Đã một tuần nữa trôi qua thời gian gần đây thật có chút êm điềm, mọi thứ dường như bị ngưng động lại vậy, cô vẫn theo thói quen liền tục gửi tin nhắn vào số điện thoại quen thuộc, kết quả vẫn là không hồi âm. Ân Ân ngồi trước phòng ngủ, từ độ cao này có thể thông qua cửa sổ mà ngắm nhìn xuống đường phố của Luân Đôn, mọi ánh đèn đều sáng rực, mỗi bông hoa trồng hai bên phía vỉa hè cũng rất rực rỡ, loài hoa có tên là Violet nó vẫn mang một màu sắc tím giống như hoa Oải Hương vậy, chỉ khác ở chỗ Violet dường như có sức sống và rực rỡ hơn, không như Oải Hương đượm buồn bi thương, đến nao lòng người. Cô của hai năm trước luôn tin vào tình yêu đẹp sẽ có một kết thúc mỹ mãn cho nên khi yêu Thiên Kỳ cô đã xác định anh ấy chính là người sẽ cùng cô đi hết quãng đời còn lại, suy nghĩ đó sẽ không bao giờ thay đổi cho đến khi Lôi Vận xuất hiện trong cuộc đời cô. Lúc đầu giữa cô và hắn chỉ tồn tại sự hận thù, nhưng cứ mãi day dưa không chịu buông tay, xuất phát điểm rõ ràng đã không thể có kết quả, nhưng lúc Lôi Vận quả quyết buông tay một cách tuyệt tình, trong lòng cô vẫn tiếc nuối, luôn nghĩ nếu hắn cho cô thêm một cơ hội nữa thì có lẽ cô và hắn sẽ có một kết cục mỹ mãn…
_________________________
Hơn một tuần không gặp người đàn ông đó, ngày hôm nay cuối cùng Phàm Hy cũng đến tìm cô vẫn mang dáng vẻ rạng rỡ đó xuất hiện trước cô, trên miệng luôn nở nụ cười lộ cả hàm răng trắng ngần. Ân Ân có chút phiền lòng không hiểu vì cái gì mà người đàn ông này luôn day dưa với cô như vậy, cho dù muốn hợp tác nhưng cách thức cuồng nhiệt này thật có chút không thích hợp. Xe của anh dựng trước cửa hàng của cô, nửa thân người cao lớn tựa vào xe, chiếc xe thật quá xa hoa rồi. Nếu một người đàn ông nhan sắc trung bình đi chiếc xe này, thì anh ta lập tức trở thành một soái ca trong mắt các cô gái, nhưng còn Phàm Hy đi chiếc xe này cả nhan sắc anh cũng có thì quả thật là một cực phẩm trời ban. Quả nhiên đứng một chỗ thôi đã thu hút quá nhiều ánh nhìn của nữ nhân xung quanh, Ân Ân bất giác không muốn bị chú ý, liền lùi về sau. Nhưng Phàm Hy đã đưa tay về phía cô, động tác ra hiệu mau lại đây, ánh mắt của mấy người xung quanh liền chĩa về cô theo kiểu tò mò, cộng thêm phần ganh tỵ. Ân Ân cau có đi lại, lườm Phàm Hy một cái.
" Anh tìm tôi làm gì?"
" Tôi có thể vào trong xem bộ sưu tập Ước Niệm của cô không?"
Ân Ân nhăn mài khó hiểu nhưng cũng không phản đối.
" Được thôi!"
Phàm Hy bước cửa hàng của cô, nhìn một lượt xung quanh từ cách bày trí, màu sắc đều thể hiện rõ lên tính cách của cô rất đơn giản, lại rất tin tế. Cả tuần nay Phàm Hy tập trung điều tra đời tư của cô, thu thập được rất nhiều chuyện không nên biết, những chuyện hai năm trước, khi cô chưa đến Anh chuyện tình cảm của cô lúc anh biết được trong lòng cũng có hơi thất vọng. Vì lúc đầu anh biết trong lòng cô đã có người mình yêu, nhưng anh cứ nghĩ người đàn ông đó đã mất, nhưng không ngờ hắn vẫn còn tồn tại lại là một nhân vật lớn đến như vậy. Phàm Hy thật có chút chạnh lòng, anh cũng chẳng lấy được điểm gì có thể đem so sánh với người đàn ông đó. Với lại trong lòng cô người đàn ông đó đã khắc cốt ghi tâm không ai thay thế được.
Ân Ân dẫn Phàm Hy đến quầy trưng bày, bộ sưu tập Ước Niệm đầy đủ năm lọ đặt trên kệ.
