Có người từng hỏi cô, nếu tương lai sau này thay đổi cô có vì vậy mà lòng cũng thay đổi theo thời gian không? Sẽ có một ngày cô phát hiện ra bản thân đã hết yêu anh ấy!
Lúc ấy, cô cười trừ thanh xuân của cô, tương lai của cô đều sẽ có anh ấy trong đó làm sao có thể thay đổi được? Tuy là miệng không nói ra, nhưng trong lòng đã định sẵn là như vậy!
Nhưng, mọi chuyện vẫn là không thể nào đi theo quỹ đạo mà cô sắp xếp. Trời cao đã định sẵn kiếp này cô và Thiên Kỳ có duyên không phận, cuộc đời cô vốn vĩ là một đường thẳng chỉ vì gặp được Lôi Vận mà phải rẽ ngang sang một hướng khác, hắn và cô cứ day dưa với nhau như vậy, cô không yêu, hắn càng ép cô phải yêu, cô không thích thứ gì hắn càng ép cô phải thích, cô cố gắng tìm cách trốn thoát, hắn lại tìm cô cho bằng được, cứ như vậy đều khiến cả hai mệt mỏi, hắn xuất hiện trong cuộc đời cô ngang nhiên khống chế, xoay cô như một con rối! Hắn ngang ngược bá đạo, hắn cứ như một ác ma luôn dùng quyền lực áp chế người khác, nhưng có lúc lại ôn nhu dịu dàng, cô thật sự mệt rồi không muốn trốn chạy nữa.
Thiên Kỳ, anh ấy cũng mệt rồi, buông tay là cách giải thoát tốt nhất cho anh ấy!
***
Buổi sáng.
“Ân Ân, hôm nay buổi tối tôi sẽ về hơi muộn một tý!”
Cô nhã nhặn ngồi vào bàn ăn, cô cũng không ngẩn đầu lên nhìn hắn.
“Ừ!”
Hắn hiện lên ánh mắt thất vọng, cô vẫn là thờ ơ như vậy, hắn đi sớm về muộn như thế nào thật chất cô cũng không quan tâm, hắn xoay người đi.
“Buổi tối…về sớm một chút, cùng nhau ăn cơm!”
Người đàn ông ngạc nhiên xoay người lại, không tin vào tai có phải nghe nhầm không? Trong lòng sung sướиɠ muốn nổ tung, môi mỏng hiện lên đường cong tuyệt đẹp.
“Được, nhất định sẽ về trước 7 giờ!”
Lần này cô không trả lời cô vẫn nhẹ nhàng gấp thức ăn, bóng lưng người đàn ông đi khuất cô mới ngẩn đầu lên, lòng ngực vì hồi hộp mà phập phồng, đây là lần đầu tiên cô chủ động quản giờ giấc của hắn, thật không quen chút nào! Có chút xấu hổ.
Sau khi ăn sáng cô ra vườn hoa Oải Hương dạo, nơi này là nơi đẹp nhất ở Ngự Uyển.
Người giúp việc đi đến cạnh cô.
“Lôi phu nhân, chị thật đẹp chẳng tránh Lôi thiếu lại yêu chị đến như vậy!”
Ân Ân, hơi ngẩn người với cách gọi này, đây là cô giúp việc mới đến làm được ba tháng tên Gia Linh, nên Ân Ân chưa gặp qua lần nào.
“Em cứ gọi tôi là Ân Ân.”
Gia Linh cười.
“Em mới làm ở đây, chưa gặp chị bao giờ, nhưng nghe những người làm ở đây, bọn họ đều nói chị là người phụ nữ của Lôi Thiếu. Ngài ấy rất yêu chị!”
Trong lòng Ân Ân hơi run lên một tý.
“Yêu như thế nào?”
Cô cũng không hiểu vì sao bản thân lại hỏi như vậy?
