Chương 18: Gặp nạn ở hộp đêm

Thời gian thấm thoát cũng đã trôi qua …Đông qua xuân đến …còn một tuần nữa là đến giao thừa rồi …qua năm mới cô chỉ cầu mong một đời bình an ,cô nhớ mẹ cô mong lúc đó có thể về Cổ Trấn thăm mẹ …cô ở bên cạnh hắn cũng đã một năm rồi sao ,quá khứ dần trôi vào lãng quên cảnh còn người mất …như chỉ tim cô hiểu rõ thật sự không quên được …

Một năm qua có rất nhiều chuyện đã thay đổi ,cô và hắn dạo gần đây vẫn không có gì mới lạ ,hắn ít khi trở về Ngự Uyển hắn nói hắn mệt mỏi khi phải cùng cô cãi nhau ,nhưng cho dù chỉ còn lại sự mệt mỏi hắn cũng sẽ không buông tay …bọn họ tuy là chung một nhà nhưng tần suất gặp mặt nhau càng lúc càng ít …hắn tiến một bước cô lại lùi một bước khoảng cách càng lúc càng xa …

Ân Ân đưa bàn tay lên trước mặt sao đó áp tay lên ngực …

" Ân Ân tim thật sự là hận người đàn ông đó rất nhiều sao …!’"

Tập Đoàn Đức Mã .

" Ân Ân …hôm nay Trình tổng sẽ xuất ngoại đấy …nghe nói là …sẽ định cư bên đó …Tập Đoàn Đức Mã sẽ được quản lý từ xa …!"

Ân Ân gật đầu …đi gấp như vậy rõ ràng là muốn trốn tránh cái gì đó ,cô gần đây cũng không có gặp anh sao lần cảnh cáo hôm đó của Lôi Vận ,anh dần tránh né cô ,Ân Ân cũng chẳng mấy quan tâm ,cô vẫn chăm chỉ làm việc …

" Dung Hoa à ! Cậu hình như là có bạn trai rồi đúng không ?"

Ân Ân tò mò hỏi ,liền khiến Dung Hoa đỏ mặt ngượng ngùng hai tay áp lên má đáng yêu vô cùng .

" Sao …cậu lại biết …mình giấu rất kỹ nha …!"

Ân Ân buồn cười chiêu chọc nữ nhân .

" Cái gì gọi là giấu kỹ chứ …trên mặt cậu hiện rõ hai chữ đang yêu kìa …!"

Ân Ân dùng động tác cóc lên đầu nữ nhân một cái .Thật ra trong lòng cô biết rõ Dung Hoa là một cô gái đơn thuần cho nên lúc yêu vào ,sẽ luôn không giấu được cảm xúc của bản thân , Ân Ân lúc thì thấy cô gái hay cười một mình ,hay thẫn thờ nghĩ gì đó ,sao khi nghe điện thoại thì lại không nỡ tắt máy …dáng vẻ của một cô gái đang yêu là như vậy …Ân Ân tâm trạng hơi tủi thân ,cô thầm nghĩ nhìn Dung Hoa bây giờ giống như cô lúc trước vậy …lúc Thiên Kỳ và cô yêu nhau cô cũng chính là cảm giác như vậy ,hạnh phúc lẫn lộn khó tả thành lời …nhưng hiện tại không còn nữa , cô ngày ngày sống trong sự hồi hợp bất an …

Trình Thiếu Dương đi đến cạnh cô .

" Ân Ân …lát nữa cùng anh ăn một bữa cơm …xem như là tạm biệc …có được không …!"

" Được chứ !"

Sau giờ làm Ân Ân cùng Trình Thiếu Dương vào một nhà hàng gần đó ,nhà hàng này bán toàn những món thuần việt rất phù hợp với cô ,với lạ giá cũng rất phải chăng ,Ân Ân tìm một góc gần cửa sổ nhất để ngồi .

" Ân Ân …anh lần này đi có lẽ sẽ không về nữa …!"

Ân Ân gật đầu ,vẻ mặt vẫn không có để lộ bất cứ tâm tình gì .

" Ưm vậy cũng tốt …Thượng lộ bình an nhé ."

Trình Thiếu Dương hơi cuối mặt một tý , trong lòng vẫn quyến luyến cô nhưng anh là thân bất do kỷ ,cô lại là người phụ nữ của Lôi Vận …anh thật không thể đυ.ng đến ,nam nhân thở dài .Tay cầm ly nước lọc nhấp một ngụm .

“Ân Ân …thật ra anh thấy Lôi Vận hắn rất yêu em …!”

