Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Yêu Hận Vô Tận: Độc Quyền Chiếm Hữu!

Chương 16: Được tôi bao nuôi !

« Chương TrướcChương Tiếp »
Buổi sáng …

Ân Ân hôm qua ngủ rất ngon …lúc ngủ có cảm giác ai đó suốt đêm ôm cô vào lòng rất chặt ,sự ấm áp lan toả mang đến cho Ân Ân cảm giác thật an toàn ,cái ôm dịu dàng không pha lẫn mùi vị tìиɧ ɖu͙© ,giống như Thiên Kỳ đang ôm cô vậy …cả đêm cô đều mơ thấy giấc mộng đẹp .Cô nằm trên chiếc giường to lớn ,ánh mắt hướng về phía khoảng trống bên cạnh ,Lôi Vận luôn có thói quen dậy sớm,sau đó sẽ thay đồ đến công ty …ánh mắt cô trống rỗng những lời nói của hắn tối qua khiến Ân Ân có chút mơ hồ ,suy nghĩ hiện lên trong đầu càng lúc càng phức tạp .Hắn nói sẽ đem điểm yếu của hắn vào tay cô sao ,sao có thể như vậy chứ…hắn trước đây từng bị cô hại đến suýt chút mất mạng nhưng bây giờ vẫn chọn tin tưởng cô sao …hắn nói tất cả những người trong giới hiện tại ai cũng muốn tìm điểm yếu của hắn là thật sao ,cũng không có gì lạ vì xem ra người ở Bắc Kinh này cũng rất ghét cách làm việc tàn nhẫn lại không xem ai ra gì của hắn …xem ra không ít kẻ thù muốn lật đỗ người đàn ông đó .Nhưng mà rốt cuộc điểm yếu của hắn là cái gì , loại người như hắn tàn nhẫn lạnh lùng ,thủ đoạn ác độc ,đáng sợ hơn cả ác ma còn có thể có điểm yếu sao …thật khó tin ,không hiểu vì sao cô hôm nay lại suy nghĩ nhiều đến chuyện đó như vậy ,Ân Ân lắc nhẹ đầu không muốn nghĩ thêm .Hôm nay trùng hợp là ngày chủ nhật cho nên Ân Ân cũng không cần đi làm ,cô cột tóc gọn gàng sau gáy ,mặc một chiếc váy màu vàng nhạt có ren nhẹ phía trước rất xinh đẹp …

Gia Linh bước lên phòng cuối đầu chào .

" Phu nhân …mời chị xuống dùng cơm …Lôi thiếu gia đã dặn chúng em chuẩn bị súp nóng cho chị…thiếu gia nói dạ dày chị không được khoẻ…!"

Ân Ân hơi nghiên nhẹ đầu cô cười dịu dàng ,không hiểu vì sao trong lòng ấm áp hẳn lên .

" Được !tôi xuống ngay ."

Sau khi dùng cơm cô đi ra vườn hoa dạo một chút , gió nhẹ lung lay hoa Oải Hương vẫn sắc tím vẹn toàn không pha lẫn ,hương thơm nhẹ toả ra khắp Ngự Uyển ,gió mát mẻ bầu trời lại trong xanh nhưng những bông hoa tuy đẹp nhưng lại bi thương đến day dứt lòng người …Thiên Kỳ mất đến nay cũng đã một trăm ngày rồi .Ân Ân ngước lên bầu trời xanh .

" Thiên Kỳ …đời này em sẽ không quên anh được …em nhớ anh …!"

Tiếng tin nhắn vang lên đánh thức dòng suy nghĩ của cô .tin nhắn trên màn hình điện thoại chỉ hiện vài dòng chữ ngắn .

" Cô có tin người chết không nhắm mắt không …!"