" Ân Ân! tôi thật thắc mắc tại sao cô mỗi ngày chỉ tiếp có mười vị khắch."
Ân Ân mi tâm liền rũ xuống, bóng dáng yếu đuối liền hiện rõ.
" Tôi sợ quá nhiều người đến, tôi sẽ vô tình mà bỏ lỡ anh ấy."
Phàm Hy nhìn thấy rõ bóng lưng cô độc của cô, rõ ràng tình yêu của cô đối với người đàn ông đó rất sâu đậm. Trong tâm cô luôn hy vọng người đàn ông đó sẽ đến đây tìm cô, hy vọng rồi lại thất vọng…
" Ân Ân! Ước Niệm chính là cách thức cô yêu người đàn ông đó."
Ân Ân có chút giật mình ánh mắt liền nhìn anh kinh ngạc, thật không ngờ người đàn ông này có thể nói ra những lời cô giấu trong tim.
" Anh thật sự hiểu được Ước Niệm sao?"
Phàm Hy đột nhiên trở nên nghiêm túc, tay sờ vào những lọ nước hoa.
" Love ( em yêu anh, hai năm trước hai năm sau em vẫn yêu anh) Mid ( em nhớ anh, mỗi giờ mỗi khắch đều rất nhớ anh) HaTe ( anh hận em nhưng xin anh đừng dùng cách thức tàn nhẫn như vậy để dày vò em, em chỉ muốn biết tin tức về anh) Forgive ( xin anh hãy tha thứ cho em) Forever Love ( tình yêu của em là mãi mãi, không bao giờ phai)"
Từng câu từng chữ của Phàm Hy vang lên ngữ điệu nhẹ nhàng như đâm thẳng vào trái tim cô, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, vai run rẫy theo từng nhịp nấc.
" Đúng vậy! anh nói rất đúng…Phàm Hy!"
Phàm Hy đau lòng khi thấy cô như vậy, anh đi đến cánh tay chủ động khoát lên vai cô vỗ nhẹ an ủi…
" Tình yêu đôi khi trải qua nhiều sóng gió, thì mới có được một kết thúc đẹp…!"
_________________________
Qua vài giờ cuối cùng cô cũng khống chế được cảm xúc của mình, Ân Ân gương mặt sao khi khóc có chút ửng đỏ…
" Phàm Hy! cảm ơn anh…thật ra lúc đầu tôi chỉ gạt anh thôi, tôi muốn anh thấy khó mà rút lui không ngờ anh lại bỏ công sức nhiều như vậy."
Phàm Hy liền cười giang xảo.
" Không nhiều! chỉ cần điều tra một chút về cô là được."
Ân Ân nhăn mặt.
" Điều tra đời tư của tôi!"
Phàm Hy liền gật đầu cười lộ cả hàm răng trắng đều.
" Đúng vậy! chẳng phải người có tiền luôn dùng cách thức như vậy sao…tôi cũng là một trong số đó."
Ân Ân bộ dạng lười nhác nằm gụt xuống bàn, đúng vậy thì ra là điều tra cô, vậy mà lúc nãy cô nghe những lời anh ta nói còn nghĩ anh ta đồng cảm với cô, nghe cảm động muốn chết, không ngờ là gạt người. Phàm Hy nhúng vai một cái, ngữ điệu lớn tiếng.
" Ân Ân! Hợp đồng ngày mai tôi sẽ soạn."
Ân Ân thờ ơ đáp.
" Được!"
Phàm Hy nhìn gương mặt xinh đẹp của cô có chút thờ ơ, nghĩ ngời một lúc mới lên tiếng.
" Ân Ân! Thật ra tôi vẫn còn có một thắc mắc muốn hỏi cô!"
Ân Ân khó hiểu nhìn người đàn ông.
" Chuyện gì!"
Phàm Hy tay đưa lên cằm vuốt nhẹ.
" Ước Niệm…vẫn còn thiếu một phiên bản."
Ân Ân thất kinh mắt mở to nhìn Phàm Hy.
" Anh…chuyện này anh cũng biết sao?"
Phàm Hy nghe từ miệng cô nói ra, thì biết quả nhiên nhận định của bản thân không sai, từ đầu rõ ràng Ước Niệm không phải chỉ có năm phiên bản, mà là sáu .
" Ân Ân! Ước Niệm phải đủ sáu phiên bản mới hoàn thành được một câu chuyện tình yêu."
Ân Ân gương mặt có chút thống khổ nhìn lên trần nhà, ngập ngừng một lúc giọng nói cứ như bị nghẹn lại ở cổ họng.