Ân Ân hơi cười …yêu sao ? Yêu đối với hắn là như thế nào ? Trong mắt hắn nó là đáng giá bao nhiêu ? Cô thật không đoán nổi tâm tình của người đàn ông đó…

" Yêu cũng được …không yêu cũng được dù sao đời này em và hắn đều không thể nào có kết quả …!"

Trình Thiếu Dương ánh mắt hướng về phía cô ,Ân Ân cuối đầu chọn món cuối cùng vẫn quyết định cho món bò quen thuộc .Nam nhân không hiểu vì sao cô trong lòng luôn tránh né tình cảm của mình như anh là người ngoài cuộc anh nhìn ra được ,người ta nói người ngoài cuộc luôn sáng suốt nhất ,một người đàn ông như Lôi Vận nếu cứ khăng khăng giữa chặt một người phụ nữ bên cạnh thì chỉ có thể là quá yêu ,yêu rất sâu đậm ,còn một người phụ nữ nếu luôn bài xích tình cảm của một người đàn ông chắc hẳn trong lòng người phụ nữ đó chỉ có hận …vì do bị tổn thương quá nhiều nên sự tổn thương sẽ biến thành thù hận …yêu hận lẫn lộn sẽ biến chất tình yêu …yêu cũng không nhận ra …

Lúc đầu bản thân anh còn cho rằng Lôi Vận chỉ vì hứng thú nhất thời nên mới dùng thủ đoạn ép buột Ân Ân ở bên cạnh .Nhưng sau này khi tìm hiểu qua anh mới cảm thấy ,không phải vậy ,người đàn ông cao ngạo như hắn sẽ không dùng cách thức này đối với phụ nữ ,hắn đối với cô rất tốt ,mỗi một lần ánh mắt nhìn cô cũng rất thâm tình .Trình Thiếu Dương thừa nhận rằng anh rất thích Ân Ân ,nhưng vẫn không thể sánh bằng người đàn ông đó được …

Chuông điện thoại của Ân Ân reo lên in ỏi …

" Alo !"

Bên đầu dây bên kia tiếng khóc lóc thảm thiết vang lên chói tai .

" Ân Ân …hắn là cầm thú …hắn đá mình rồi …Ân Ân hắn dẫn người phụ nữ khác và khắch sạn …hắn còn gạt sạch tiền của mình…chiếm tiện nghi của mình …!"

Ân Ân hai đầu lông mài nhíu chặt lại .

" Cậu uống rượu sao …!"

Dung Hoa khóc tiếng nấc lớn vang vọng .

" Phải đó …mình đang ở hộp đêm …mình không muốn sống nữa…hắn cùng con hồ ly tinh đó cũng ở đây …Ân Ân …!"

" Bình tĩnh mình tới ngay đây …cậu không được làm loạn ở yên đó!"

Ân Ân đứng lên chào qua loa Trình Thiếu Dương một cái liền cầm túi xách chạy đến hộp đêm…vừa bước vào đã nghe tiếng của Dung Hoa cãi nhau với người đàn ông đó ,còn có người phụ nữ miệng không ngừng chế giễu Dung Hoa.

" Tử Hạo à …anh xem bạn gái cũ của anh kìa mất mặt chết đi được …bộ dạng của cô ta thật chẳng ra làm sao…!"

Dung Hoa tức giận đi đến ,bộ dạng vì say rượu bước chân hơi xiêu quẹo …hai tay nấm lấy tóc của nữ nhân kéo xuống miệng không ngừng chữi rủa .

“Hồ ly tinh …cô dám cướp anh ấy của tôi …đúng là hồ ly tinh …!”

Tử Hạo nhanh chóng kéo tay Dung Hoa ra hất mạnh ,bước chân cô loạn xạ đập mạnh vào cái bàn ly rượu rớt xuống bể nát ,tay cô vì ngã đã đυ.ng lên mảnh vụng bị rách một mảng lớn trên tay máu liền chảy ra . Người nữ bên cạnh liền đi đến chân mang giày cao gót đá vào người Dung Hoa…

“A …!”

Ân Ân tức giận đi đến cô ngồi xuống đỡ Dung Hoa đứng lên , đặt Dung Hoa ngồi xuống ghế , khung cảnh xung quanh náo loạn thu hút rất nhiều người bu lại xem kịch .Ân Ân từ đầu đến cuối cũng không nói lời nào ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào người đàn ông .

" Chát !"

Ân Ân dứt khoát tát vào mặt hắn .Tử Hạo sững sờ .

" Con mẹ nó …cô làm cái quái gì thế…tại sao lại đánh tôi …!"