Ân Ân hoảng sợ ,trong lòng bất an khó tả được cô theo phản xạ bấm vào dãy số gọi lại ,tiếng chuông vang lên vài hồi tim cô muốn nhảy ra khỏi lòng ngực ,nhưng chỉ vang vài hồi lại tắt máy …trong lòng cảm xúc đầy nghi hoặc hiện lên …chỉ vài dòng chữ ngắn ngủi đã khiến lòng cô nóng như lửa đốt …người chết không nhắm mắt là đang ám chỉ cái gì đây…

________________

ĐỨC MÃ

" Ân Ân ! Hôm nay cổ phiếu của Đức Mã đột nhiên giảm phân nửa ,mình chắc chắn là có kẻ tai to mặt lớn nào đứng đằng sau làm …!"

Hoa Dung vỗ vai cô ám chỉ qua loa điều gì đó ,cô hơi có chút giận mình ,chắc lẽ là hắn làm sao .

" Cái gì mà tai to mặt lớn chứ …Hoa Dung cậu nghĩ quá nhiều rồi …!"

Nữ nhân bĩu môi một cái mày hơi nhăn lại vẻ mặt nghiêm túc vô cùng .

" Ân Ân …hôm đó mình đã nghe được chuyện cậu và Trình Tổng và hắn cùng cãi nhau …mình nghe rõ là Lôi Vận hắn nói muốn chỉnh Trình Tổng mà …nhắm mắt thôi cũng thừa biết ai là kẻ làm …!"

Ân Ân gật đầu tỏ vẻ hợp tình hợp lý Dung Hoa nói không sai …người có bản lĩnh nắm chủ kinh tế không ai khác chỉ có thể là hắn Lôi Vận qua một đêm mà cổ phiếu giảm một nửa cũng chỉ có thể là hắn giở thủ đoạn phía sau …nhưng mà có cần tới mức như vậy không …hai mắt cô rủ xuống mi dài che khuất cặp mắt ủ rũ…

" Cho dù là hắn muốn chỉnh Trình Tổng thật thì mình cũng không thể xen vào …!"

Dung Hoa và Ân Ân nhìn nhau cả hai đều bất lực …

" Ân Ân mà thật tội cho Trình Tổng …dù gì anh ấy cũng thích cậu …!"

Cô cười nhạt bộ dạng lười nhát nằm xuống bàn làm việc thờ ơ trả lời.

" Mình cũng đâu có bắt anh ấy thích mình …mình hiện tại không còn là mình nữa rồi từ đầu đến chân kể cả cuộc sống thậm chí là một nụ cười cũng là do hắn quản …cho nên đừng nên thích mình nếu không sẽ bị xui xẻo của mình vạ lây …!"

Bóng dáng Ân Ân nhỏ bé cô độc khiến Dung Hoa thương xót vô cùng…bọn họ đều là phụ nữ cho nên Dung Hoa rất thấu hiểu cảm thông cho cô .Ân Ân trước giờ sống với mẹ …ba mất sớm hai mẹ con nương tựa nhau mà sống ,Ân Ân từ lúc bắt đầu đi làm luôn nói với Dung Hoa cô không cầu mong cuộc sống dư dả ,chỉ cần đủ sống là được ,cô luôn quan điểm kiếm tiền bằng thực lực của bản thân ,Ân Ân trước giờ xinh đẹp nhưng rất cao ngạo đối với giao dịch ngầm ở chốn công sở Ân Ân trước giờ xem thường ra mặt .Cô làm việc chăm chỉ ba năm tại Đức Mã rất nhiều nam nhân để mắt để cô nhưng cô không động lòng vì Ân Ân nói cô rất yêu chàng trai tên Thiên Kỳ còn sẽ cùng anh ấy kết hôn …nhưng không ngờ Ân Ân vô phúc bạc phận đến như vậy Thiên Kỳ thì mất còn cô thì bị người đàn ông đó giam cầm …

