Chương 33: Anh sẽ không để mất em !

" Ân Ân …mình biết cậu khổ tâm …nhưng mà mình vẫn cảm thấy người đàn ông Lôi Vận đó đối với cậu cũng rất tốt …cậu thật sự muốn thoát khỏi hắn sao ?"

Dung Hoa gần đây luôn cảm thấy lo lắng cho cô ,sao lần hoàn thành xong bản thiết kế Tình Yêu Vĩnh Cữu thì Ân Ân giống như bóc hơi vậy .Đột nhiên báo với quản lý Âu là tạm nghĩ cùng không nói kỳ hạn là bao lâu ,điện thoại cũng không nghe máy Dung Hoa lo lắng muốn chết ,hôm nay cố gắng liên lạc mới hẹn được Ân Ân ra đây .Dung Hoa tìm một quán cafe khá vắng vẻ để cùng cô trò chuyện ,Ân Ân thổ lộ mọi chuyện khiến cô hiểu rõ ,nhưng mà thật là trên đời này vẫn có chuyện bi ai như vậy sao .Hai người đàn ông cùng yêu một cô gái ,mà hai người đàn ông ấy lại là hai nhân vật có địa vị lại xuất thân không tầm thường ,cô cũng biết nên nói Ân Ân là có phúc hay là vô phúc nữa .Ân Ân điềm tĩnh gương mặt xinh đẹp có chút thờ ơ tay khuấy đảo ly cafe xoay tròn ,vì câu nói của Dung Hoa mà khựng lại …

" Thiên Kỳ trở về rồi …mình sẽ không để mất anh ấy nữa …một năm nay mình sống rất dặn vặt ,mình muốn thử một lần dứt khoát cùng anh ấy tiếp tục những quãng thời gian đã bỏ lỡ một lần nữa bắt đầu lại …!"

" Nhưng mà …cậu cũng đã nói …nếu hắn không buông tay …thì cậu cũng không cách nào thoát được …Ân Ân mình sợ cậu gặp nguy hiểm …!"

Ân Ân động tác cầm ly cafe đưa lên miệng nhấp một ngụm ,vị thật đắng trôi xuống cổ họng khiến cô khó chịu …

" Nếu đã không thể cùng nhau sống …chi bằng đành một mất một còn …!"

Tuy miệng nói ra những lời kiêng định như vậy ,như sâu trong nội tâm cô không đành lòng …

Dung Hoa nghi hoặc nhìn Ân Ân một cách khó hiểu , cô vương tay ra nắm chặt tay của Ân Ân …

" Mình không biết giữa cậu và người đàn ông đó có bao nhiêu hận thù …nhưng mình mong cậu làm việc gì cũng phải cảm nhận bằng trái tim ,đừng chỉ dựa vào cảm tính nhất thời …chỉ sợ sự việc xảy ra người hối hận sẽ là chính cậu …!"

Thật ra yêu hận vốn vĩ cách nhau ở một khoảng cách rất gần …gần đến nỗi con người thường khó phân biệc được …vì sao lại hận vì đã gây quá nhiều đau thương sao ? đúng vậy …nhưng không hẳn sẽ là không yêu …khi hận một người cảm giác sẽ rất rõ ràng ,nhưng khi yêu một người thì cảm giác là cứ mập mờ khó lòng phân biệc được …Yêu Hận Vô Tận ở đây chính là nói đến những thứ gọi là tình cảm dằn xé lại day dứt , một người đàn ông hết lòng hết dạ yêu một người phụ nữ…nhưng người phụ nữ ấy trái tim đã sớm vì sự đau thương vì sự hận thù mà trở nên lạnh lẽo …khó lòng nhận ra được trái tim của bản thân ngày ngày đã dần bị anh cảm hoá mà trở nên ấm áp hơn …mù quáng ư? đúng vậy ? …