Ân Ân cười lạnh hất mặt đầy thách thức .

" Sở khanh …cầm thú …lừa gạt tình cảm …lừa cả tình lẫn tiền …có đáng bị đánh không …!"

Tử Hạo hai mắt như nổi đơm đóm ,thẹn quá hoá giận túm chặt tay cô…động tác giứt khoát tát thẳng vào Ân Ân một cái ,cô liền ngã xuống đất ,miệng hơi rỉ máu .

" Con mẹ nó …dám đυ.ng đến bổn thiếu gia xem ra cô chán sống rồi …!"

Người nữ bên cạnh liền đi đến ôm chặt tay Tử Hạo ánh mắt khinh bỉ nhìn Ân Ân.

" Tử Hạo à ! Hay là chúng ta lột sạch quần áo của cô ta sao đó ném cô ta ra đường …xem như thủ hạ lưu tình rồi …!"

Mọi người xung quanh liền hứng thú cười ồ lên một tràng .Đám thuộc hạ của Tử Hào liền nhanh chân chạy đến túm lấy cô ,Ân Ân mới nhận thức được tình hình hiện tại đã rơi vào nguy hiểm ,cô cố gắng chống cực .

" Buông ra …các ngươi dám đυ.ng đến tôi…các người sẽ không được yên đâu …!"

Tử Hào cười lớn rất sảng khoái ,quan sát cô từ trên xuống dưới cũng chẳng qua là một nhân viên công sở ,nhưng dám mở miệng ra nói những lời đó xem ra phía sau cũng có một chút hậu thuẫn .

" Có phải muốn gọi người tới cứu không …tay Tử Hạo sợ lên mặt cô …cô là được giám đốc của Tập đoàn nào bao nuôi vậy …gọi ông ta tới đây cứu cô đi …!"

Tử Hạo xem ra cũng là kẻ có thế lực cho nên thật tò mò muốn biết người phía sau cô là ai .Ân Ân hai mày nhíu chặt đầy nghi hoặc .

" Cho tôi gọi người thật sao …!"

" Hhaahh đúng vậy bổn thiếu gia xưa nay rất hào phóng …kêu người chống lưng cho cô tới đây dập đầu một trăm cái thay cô …thì tôi sẽ cho cô đi …!"

Ân Ân nhìn Dung Hoa đang say xỉn bất tỉnh trên sofa cộng thêm những lời nói đáng ghét của người đàn ông trước mặt cô thật hận ,thật tức giận.Cô nhang chóng bấm vào dãy số quen thuộc .

Lôi Vận có hơi giật mình ,hôm nay là lần đầu tiên cô chủ động gọi cho hắn.

" ÂN Ân…chuyện gì …!"

Giọng nói của Lôi Vận khi gọi tên cô khiến lòng cô có hơi ấm áp ,mặt bị đánh cũng đau quá …cô có chút tủi thân hơi ngập ngừng …!’

" Tôi …bị người ta đánh …!"

Lôi Vận khi nghe câu đó ,xe đang chạy trên đường lớn phang gấp đến lết cả bánh .

" Em ở đâu …!"

" Hộp đêm !"

Điện thoại đã tắt máy cô cũng không dám chắc hắn có đến không ,nhưng mà cô thật sự rất tin tưởng …

" Xong chưa …!"

Tử Hạo mất kiêng nhẫn đi đến cô một lần nữa túm chặt .Cô trợn mắt nhìn hắn .

" Buông ra !"

" Chaa…tức giận cũng rất đẹp nha …hay là hôm nay hầu hạ tôi …tôi sẽ coi như chưa từng sảy ra chuyện gì …!"

" CHÁT !"

Ân Ân tức giận trước những lời thô tục của hắn ,không kiềm chế lại tát thêm một cái đúng là châm dầu vào lửa mà .Tử Hào tức đến xanh cả mặt .

" Các ngươi lột sạch hết cho ta …ném ra đường cho ta…!"

Đám thuộc hạ túm lấy cô .

" Á buông ra …cầm thú …!"

Áo bị xé rách …Ân Ân hoảng hốt …

" Á …"

Chỉ trong mấy giây ngắn gọn ,đám người của Tử Hạo đã bị A Ngũ khống chế toàn bộ lăn trên đất , Lôi Vận cao ngạo bước vào khí thế bức người ,người đàn ông tóc bạch kim hơi rối ,dáng người hoàn mỹ đi đến dùng áo khoát che chắn cho cô ,cô nhìn hắn cảm tạ ,chưa bao giờ thấy cần hắn như lúc này …

Bầu không khí rơi vào yên tĩnh đến đáng sợ …

Lôi Vận ngồi tựa trên chiếc ghế sofa ở chính giữa hộp đêm.Tác phong làm việc cũng rất dứt khoát toàn bộ người ở hộp đêm ai không có liên quan điều bị đuổi đi …Lôi Vận tay vẫn như cũ đặt ngay eo của cô bàn tay lớn lực ma sát nóng hỏi …Tử Hạo và cô gái quỳ trên mặt đất.Tử Hạo gương mặt bị A Ngũ đấm đến chảy cả máu mũi .