Ông trời thật trớ trêu …tại sao lại không cho người ta một hạnh phúc trọn vẹn …

________________

Sau giờ tan làm …Ân Ân ra khỏi công ty đã hơn 7 giờ rồi …hôm nay tăng ca quả thật có chút mệt mỏi ,cô thấy Trình Thiếu Dương ở đối diện anh hẳn là đang chuẩn bị về ,nam nhân nhìn cô một lúc cũng vội đi ngay.Xem ra lần này quả thật là do hắn đứng phía sau ra tay rồi ,nếu không Trình Thiếu Dương cũng không tránh né cô .Nhưng vậy cũng tốt ,bớt thêm một người thì bớt thêm một phiền phức ,dù sao cô cũng không muốn ai liên quan đến cô mà bị vạ lây cả …

Chân vừa bước được mấy bước đã thấy Lôi Vận thân thế cao lớn tựa nửa người vào xe ,hôm nay hắn lại đổi xe , một chiếc xe hơi mui trần màu vàng chói mắt , cao cấp sang trọng …trên thân hình hoàn mỹ mặc một bộ quần áo thổi máy quần dài đen cộng áo sơ mi màu hồng nhạt ,loại màu sắc này xem ra lại càng hợp với người đàn ông này , mái tóc màu bạch kim ngả khói bay trong gió tóc mái rủ nhẹ xuống phần trán …khung cảnh như vậy thật cuốn hút .Cô thật không hiểu vì sao ông trời lại ưu ái cho người đàn ông này như vậy ,đã cho hắn có quyền có thế lại còn cho thêm vẻ ngoài hoàn mỹ …Ân Ân cố gượng từng bước đi đến …cũng may hôm nay cô tan ca trễ nếu không để những người trong công ty thấy hắn thì cô tự đào cái lỗ chôn mình cũng không thể xoá tội.

Xe chạy chậm , vì xe mui trần nên gió nhẹ thổi vào mặt vô cùng sảng khoái , bầu không khí hơi trầm lặng thì phải ,cô lén trộm nhìn hắn góc nghiên cũng thật đẹp …nhưng cô chẳng cách nào tiếp nhận được .Trong mắt cô người đàn ông này thật xa vời , lúc cô và hắn ở cùng một chỗ ngay cả thở thôi cô cũng thấy thật khó khăn .

" Sau này đừng tới đón tôi …tôi không muốn mọi người thấy anh …!"

Bầu không khí vốn vỉ đang rất im lặng vì câu nói của cô mà phá vỡ , hắn khép nhẹ đôi mặt hẹp dài nhìn cô .

" Làm người phụ nữ của tôi …mất mặt lắm sao !"

" Không phải …tôi chỉ muốn làm một người bình thường …nếu để họ thấy anh …họ sẽ nói là anh bao nuôi tôi ."

Lôi Vận cười gian xảo , môi mỏng khẽ cong lên .

" Tôi hiện tại đúng là đang bao nuôi em mà …có gì phải sợ …!"

Ân Ân trừng mắt lớn .

" Lôi Vận…!"

Hắn không đùa nửa ,kéo bàn tay cô nắm chặt lấy .

" Được …tâm tình tôi hôm đặc biệc tốt tôi sẽ đáp ứng em…!"

Ân Ân chợt nhớ tới chuyện gì đó.

" Tôi có một chuyện muốn hỏi anh ?"

" Nói!"

" Chuyện cổ phiếu ở Đức Mã là anh làm đúng không ?"

Hắn trầm mặt vài phút,sắc mặt của hắn cô thật cũng không nhìn ra được là trong lòng hắn đang nghĩ đến cái gì .

" Em nghĩ là tôi sao … !’

Bầu không khí luôn là căng thẳng như vậy …cô trước sau cũng không tin còn hắn thì lười giải thích cho nên mọi sự việc hiểu lầm dần đi xa hơn …xa đến mức con người không cách nào kiểm soát được .

Xe dựng trước Hộp Đêm …

Ân Ân có chút bối rối nhìn hắn .

" Tại sao lại tới đây …!"

Hắn tay sờ lên mũi đẹp mắt miệng hơi cười .

" Tôi hẹn với hai người bạn muốn giới thiệu em với họ …!"

