- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Hiện Đại
- Yêu Hận Vô Tận: Độc Quyền Chiếm Hữu!
- Chương 10: Đau lòng không
Yêu Hận Vô Tận: Độc Quyền Chiếm Hữu!
Chương 10: Đau lòng không
NHÀ HÀNG PK
Một đôi nam nữ đang dùng cơm …khung cảnh dĩ nhiên thật hữu tình , nhà hàng lớn đẹp mắt thiết kế sa hoa lộng lẫy …Ân Ân thầm nghĩ nếu như không phải Trình Thiếu Dương cứ cương quyết muốn mời cô dùng bữa ,còn chọn sẵn nơi này ,thì cô chắc chắn sẽ không đến đây cô đương nhiên hiểu rõ một bữa ăn ở đây bằng một tháng lương của cô còn chưa chắc đủ cô trước giờ luôn theo chủ nghĩa tiết kiệm cho nên khi xài tiền phải tính toán thật kỹ lưỡng , Trình Thiếu Dương và Lôi Vận bọn họ đều giống nhau đều là kẻ có tiền thích phun phí …thật xa hoa .Trình Thiếu Dương từ đầu đến cuối ánh mắt luôn nhìn cô ,rất để tâm đến cô .Nhưng Ân Ân lại thờ ơ dùng bữa mà không nhận ra thôi .
" Ân Ân ! Em ở cạnh hắn ta …cuộc sống thật sự có ổn không …!"
Động tác đang cắt miếng thịt bò vì câu nói của anh mà khựng lại ,gương mặt hiện lên sự gượng gạo …xem ra chuyện giữa cô và Lôi Vận thật không ít người biết và người muốn biết cũng không ít .Cô đặt đĩa xuống bàn .
“Nếu không ổn thì còn có thể làm gì …!”
Trình Thiếu Dương nghe ý tứ thờ ơ đáp lại anh ,trong lòng anh càng dâng thêm cảm xúc lo lắng khó tả ,kỳ thật anh rất thích Ân Ân .Cô trước giờ luôn ôn nhu lãnh đạm trước mặt người khác ,nhưng lại luôn có tích cách mạnh mẽ càng có chút cao ngạo trong đó khiến anh một lần tiếp xúc đã khó thể mà quên được ,trong lòng càng thích cô hơn .
" Ân Ân …nếu em thật sự không ổn …em có thể nói với tôi …tôi có thể sẽ giúp được em …!"
Câu nói của anh xẹt qua ,vào tai cô ,cô trong lòng liền có chút nghi ngờ ánh mắt nhìn anh hơi chuyển động … .
" Anh …thật sự giúp được sao …!"
Trình Thiếu Dương hơi có ý cười nhìn cô tràn đầy tự tin khẳng định .
" Không thử làm sao biết được !"
Ân Ân hơi nghi ngờ nhìn người đàn ông trước mặt chăm chú ,giúp được sao ,không thể nào ,trong lòng liền nẩy sinh vài mâu thuẫn ,Ân Ân lắc đầu cười .
" Không giúp được đâu …hắn là Lôi Vận …là một kẻ còn đáng sợ hơn cả ma quỷ …với lại hắn có quyền lực trong tay …tôi không muốn luyên lụy anh đâu Trình Tổng ."
Cô lúc trước tìm đủ mọi cách muốn trốn thoát khỏi hắn đã luyên lụy không biết bao nhiêu người chịu khổ ,cả Thiên kỲ của vì cô mà mất …bây ngay nghĩ đến việc trốn hắn cô cũng không có can đảm dám nghĩ đến …càng không muốn những người vì cô mà đυ.ng phải hắn …
Lời nói của cô hiện lên vài phần hết hy vọng ,cô từ đầu đến cuối đều chưa từng nghĩ có người có thể đối phó với hắn …hắn trước giờ luôn là kẻ tàn nhẫn lại thâm sâu khó lường ,cô không muốn bất kỳ ai vì chuyện của cô mà bị vạ lây .Trình Thiếu Dương giường như nhìn ra được suy nghĩ của cô ,anh vô thức nắm lấy bàn tay của cô ,cảm nhận tay của cô hơi có phần rung rẫy ,anh vỗ nhẹ .
" Đừng sợ …Hắn quả thật rất có bản lĩnh làm mưa làm gió ở Thành Phố này …nhưng …
Em cũng đừng có quên hắn chỉ là hoạt động trong tối mới cả gan làm chuyện tày trời …còn ở ngoài sáng hắn cũng phải e chừng một chút …tuy tôi không chắc chắn nhưng nếu thật sự không cam tâm thì cứ thử đi !"
Ân Ân nhìn hắn .
" Thật sao !"
Trình Thiếu Dương trong lòng liền có cảm giác rất thương cô , anh nắm chặt bàn tay cô cố gắng thuyết phục .
