Chương 43: Che dấu

BỆNH VIỆN

Ân Ân sắc mặt trắng bệt nằm trên giường bệnh ,đôi mắt nhắm nghiền lại mệt mỏi mà hôn mê .Thiên Kỳ ở bên cạnh giường cô cũng không rời đi ,anh đau lòng nhìn cô ,bàn tay không tự chủ mà sờ lên gương mặt xinh đẹp của Ân Ân .Gương mặt xinh đẹp này ,luôn ở trước anh rất lãnh đạm ,cô khác với Châu Nhi rất nhiều ,tuy không phải kiểu xinh đẹp quyến rũ mê hoặc người,nhưng vẻ đẹp này lại ôn nhu ,thoát tục ,lại khiến người ta khó nắm bắt được .Điểm nào của cô cũng không so được với Châu Nhi ,nhưng ít ra Ân Ân khi ở trước mặt anh ,cũng sẽ không bày ra bộ dạng tức giận ,càng sẽ không khóc lóc ầm ĩ .Ân Ân lúc tức giận cô sẽ chọn cách im lặng ,đôi khi sự im lặng của cô càng khiến anh khó chịu ,vì không suy đoán được tâm tư .Châu Nhi bước vào ,chứng kiến cảnh người đàn ông mình yêu ,nhìn cô gái khác ánh mắt chứa đầy sự thâm tình ,cô hận không lặp tức đi đến xé toạc hai người họ ra .Nhưng nhớ lại cảnh tượng lúc nãy ,nếu không nhờ Ân Ân cứu cô thì có lẽ bây giờ người nằm tại đây đã là cô rồi .Châu Nhi trấn an bản thân bước vào ,chân đến cửa đã nghe giọng nói lạnh lùng ,tràn đầy sự chất vấn .

" Em đã làm gì ? để khiến cô ấy trở nên nông nỗi này ?"

Châu Nhi cắn môi ,giọng nói hơi lắp bắp .

“Em…không làm gì cả…em bị trượt chân suýt chút ngã…là cô ấy tự nguyện cứu em…em!”

“Em bớt trẻ con được không…đêm hôm khuya khoắt,em chạy đến cái chỗ quỷ quái đấy làm gì?”

Châu Nhi trong lòng vì những lời nói của anh càng tức giận cực độ,hiện tại trong mắt Thiên Kỳ chỉ có người phụ nữ đó .

" Thiên Kỳ!anh đang chất vấn em sao…em cũng bị ngã…anh một câu hỏi thăm cũng không có…em đang mang thai…là con của anh đó."

Thiên Kỳ giọng nói vẫn lạnh lùng ,không chút dao động .

" Chẳng phải bây giờ em vẫn đứng ở đây sao,em thì có thể sảy ra chuyện gì ,Ân Ân đã thay em chịu hậu quả do sự ngu ngốc của em gây ra…!"

Châu Nhi hai mài bắt đầu nhăn lại,có trời mới biết hiện tại tim cô đau đớn như thế nào.Tại sao anh luôn dùng thái độ lạnh lùng như vậy mà nói chuyện với cô,ngay cả con của anh,anh cũng không quan tâm .

" Anh đừng quên…là em đang mang thai con của anh…anh còn nói những lời này với em sao…anh không yêu em cũng được…còn con thì sao?"

Anh quát lớn.

“Đủ rồi!con sao…nếu không phải tại cô bỏ thuốc vào rượu…thì tôi sẽ đυ.ng đến cô sao…Châu Nhi…cô tâm cơ khiến tôi sợ hãi…!”

Châu Nhi bắt đầu khóc lóc ,bộ dạng uất ức liền bày ra .

" Anh đừng nói với tôi …lần đó là bỏ thuốc …vậy còn những lần sao thì sao?đều là miễn cưỡng sao?anh thật không dao động?"

Thiên Kỳ tim hơi đập mạnh,l*иg ngực người đàn ông bắt đầu trở nên phập phồng,giọng nói hạ thấp nhất có thể .

“Sinh con xong …cô có thể đi…tôi cần con …còn cô tôi không cần…vì tôi không yêu cô!”

“Thiên Kỳ!”

“Cốc!Cốc!”

Bác sĩ bước vào liền cắt đứt bầu không khí căn thẳng ,vị bác sĩ nữ trạc bốn mươi tuổi đi đến phía giường bệnh ,ánh mắt chuyển hướng sang người đàn ông .

“Anh là chồng của bệnh nhân?”

"Đúng vậy! "

Châu Nhi có chút giật mình khi anh lại thừa nhận như vậy ,anh ngay cả sự tồn tại của cô cũng không để trong mắt .Bác sĩ lật hồ sơ ra sao đó mới nói .