" Lúc tôi thiết kế ra Ước Niệm trong đầu đã biết rõ nó vẫn còn thiếu một lọ mới có thể hoàn chỉnh được câu chuyện, nhưng câu chuyện tình yêu này có đẹp hay không thì chỉ khi tôi và hắn gặp lại nhau, nếu cả đời này hắn vẫn không tha thứ cho tôi thì Ước Niệm mãi mãi vẫn không hoàn chỉnh một cách toàn vẹn."
Phàm Hy hiểu rõ vấn đề này, lúc đầu anh điều tra về cô tư liệu cũng có nhắc đến lọ nước hoa đó.
" Là Eternal love…( Tình yêu vĩnh cữu)!"
Ân Ân ngẩn ngơ gật đầu, tâm trạng thật trống rỗng.
" Anh biết hết rồi chứ gì, như vậy người đàn ông trong câu chuyện của tôi anh cũng biết đúng không?"
" Là Lôi Vận người đứng đầu Lôi Thị tập đoàn đứng đầu nhất Châu Á!"
Ân Ân cũng không trả lời, đúng là thân phận của bọn họ rất khác biệc như cũng không hiểu vì sao ông trời lại an bày họ gặp được nhau…
_______________________
Chỉ sau một tuần…
Bộ Tập Ước Niệm được ra mắt liền như một ngôi sao vụt sáng, truyền thông đưa tin vô cùng rầm rộ, ai cũng tò mò về người đàn ông đàn trong câu chuyện là ai? Ước Niệm sức ảnh hưởng vô cùng lớn, vang ra đến toàn Châu Á, cái tên của cô cũng vì vậy mà được nhiều người biết đến hơn…
Tầng cao nhất của Nhất Tiếu…
Phòng làm việc…
Phàm Hy và Ân Ân cùng ngồi trong phòng làm việc, Phàm Hy ngày thường ăn mặc có vẻ rất đơn giản nhưng ở công ty mặc ves nghiêm chỉnh cũng rất ra dáng một CEO, gương mặt vóc dáng vẫn hoàn mỹ. Ân Ân cầm tờ báo ánh mắt đảo một vòng sau đó thờ ơ đặt xuống, sau lần ký hợp đồng với Nhất Tiếu xong cô và Phàm Hy thường xuyên qua lại với nhau nhiều hơn, có khi vì tầng suất công việc mà cô và anh cứ thảo luận ở Nhất Tiếu cả đêm. Nhưng hai người bọn họ vẫn rất giữa lễ độ cho nhau, chỉ dừng ở mức bạn bè hoặc đối tác chưa bao giờ làm việc gì đi quá giới hạn. Ân Ân nhấp một ngụm cafe, mùi vị thơm ngọt hơi chút đắng chảy xuống cổ họng.
Phàm Hy thấy trên miệng cô dính cafe, động tác không kiên dè đã đưa tay lau đi, hành động cũng không có chút gì là ngượng ngùng.
" Ân Ân! cô đúng là bảo bối của tôi!"
Ân Ân giật mình, hỏi lại hai mắt mở to nhìn anh.
" Nói cái gì?"
Phàm Hy liền ho khan một tiếng, chỉnh lại lời nói.
" Ý tôi là…cô chính là bảo bối của Nhất Tiếu, chỉ sau một tuần bán được hơn một trăm triệu bản Ước Niệm, lợi nhuận tăng một cách chóng mặt."
Ân Ân cười nhạt, đảo mắt một vòng sau đó mới nói.
" Tôi muốn về Bắc Kinh làm việc…!"
" Tại sao?"
" Chẳng phải chi nhánh chính của Nhất Tiếu tại Bắc Kinh sao…tôi làm việc ở đó."
Phàm Hy ngẩn người một lúc, trong lòng anh thật có chút mất mát, có lẽ cô đã biết rõ trái tim cô cần gì rồi.
" Được! tôi trở về cùng cô!"
" Không cần! anh cần gì phải như vậy?"
Phàm Hy cười nhấp một ngụm cafe, vị thật nhạt nhẽo.
" Dù sao tôi cũng phải về đó…Ân Ân lần này trở về e là không phải chỉ muốn làm việc, còn có một đích khác đúng không?"
Phàm Hy nhìn cô thâm dò, dù biết rõ nhưng trong lòng anh vẫn hy vọng. Ân Ân hai mắt thẫn thờ, khoé mắt có chút ướt.
" Tôi thật sự không đợi được nữa rồi! nếu anh ấy không tìm tôi, chi bằng tôi về tìm anh ấy vậy…cũng đã đến lúc phải về rồi, Ước Niệm cũng được xuất bản…tôi nghĩ anh ấy cũng biết được…!"
còn tiếp.