Tiệc Rượu xa hoa lộng lẫy …Tổng thể không gian rộng lớn ,phía trên được trang trí những ánh đèn pha lê xa hoa vô cũng mỹ lệ ,toàn bộ quan khắch tại đây hôm nay đều là nhưng ông tai to mặt lớn .Nữ nhân ở chỗ này xinh đẹp yểu điệu ,ăn diện đẹp mắt .Âm nhạc vu dương vang lên …bữa tiệc chính thức được bắt đầu …
Trình Thiếu Dương hôm nay ăn mặc rất tao nhã ,tây trang ves màu xanh đậm cộng giày tây ,chân dài thẳng tấp từ đầu đến chân đều ra dáng một người đàn ông vừa ưu tú vừa thành đạt . Nhưng nam nhân liên tục nhìn đồng hồ ,anh có chút xấu bụng nghĩ ,không phải Ân Ân cho anh leo cây chứ ,tiệc đã bắt đầu rồi nhưng người còn chưa thấy mặt , mặt nam nhân muốn mà trần lại ,qua thêm nửa tiếng đồng hồ trôi qua .Cửa phòng tiệc được mở ra , Ân Ân bước vào liền thu hút ánh nhìn của mọi người dồn lên cô , Ân Ân hôm nay thật xinh đẹp quá mức tưởng tượng . Cô mặc một chiếc váy trắng cúp ngực ôm sát lộ phần eo thon thả váy sang trọng có vài viên pha lê được đính kèm làm điểm nhấn chiều dài của váy ngang gối một tý , tóc được búi cao vài sợi xoã nhẹ bên má …chỉ có thể nói là xinh đẹp thoát tục . Trình Thiếu Dương đi đến ra hiệu khoát tay anh , Ân Ân hơi miễn cưỡng vòng tay qua ,Trình Thiếu Dương nãy giờ vẫn không rời tầm mắt khỏi cô…anh cuối xuống nói.
" Ân Ân …hôm nay em thật quá xinh đẹp rồi …!"
Cô cười gượng , đối với bữa tiệc rượu quan trọng này cô cũng không thể tùy tiện qua loa làm mất mặt công ty được ,cô mất cả buổi chiều mới có thể chọn được chiếc váy này …nhưng mà cô có hơi miễn cưỡng mặc nó vì vốn vỉ chiếc váy này không phải cô mua ,vì cô vốn vỉ mua không nổi ,là do Lôi Vận lúc đó đã mua cho cô …Ân Ân đã ném nó vào một góc trong tủ ,được vài tháng rồi nhưng không ngờ cuối cùng vẫn có dịp mặc nó.Trình Thiếu Dương dẫn cô đi đến trước mặt một người phụ nữ ăn mặc sang trọng tầm bốn mươi tuổi.
" Xin chào …Trần phu nhân …rất hâm mộ nha …!"
Trần phu nhân liền mỉm cười quay lại , người phụ nữ trung niên này rất sang trọng làn da mịn màn không hề có dấu hiệu tuổi tác ,khi mỉm cười cũng rất đẹp mắt.
" Trình Tổng …sau lại hâm mộ tôi …thật quá vinh hạnh cho tôi rồi."
Nam nhân cười nhẹ tiếp lời .
" Ai chẳng biết Trần phu nhân đây là người thích sưu tầm …đối với các loại nước hoa lại càng am hiểu …Đức Mã vừa hay sắp tới sẽ ra mắt một dòng nước hoa mang tên " ROSE !" Mong được phu nhân triếu cố ."
Trần phu nhân cười cười sau đó nhìn qua Ân Ân phía sau có chút tò mò.
" Cô ấy là …!"
" Đây là Ân Ân nhân viên của Đức Mã …bản thiết kế bao bìa nước hoa ROSE lần này là do cô ấy phụ tránh đấy …!"
Ân Ân nhanh chóng tiến lên cuối đầu chào hỏi lễ phép .Ánh mắt của bà Trần vẫn dán lên người cô sau đó dừng lại chỗ chiếc váy miệng có ý cười .
" Nữ nhân làm việc ở Đức Mã xem ra không đơn thuần là một nhân viên nha, thận phận không tầm thường …chiếc váy cô mặc là bản giới hạn của nhà thiết kế ALez …giá hơn một trăm vạn …!"