" Thai được gần chín tuần …nhưng do mất máu quá nhiều đã sảy …sức khoẻ hiện tại của bệnh nhân rất yếu ,cần chú ý một chút ,có thể ngày mai sẽ tỉnh lại ,anh đừng để bệnh nhân bị kích động ."

Cả Châu Nhi và Thiên Kỳ đều sững sốt ,Châu Nhi hai bài tay đan vào nhau bắt đầu run rẫy ,cô ấy vì muốn cứu cô mà sảy thai sao?Nhưng mà nếu cô ấy mang thai ,vậy đứa bé này chẳng phải con của người đàn ông đó sao?Châu Nhi cắn môi dưới .

" Thiên Kỳ …em gây hoạ rồi …là con của Lôi Vận …hắn có thể sẽ gϊếŧ chết em …!"

Người đàn ông vẫn im lặng ,ánh mắt vẫn dừng trên gương mặt của cô .

" Chỉ cần Ân Ân không sao là được…!"

Châu Nhi vẫn không ngừng lại sự sợ hãi .

_________________________

Buổi sáng …

Ân Ân ngồi bên cửa sổ sát phòng bệnh , gương mặt cô mang theo vẻ bị thương ,cô tay vô thức một lần nữa sờ lên bụng ,đứa bé này đến cũng rất nhanh ,nhưng đi cũng rất nhanh .Cô lúc này thật muốn gọi điện cho Lôi Vận ,muốn nói cho anh ấy biết là con của chúng ta mất rồi .Nhưng lúc sáng Châu Nhi đã cầu xin cô ,cô ấy cũng đang mang thai ,nếu hắn biết được chuyện mất con có liên quan đến Châu Nhi ,thì với tính cách của Lôi Vận ,cô không thể tưởng tượng nổi hắn sẽ làm ra chuyện gì,dù sau cũng là cô ngu ngốc tự nguyện cứu người ta,vốn vĩ cứu người lại tự hại mình,cho nên cô không muốn luyên lụy đến ai .Trong lòng vô cùng trống rỗng,là mẹ không tốt,mẹ đã không bảo vệ được con,con đến với thế này quá ngắn ngủi ,sự hiện diện của con cũng chỉ có một mình mẹ biết, mẹ thật hối hận ,nước mắt rơi xuống gương mặt xinh đẹp .Cô vô thức lấy điện thoại bấm vào dãy số quen thuộc ,đầu giây tiếng chuông thật dài .

" Ân Ân …có chuyện gì …lại nói nhớ anh sao?"

" Vận …về đi …lặp tức về đi …em muốn anh lặp tức trở về !"

Đột nhiên Ân Ân không hiểu vì sao lại khóc lớn đến như vậy,chỉ cần nghe được giọng nói của anh lúc này cô thật muốn khóc.Người đàn ông bên kia im lặng ,hắn cũng rất căng thẳng …

" Ân Ân …có chuyện gì sao ?"

Cô cố gắng nén bi thương ,lau sạch những giọt nước mắt trên mặt .

" Không có ! em không đợi được nữa …anh về đi !"

Đầu giây im lặng một lúc .

" Ừ!buổi tối chờ anh."

" Được …em yêu anh …Vận !"

Cô nhanh chóng ngắt máy tiếp tục khóc lớn hơn ,Thiên Kỳ và Châu Nhi ở ngoài đã nghe thấy cuộc nói chuyện từ đầu đến cuối của cô .Châu Nhi trong lòng liền dâng lên cảm giác thương cảm hơn .Đúng vậy Thiên Kỳ nói đúng Ân Ân rất lương thiện ,nếu như đổi lại là một cô gái khác ,nãy giờ đã có thể ầm ĩ ,bày ra bộ dạng bị ức hϊếp nói hết mọi chuyện với người đàn ông đó .Nhưng cô lại không làm vậy ,cô chọn cách giả vờ nhưng không có chuyện gì sảy ra .Ân Ân đã khuyên cô rất nhiều chuyện ,cô ấy nói, cô nên yêu đứa cô trong bụng ,yên tâm sinh nó ra ,nuôi nó trưởng thành ,dù Thiên Kỳ không yêu cô thì sao này đứa trẻ này sẽ là người thân duy nhất của cô ,là người yêu cô nhất …

_________________________

Ngự Uyển …

Thời gian như ngưng động lại tại lúc này ,một đôi nam nữ ôm nhau ,khung cảnh vô cùng đẹp mắt.

" Một phút …hai phút…"

“Hai mươi phút trôi qua.”