" Ân Ân ! Chỉ cần lúc nào đó …em nói em muốn rời khỏi hắn thì cứ liên hệ với tôi…bằng mọi giá tôi sẽ giúp em !" Ân Ân trong đầu liền có mớ suy nghĩ hỗn độn rối bời nên không để ý đến tay mình đang được anh nắm lấy nãy giờ .Sự lạnh lẽo từ đâu truyền đến khiến cô hơi rung sợ mùi Long Đảng quen thuộc bao phủ cô …
" Ân Ân !"
Cô hoảng sợ quay đầu lại nhìn thấy hắn , người đàn ông ma quỷ cớ gì lại xuất hiện tại chỗ này .
" Lôi Vận !"
Cô theo phản xạ rút tay về thật nhanh ,trong lòng hơi bất an ,giống như bị bắt gian vậy .Lôi Vận không nói câu nào đi đến ôm eo cô sát vào người hắn ,mùi hương quen thuộc của hắn liền toả vào cô .
" Trình Tổng …hôm nay cảm ơn anh đã mời người phụ nữ của tôi dùng bữa …!"
Trình Thiếu Dương đứng dậy gật đầu nhìn hắn ,cũng không chút e dè .
" Ân Ân ! Là nhân viên xuất sắc trong công ty tôi …tôi rất quan tâm đến cô ấy …nên không chỉ là một bữa cơm …!"
Ý tứ khıêυ khí©h đâm thẳng vào tai hắn ,Lôi Vận mặt có chút đen lại ,hắn cuối đầu nhìn Ân Ân đang cuối mặt ,hắn cuối xuống ý tứ rõ ràng như hai người đang yêu đương .
" Ân Ân ! Em không thích ăn nhà hàng tây …tại sao còn miễn cưỡng ở đây dùng bữa với Trình Tổng …tôi đưa em sang chỗ khác ăn …!"
Nói xong lại ung dung khoát vai cô đi ra ,cũng không quan tâm đến vẻ mặt đen xì của Trình Thiếu Dương .Hắn rõ là độc miệng biết cách châm chọc người khác .Bóng hai người họ vừa đi được vài bước Trình Thiếu Dương phía sau liền nói ,ánh mắt dán chặt lên cô .
" Ân Ân …chỉ cần em muốn bất cứ lúc nào cũng có thể gọi cho tôi …!"
Tay Lôi Vận đặt lên vai cô vì câu nói mà siết chặt ,mặt cũng trầm xuống vài phần ,nhưng bước chân vẫn vững vàng ra khỏi cửa…
Thành Phố này cư nhiên người có thể đối đầu với hắn cũng chỉ có Trình Thiếu Dương …xưa nay tập đoàn Đức Mã và Lôi Thị vì tranh chấp làm ăn mà trở thành đối thủ của nhau …nhưng suy cho cùng Lôi Vận trong mắt hắn cũng không xem Trình Thiếu Dương ra gì ,chẳng qua nể mặt một chút là vì ông nội của Trình Thiếu Dương hiện nay là Tổng Tư Lệnh của Bắc Kinh …nhưng mà nếu như cả hai thật sự công khai đối đầu thì khả năng Trình Thiếu Dương thua thảm hại là cái chắc …vì thủ đoạn như Lôi Vận thì không ai có thể dễ dàng đυ.ng đến hắn dù chỉ là một cộng tóc …Thương trường rộng lớn cái tên Lôi Vận càng không phải hữu danh vô thực cho nên hắn là loại người không dễ chọc …tuy lập nghiệp một thân một mình gầy dựng giang sơn …nhưng vị trí của hắn đã sớm đứng đầu trong thương trường và còn có thể một tay che cả giới ngầm …
Xe hơi chạy như bay trong gió …bầu không khí nặng nề cộng thêm nhịp tim đập mạnh có chút tức giận của hắn ,Ân Ân không hiểu vì sao trong lòng lại sợ .
" Ân Ân ! Tôi cho em ra ngoài đi làm …không phải để em hẹn hò với người đàn ông khác …!"
Ân Ân miệng hơi ngập ngừng giải thích ,vẻ mặt hắn thật đáng sợ ,tức giận đến đen lại .
" Tôi và Trình Tổng chỉ là bạn …!"
Hắn vỗ lên tay láy một cái mặt lạnh lẽo .
" Bạn bè sao …em không hiểu hay không muốn hiểu …ánh mắt hắn nhìn em hiện rõ chân tình … Tôi thật lúc đó nếu không cố gắng kiềm chế có thể sẽ đi đến móc cặp mắt của hắn ta xuống !"
Cô nghiên đầu nhìn hắn khó hiểu ,chân tình cái gì chứ …đúng là một người giỏi suy diễn .Cô càng lúc càng chán ghét hắn ,lúc nào cũng muốn khống chế cô .