“Dạ, ngài ấy rất để tâm đến những sở thích của chị, giống như vườn Hoa Oải hương này vậy, là nơi quan trọng nhất trong Ngự Uyển, Lôi Thiếu ngày nào cũng căn dặn bọn em chăm sóc thật tốt, một bông hoa cũng không được làm héo, ngài ấy nói phu nhân rất thích nơi này, phòng của chị cũng vậy! Chị không ở đã ba tháng nhưng ngày nào chúng em đều phải quét dọn, đồ đạc trong phòng cũng không được thay đổi, luôn chuẩn bị nến thơm trong phòng mùi oải hương chị thích, ngài ấy nói chị nhất định sẽ trở về, đèn trong Ngự Uyển mỗi ngày phải mở thật sáng, chị sợ nhất là bóng tối nên không cho chúng em tắt đi! Em không hiểu vì sao chị lại đi nhưng em thấy rất rõ ngài ấy rất yêu chị!”
Tim Ân Ân nhói lên, nhịp đập dường như không ổn định. Cô ngẩn người ánh mắt nhìn về hướng những bông hoa, thì ra là như vậy! Trước giờ cô cứ luôn cho rằng hắn không hiểu cô nhưng thật ra người không muốn hiểu là cô thì phải, hắn luôn để tâm đến cô nhưng cô luôn bài xích hắn, hắn càng quan tâm cô càng muốn chống cự sự quan tâm ấy, chẳng trách trong lòng sớm đã có ác cảm cho nên dù hắn có đối tốt với cô vạn lần hơn nữa cô cũng không chịu để trong lòng dùng tâm mà cảm nhận. Nhưng mà nơi sâu nhất trong lòng vẫn không thể thích ứng được.
“Còn gì nữa không?”
"Lúc chị đi, Lôi Thiếu mỗi lần về nhà đều là như phát điên, uống rất nhiều rượu bọn người làm đều thấy được sự thống khổ của ngài ấy như không ai dám lại gần. Tử Tình tiểu thư có đến đây vài lần, cô ấy còn vì chuyện của chị mà cãi nhau với ngài ấy. sau đó, Lôi Thiếu nói.
“Sau này không cho phép Tử Tình tiểu thư ra vào Ngự Uyển nữa, vì nếu chị thấy có nữ nhân khác ở Ngự Uyển chị sẽ không vui!”
Ân Ân cười nhẹ, nuốt ngược đau xót trong lòng, mi tâm rủ xuống! Lòng nặng trĩu, hắn làm vì cô bao nhiêu chuyện nhưng cô vẫn là cố chấp không để vào mắt.
Kỳ thật, con người thường hay cố chấp luôn là không chấp nhận hiện thật.
Cô cười cười nhìn Gia Linh.
“Em lát nữa cùng chị ra ngoài mua ít đồ buổi tôi muốn ăn chút gì đó!”
“Dạ được!”
***
Người đàn ông đứng cạnh cửa nhìn vào căn bếp, một cảnh tượng đẹp mắt liền đập vào anh.
Ân Ân, tập trung nấu ăn nên không hề biết có người phía sau đang nhìn lén, tâm tình Lôi Vận hôm nay rất tốt, hắn cười cười nhìn cô một cách ấm áp hôm nay cô ở nhà nên mặc đồ khá thổi mái chiếc váy trắng ngang rối tóc được búi gọn gàng để lộ chiếc cổ trắng nõn, hắn ngẩn người nhìn cô bọn họ như thế này chẳng phải rất tốt sao?
Hắn đi đến vòng tay đằng sau ôm cái eo nhỏ của cô, Ân Ân hơi giật mình định quay lại liền bị người đàn ông kìm chặt, hơi thở hắn nóng hỏi phả lêи đỉиɦ đầu của cô.
“Ân Ân, em rất đẹp, tôi nhìn em như thế này suýt chút nữa là hồn bay phách lạc rồi!”
Cô lần này không chống cự cái ôm của hắn, nhưng vẻ mặt vẫn không thể nào thả lỏng được cơ thể vẫn cứng đờ, phát hiện cái gì đó không đúng thân thể người đàn ông dính sát vào cô, phía dưới có vật gì đấy hơi cứng nhô ra …cô nhăn mài!
“Lôi Vận, lưu manh!”
Hắn cười.
“Tôi đã từng nói tôi không phải lưu manh, tôi còn hơn thế!”
