Chương 3: Anh ấy buông tay tôi!

Lôi Vận, ngồi trên ghế sofa tay cầm ly rượu vang đỏ nhấp nháp từng ngụm rõ là trong lòng thật thống khổ, hắn cầm ly rượu trên tay nhớ đến gương mặt Ân Ân thật sự trong lòng sinh thêm cảm giác rung động, hắn quả thật đã động tình rồi, từ đầu rõ ràng là muốn chơi đùa, lúc đầu hắn chỉ đơn giản là muốn tìm kiếm trên người cô sự mới lạ lúc nằm dưới thân hắn tuy không phản kháng nhưng lại chưa từng nóng lòng, hắn muốn chinh phục cô. Để thoả mãn sự kiêu ngạo tự mãn của bản thân, nhưng càng ở cạnh cô, hắn càng cảm thấy cô khác với những nữ nhân kia.

Ân Ân, luôn mang vẻ mặt ôn nhu, ít nói luôn có sự quật cường cao ngạo. Ánh mắt cô mỗi một lần nhìn hắn đều chứa sự cao ngạo trong đó khiến hắn nhìn một lần đã có thể say. Lôi Vận, mệt mỏi nhấn nhẹ xoa xoa thái dương. Thật muốn một lần từ bỏ thứ gọi là yêu này.

Thứ tình yêu này dày vò đến mức khiến hắn mệt mỏi, cô cũng mệt mỏi, nhưng làm sao có thể dễ dàng buông tay được!

Mọi sự tính toán của hắn từ đầu đến cuối đều là dùng thủ đoạn mới đạt được kết quả hoàn mỹ, hắn chưa bao giờ tính sai cho dù là gϊếŧ người hắn cũng không run sợ, nhưng tính trước tính sao vẫn là không tính được tình cảm của bản thân!

Hắn yêu cô hơn nhưng gì hắn nghĩ?

Tim thật rất đau, đau đến nghẹt thở nhưng vẫn cố chấp muốn cùng cô cược một lần, muốn dùng sự chân thành cảm hoá trái tim sắt đá của cô, giữ một người luôn một lòng muốn phản bội thật chẳng khác gì đánh cược mạng sống của bản thân, nhưng hắn vẫn là cố chấp như vậy, cô càng muốn tìm cách lấy mạng hắn, hắn càng muốn cô ở bên cạnh.

Thật tâm muốn dùng mạng sống của mình đánh cược với tình yêu của cô.

Hồi ức về cô từ từ hiện lên trong đầu hắn, hắn vô thức mà mỉm cười.

Lần đầu tiên gặp cô…

Ân Ân, lúc ấy vì do công ty cô trúng tiễn hợp đồng lớn nên cả công ty mở tiệc tại hộp đêm, cô hôm đó quả thật rất đẹp, đẹp đến say đắm lòng người say luôn cả lòng hắn, dáng vẻ của cô từ đầu đến chân đều rất thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh, trên người luôn toả ra một loại khí chất thanh cao bất cần, khiến người khác khó có thể nắm bắt được.

Nhưng cô luôn khoát lên

người dáng vẻ cao ngạo, mạnh mẽ không hề toả ra yếu đuối dù gặp bất cứ tình huống nào.

Lôi Vận, bị chính vẻ đẹp của cô mà trong lòng nảy sinh hứng thú muốn chơi đùa, hắn cố ý làm đổ rượu lên người cô, cố ý làm khó cô nhưng cô không hề toả ra sợ hãi.

A Ngũ, đi đến cạnh cô giữ lấy tay cô.

“Này, cô va vào Lôi Thiếu chúng tôi một câu xin lỗi cũng không biết nói sao?”

Cô lại không hoảng sợ liền đáp trả.

“Tại sao tôi phải xin lỗi? Rõ ràng là anh ta cố ý làm đổ rượu lên người tôi, có biết chiếc váy của tôi đáng giá bao nhiêu không?”

A Ngũ, xanh mặt lần đầu tiên có nữ nhân ngang nhiên nói chuyện như vậy thật chán sống.

Tử Tình, đứng bên cạnh Lôi Vận nhìn thấy Ân Ân xinh đẹp liền chán ghét không nhịn được đi đến phía cô ra vẻ ta đây, không nói lời nào hung hăng tát vào mặt cô một cái.

“Câm miệng cho tôi, cô ở đây là chán sống sao, biết địa bàn ở đây ai làm chủ không hả?”

Ân Ân, cười khinh bỉ liền thẳng tay tát lại Tử Tình một cái, má nữ nhân liền sưng đỏ lên nữ nhân ôm mặt bất ngờ nhìn cô trợn tròn hai mắt.