" Ngay cả việc tôi ăn cơm với ai anh cũng quản sao…anh quá đáng rồi. "
Người đàn ông cười lạnh ,vẻ mặt ghen tuông hiện rõ lên trông đáng sợ cực độ ,tóc độ xe càng lúc càng nhanh ,nhanh đến mức cô muốn nghẹt thở ,gió thổi mạnh đến sắc mặt cô không có tý máu .Xe thắng thật gấp vang lên tiếng chói tai liền dừng ngay Ngự Uyển. Lôi Vận không nói câu nào đã ôm lấy thân thể cô đi thẳng về phòng.
" Làm gì vậy …buông tôi ra …buông ra …!"
Hắn không chút do dự ném cô trên giường lớn ,thân thể càng ám muội đè lên người cô ,mặc cho Ân Ân vùng vẫy cách mấy cũng không thoát được sự khống chế của hắn ,hơi thở nóng ấm của hắn phả vào người khiến cô rung rẫy .
" Tôi sẽ cho em biết cái gì …mới gọi là quá đáng …!"
" Buông ra …cầm thú …buông tôi …ra …đồ cầm thú…!"
Cơ thể của hắn bắt đầu rạo rực áp chế cô ,tay tùy tiện mò mẫm khám phá đường cong tuyệt đẹp của cô ,môi duy chuyển lên chiếc cổ trắng nõn ,rõ là hắn đang tức giận vì ghen vì hôm nay có cuộc hẹn với đối tác tại đó mà vô tình bắt được khoảnh khắc lúc tên đó nắm tay cô…cô lại không chút phản kháng hắn như muốn phát điên bực bội trong lòng dâng lên càng cao ,hắn hôn mạnh khiến cơ thể cô hiện lên dấu đỏ ,quần áo bị xé nát thành vụn .Ân Ân hai mắt đỏ rực thống khổ , hắn chỉ vì một chuyện nhỏ lại đối xử với cô như vậy sao ,nếu đây là tình yêu của hắn thì thật sự cô không cần ,tình yêu của hắn quá điên cuồng chiếm hữu khiến cô muốn nghẹt thở …Ân Ân cố gắng kiềm chế quay mặt tránh né liền bị một bàn tay mạnh mẽ giữa chặt lấy gương mặt cô .
" Nhìn tôi…nhớ cho kỹ sau này đừng nên thân mật với Trình Thiếu Dương …!" Lời hắn đương nhiên là cảnh cáo ,hắn đang ám chỉ cô ,hắn mạnh mẽ luôn có cách bức người đáng sợ …Ân Ân cắn chặt môi dưới hơi rỉ máu …
Đêm đó hắn vì tức giận vì sự ghen tuông mù quán mà dày vò cô liên tục …mỗi một động tác của hắn đều là sự trúc giận…hết lần này đến lần khác thô lỗ trên cơ thể cô …
________________
Tập Đoàn Đức Mã …
Hôm sau ,Ân Ân mang thân thể đau nhứt đến công ty , cả người đều là vết tích ám muội do hôm qua hắn gây ra ,cô cố ý mặc một chiếc áo len màu trắng cổ lọ che đi cơ thể …chỉ qua một hôm cô có chút phờ phạt …
Cô mệt mỏi ngồi trên bàn làm việc ,qua một ngày làm việc cũng không thể tập trung nổi tâm trạng có chút thất thần.
" Ân Ân …cậu sao vậy rất mệt sau …xem cậu hôm nay sắc mặt sao nhạt nhẽo thế…!"
Dung Hoa lo lắng sờ chán cô miệng không ngừng hỏi thăm…Ân Ân tránh né cố gắng cười gượng .
" Mình không sao chỉ là không được khoẻ …!"
Bên dưới bụng của cô đột nhiên truyền đến cảm giác đau nhói ,theo phản xạ nhanh chóng ôm bụng cô đứng lên liền đau đến không còn sức lực .Ân Ân đầu đau như nổ tung ,chóng mặt quay cuồng sau đó ngã xuống …Dung Hoa hoảng hốt .
" Ân Ân!"
Thân thể Ân Ân được một bàn tay to lớn đỡ lấy ôm vào lòng …mọi người trong bộ phận thiết kế điều nhìn anh .
" Trình Tổng !"
Vẻ mặt Trình Thiếu Dương hiện rõ lo lắng anh nhanh chóng bế lấy cô ôm vào lòng đưa đến bệnh viện …những con mắt trên dưới công ty đều dồn hết lên anh và cô …Trình Tổng của bọn họ xưa nay vốn không gần nữ sắc ,tuy bề ngoài ôn nhu nhưng đối với việc tìm cảm thường không thích chạm vào phụ nữ rõ ràng là một chính nhân quân tử …vậy mà hôm nay ngang nhiên ôm Ân Ân vào lòng …thật có chút bất ngờ …vừa tò mò vừa ranh tỵ .