Lời nói mơ hồ của bà Trần đấm thẳng vào tai cô , cái gì hơn một trăm vạn sau còn là bản giới hạng , Lôi Vận sau có thể mua thứ đắc đỏ này cho cho được ,cô có chút hoảng hốt liền ngẩn người …Trình Thiếu Dương lay nhẹ cô .
" Đi Thôi ! Qua bên kia ăn chút gì đó…!"
Ân Ân chậm rãi đi theo anh ,việc chiếc váy cô còn chưa hoàng hồn được, nghe nói chiếc váy này một trăm vạn cô liền thấy cơ thể toàn thân nặng như vác đá vậy .Quả thật người đàn ông đó luôn hào phóng như vậy chẳng tránh hắn ta được nhiều nữ nhân si mê …vì chỉ cần là nữ nhân của hắn thì muốn gì cũng được .Cô thở dài nặng nề .Bên tai liền nghe giọng nói của Trình Thiếu Dương .
" Xem ra hắn đối với em …thật tốn không ít tâm tư …hắn rất yêu em …!"
Cô thờ ơ ,hắn cũng đã từng nói hắn yêu cô , nhưng thật sự cô không dám tin tình yêu của hắn duy chì được bao lâu nữa ,vì có lúc dịu dàng lúc cuồng nhiệt lúc lại điên cuồng chiếm hữu …luôn khiến cô khϊếp sợ .
" Hắn đối với phụ nữ trước luôn vậy …không riêng gì tôi đâu ?"
Cô vô thức nói ra những suy nghĩ trong lòng .
" Ân Ân "
Tiếng nói quen thuộc phía sau truyền đến tim cô muốn nhảy ra ngoài .
" Lôi Vận …!"
Hắn hôm nay cũng đến đây dự tiệc ,bữa tiệc lông trọng như vậy toàn là những nhân vật có tiếng tâm trong chính trị làm sao có thể thiếu hắn được chứ , cô thật quá sơ xuất rồi .Lôi Vận chậm rãi đi đến ,hôm nay hắn ăn mặc chỉnh chu ,mặc bộ ves đen thương hiệu cao cấp ,từ đầu đến chân đều bóng loáng sặc mùi tiền ,nhưng không thể phủ nhận hắn quá đẹp quá hoàn mỹ …Bên cạnh còn có một người phụ nữ quấn chặt hắn ,nữ nhân mặc đồ bó sát đường cong cổ chữ V lộ rõ phân nửa bộ ngực đẫy đà …thân thể cứng dính sát vào hắn thật chói mắt.
" Ân Ân …mau về thôi ."
Hắn không bĩu lộ ra chút biểu cảm nào tiếng lại gần cô nhưng sát khí rất nặng ,cô có chút sợ theo bản năng lùi về sau vài bước .Trình Thiếu Dương đi đến chắn trước mặt cô .
" Lôi Tổng …chỉ là một bữa tiệc rượu có cần phải làm quá lên như vậy không…Ân Ân là nhân viên của tôi ."
Lôi Vận sắc mặt liền trầm đi vài phần ,sự u ám hiện rõ .Người phụ nữ kế bên anh thấy bầu không khí có chút không bình thường liền cọ cọ lên người hắn giọng nũng nịu .
" Lôi Tổng …chúng ta đi thôi …!"
Hắn lạnh lùng ánh mắt càng giận khi thấy cô ở phía sau Trình Thiếu Dương trốn hắn.
" CÚT !"
Một câu nói vang lên khiến nữ xanh mặt sợ hãi buông hắn ra ,đành ngậm ngùi đi khỏi .
Hắn hằn giọng .
" Tôi hỏi em một lần nữa …có muốn về nhà không …!"
Ân Ân cắn chặt môi ,vẫn cuối mặt không lên tiếng .Trình Thiếu Dương vòng tay ôm lấy vai cô kéo đi ra chỗ khác ,Ân Ân bất giác đi theo …cô cảm nhận được sự tức giận cực độ của người đàn ông phía sau ,cô biết rõ hắn sẽ tức giận nhưng vẫn cố tình không tuân theo ,vì cô ghét cái kiểu muốn làm gì thì làm của hắn …luôn không quan tâm đến cảm xúc của người khác .