_________________________________________

Buổi sáng đầu tuần …

Tin tức hot nhất trên những bìa tạp chí ,truyền thông đưa tin rầm rộ khắp cả Bắc Kinh …thứ nhất chính là tin tức công tử Hàn Thước con trai độc nhất của Hàn Lão Gia ,bị cảnh sát truy nả ,vì cưỡиɠ ɧϊếp trẻ chưa đến tuổi vị thành niên nhưng lại trốn tránh hình sự .Thứ hai chính là thiên kim tiểu thư Châu Nhi của tập đoàn Châu Thị ,sẽ đính hôn với Tổng giám đốc Thiên Kỳ của tập đoàn Thiên Thị vào tháng tới .Ánh mắt Ân Ân lãnh đạm ngắm nhìn gương mặt Thiên kỳ trên bìa tạp chí ,anh khôi ngô tuấn tú đứng cạnh Châu Nhi xinh đẹp thời thượng đúng là một đôi uyên ương xứng đôi vừa lứa không chê vào đâu được .Cô tay cầm tờ tạp chí trở nên rung rẫy , Thiên Kỳ đính hôn sao ,sao có thể như vậy ,anh nói là sẽ bắt đầu lại nhưng tại sao anh lại sắp đính hôn với Châu Nhi .Trong lòng cô như chất chứa vô số câu hỏi …chuông điện thoại vang lên ,cô bất giác có chút giật mình cầm lấy điện thoại là số của anh ,hai mắt cô có chút ướt …

" Ân Ân …chúng ta gặp nhau nhé …anh đợi em ở nhà hàng S …!"

Ân Ân nghe được giọng nói của anh trái tim cô hơi rung nhẹ lên .

" Được !"

Ân Ân thay một chiếc váy màu trắng ôm nhẹ vòng eo xinh xắn ,công thêm tay phồng cổ vuông rủ nhẹ trước ngực trông nhẹ nhàn thanh lịch mái tóc búi nhẹ ra phần sau gáy để lộ chiếc cổ trắng nõn không chút tỳ vết ,cô bất giác nhìn bản thân trông gương có chút hài lòng tự cười …

Chân vừa đặt xuống lầu đã đυ.ng phải Gia Linh…

" Phu nhân …chào buổi sáng !"

Ân Ân gật đầu cười nhẹ …

" Sau này cứ gọi tôi là Ân Ân …không bao lâu nữa tôi sẽ rời khỏi Ngự Uyển này …cho nên đừng gọi là phu nhân nữa …!"

Gia Linh hoảng hốt nhìn cô đầy nghi hoặc …

" Chị …vậy chị lại muốn đi sao …chị đi rồi Lôi Thiếu phải làm sao …!"

Câu nói này khiến trái tim cô chợt rung lên vài nhịp ,cô cười nhẹ vỗ lên vai cô gái một cái .

" Tôi đi rồi …tự khắc Ngự Uyển sẽ có nữ chủ nhân mới …!"

Ân Ân bước đi bỏ lại một câu nói bâng quơ khiến đám người hầu nhìn nhau khó hiểu …

“Nữ chủ nhân mới sao ? sao có thể chẳng phải một năm trước chị ấy cũng từng đi sao Ngự Uyển nơi này thà bỏ trống ,Lôi Thiếu cũng không dẫn người phụ nữ khác nào về,cả Tử Tình tiểu thư ở cạnh Lôi Thiếu sáu năm rồi lần nào vào cũng là cãi nhau với Lôi Thiếu ,một năm nay cô ấy cũng không còn xuất hiện nữa !”

________________________________________

NHÀ HÀNG S …

" Ân Ân …anh xin lỗi …!"

Ân Ân mi tâm hơi rủ nhẹ …báo chí hôm nay rầm rộ đưa tin như vậy ,cô muốn nhắm mắt làm ngơ cũng không được .Thiên Kỳ hẳn là cũng muốn hẹn cô đến đây giải thích là sợ cô hiểu lầm sao…cô cứ nghĩ bản thân khi đối diện với anh vì chuyện này sẽ khóc lóc ầm ỉ ,nhưng trong lòng cô cũng không khó chịu là bao …

" Chuyện đính hôn sao …anh yêu cô ấy ?"