Bệnh Viện
Ân Ân nằm trên giường bệnh được truyền nước …vẻ mặt cô có chút đau đớn lúc hôn mê mài cũng nhăn lại …Trình Thiếu Dương nhìn cô thật có chút đau lòng ,thân thể của cô nhiều dấu vết ám muội như vậy mặc dù được áo che đậy nhưng vẫn không dấu được rõ ràng hôm qua sau khi về cô đã chịu không ít thống khổ do hắn gây ra…
Xe hơi màu đỏ mui trần sang trọng dừng trước cửa bệnh viện khiến người xung quanh vô cùng tò mò mà nhìn ,Lôi Vận chân thon dài đặt trước cửa bệnh viện tay đút túi quần bộ dạng phong trần đẹp mắt tiến vào trong …
" Trình Thiếu Dương …anh cũng nên về được rồi …tôi ở đây là được …!"
Dũng khí hôm nay của Lôi Vận không còn một chút gì gọi là nể nan anh gọi thẳng cả tên lẫn họ của nam nhân ,hàm ý còn mang theo chút tức giận nếu như hôm nay hắn vì muốn cố ý láy xe đến đón cô thì cũng sẽ không bắt gặp cảnh Trình Thiếu Dương ôm chặt người phụ nữ của hắn trong lòng vẻ mặt còn lo lắng mang cô đến bệnh viện…hắn cũng là đàn ông nên hắn hoàn toàn hiểu rõ được ánh mắt của Trình Thiếu Dương nhìn Ân Ân rõ ràng là yêu thương là chiếm hữu ,hắn như phát điên mà đuổi theo tới chỗ này .Trình Thiếu Dương nhàn hạ tiến đến cạnh hắn mặt đối mặt .
" Ngài lấy cái quyền gì mà đuổi tôi đi …!"
Hắn cười lạnh .
" Cô ấy là người phụ nữ của tôi …!"
Trình Thiếu Dương cười châm chọc .
" Người phụ nữ của ngài sao…vậy ngài có biết nguyên nhân vì sao Ân Ân hôm nay lại nằm ở đây không …!"
Lôi Vận nhướng mài như muốn đợi hắn nói .Nam nhân giọng hơi lạnh .
" Cô ấy bị xuất huyết …nguyên nhân do bị xâm hại thô bạo…cộng thêm dấu tích trên cơ thể từ đầu đến chân đều có …!"
Lôi vận mặt hơi trầm lại nhìn về phía cô ,vẻ mặt liền hiện lên sự đau lòng cực độ trong mắt có chút hối hận …hắn hôm qua thật sự rất tức giận nên không kiềm chế được bản thân còn hết lần này đến lần khác muốn cô …
" Đó không phải việc của cậu…Trình Thiếu Dương đừng quá quan tâm đến người phụ nữ của tôi…hậu quả như thể nào cậu gánh không nổi đâu …!"
Nam nhân nhìn hắn mày nhướng lên tỏ ý nghi hoặc lời nói của hắn , lời nói của Lôi Vận hàm ý rõ ràng là đang cánh cáo .
" Anh dám đυ.ng vào tôi sao …Lôi Tổng …!"
Âm điệu kéo dài thách thức …Lôi Vận sắc mặt càng lạnh hơn ,con ngươi trong tầm mắt càng lạnh lùng khó lường được tâm tư hắn ý cười giễu cợt càng đậm .
“Chẳng qua là một Trình Thiếu Dương nho nhỏ …có gì không dám …muốn cậu biến mất khỏi thành phố này cũng rất đơn giản…Ông nội là Tổng Tư Lệnh quả nhiên rất có khích phách …nhưng đừng tự cho rằng bản thân thông minh …Bắc kinh này là do Lôi vận này làm chủ …dù có mười tổng tư lệnh đi chăng nữa thì cũng không thay đổi được sự thật này …!”
Trình Thiếu Dương không ngờ được hắn sẽ không nể mặt nói ra những lời này ,quả thật ông nội từng nói trên đời này người không nên đυ.ng vào tránh được thì tránh chính là Lôi Vận con người hắn nhìn vào rất tùy tiện phóng đãng nhưng bản tính mưu mô thâm sâu khó lường …Nam nhân bước ra ngoài sau đó quăng lại một câu.
" Nếu anh thật sự yêu cô ấy…thì đừng tổn thương cô ấy như vậy …nhìn cô ấy thành ra như vì anh có chút gì gọi là đau lòng không…!"
Còn tiếp
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Hiện Đại
- Yêu Hận Vô Tận: Độc Quyền Chiếm Hữu!
- Chương 10: Đau lòng không