Một sức lực lớn lấn tới ,hắn trực tiếp nhấc bổng cô lên , ôm cô giữ chặt trong lòng …cố định không cho cô phản kháng .Trình Thiếu Dương cũng không kịp phản ứng .
" Lôi Tổng …anh quá đáng …!’
Hắn ôm cô sải bước .
" Tôi đã từng cảnh cáo cậu …là đừng lại gần người phụ nữ của tôi …xem ra nếu tôi không chỉnh cậu …quả thật cậu không biết gì gọi là đυ.ng phải người không nên đυ.ng mà …!"
Câu nói vừa dứt thân thể cao lớn của hắn đã đi nhanh ra khỏi cổng .Ân Ân vùng vẫy .
" Buông ra …buông tôi ra …!"
Lôi Vận sắc mặt u ám ,ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn cô .
" Nếu em còn vùng vẫy…tôi lập tức muốn em ngay tại chỗ này …!"
Ân Ân kinh sợ ngữ khí của hắn dứt khoát không có chút gì gọi là nói đùa , cô nhanh chóng dừng lại động tác im lặng để mặc cho hắn ôm lấy thân thể ném lên xe …cô thô bạo bị ném lên xe khiến thân thể đau nhứt Ân Ân nhăn mặt .
" Đáng ghét…anh đúng là ma quỷ …có cần phải mạnh tay như vậy không …!"
Hắn ánh mắt giận dữ thần sắc băng lãnh tột cùng không dễ chọc .
" Tôi hận bản thân không thể ném chết em…!"
Lôi vận một tay láy xe một tay liền tục hút thuốc , cô quả nhiên không để tâm đến lời hắn nói ,cô coi hắn giống như không tồn tại vậy hết lần này đến lần khác ở trước mặt hắn đi cùng với người đàn ông khác nhớ lại cảnh cô trốn đằng sau tên Trình Thiếu Dương đó rõ ràng là muốn dựa dẫm vào tên đó ,hắn nghiến chặt hàm răng tức giận đến cổ nổi gân xanh hiện tại thật muốn gϊếŧ người mà …Động tác ném điếu thuốc ra khỏi xe dứt khoát ,xe dừng lên bên vệ đường tại một ngã tư thành phố , đèn sáng rực con người đông đúc tấp nập …hắn lại tùy tiện đỗ xe tại đây thật không xem cảnh sát tuần tra ra gì mà .Lôi Vận mạnh mẽ đè lên thân thể cô ,mυ"ŧ lấy cánh môi cô dằn xé cuồng nhiệt mυ"ŧ lấy , mạnh mẽ khiến đầu óc cô quay cuồng hơi thở khó khăn , lưỡi ẩm ướt không day dưa tiến vào khoang miệng thâm dò hút hết vị ngọt của cô , tay hắn thô bạo duy chuyển xuống phía dưới váy cô luồng vào bên trong .Ân Ân lúc này mới cảm nhận được sự nguy hiểm của hắn .
" Anh điên rồi …ở đây là ngã tư …đông người vô cùng …!"
Lôi Vận vẫn tiếp tục mơn trớn trên da thịt cô , động tác càng lúc càng bạo không có xu hướng ngừng lại ,hơi thở trên xe càng lúc càng ám muội , mặc dù cửa kín trong xe này là cửa chuyên dụng ,người bên ngoài không thể thấy được bên trong …nhưng mà bên trong lại thấy được bên ngoài vô cùng rõ …Ân Ân hoảng sợ tột cùng.
" Buông ra …biết thái …buông tôi ra …cầm thú …!"
Hắn tiếp tục duy chuyển lên phía trên váy trực tiếp áp chế cô xé mạnh một cái ,để lộ cả nơi đẫy đà mê người của cô .
" Em cứ việc hét lên …lớn thêm chút nữa…cho những người phía ngoài kia xoay quanh chúng ta …!"
Cô như ngừng thở ,cô thật sự ấm ức không nói thành lời ,Ân Ân cố gắng vùng vẫy như vẫn không thể chóng chội lại sức mạnh của hắn , day dưa ám muội tiếp tục thâm dò phía dưới …cô khó chịu .
" Đúng là càng lúc tôi càng không thể không ghét anh …đồ cầm thú …!"
