HỘP ĐÊM …
" Dung Hoa …đột nhiên dẫn mình đi đến cái chỗ quái quỷ này làm gì …mình thật không thích ứng nói cái không khí tɧác ɭoạи ở đây ."
Dung Hoa cười cười nhìn cô,tay nữ nhân khoát lên vai ghì chặt .
" Ân Ân mình biết là cậu gần đây vì bản kế hoạch mà bận tối mặt mũi ,nhưng mà đừng quá căng thẳng nữa …hôm nay xả stress một chút …chuyện công việc dẹp sang một bên …!"
Dung Hoa đưa ly rượu trước mặt Ân Ân ngỏ ý bảo cô nếm thử ,âm nhạc trong hộp đêm vẫn cứ liên tục nhộn nhịp sôi động …khiên Ân Ân khó chịu .
" Mình không uống rượu !"
" Ân Ân đây là rượu trái cây …vị dâu đấy rất ngon không say đâu ."
Cô liếc mắt nhìn thứ rượu màu đỏ trong suốt ,cổ họng có chút khô khóc nhấp một ngụm ,ánh mắt hơi sáng lên .
" Oh …mùi vị không tệ !"
Dung Hoa cười rạng rỡ rót cho Ân Ân một ly nữa …
" Dung Hoa cậu thường xuyên tới chỗ này sao …!"
" Lúc đầu mình cũng không thích những chỗ như vậy …nhưng sao này thật sự cảm thấy nơi này không tệ …ít nhất là mỗi lần tâm trạng không tốt đến đây uống vài ly rượu tâm tình sẽ thổi mái hơn…!"
Ân Ân híp đôi mắt xinh đẹp nhìn nữ nhân đầy nghi hoặc .
" Có tâm sự sao ?"
Dung Hoa ánh mắt liền hiện lên vài đều chua xót khó tả được ,động tác cầm ly rượu lại nhấp thêm một ngụm …
" Ân Ân mình thấy sự rất ngưỡng mộ cậu …cậu vừa tài giỏi lại xinh đẹp …còn có một người đàn ông hoàn mỹ hết lòng yêu cậu …còn mình thật rất tệ , bản thân không xinh đẹp cũng không có điểm gì hơn người mình làm ở Đức Mã hơn cậu hai năm như vẫn là ở vị trí nhân viên thiết kế …còn chuyện tình cảm thì mình đúng là đứa xui xẻo nhất trên đời luôn bị đàn ông xỏ mũi hết lần này đến lần khác lừa gạt …!"
Ân Ân nhìn bộ dạng chật vật của Dung Hoa có chút đau lòng , ngưỡng mộ sau ,lời nói của Dung Hoa đã chạm vào vết thương lòng của cô …nếu như Dung Hoa hiểu rõ mọi chuyện quá khứ của cô thì Dung Hoa còn có thể ngưỡng mộ không …Ân Ân kéo vai Dung Hoa .
" Cậu không nên quá tự ti nhưng vậy …có những chuyện không thể nhìn bề ngoài cũng giống như câu nói " Ở trong chăn mới biết chăn có rận ."
Dung Hoa thờ thần nhìn cô …
" Ân Ân …người đàn ông đó thật sự rất yêu cậu …!"
" Thật sao !"
" ưm …cậu có nhớ bản thiết kế ROSE của cậu lần trước bị bác bỏ nhưng lại có một vị khắch hàng lớn mua lại với số lượng lớn để sưu tầm không !"
Ân Ân nhíu mài gật đầu .
" Là người đàn ông đó đứng đằng sao mua lại đấy …công ty chỉ có mình cậu thờ ơ không biết thôi !"
Ân Ân hai mắt mở to …
" Sau có thể ! là hắn sao !"
" Ân Ân …giống như việc lần này …Lôi Thị chọn Đức Mã cũng là vì cậu …vì muốn cho cậu một cơ hội chứng tỏ thực lực nên mới chọn cậu …tâm tình của người đàn ông đó rõ ràng đặt hết lên cậu …Lôi Vận thật sự yêu cậu bằng cả trái tim …Ân Ân .!"
Ân Ân trong lòng như gợn lên vài con sóng , cô nhớ đến câu nói hôm đó của hắn .
" Chọn Đức Mã là vì em làm ở đó …chọn em cũng là vì em …!"
Đầu óc hơi rối loạn , hắn vì cô làm biết bao nhiêu chuyện …mỗi một chuyện đều âm thầm như vậy sao …thật sự cô rất xúc động …
" Chị dâu …thật trùng hợp !"
Một nam nhân gương mặt trắng trẻo , thân hình cao gáo ,trên người mặc áo sơ mi thiêu những bông hoa màu sắc rực rỡ , gương mặt điển trai , tay cầm ly rượu đi đến cạnh bàn cô là Hoa Bá.Ân Ân lịch sự chào .