Ân Ân ở trong vòng tay của người đàn ông ,khoé mắt liền ướt đẫm ,cô thật hận chính bản thân mình thời khắc này lại trở nên quá yếu đuối .Cô hận bản thân vì không chăm sóc tốt được cho cái thai ,cô càng hận vì sự xuất hiện của đứa con này lúc đến,lúc đi, Lôi Vận đều không biết .Người đàn ông vuốt ve lên gương mặt của cô ,động tác mang theo sự âu yếm mà cưng chiều .

“Nhớ anh đến vậy sao?”

“Đúng vậy!rất nhớ!”

Bầu không khí vô cùng ấm áp lang toả khắp căn phòng.Ánh mắt người đàn ông lộ ra ý cười.

" Ân Ân…anh dẫn em đến một nơi!"

Cô nhìn hắn ánh mắt có chút nghi hoặc.

“Đi đâu vậy?”

“Đi sẽ biết,anh muốn cho em một bất ngờ.”

“Được!”

_________________________

Chiếc xe hơi màu vàng chói sang trọng,di chuyển trên đường lớn của Bắc Kinh.

“Ân Ân!chẳng phải em nói,khi anh về em sẽ có bất ngờ cho anh sao,thế nào là chuyện gì?”

Cô nghe câu hỏi của hắn trong lòng liền trở nên chột dạ,Ân Ân cố gắng để không bị hắn phát hiện.

“Em lừa anh thôi,bất ngờ gì chứ!”

Người đàn ông gương mặt vẫn đang tập trung lái xe,thần sắc cũng không thay đổi khiến cô hồi hộp tim muốn nhảy ra ngoài.

“Ừ!”

Người đàn ông chỉ thốt ra một chữ,có vẻ như Lôi Vận cũng không quan tâm đến chuyện đó lắm,Ân Ân thở phào nhẹ nhõm.Xe bắt đầu dừng lại ở một con đường lớn .Người đàn ông mở cửa xe bước xuống ,sao đó động tác mở cửa xe cho cô.Ân Ân bước xuống thứ đầu tiên đập vào mắt cô là một toà nhà cao chọc trời,ánh đèn xa hoa bao trùm lên cả toà nhà đó,hai mắt cô sáng rỡ.

“Thật đẹp!”

Người đàn ông nhìn dáng vẻ thích thú của cô trong lòng thật vui sướиɠ.

“Thích không!”

“Thích!”

Toà nhà này độ cao cũng hơn một nghìn mét,từ trên tầng cao nhất được trang trí bằng đèn les màu vàng chói ,phủ xuống tới chân của toà nhà.Lộng lẫy,xa hoa,thật khiến người nhìn bị đắm chìm trước vẻ đẹp của nó,xung quanh toà nhà lại còn được trang cả một vườn hoa Oải Hương mang sắc tím,Ân Ân khó hiểu nhìn người đàn ông.

" Toà nhà này là như thế nào?"

Người đàn ông trong mắt hiện lên ý cười càng đậm,tay luồng qua chiếc eo nhỏ của cô ôm sát vào người hắn.

“Toà nhà này, sao này sẽ là tập đoàn của Lôi Thị,lần này anh đi PARI một đích cũng chỉ vì muốn thua mua lại nó.”

Ân Ân thích thú nhìn về phía những bông hoa Oải Hương màu tím, đang đong đưa trong gió,ánh mắt dần chuyển sang Lôi Vận có chút khó hiểu.

“Vậy nhưng bông hoa đó đều là do anh trồng sao,không thể nào.”

Lôi Vận nhướng mài,bộ dạng lười nhát tựa vào xe.

" Đương nhiên không phải do anh trồng,nhưng vì người chủ cũ của ngôi nhà này cũng thích loại hoa này,cho nên cách bày trí của toà nhà này từ trong ra ngoài đều dùng hoa Oải Hương làm điểm nhấn.Vừa hay em cũng thích loại hoa này,cho nên anh quyết định mua lại nó."

Ân Ân ánh mắt dịu dàng nhìn anh,sao đó chủ động kiểng chân lên hôn vào môi hắn môi cái.

" Vận!kỳ thật anh không cần phải nghĩ cho em như vậy,dù sao cũng là công ty của anh,em cũng đâu có đến ở,anh kỳ công như vậy làm gì?"

" Ai nói em sẽ không đến ở,công ty này anh đã chuẩn bị sẵn một căn phòng cho em,anh muốn ngày ngày sao giờ nghỉ trưa đều muốn được nhìn thấy em."

Ân Ân hai mắt bắt đầu ướt ,càng lúc cô càng không thể khống chế được trái tim mình,cô thật rất yêu người đàn ông này.

" Ân Ân…em biết không lúc anh ở PARI mỗi lần nghe giọng nói mang đầy nhớ nhung của em trong điện thoại,anh thật hận không thể lập tức bay về tìm em,lúc anh không ở bên cạnh em, anh càng sợ buổi tối em sẽ khó ngủ,anh còn rất sợ dạ dày của em không tốt nếu anh không căn dặn người làm chuẩn bị súp cho em,thì em sẽ tự ý bỏ bữa…Ân Ân thời gian xa em tuy rất ngắn,nhưng nó đủ để anh hiểu được anh không thể sống thiếu em."