Động tác hắn nhanh nhẹn nắm lấy tay cô dẫn vào trong …

Hộp đêm luôn sáng đèn âm thành sôi động cực lớn khiến cô có chút khó chịu ,nơi này không thích hợp với cô ,con người ăn chơi sa đoạ ,vung tiền mua vui quá tɧác ɭoạи …Ân Ân cuối đầu mặc người đàn ông kéo lên lầu …

" Vận ! Đến trễ thế …tụi mình chờ uống đã hai chay rồi đấy …!"

Hoa Bá vẻ mặt hớn hở ,ý tứ châm chọc lộ rõ ra mặt , Nam Cung Khiêm ngồi bên cạnh cũng cười theo hắn .

Lôi Vận đi đến kéo cô ra .

" Tôi đi đoán một người …cô ấy là Ân Ân ."

Ân Ân mặt vẫn cuối xuống cười nhẹ , cô vừa mới tan làm cho nên ngay cả quần áo còn chưa kịp thay , cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng ,cộng thêm chân váy đen dài qua gối nhìn tương đối rất thanh lịch…mái tóc được búi thấp gọn gàng để lộ chiếc cổ trắng nõn .Hoa Bá nhìn một lúc liền cười đưa tay trước mặt cô bộ dạng khoa trương liền bày ra .

" Ô …đây là chị dâu đây sao …đúng là xinh đẹp thoát tục nhe …!"

Ân Ân miệng cứng đờ cô không thích cách gọi này cố giả vờ cười cũng không được , cô cố gắng đưa tay về phía Hoa Bá , Lôi Vận đã chặn lại .

" Đựng chạm vào người phụ nữ của tôi …!"

Một câu lạnh lùng bá đạo , rõ ràng muốn độc chiếm quyền sở hữu mà , sau đó kéo cô ngồi xuống .Hoa Bá tay trên không chung liền cứ đờ , toàn thân như bị đóng băng ,gương mặt đẹp trai dần méo mó khó coi .

" Gì chứ… bắt tay cũng không cho …cái đồ nhỏ mọn nhà cậu …tôi chỉ muốn chào chị dâu một tiếng thôi …!"

Lôi Vận hừ lạnh ý cười xảo nguyệt hiện lên vài phần không có ý tốt .

" Tôi chỉ sợ cậu nhuốm bẩn cô ấy …!"

" Tại sao chứ …nói cái quái gì thế…!"

Lôi vận cười ánh mắt hẹp dài nhìn nam nhân ngộ ý châm chọc buồn cười .

" Tôi hôm qua nghe nói …cậu lén lúc nɠɵạı ŧìиɧ với vợ người ta…còn bị chồng người ta rượt chém …không nhờ Nam Cung Khiêm cứu thì cậu đã không toàn thây mà ngồi đây rồi …cho nên trong mắt tôi cậu là kẻ xấu xa …nên không muốn cậu nhuốm bẩn người phụ nữ của tôi …!"

Bầu không khí một lần nữa đóng băng ,miệng Ân Ân hơi giật giật …Hoa Bá tức giận đến đỏ cả mặt ánh mắt hướng về Nam Cung Khiêm chất vấn …chuyện này Hoa Bá đã căn dặn không hé răng nửa lời chết cũng mang theo vậy mà Nam Cung Khiêm bán đứng hắn…

" Tốt …cậu được lắm …Nam Cung Khiêm…!"

" Mẹ …nó…shit …chuyện mất mặt như thế cậu lại moi ra cho chị dâu nghe …nếu như tôi như vậy là xấu xa …thì tên Nam Cung Khiêm là cầm thú sao …!"

Nam Cung Khiêm đang uống rượu ,suýt chút nửa thì sặc mất .

" Tôi làm sao …!"

Hoa Bá cười lớn .

" Cậu theo đuổi sinh viên …thân hình non nớt …cậu có được tính là cầm thú không …!"

Nam Cung Khiêm xanh mặt .Cả căn phòng liền cười lớn một tràng …

Còn tiếp…
« Chương TrướcChương Tiếp »