Lời nói vừa dứt hắn đã cuối người xuống môi mỏng duy chuyển trên chiếc cổ trắng nõn của cô, hô hấp càng lúc càng dồn dập, người đàn ông càng không thể kiềm chế xoay người cô lại dùng sức hôn cái môi nhỏ của cô, lưỡi bắt đầu không yên phận tiến vào thâm dò, hơi thở có phần gấp rút, hắn phát hiện Ân Ân hiện tại thân thể cứng đờ không phản ứng! Hắn liền dừng động tác đẩy nhẹ cô ra.
“Ân Ân, lúc chúng ta không cãi nhau, thật rất giống một đôi vợ chồng, có đúng không?”
Hắn ôm nhẹ cô vào lòng, hôn lên trán rất dịu dàng ôn nhu.
Ân Ân, thẫn người trong lòng hiện lên cảm xúc ấm áp khó tả.
“Ăn cơm thôi!”
Cô cố gắng bình tĩnh chuyển sang chủ đề khác, sau đó ngồi xuống bàn ăn hắn cười sau đó theo cô ngồi xuống.
Hắn nhanh chóng gấp một miếng sường xào chua cay vào chén cô sau đó cũng tự gấp cho hắn, Ân Ân nhăn mài cản lại.
“Anh không thích ăn cay, đừng miễn cưỡng bản thân!”
Hắn hơi cười nhẹ, lời nói nửa đùa nửa thật.
“Kỳ thật, em cũng chưa từng hỏi qua là tôi có thích hay không? Em đã khẳng định tôi không thích rồi!”
Cô ngây ra một lúc, nhưng nhớ rõ lần trước khi dùng cơm tại một nhà hàng Âu, hắn khi biết trong phần cơm của mình có thêm ớt liền đẩy sang một bên còn nhăn mặt thái độ rất khó chịu sau đó cũng không đυ.ng đến, bọn họ quả thật không hề hiểu nhau, đúng là cô trước giờ cũng chưa từng hỏi qua hắn!
Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí lãng mạng.
Ân Ân, thấy dãy số quen thuộc tay liền run, Lôi Vận cũng phát hiện sự bất thường của cô nhưng vẫn không lên tiếng.
“Alo!”
Bên đầu giây im lặng vài giây.
“Ân Ân, là Vυ" Loan đây!”
Bên giọng nói hơi ngập ngừng.
“Thiên kỳ …vừa mất …trong bệnh viện …!”
Ân Ân, không tin vào tai mình cô vô thức làm rơi điện thoại trên sàn gạch bể nát.
Cô vội lao ra ngoài như tên bắn, người đàn ông sắc mặt hiện rõ u ám, cuộc gọi lúc nãy chắc chắn là của Thiên Kỳ, chỉ có người đó mới làm cô xúc động như vậy! Cô không nói câu nào liền bỏ mặt hắn mà chạy đi, rõ ràng chỉ cần người đàn ông đó xuất hiện thì hắn sẽ không còn tồn tại ở trước mặt cô nữa.
" A Ngũ, điều tra cho tôi bệnh viện Nhân Ái, bệnh nhân tên Thiên Kỳ!"
***
“Vυ" Loan, tại sao? Thiên Kỳ…!”
Cô hoảng loạn đến mức lời nói cứ bị ngắt đoạn.
Vυ" Loan, dẫn cô vào căn phòng lạnh sặc mùi thuốc nồng lên mũi, Thiên Kỳ nằm trên đó tựa hồ nhưng đang ngủ say nhưng cơ thể lại tím tái bất thường.
Ân Ân, đau lòng chạy đến ôm lấy anh, cô hiện tại cả thể giới như sụp đổ cô oà khóc.
“Thiên Kỳ …Thiên kỳ …anh tỉnh lại …Thiên Kỳ …tỉnh lại …tại sao …tại sao lại như vậy?”
cô khóc như một đứa trẻ, tim cô đau nhói cô cũng muốn ngừng thở theo anh.
Vυ" Loan, bên cạnh không chịu được liền ôm lấy cô an ủi.
“Ân Ân, bình tĩnh …bình tĩnh …!”