Một câu hỏi chỉ tùy tiện phát ra nhưng giường như đâm thẳng vào trái tim anh vậy ? Người đàn ông lặng lẽ quan sát Ân Ân…anh nhiều năm như vậy thật chưa từng hiểu được cô đang nghĩ gì ? phản ứng của cô rất khác những người phụ nữ bình thường ,vẫn lãnh đạm như vậy ? là quan tâm hay đang giận dỗi anh thật sự không thể nhìn ra được .Thiên Kỳ gấp gút nắm lấy tay cô đang đặt trên bàn …

" Anh không yêu cô ấy …Ân Ân em biết rõ là cô ấy đơn phương thích anh đã nhiều năm rồi …vì lần này Châu Gia ra mặt giúp anh lấy lại Thiên Thị cho nên Châu Đông Kỳ mới đưa ra điệu kiện là anh sẽ kết hôn với Châu Nhi …!"

Thiên Kỳ vẻ mặt tuấn tú của anh hiện lên cảm xúc tội lỗi ,Ân Ân nhìn ra được tâm trạng của anh lúc này .Anh thật sẽ rất khó xử,nhưng Châu Gia lần này nâng đỡ anh cho nên cuộc hôn nhân này nhất định không thể không tiến hành …Ân Ân gương mặt ôn nhu ánh mắt nhìn thẳng vào anh …

" Anh không yêu cô ấy …nhưng anh không thể không kết hôn …Thiên Thị anh càng không thể mất …!"

" Ân Ân …anh sẽ không đính hôn với cô ấy…anh càng sẽ không buông tay em …vì anh yêu em …đời này kiếp này anh chỉ kết hôn với em …!"

Người đàn ông giường như trở nên rất xúc động trước dáng vẻ điềm tĩnh của cô ,anh thà rằng nhìn thấy cô tức giận chất vấn anh ,còn dáng vẻ như không điềm tĩnh như vậy khiến anh có cảm giác không nắm bắt được …Ân Ân lấy hết dũng khí để nói ra những lời phát xuất từ nội tâm ,cô nhớ đến lời nói tối qua của hắn trong lòng như có vài tảng đá nặng đè lên thật khó chịu …

" Thiên Kỳ …em cảm thấy em không còn xứng với anh nữa …em cảm thấy Châu Nhi và anh mới chính là một đôi …!"

" Em …đừng nói như vậy …không ai phù hợp với anh hơn em …Ân Ân em như vậy thật khiến anh bất an …nếu là vì chuyện đính hôn mà em trở nên như vậy thì anh sẽ lập tức mở họp báo đính chính lại …!"

Người đàn ông gấp gáp nắm chặt tay cô không nỡ buông ,bàn tay của anh vì căng thẳng mà đẫm mồ hôi …Ân Ân cuối nhẹ đầu xuống che khuất ánh mắt tội lỗi của chính mình …

" Em đã ở cạnh hắn ta trong Ngự Uyển hơn một năm …em và hắn sống với nhau như vợ chồng …báo chí cũng đưa tin em là người phụ nữ của hắn …trong tối ngoài sáng gần như ai cũng biết em là tình nhân của hắn…em …!"

" Đủ rồi …em đừng nói nữa …anh không muốn nghe…!"

" Thiên Kỳ …!"

Người đàn ông ánh mắt từ lãnh đạm dần chuyển sang sắc lạnh cực độ ,hai bàn tay anh siết chặt thành nấm đấm nổi cả gân xanh …

" Ân Ân …chuyện của em và hắn ta lúc trước sao này đừng nhắc đến nữa…em chỉ cần không buông tay anh …anh sẽ sớm đồi lại những gì hắn nợ chúng ta …!"

Cô thẫn thờ nhìn anh ,gương mặt anh càng lúc càng xa lạ ánh mắt lạnh lẽo đó giường như không phụ hợp với anh .Tuy cô thật rất yêu anh ,nhưng cô lại không muốn gây bất lợi cho hắn …

" Thiên Kỳ …nếu chỉ vì để chúng ta ở bên nhau mà phải khiến mỗi người một mất một còn …phải chứng kiến anh gấp tâm hại hắn …em thật không làm được!"