" Thật trùng hợp !"
Nam nhân điệu bộ cười cười nhìn qua Dung Hoa…
" Vị này là ?"
" A…đây là Dung Hoa bạn của tôi !"
Hoá Bá bộ dạng phóng khoáng không mời đã ngồi xuống ,miệng cười không ngớt .
" Thì ra là bạn của chị dâu…Dung Hoa tiểu thư xin chào !"
Dung Hoa thật muốn bay mất hồn vía luôn rồi nam nhân trước mặt này quá đẹp trai ,tuy ăn mặc hơi sặc sỡ nhưng không làm giảm đi vẻ đẹp của hắn…gương mặt này thật có chút quen thuộc .
" Anh là Hoa Bá …Hoa tiên sinh …người đứng đầu chuyên ngành kiểm nghiệm phân tích sản phẩm …!"
Hoa Bá hơi cười tỏ vẻ khắch sáo…
" Thật quá phóng đại rồi ! Tôi cũng chỉ là có học qua thôi. …Dung Hoa tiểu thư đừng nói quá …!"
Dung Hoa cười lộ rõ má lúng đồng tiền …
" Là chị dâu sao ! trùng hợp vậy !"
Lại một người đàn ông đi đến cạnh bàn Ân Ân …thân thể hắn cao lớn không thua gì Lôi Vận , hôm nay hắn chỉ mặc sơ mi đen đơn giản kèm quần âu nhưng lại toát lên vẻ phong trần lịch lãm hắn là Nam Cung Khiêm .Ân Ân vẻ mặt cứng đờ ,hôm nay là ngày gì đây tại sao cứ gặp người quen vậy .Ân Ân cố gắng cười .
" A …Nam Tổng cũng ở đây sao thật trùng hợp …!"
Nam Cung Khiêm cười …
" Chị dâu …đừng gọi tôi như thế …gọi tôi là Cung Khiêm hợp lý hơn !"
Nam Cung Khiêm cũng giống như Hoa Bá vậy không cần mời đã ngồi thẳng vào bàn , bàn của cô phút chóc đã chật cứng .Dung Hoa đơ toàn tập kéo Ân Ân lại thì thầm .
" Ân Ân …cậu rốt cuộc là người như thế nào …tại sao lại quen biết hai người đàn ông có thân phận cao quý như vậy …mình thật nể cậu nha …!"
Bầu không khí trở nên gượng gạo vô cùng , Hoa Bá nhanh chóng kéo Nam Cung Khiêm đứng lên .
" Thôi …hai bọn tôi chỉ chào hỏi một chút không làm chị dâu đây mất hứng bọn tôi xin cáo từ trước …!"
Tầm mắt Dung Hoa cứ nhìn bóng lưng của hai người đàn ông đó rời đi trong lòng không khỏi cảm tháng …quả thực rất đẹp …đàn ông như vậy luôn gây hoạ cho phụ nữ …
_________________________________________
Cô và Dung Hoa cư luyên thuyên với nhau những chuyện trên trời dưới đất …
" Ân Ân …cậu say rồi về thôi …!"
Dung Hoa không nghĩ tửu lượng của Ân Ân lại yếu kém đến như vậy , chỉ mấy ly rượu trái cây này đã say bí tỉ …Ân Ân vẫn gật gù hai má vì say rượu mà ửng đó .Ân Ân đột nhiên hai mắt ngấn lệ tỏ ra uất ức .
" Dung Hoa …mình đã cố gắng…cố gắng lắm rồi …hức …như vẫn không biết hắn cần cái gì …hức …hắn quá đáng …hức …công sức của mình …!"
Dung Hoa ngẩn ngơ nhìn cô ,thì ra Ân Ân lãnh đạm ôn nhu lúc say xỉn sẽ có bộ dạng tiểu bạch thỏ như vậy sao …
" Ân Ân …tỉnh lại nhà cậu ở đâu mình đưa cậu về …!"
Ân Ân nằm gục trên bàn bất tỉnh lay thế nào cũng không gọi được , Dung Hoa lật đật tìm điện thoại của Ân Ân …lướt một lượt …cuối cùng đến cái tên Lôi Vận to đùng ,cô hít thật sâu cuối cùng cũng bấm số gọi .Bên đầu dây nhấc máy Dung Hoa còn chưa kịp lên tiếng ,đã nghe giọng nói trầm ấm của người đàn ông vang lên …
" Ân Ân …Em sao còn chưa về !"
Dung Hoa cắn môi , âm thanh này thật nghe có chút hoảng loạn …
" Xin lỗi …Lôi Tổng …tôi là Dung Hoa…Ân Ân đang ở hộp đêm đã say mất rồi …không biết ngài có thể …!"
