Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Yêu Hận Vô Tận: Độc Quyền Chiếm Hữu!

Chương 12: Lôi thị và đức mã cạnh tranh

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chương 12: Đức Mã Và Lôi Thị Cạnh Tranh

Tập Đoàn Đức Mã …

Sự việc hôm qua xảy ra ,khiến Ân Ân có chút xấu hổ chuyện Trình Thiếu Dương bế cô đi thẳng đến bệnh viện quả thật có chút chấn động không ít đến cả nữ nhân trong công ty .Mấy nữ nhân của Đức Mã trên dưới đều tôn thờ Trình Tổng của họ như một vị thần băng thanh ngọc khiết không gần nữ sắc ,chỉ vì hôm qua do giúp cô .Xem như đã bị cô hủy trong sạch …tội của cô cho dù có nhảy xuống sông hoàng hà của khó rửa sạch ,cô thấp thỏm đi vào …quả thật y như dự tính vừa vào công ty ,đã tập trung ánh mắt của tất cả mọi người trên dưới công ty đều dồn lên cô .Rõ ràng là ánh mắt tò mò xen lẫn đố kỵ ánh mắt như dao nhỏ chĩa thẳng vào cô ,Ân Ân hơi ngượng nên cuối gầm mặt .Trình Thiếu Dương xuất hiện bất thình lình kéo tay cô vào thang máy chuyên dụng ,Ân Ân chưa kịp hoàng hồn thang máy đã đóng lại .Bầu không khí có chút không được tự nhiên .

" Ân Ân …hôm qua hắn có làm gì em không …!"

Cô nghe được câu hỏi quan tâm của anh phát ra cơ thể có chút cứng đờ cô gượng gạo đáp .

" Hắn còn có thể làm gì em được chứ …chẳng qua cãi nhau vài câu …chuyện như cơm bữa thôi …!"

Trình Thiếu Dương hai mắt thâm tình nhìn cô , Ân Ân làm việc ở Đức Mã đã ba năm ,cô xinh đẹp thoát tục ,trời sinh da trắng mịn không tỳ vết ,ngũ quan lại tinh tế tổng thể ty không phải gọi là tuyệt thế giai nhân ,nhưng lại có khí chất thanh khiết mạnh mẽ ,khó ai sánh được ,đặc biệc là cái miệng nhỏ vô cùng đáng yêu lúc cười sẽ lộ răng khểnh xinh đẹp vô cũng .Lúc anh gặp cô lần đầu tiên liền bị dáng vẻ chăm chú làm việc của cô thu hút ,nhìn một lần đã khó quên . Ba năm nay anh luôn muốn thổ lộ ,nhưng vẫn chưa có cơ hội , vài tháng gần đây trong giới lại có lời đồn đại cô hiện giờ đã là tình nhân của Lôi Vận .Anh có chút tránh bản thân vì sao lại không thổ lộ , bây giờ quả có chút hối hận khi nhìn thấy cô ở bên người đàn ông khác bị dày vò tổn thương lòng anh như nghẹn lại . Trình Thiếu Dương nhìn cô ,tay bất chợt nắm lấy tay cô .

" Ân Ân …em nên rời khỏi hắn …hắn và em không cùng một thế giới đâu …!"

Ân Ân có chút bất giác thu tay lại , trong lòng hiểu rõ là anh muốn tốt cho cô mới nói ra lời như vậy ,như mà trốn được sao đâu phải cô chưa từng trốn …nhưng cho dù trốn đến chân trời góc bể cũng không thể thoát khỏi hắn.Ân Ân cuối mặt .

" Em nghĩ là do ông trời sắp đặt an bày …em đành phải chấp nhận số phận đối mặt thì hơn …vì trừ khi hắn chủ động buông tay …còn không cả đời này em của không thể thoát được …!"

Cửa thang máy mở ra…

“Dù sau cũng cảm ơn anh hôm nay đã giúp em …em về phòng làm việc đây …!”

cô nhanh chân cuối đầu chào anh sau đó trở về phòng làm việc …

Sau vài giờ trôi qua cuối cùng cũng hoàn thành xong một bản thiết kế .Ân Ân vung vai mệt mỏi hơi nghiên đầu .Dung Hoa thì thầm vào tai cô .