" Lôi Thiếu…tha cho tôi …tôi không biết cô ấy là người phụ nữ của ngài…nếu tôi biết có đánh chết tôi cũng không dám …!"

Hắn liên tục dập đầu vang xin ,Lôi Vận bộ dạng như cũ ung dung nhấp từng ngụm rượu ,sau đó quay qua tay dịu dàng nâng mặt Ân Ân lên quan sát một lúc hai mắt liền trầm lại .Không đợi hắn hỏi Ân Ân liền lên tiếng .

" Là bị hắn đánh …rất đau …!"

Tử Hào khóc thầm trong lòng …

Lôi Vận nhìn Ân Ân ánh mắt thêm vài phần dò hỏi .

" Còn gì nữa không ?"

Ân Ân mím môi chỉ thẳng vào hai người đang quỳ .

" Hắn ta đã làm bị thương Dung Hoa hắn còn đánh tôi …còn cô ta đòi lột sạch quần áo tôi rồi ném tôi ra đường …!"

Lôi Vận sắc mặt hiện tại là rõ ràng tức giận cực độ ,nhìn gương mặt cô hắn lại đau lòng hắn còn không nỡ đánh cô , tên này thật chán sống rồi ánh mắt lạnh lẽo đâm thẳng vào hắn .Ngón tay thon dài đẹp mắt chỉ thẳng vào đám thuộc hạ của tên đàn ông …sau đó dừng lại trên mặt Tử Hạo .

" Ngươi ! "

Tử Hạo liền hoảng sợ liên tục van xin .

" Xin Lôi Thiếu ngài đừng lấy mạng tôi…xin ngài …!"

Hắn bộ dạng sợ chết thật thê thảm cứ liên tục cuối lạy .Người đàn ông vẫn động thái ung dung vẻ mặt bình tĩnh khó đoán được tâm tư ánh mắt bén nhọn như dao cấm thẳng vào Tử Hạo .

" Mạng của ngươi ta sẽ không lấy …!"

Tử Hạo nghe vậy trong lòng như mở cờ thầm vui sướиɠ .

" Đa tạ …đa tạ ngài đã tha mạng …!"

" Tay nào đã đánh người phụ nữ của ta …thì chặt tay đó…!"

Khung cảnh toàn bộ cứng đờ Tử Hạo sợ đến mức sắp tè ra quần .Nữ nhân bên cạnh cũng không ngừng run rẫy .Lôi Vận cánh tay chỉ về hướng người phụ nữ .

" Lột sạch quần áo ném ra ngoài cho ta …tìm một chỗ thật đông người mà ném ở đó!"

________________

Khung cảnh náo loạn lúc nảy sau khi được Lôi Vận dàn xếp xong, mọi người trên dưới đều cùng nhau ra về …Dung Hoa được cô thuê cho một phòng khắch sạn ngủ tạm …

Về Ngự Uyển Ân Ân ngập ngừng một lúc mới lên tiếng .

" Chuyện hôm nay thật cảm ơn anh …!"

Khoé mắt người đàn ông sâu thẳm nhìn cô tay hắn chạm lên mặt cô ,sờ nhẹ vuốt ve yêu chiều .

" Còn đau không …!"

Cô lắc đầu tỏ ý không sao , hôm nay quả thật đã gây ra không ít phiền toái cho hắn ,cô cứ tưởng hắn sẽ trách móc cô ,nhưng thái độ hắn rất bình tĩnh còn có vài phần cưng chiều .Bóng lưng của hắn đi phía trên cô ngập ngừng .

" Lôi Vận ! Tôi muốn về cổ trấn ăn tết cùng mẹ có được không …!"

Hắn cười nhìn cô một lúc mới lên tiếng .

" Được ! Tôi cùng em trở về !"

" Không cần ! Tôi không muốn mọi người ở Cổ Trấn biết chuyện của tôi và anh ."

Sắc mặt người đàn ông ảm đạm trầm xuống như bị mây đen bao phủ .

" Một là ở Ngự Uyển ăn tết hai là tôi và em cùng về Cổ Trấn …!"

Còn tiếp …