“Đừng có tùy tiện đánh người như vậy, xem ra loại người ở đây đều là luôn dùng bạo lực, chẳng trách y như bọn lưu manh!”

Lôi Vận, bình thản quán sát nãy giờ mắt liền hiện lên vài phần ý cười châm chọc sau đó tay đút túi quần dáng người đẹp mắt đứng lên, thân thể cao lớn rất hoàn mỹ đi đến trước cô, tay tùy ý sờ lên gương mặt Ân Ân, dùng tầm mắt không đứng đắn càng quét trên người cô, hắn cuối người xuống nói khẽ vào tai cô.

“Ngủ với tôi một đêm thế nào?”

Cô trợn mắt lên nhìn hắn.

“Lưu manh!”

Hắn cười lạnh.

“Tôi không phải lưu manh, tôi còn hơn thế, vì lưu manh sẽ không gϊếŧ người còn tôi thì gϊếŧ vô số người!”

Ân Ân, nghe hắn nói thần sắc hoảng sợ nhanh chân bỏ chạy.

________________

Tiếng cửa phòng mở ra, một cô gái xinh đẹp bước vào cắt đứt dòng ký ức của hắn.

Nữ nhân, đau lòng khi nhìn thấy bộ dạng bất cần của hắn, cô đi đến cạnh ngồi xuống.

“Lôi Vận, em nghe A Ngũ nói cô ấy đã trở về!”

Anh thờ thẫn đáp.

“Đúng vậy!”

Nữ nhân cắn chặt môi dưới.

“Vì một người phụ nữ một lòng muốn lấy mạng anh, trả giá như vậy có đáng không?”

Hắn hít thật sâu.

“Đó là chuyện của tôi, em không cần bận tâm!”

Nữ nhân, nhíu chặt mài nhìn người đàn ông cô biết rõ trong lòng anh hiện tại rất hỗn loạn.

“Lôi Vận, để cô ấy đi, cô ấy và anh sẽ không có kết quả để em ở cạnh anh, em thật tâm yêu anh còn cô ấy chỉ có hận anh, anh hà tất gì phải khiến bản thân rơi vào tình cảnh như vậy?”

Hắn cau mài ngồi bậc dậy.

“Nhưng, tôi không yêu em! Tử Tình em chỉ là con cờ tôi dùng trong lúc giao dịch chính trị và em chỉ có thể là cánh tay đắt lực của tôi, em không nên yêu tôi!”

Nữ nhân, đau lòng tim đau nhói cô hiểu hết, cô biết hắn để cô ở bên cạnh lâu như vậy cũng chỉ lợi dụng cô nhưng cô yêu Lôi Vận cô chấp nhận để hắn lợi dụng, vì cô hiểu rõ với bản tính của Lôi Vận sẽ không yêu bất cứ người phụ nữ nào đối với phụ nữ hắn chỉ là sẽ hứng thú nhất thời nhưng vẫn là không yêu!

Nhưng, không ngờ hắn lại yêu Ân Ân yêu đến cả mạng sống cũng không cần, cô thật không cam tâm.

Cô hét đến khàn giọng.

“Em ở cạnh anh ba năm cũng không bằng một cô gái chỉ vừa mới xuất hiện được vài tháng, vì cái gì lại đối xử với em như vậy? Em thà thấy anh cô độc lạnh lùng không yêu ai, còn hơn phải thấy anh yêu một người phụ nữ đến phát điên như vậy? Em hận anh, sẽ có một ngày anh phải hối hận!”

Cô quẹt nước mắt chạy nhanh ra khỏi phòng, Lôi Vận vẫn điềm tĩnh, nhưng trong lòng đau nhói.

“Ngay cả tôi, còn không hiểu vì sao lại yêu cô ấy đến như vậy?”

***

Bệnh Viện Nhân Ái

Thiên Kỳ, vì mất máu khá nhiều trải qua cuộc phẫu thuật cuối cùng bất tỉnh đến ngày thứ ba cũng đã tỉnh, đạn đã được lấy ra nhưng viên đạn xuyên qua tâm mạch nên một tay đã tàn phế, về sau muốn cử động cũng rất khó khăn.

Thiên Kỳ, hiểu rõ tình trạng của bản thân cũng không phản ứng nhiều, chỉ là hiện tại trong lòng anh rất lo lắng cho Ân Ân.

Nam nhân, nhanh chóng tìm điện thoại ấn vào dãy số quen thuộc tiếng chuông vang hồi, thật lâu cuối cùng cũng bắt máy, đầu dây bên kia Ân Ân nhìn thấy dãy số của anh hiện lên nước mắt liền muốn tuôn trào ra, cô nấc nhẹ.