Chưa đợi nữ nhân nói hết câu Lôi Vận đã cắn ngang .
" Tôi đến ngay !"
Dung Hoa nghe tiếng điện thoại đã tắt ,ánh mắt chuyển qua Ân Ân đầy ngưỡng mộ …
20 phút trôi qua Dung Hoa như ngồi trên đóng lửa Ân Ân lúc thì ngủ lúc thì cười cười rồi lại khóc lóc …Dung Hoa đau cả đầu .Người đàn ông bước đến cạnh bàn ,thân thể cao lớn hoàn mỹ ,từ đầu đến chân vừa nhìn đã biết là một người đàn ông sặc mùi tiền rồi . Dung Hoa như muốn nghẹt thở , Lôi Vận thật sự là có sức hút chết người mà .Người đàn ông đi đến đỡ lấy Ân Ân động tác dịu dàng ôm lấy cô để đầu Ân Ân tựa vào vai hắn .
" Tại sao cô ấy lại uống nhiều rượu như vậy !"
Ách …Dung Hoa hai mắt mở to sợ hãi ,nữ nhân rung rẫy nói chuyện lắp bắp .
" Tôi không biết …tửu lượng cô ấy thấp như vậy …lúc đầu chỉ uống vài ly …sao đó không hiểu vì sao cô ấy tức giận chữi người …vừa chữi vừa uống càng nhiều tôi …không có cản được …!"
Đồng tử đen láy của người đàn ông chữi động nhìn nữ nhân đầy nghi hoặc .
" Chữi ai …chữi cái gì !"
Ách …Dung Hoa thật quá sức chịu đựng người đàn ông này bộ dạng quá đáng sợ ,nói cũng chết không nói cũng chết…huuu
" Cô ấy nói nào là…CÁI TÊN LÔI VẬN CHẾT TIỆC …CÔ Ý LÀM KHÓ MÌNH …NÀO LÀ HẮN CỐ Ý TRÊU ĐÙA MÌNH …HẮN LÀ TÊN ĐÁNG GHÉT RỐT CUỘC HẮN CẦN CÁI GÌ HẮN KHÔNG NÓI LÀM SAO MÌNH BIẾT …BLALAL !"
Dung Hoa tuông một tràng cụ thể trước mặt người đàn ông .Lôi Vận gương mặt hoàn mỹ liền tối sầm một mảng đen thật âm u …Người đàn ông không nói lời nào trực tiếp diều Ân Ân ra xe …
Ân Ân hiện tại lại bắt đầu làm loạn cứ liên tục nắm lấy cổ áo người đàn ông …cô bạo gan trực tiếp ngồi lên đùi hắn ,Lôi Vận hít thở thật sâu cố gắng kiềm chế.Mẹ kiếp ! cô gái này lúc say lại bạo gan như vậy sao …có trời mới biết tư thế này của cô thật muốn gϊếŧ người mà …hắn thật muốn đem cô đè dưới thân mà dày vò .
" Lôi Vận …rốt cuộc anh cần cái gì …tôi đã cố gắng rồi …vẫn không được …hức …cần cái gì !"
Cô vừa khóc vừa nắm lấy cổ áo hắn kéo mạnh , bộ dạng chịu nhiều uất ức của cô khiến người đàn ông thương xót . Bàn tay ấm áp to lớn của hắn áp lên má cô .
" Ân Ân …em vì chuyện này mà uống nhiều rượu như vậy sao …!"
Ân Ân gật gật đầu tóc vì làm loạn mà rối bời , hai mắt cô ngấn lệ sự yếu đuối thể hiện rõ trên mặt …
" Anh tột cùng là cần cái gì …xin anh đấy …gợi ý một chút thôi …hức …Lôi Vận tôi xin anh …hức …anh cần cái gì hả …!"
Người đàn ông vén nhẹ tóc giúp cô , ánh mắt cưng chiều lộ rõ …hắn thở dài một hơi …nhìn cô như vậy hắn làm sao đành lòng được …!"
" CẦN TÌNH CẢM !"
Ân Ân mắt hơi nhướng lên , cố gắng cách nào cũng không thể tỉnh táo được …hắn đã nói rồi …cô thật không tin hắn lại nói ra …Ân Ân trong lòng rộn ràng …đầu cô hiện tại đau như búa bổ vậy .Ân Ân hơi thở bắt đầu điều đặn an tâm ngủ trên vai hắn…Người đàn ông cố gắng điều chỉnh hơi thở để không đánh thức cô .Tư thế này mà cũng ngủ được sao ? ám muội như vậy ? cô rõ ràng là muốn dày vò hắn mà ?
còn tiếp