" Ân Ân …cậu quá đáng lắm …chuyện cậu và Lôi Vận …lại nỡ giấu mình …đáng ghét …!"

Âm điệu của nữ nhân kéo dài tỏ vẻ trách móc .Ân Ân vẫn thờ ơ .

“Mình thấy cũng không quan trọng …nên không muốn nhắc đến …!”

Dung Hoa ôm cô nũng nịu .

" Chuyện của cậu …tớ biết cũng đâu có ít …chuyện cậu và Thiên Kỳ mình cũng hiểu cậu rất đau khổ …nhưng không phải vì vậy mà đi làʍ t̠ìиɦ nhân của Lôi Vận để quên tình cũ nha …Ân Ân người đàn ông Lôi Vận đó rất đáng sợ …!"

Ân Ân tim hơi nhói lên một cái đã lâu rồi không ai nhắc đến tên anh trước mặt cô …ngay cả cô cũng không muốn nhắc ,vì khi nhớ đến tim lại đau .Cô cố gượng nở một nụ cười trấn an Dung Hoa .

" Thật ra …mọi chuyện đều không phải bản thân muốn là được …số phận đã an bài như thế cho nên dù cam tâm hay không tình nguyện thì mình vẫn phải tiếp tục cùng hắn day dưa …!"

Khoé mắt cô có chút ướt mắt đỏ lên .Dung Hoa hiểu được tâm trạng của cô ,nhanh chóng ôm nhẹ Ân Ân an ủi .

" Ân Ân …mình hiểu rõ cậu không phải là người ham hư vinh cho nên khi nghe hắn ta nói cậu là người phụ nữ của hắn mình đã rất nghi hoặc rồi …xem ra hắn đã dùng không ít thủ đoạn đối với cậu …!"

Nữ nhân xuýt xoa cảm thông cho Ân Ân …Thành phố này ai chẳng biết Lôi Vận là kẻ làm chủ là người hô phong hoán vũ không ai không biết , muốn chiếm hữu một người phụ nữ cũng rất dễ dàng ,nhưng cách thức thật đáng sợ ,cuồng nhiệt điên rồ đến mức khó tin ,nhìn cơ thể Ân Ân đều vết ửng đỏ ám muội thật quá tàn nhẫn biếи ŧɦái mà …Ân Ân cười nhạt .

" Mình không sao đâu …chẳng phải hiện tại vẫn tốt sau …vẫn có thể đi làm đấy …!"

Cô gắng cười ,như tròng mắt rõ là rất bi thương …

________________

TẬP ĐOÀN LÔI THỊ.

Lôi Vận ngồi trên bàn làm việc tư thế đẹp mắt nghiêm nghị ,hai mắt dán chặt lên màn hình máy tính ,động tác rõ bàn phím cũng rất đẹp mắt .Khác với dáng điệu khi ở nhà ,ở công ty hắn lại toát lên thần thái cương nghị ,dứt khoát lại có phần trang nghiêm hút hồn .Hôm nay hắn mặc bộ ves đen cavar thắt chặt trang nghiêm ở cổ ,chân mang giày tây bóng loáng .Lúc làm việc nghiêm túc đẹp mắt vô cùng…

" Xin mời …Nam Tổng …!"

Thư ký mời một người đàn ông tiến vào .Nam nhân cao lớn bước vào ,Lôi Vận vì sự xuất hiện của người đàn ông mà dừng lại công việc .

" Nam Cung Khiêm …ngồi đi …!"

Nam nhân hơi cười cười liền ngồi xuống,chân bắt chéo tư thể đẹp mắt .

" Vận gần đây xem ra cậu rất bận …chuyện dự án lần này lại phải cùng Đức Mã cạnh tranh quyết liệt như vậy …phần thắng nắm chắc trong tay không vậy …!"

Quả thật gần đây hắn thật quay cuồng vì dự án lần này , hắn ngày đêm thu xếp ổn thoả mọi chuyện cũng là đã nằm sẵn trong kế hoạch nhưng vẫn không muốn có bất kỳ một thiếu sót nào .Vì xưa nay hắn là tuýp người luôn thận trọng ,trong mắt luôn phải là sự hoàn mỹ dù là thiếu sót nhỏ nhất cũng không được .