“Thiên Kỳ, là anh sao?”

Giọng nói ấm áp của anh phản hồi.

“Là anh đây, Ân Ân em ổn không, hắn có làm gì em không?”

Tiếng nấc của cô vang lên, chỉ có khi nói chuyện với anh cô mới hiện rõ sự yếu đuổi như vậy.

“Em không sao hế, còn anh vết thương rất nặng đúng không?”

Nam nhân cười nhẹ.

“Ừ, chẳng qua chỉ là phế một cánh tay, sau này chỉ hơi khó khăn một tý!”

Tim cô đau nhói hơi thở như ngừng vài nhịp, chuyên ngành của anh là kiến trúc mỹ thuật, phế một cánh tay chẳng khác gì lấy mạng anh, cô khóc oà lên như đứa trẻ.

“Thiên Kỳ, là em…hại anh…Thiên Kỳ…em xin lỗi …!”

Bên đầu dây, nam nhân cười nhẹ ôn nhu trấn an cô.

“Anh không sao, em đừng khóc, anh không muốn em đau lòng vì anh, anh sau này sẽ không thể bảo vệ em được nữa rồi! Anh còn một tay đến ăn cơm cũng khó khăn, anh muốn về Úc sống anh không muốn ở lại khiến em đau khổ nữa, anh cũng mệt rồi anh buông tay nhé!”

Mỗi câu mỗi chữ anh nói ra đều xuyên thẳng vào tim cô đau nhói, bọn họ hình như đã bị kéo vào trò chơi ma quỷ của người đàn ông đó, mà đi quá xa rồi.

Tình yêu của cô và anh đều bị phá nát, trải qua nhiều chuyện đau khổ mọi thứ đều giằng xé đối phương, thứ bây giờ còn động lại vẫn chỉ có sự hận thù!

“Em hiểu anh rất mệt mỏi, anh vì em ngay cả sản nghiệp cũng tiêu tan, vì em mà ngay cả tay của bị phế, vì em mà bây giờ trong xã hội cũng chẳng ai muốn nhìn thấy anh, vì em nên anh mới vấn thân vào chợ đen, anh luôn sống quang minh chính đại nhưng đều do em hại anh mất cả danh dự, em xin lỗi, chúng ta đều mệt rồi buông tay thôi …!”

Chiếc điện thoại bị người đàn ông từ đâu đi đến ném xuống đất nát vụng trên sàn gạch, cô giật mình theo phản xa quay đầu lại liền bị hắn đè xuống giường lớn, Lôi Vận ánh mắt tức giận nhìn cô.

“Em còn dám gọi cho hắn sao? Ngày nào tôi còn sống, em không được nói chuyện với hắn, em muốn tìm cách trốn tôi sao? Ân Ân, trái tim của tôi nó là bằng thịt, nó cũng biết tức giận cũng biết đau khổ, em để tâm đến cảm giác của tôi một chút được không?”

Ân Ân, lần này không né tránh nữa trực tiếp đối diện nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Anh yên tâm, tôi còn có thể trốn được sao? Anh ấy nói mệt rồi, anh ấy nói buông tay tôi rồi, người đàn ông tôi muốn dựa dẫm cả đời cũng là người đàn ông khiến tôi có thêm dũng khí mà thoát khỏi anh, đã bị anh phế tay rồi! Anh ấy tàn phế rồi, anh có vui không? Sao này chẳng còn ai cản trở anh đâu, anh ấy ngày hôm nay nói buông tay tôi rồi!”

Cô khóc đến giọng nghẹn lại.

Lôi Vận đau lòng, lau từng giọt nước mắt của cô, ôm cô vào lòng.

“Như vậy cũng tốt, Ân Ân, đi đến ngày hôm nay đều là do ông trời sắp đặt an bài, em thử một lần dùng tâm tiếp nhận tôi được không? Những tổn thương của em tôi sẽ bù đắp cho em, chỉ cần em ở cạnh tôi, tôi sẽ không khiến em tổn thương nữa!”

Cô đau khổ ôm chặt cổ hắn, mặt vùi vào ngực người đàn ông bất lực khóc như một đứa trẻ mặt kệ để hắn ôm lấy…

Kỳ thật, mọi sự việc từ lúc bắt đầu cho đến hiện tại đều là yêu hận, nếu như cô không hận thì cô sẽ yêu người đàn ông này chứ? Ngay cả bản thân cô cũng không có được câu trả lời.

Còn tiếp