Ân Ân bàn tay nhỏ của cô liền vòng qua cổ người đàn ông,những lời nói này của Lôi Vận thật đâm sâu vào trái tim cô.

“Vận!anh sợ như vậy tại sao đến hôm nay mới trở về.”

Tay đặt lên vai cô có chút cứng đờ,cô giường như nghe được hơi thở của anh thay đổi.

" Ân Ân…nếu em nhớ anh…kỳ thật em không cần phải gọi điện cho anh nói nhiều như vậy,trực tiếp bay đến PARI tìm anh là được,anh thật có chút kiêng nhẫn mà mong chờ,nhưng người cuối cùng không đợi được vẫn chính là anh,lúc em kích động nói anh mau về ngay ,nghe được tiếng khóc thảm thương của em trong điện thoại thì lúc đó anh biết mình đã thua rồi,một lần nữa lại thua trước tình yêu của em."

Ân Ân nước mắt bắt đầu rơi xuống ,trong lòng cảm giác hơi xáo trộn,thì ra Lôi Vận muốn cô chủ động đến tìm hắn sao,đúng vậy chỉ cần cô chủ động bay đến PARI là được,cô lại một lần nữa đánh mất tình yêu của anh sao?

“Vận!em xin lỗi!”

“Ân Ân,anh chỉ tùy tiện nói ra thôi,em đừng để ở trong lòng.”

Người đàn ông bắt đầu đổi tư thế,xoay một cái đã áp cô tựa người vào xe.Một nụ hôn liền đặt xuống,nụ hôn ngọt ngào dịu dàng thật sâu,thật ngọt,khiến cô càng mong chờ nhiều hơn.Người đàn ông sau khi hôn, càng lúc càng gấp gáp hơn,nụ hôn triền miên một lúc thật lâu sau đó mới buông cô ra.Hơi thở người đàn ông bắt đầu ghé sát vào tai cô,giọng nói trầm ấm mang theo ngữ điệu ấm áp.

" Ân Ân!sinh cho anh một đứa con,được không?"

Ân Ân nghe được lời này liền thất kinh hồn vía,nếu là lúc trước cô thừa nhận bản thân sẽ rất cảm động,nhưng hiện tại khi nghe anh nói ra những lời này khiến tim cô đau nhói,thần sắc Ân Ân bắt đầu trở nên trắng bệt cả người cũng bất động tại chỗ .Người đàn ông nhận thấy sự khác thường từ cô.

" Ân Ân!em sao vậy,nếu em vẫn chưa sẵn sàn,thì anh sẽ không ép,em có cần phản ứng như vậy không?"

“Em…không có…chúng ta về thôi…em hơi mệt.”

Người đàn ông khó hiểu đôi mắt hẹp dài liền nhìn cô một lúc,Ân Ân liền sợ hãi không dám nhìn vào mắt hắn liền quay mặt đi tránh né,động tác nhanh chóng ngồi vào xe.

Xe bắt chạy,thái độ của cô khiến Lôi Vận có chút khó hiểu,bầu không khí trong xe đột nhiên trở nên thật im lặng.

“Ân Ân!em hiện tại vẫn không muốn sinh con cho anh sao?”

Ân Ân kinh hãi theo phản xạ liền đáp.

“Không phải!em rất muốn!”

Người đàn ông liền thở phào,kỳ thật anh rất sợ cô vẫn đối với anh bài xích,tuy miệng Ân Ân nói rất muốn nhưng vì sao thái độ lại hoảng hốt như vậy.

“Ân Ân! chúng ta hơn ba tháng qua,hình như mỗi lần ân ái cũng không có dùng biện pháp,tại sao em vẫn không có thai,có phải em lén anh dùng thuốc đấy chứ!”

Cô hoảng sợ hai tay bắt đầu run rẫy.

“Em không có!con là của trời cho,anh gấp gáp cái gì,từ từ sẽ có.”

Người đàn ông ánh mắt dần chuyển sang chỗ khác.

“Ừ!”

Thái độ của anh khiến cô không biết anh có nghi ngờ hay là không,thật cảm giác phải nói dối thật quá hồi hộp,nếu như anh biết được cô đã làm mất con thì anh sẽ như thế nào,cô thật không dám tưởng tượng nổi.

Còn tiếp .

kết bạn F với em nhe,nick Mộng Diệp Thiên Vu ,bên F cá nhân em hay đăng những mẫu truyện ngắn lắm hi❤️❤️❤️