" Ân Ân …em là đang thay hắn nói sao …là hắn nợ chúng ta …em lại nói là không làm được …Ân Ân em yêu hắn rồi đúng không ?"

Đột nhiên phản ứng của anh trở nên kích động khiến cô bất an tột độ …

" Dù là hắn hay bất kỳ ai đều như nhau thôi …hắn là Lôi Vận anh có thể đối phó hắn được sao …ở Bắc Kinh này còn được mấy người dám công khai đối đầu với hắn …Lôi Vận từ nhỏ đã lăn lộn trong xã hội mà lớn lên …chợ đen là địa bàn của hắn anh còn muốn nhún chân vào đó sao …nếu như hắn phản kích lại anh gánh nỗi không …!"

Thiên Kỳ đi đến hai tay ôm chặt vai cô động tác có hơi mạnh khiến cô khó chịu …

" Em hiểu hắn như vậy sao …em tin hắn …cũng không tin anh …Ân Ân có phải em yêu hắn rồi không …bây giờ em không nỡ đúng không ?"

Ân Ân hoảng sợ trước phản ứng của anh ,Thiên Kỳ sắc mặt anh lúc này rất kích động …

" Em Không có !"

" EM NÓI DỐI …EM THẬT KHÔNG NỠ …À KHÔNG ! MỘT NĂM TRƯỚC EM ĐÃ KHÔNG NỠ RỒI …ĐỪNG NÓI LÀ MỘT NĂM SAU …!"

Cô hai mắt sững sốt nhìn người đàn ông trước mặt như phát điên lên vậy …

“Thiên Kỳ …anh đang nói gì vậy ?”

" KHÔNG PHẢI SAO ! ÂN ÂN NẾU NHƯ MỘT NĂM TRƯỚC KHÔNG PHẢI VÌ EM CỨ LƯỠNG LỰ KHÔNG DỨT KHOÁT THÌ HẮN CÒN CÓ THỂ SỐNG ĐẾN NGÀY HÔM NAY SAO ?"

Ân Ân xúc động nhìn anh …lưỡng lự sao ? đúng vậy …lúc đó Thiên Kỳ bảo cô gọi điện thoại cho hắn ,nói những lời kích động khiến hắn phân tâm …như cô đã không gọi nên lúc xạ thủ bắn phát súng đó ra hắn đã kịp thời tránh được …Ân Ân hai mắt cuối xuống nước mắt trực trào muốn rơi xuống …Thiên Kỳ dần khôi phục lại dáng vẻ bình thường anh bối rối trước nước mắt của cô .Động tác dịu dàng nhanh chóng ôm cô vào lòng …

" Ân Ân …anh xin lỗi …là anh kích động làm em tổn thương …Ân Ân anh rất khó chịu khi em ở trước mặt anh thay hắn nói chuyện …anh thật sự sợ phải mất em …!"

Cô trong lòng anh hiện tại vẫn còn chưa ổn định lại cảm xúc ,tuy lúc tức giận Thiên Kỳ nói ra những lời đó …nhưng nó đúng là sự thật cho nên khiến cô không quên được …

" Thiên Kỳ …hứa với em …đừng làm những chuyện khiến nó đi quá xa nữa …nếu em và anh đã có duyên không phận thà rằng em chấp nhận chứ không muốn thấy cảnh một mất một còn có được không …!"

" Được ! "

Tay anh to lớn ôm trọn cô vào lòng ,dưới ánh đèn của nhà hàng lộng lẫy bao trùm lên bóng dáng cô và anh …tuy bọn họ là chúng một khung ảnh như giường như vẫn không thể hoà quyện vào nhau có chút khó chạm lại có chút xa cách .Thiên Kỳ tay vuốt nhẹ lên tóc cô .Trong lòng anh tự có suy nghĩ của riêng mình …

" Ân Ân …không thể quay đầu lại …xin lỗi em anh thà rằng dùng cách thức một mất một còn thà rằng dùng thủ đoạn chứ không muốn phụ thuộc vào duyên phận …anh muốn tự mình quyết định duyên phân của bản thân …anh sẽ không để mất em …Ân Ân …!"

còn tiếp…