Cô siết chặt hai bàn tay, cố gắng không khóc, nhưng vai cứ run lên bậc bậc.
“Anh ấy nói sẽ về Úc …tại sao lại thành ra …như thế này hả vυ"?”
Vυ" lau nhẹ nước mắt cho cô.
"Hôm nay lúc Thiên Kỳ ngủ say, có người cải trang thành một y tá vào đây tim thuốc gì đó vào người Thiên Kỳ, vừa tim xong cơ thể Thiên Kỳ liền xuất hiện phản ứng co giật mạnh, lúc đó Vυ" có chạy lại ngăn cản nhưng người đó chỉ nói.
“Chỉ có khi Thiên Kỳ chết, Lôi phu nhân nhà họ mới cam tâm ở cạnh Lôi Thiếu!”
Cô nghe như đấm vào tai, tim đau đớn muốn vỡ thành vụn.
Là Lôi Vận, là người đàn ông ma quỷ đó sao?
“Cảnh sát, Vυ" Loan mau báo cảnh sát đi!”
Bà thở dài nặng nề.
“Bác sĩ chỉ kết luận do Thiên Kỳ sức khoẻ không tốt, cộng thêm việc sốc phản vệ mà tử vong, trong thuốc không hề có độc, nhưng rõ ràng cả người nó tím tái cứ y như trúng độc, người đứng đằng sau xem ra không phải nhân vật tầm thường!”
Ân Ân, hít thật sâu ánh mắt hằn lên sự câm hận cô cắn chặt môi dưới đến bậc cả máu, cô đi ra khỏi bệnh viện thân thể mỏng manh một mình đi trên đường lớn, trên đổ mưa lớn cô đi trong mưa cũng không để tâm đến quần áo ướt sũng, thế giới của cô hiện tại là một màu đen u ám, cô nhớ tới Thiên Kỳ rất nhiều hiện tại anh đã trở thành hồi ức trong cô!
“Ân Ân, gả cho anh, anh hứa sau này sẽ toàn tâm toàn ý yêu thương em!”
“Ân Ân, em thích hoa Oải Hương như vậy? Sau này, nơi nào có hoa Oải Hương nơi đó sẽ là nhà của chúng ta!”
“Ân Ân, mạnh mẽ lên, anh dẫn em bỏ trốn tìm nơi nào đó không có hắn, anh sẽ bảo vệ em!”
“Ân Ân, anh không trách em, chỉ trách ông trời quá nhẫn tâm, trách ông trời vì sao lại mang em đến bên thế giới của hắn để chịu khổ như vậy?”
“Ân Ân, anh mệt rồi, chúng ta đều mệt rồi! Anh buông tay nhé!”
Gương mặt Thiên Kỳ dần hiện lên trong mắt cô, gương mặt anh rất tuấn tú ánh mắt mỗi lần nhìn cô đều rất dịu dàng, anh có cái miệng rất đẹp mỗi khi anh cười liền hiện rõ ấm áp trong đó, gương mặt anh càng lúc càng mờ nhạt trong mắt cô…
Cô khóc đến nghẹt thở, thì ra hôm đó anh nói buông tay cũng là lúc mọi thứ kết thúc thật rồi! Sau này, không còn Thiên Kỳ trên cõi đời này nữa, cô vốn vĩ muốn anh bay đến nước Úc bắt đầu cuộc sống mới nhưng không ngờ anh lại ra đi mãi mãi.
Ân Ân, nhìn lên bầu trời mưa lớn tát thẳng vào mặt đau nhói.
“Ông trời cũng đang khóc cho anh đấy, Thiên Kỳ!”
Ánh mắt hằn lên sự lạnh lùng câm hận.
“Lôi Vận, ma quỷ đúng là ma quỷ, cớ sự ngày hôm nay đều do hắn gây ra, Thiên Kỳ, anh yên tâm những gì hắn nợ anh, hắn nợ chúng ta …em sẽ đòi lại …từng chút một …!”
Trong lòng cô hiện tại chất chứa toàn là sự hận thù, cô thật muốn một dao moi tim hắn ra xem nó là màu đỏ hay màu đen…
Còn tiếp…