" Lần này tìm cậu cũng là việc này…Nam Cung Khiêm …tôi muốn cậu giúp tôi tìm một người …!"

Nam Cung Khiêm mày hơi nhướng lên ,xem ra người này không dễ tìm và chắc chắn một điều hắn ta không có ở trong nước ,nếu như với bản lĩnh của Lôi Vận muốn tìm một người trong nước dễ như trở bàn tay ,không cần phải nhờ đến hắn .

" Là ai !"

" Hoa Bá …muốn cậu tìm cái tên chết tiệc đó về đây cho tôi…!"

Hoa Bá là người đứng đầu trong ngành phân tích sản phẩm …một câu kiểm duyệt của hắn thôi ,thì sản phẩm có thể tung hoành trên thế giới mà không gặp chướng ngại ,sản phẩm nào chỉ cần được hắn chứng nhận thì sẽ được người tiêu dùng tung hô ,cảm thắng không e dè mà sử dụng . Hoa Bá năm nay 26 tuổi …tuổi trẻ tài cao nhưng bản tính vô cùng tùy tiện có phần phóng đãng ,nhưng không thể phủ nhận được tài năng của hắn .Trong lĩnh vực về nghiên cứu hắn nhận được vô số bằng chứng nhận về phân tích mỹ phẩm ,sản phẩm tiêu dùng …như vài năm gần đây hắn đột nhiên hành tung bí ẩn ,xuất ngoại liên tục bay hết nước này đến nước khác khiến Lôi Vận tìm đến hoa cả mắt .Nam Cung Khiêm cười .

" Cậu muốn mình tìm Hoa Bá sau …cậu ấy tuy là bạn của chúng ta …nhưng mà …hành tung thoát ẩn thoát hiện …chẳng khác gì cậu muốn mình mò kim đáy biển …!"

Lôi Vận mày hơi nhíu lại môi mỏng hơi cười gian xảo .

" Cho dù là mò kim đáy biển…Nam Cung Khiêm cậu cũng phải cố gắng mò cho hắn về bằng được cho tôi …cho cậu thời hạng ba ngày …!"

Thật ra thời gian vô cùng gấp rút chỉ còn một tuần nữa thôi là phải có sản phẩm trình diện trước công chúng thời gian như nước trút ,khiến hắn cũng mệt mỏi , cho dù là lật tung cả thế giới bằng mọi giá phải tìm được cái tên Hoa Bá …vì chỉ cần có hắn thì bên phía Đức Mã một phần trăm khả năng thắng thôi cũng không thể được .

Nam Cung Khiêm mặt xanh lại .

" Cậu …là nhờ vả sao…3 ngày …làm sao có thể…!"

Hắn cười cười vỗ vai nam nhân .

" Năng lực cũng cậu như thế nào …tôi biết mà …ba ngày tôi thấy còn nhiều đối với cậu …!"

_______________

Đức Mã và Lôi Thị hiện tại cạnh tranh quá khốc liệt .Ân Ân được bổ nhiệm giao việc thiết kế vào tay cô ,Ân Ân ngày đêm vất vả khổ luyện mới có thể hoàn thành xong bản thiết kế hoàn chỉnh sau khi được kiểm duyệt gắt rao của Trình Tổng và bên bộ phận quản lý cô rốt cuộc cũng được thông qua …gần đây Ân Ân cũng có khá nhiều chuyện vui nên tâm tình vô cùng thổi mái …nguyên nhân đặc biệc khiến tâm tình cô tốt hơn là do Lôi Vận gần đây không có về Ngự Uyển vì do bận bịu dự án cho nên rất bận rộn cho dù có về cũng để lấy tài liệu sau đó liền đi ngay . Cũng không có thời gian quấy nhiễu cô , nhưng không hiểu sau trong lòng có chút mất mát không quen …kỳ thật là quá trớ trêu cô là nhân viên của Đức Mã còn hắn lại là người đứng đầu Lôi Thị …hai tập đoàn tranh chấp quyết liệt kẻ mất người còn …buồn cười thật .