Cái miệng nhỏ của cô chữi người cũng rất đẹp , hắn liền một lần nữa ngậm lấy môi cô cuồng nhiệt không chịu rời …tiếng người bên ngoài càng lúc càng nhiều có vài người bàn tán .
" Chiếc xe này sao lại đậu ở đây…!"
" Phải đó thật không có tý phép tắc mà …không biết đây là ngã tư sau …chiếm cả diện tích đường …!"
Ân Ân hoảng hốt cắn vào môi hắn ,cô cảm nhận được môi có vị máu tanh …cô thật sự tức giận ánh mắt thống hận nhìn hắn câm thù cực điểm ,cô thật sự không hiểu nỗi vì sao cô lại cứ phải bị người đàn ông này chiếm hữu ép buột , hắn cứ xen vào cuộc sống cô , cô không có tự do cô hận hắn …
Ân Ân giọng nói vì tức giận mà rung rẫy .
" Lôi Vận …nếu như hôm nay …anh ở chỗ này mà muốn tôi … Thì cả đời này tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh …"
Hắn trầm mặc một lúc sau đó liền cười lạnh giọng nói vì du͙© vọиɠ ham muốn mà khàn đặc …hắn tách hai chân cô ra .
" Tôi đã nói rồi …dù sau cả đời này em cũng không yêu tôi …vậy thì cứ hận tôi đi …!"
Hắn thô bạo tiến vào Ân Ân đau đớn cũng cố gắng cắn chặt môi để không phát ra tiếng hét ,cô từ sinh ra cho đến giờ đây là lần nhụt nhã nhất trong cuộc đời cô , hắn cư nhiên lại muốn cô tại chỗ này ,đúng là một nỗi sỉ nhụt cô thật muốn một dao đâm chết hắn. hắn không nghĩ đến cảm nhận của cô …cuộc đời cô hối hận nhất chính là gặp hắn Lôi Vận …
Sau trận cuồng nhiệt thô bạo cuối cùng hắn cũng thoả mãn trút giận xong ,trên xe vẫn nồng nặc hương vị kí©ɧ ŧìиɧ ,Ân Ân vẫn nằm đó không nhút nhích , tóc vì nước mắt mà bết cả vào mặt bộ dạng thê thảm vô cùng …
Hắn nhìn cũng có chút không đành lòng kéo cô ngồi dậy ôm vào lòng …l*иg ngực hắn to lớn bao phủ cô , mùi hương nam tính của hắn sọc lên mũi cô …Ân Ân tiếp tục khóc ,thật uất ức ,khóc ướt cả mảng áo của hắn .Lôi Vận hôn nhẹ lên trán cô dịu dàng giọng nói hạ thấp xuống .
" Ân Ân …tôi thật sự rất ghen với Thiên Kỳ …và càng ghen với Trình Thiếu Dương …vì em đối với một người chết lại hết lòng yêu thương …lúc em ngồi cạnh mộ của hắn khóc đến thê lương bộ dạng yếu đuối khiến người khác muốn che chở …nhưng vẫn luôn có dáng vẻ ôn nhu dịu dàng …còn khi ở trước mặt Trình Thiếu Dương em lại tùy tiện vô tư cười rạng rỡ với hắn trên mặt em xuất hiện rất nhiều cảm xúc thổi mái khi ở trước hắn …tôi thật sự rất ganh tỵ …đến khi nào em mới có thể ở trước mặt tôi biểu lộ thật tâm tình của bản thân đây…!"
Cô hít thở sâu ở tư thế này dường như nghe rõ từng nhịp tim đập mạnh của hắn , trong lòng cô dâng lên vài cảm xúc khó tả , lời nói của hắn thật có chút khiến cô động lòng trắc ẩn …nhưng tim vẫn lạnh nỗi đau vẫn không thể dễ dàng quên được …
“Tôi và anh hiện tại sống với nhau chỉ tồn tại thù hận…!”
Tay hắn ôm cô trở nên cứng đờ hắn cuối xuống vén tóc cô ,để lộ gương mặt xinh đẹp đầy bi thương ,lòng ngực hắn phập phồng nặng trễu .
‘’ Ân Ân …cho dù là chỉ còn tồn tại thù hận …thì tôi cũng không buông tay …vì tôi yêu em …!"
Còn tiếp …