" Ân Ân …tối nay em cùng tôi đi dự tiệc …!"

Cô ngẩn đầu lên đã thấy gương mặt của Trình Thiếu Dương khôi ngô tuấn tú xuất hiện .Anh lại có đề xuất muốn cô đi dự tiệc cùng sao, Ân Ân thẫn thờ nhìn anh .Thấy phản ứng của cô anh liền vỗ nhẹ vai .

" Đừng nghĩ nhiều chỉ là những đối tác rất có hứng thú với bản thiết kế của em …họ thật muốn gặp em …!"

Ân Ân gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ .

" Mấy giờ ."

Trình Thiếu Dương cười rạng rỡ ,nụ cười như ánh nắng thật chói chăng khắp cả phòng làm việc ,các nhân viên nữ nhìn đến hồn bay phách lạc ,quả thật không thể phủ nhận nam nhân quá đẹp trai .

" Trước 7 giờ tôi sẽ tới đón em …!"

Ân Ân liền xua tay ,sắc mặt căng thẳng .

" Em …hiện tại đang ở Ngự Uyển …anh cũng biết mà …không tiện đâu…!"

Nam nhân liền nhớ ra điều gì đó ,hiện tại anh quên mất cô và Lôi Vận đang ở cùng nhau …

" Được em lát nữa anh gửi địa chỉ qua cho em…!"

Ân Ân nhanh chóng gật đầu …Trình Thiếu Dương rời đi cũng không nói thêm gì .Mọi người trong bộ phận hiện tại rất chú tâm đến cô liền ùa đến vây quanh cô từng ánh mắt nhìn cô đều chất chứa sự chán ghét đố kỵ .

" Ân Ân tôi nói này …có phải cô và Trình Tổng có gian tình không …!’

" Phải đó …Trình Tổng xưa nay chưa từng để tâm đến cô gái nào như vậy …!"

" Mà Ân Ân cô dùng cách thức gì mà có thể được Trình Tổng để mắt vậy …Thủ đoạn cao siêu thật nha …

Lời nói của mấy bà tám nơi công sở càng lúc càng khó nghe…

Ân Ân liên tục xua tay phản bác …thì Dung Hoa liền nhảy cẩn lên chắn ngang bảo vệ Ân Ân miệng không ngừng đối đáp với mấy người họ lời nói của họ đến Dung Hoa còn không nghe lọt tai mà .

" Ân Ân nhà tôi tài sắc vẹn toàn nếu như Trình Tổng thích Ân Ân thì có gì lạ …nhưng rõ ràng là Ân Ân nhà tôi không có thích Trình Tổng đâu …!"

Mấy bàn tám bắt đầu ồ lên …tỏ vẻ khó chịu .

" Dung Hoa cô nói vậy chẳng khác nào cô nói Trình Tổng đơn phương thích thầm Ân Ân sao …thật tức cười …!"

Dung Hoa cười lớn nhảy chân lên đẩy đẩy mấy người bọn họ .

" Thì sao …thì sao …ganh tỵ à …mau cút đi …cút đi …!"

Ân Ân thở dài chốn công sở quả thật rất khắc nghiệt thở một cái thôi cũng khiến người khác để ý mà …Ân Ân lắc đầu kéo Dung Hoa ngồi xuống …Dung Hoa cắn chặt môi còn tức giận hơn cả cô .

" Ân Ân …bọn họ có mắt như mù …Trình Tổng có là gì so với Lôi Vận đâu chứ …biết vậy lúc nãy mình đem Lôi Vận nhà cậu ra doạ chết bọn họ luôn. …!"

Ân Ân hơi cứng đờ ngữ khí Lôi Vận nhà cậu nghe có chút không quen tai chút nào ,với lại chuyện của cô và hắn càng ít người biết thì càng tốt …nếu như để mọi người biết chuyện cô đang ở cùng hắn ,không biết miệng lưỡi bọn họ càng nói cô thành khó nghe hơn thế nào đây …nói là cô ham hư vinh nên được Lôi Vận bao nuôi …thật là một nỗi nhụt khó mà giải thích được …

Còn tiếp…
« Chương TrướcChương Tiếp »