Chương 9: Muốn một danh phận

Chương 9 :

Buổi tối, tại Ngự Uyển.

Hôm nay, Lôi Vận cư nhiên lại về sớm hắn còn ngồi trên ghế sofa ở phòng khắch, thân thể cao lớn mặc bộ đồ thổi mái ngồi ở nhà, tay cầm quyển sách kinh tế đọc đi đọc lại.

Ân Ân, vừa về thấy hắn liền muốn tránh né.

“Em hôm nay em đi đâu?”

Hắn rõ là biết nhưng vẫn cố hỏi.

Ân Ân, thờ ơ ánh mắt vì nói dối mà không dám nhìn hắn.

“Tôi chỉ ra ngoài đi dạo với một vài người bạn ở công ty.”

Hắn tiếp tục đọc sách mắt cũng không nhìn lên, nhưng trong lòng khó chịu cô nối dối hắn.

Ân Ân, đi lên lầu nhớ gì đó liền quay đầu lại nhìn hắn một lúc.

“Tôi …có một chuyện muốn thương lượng với anh!”

“Chuyện gì?”

Cô hồi hợp ngập ngừng nói.

“Tôi muốn đến Đức Mã làm lại …có được không?”

Ánh mắt có vài phần thẫn cầu nhìn hắn chăm chú. Lôi Vận không nhìn cô vẫn tiếp tục đọc sách. Cô thấy hắn như vậy liền hiểu là hắn không đồng ý cô mang theo sự thất vọng lên lầu.

“Ân Ân, chỉ cần em cam tâm ở cạnh tôi, thì việc bên ngoài của em tôi không quản!”

cô hơi giật mình theo phải xạ quay đầu lại, hắn đồng ý thật sao?

Cô miệng có chút lắp bắp.

“Cảm ơn anh!”

Sau đó chạy nhanh lên phòng đầu cũng không nhìn lại. Ngày mai có thể đi làm lại thật sự trong lòng rất vui sướиɠ, dù gì đi nữa cô cũng đã làm ở đó được ba năm rồi, rất thân thuộc, đồng nghiệp cũng thân thiết vui vẻ. Cô càng nghĩ miệng càng hiện lên ý cười.

Cửa phòng mở ra, Lôi Vận bước vào đi đến cô tay kéo cô ôm vào lòng.

“Ân Ân thật ra sau này nếu có chuyện gì thì em cứ trực tiếp nói với tôi, em chưa từng hỏi qua tôi thì trong lòng đã nhận định tôi không đồng ý rồi!”

Ân Ân, ở tư thế này nghe thật rõ nhịp tim ổn định của hắn khiến bản thân cũng thật hồi hộp theo, nhưng cảm giác như vậy có chút không chân thật, cô theo phản xạ liền tránh né.

“Lôi Vận, tôi muốn trở về cuộc sống bình thường, tự do tự tại, muốn hằng ngày đi làm kiếm vài nghìn tệ, muốn ở nhà thuê, cuộc sống có hơi chật vật muốn chút nhưng tôi rất thổi mái, hà tất gì phải day dưa như vậy?”

Người đàn ông động tác có chút cứng đờ, thần sắc u ám, vốn vĩ hôm nay tâm tình có hơi tốt lên một chút vì câu nói của cô mà có hơi tức giận.

“Em trước sau vẫn là muốn rời khỏi tôi! Ân Ân em thật sự có trái tim không? Tôi vì em làm bao nhiêu chuyện, em không cảm nhận được chút nào không?”

Cô theo tư thế ngước mặt lên nhìn hắn, cười nhạt.

“Tôi và anh không cùng thế giới anh có hiểu không? Anh trước sau đều nói yêu tôi, nhưng anh hiểu yêu là gì không? Anh hiện tại chỉ là vì hứng thú nhất thời mà hủy diệt cả hạnh phúc của tôi, nếu bây giờ tôi nói tôi muốn một danh phận, anh có cho được không?”

Cô quay mặt đi tránh né ánh nhìn của hắn, tuy miệng chỉ tùy tiện nói ra như vậy nhưng trong lòng thừa hiểu được, người như hắn sẽ không bao giờ kết hôn.

Bầu không khi rơi vào trầm lặng.

“Nếu em có thể quên hắn yêu tôi, tôi sẽ cho em một danh phận!”

Lời nói của hắn phát ra khiến cô hoảng hốt, cô thật không dám tin hắn có thể nói ra như vậy, cô nhìn hắn cứng đờ cả người, nhịp tim có chút loạn.

Lôi Vận, lần nữa ôm cô vào lòng, hắn cuối xuống hít thở mùi hương trên tóc cô rất dễ chịu.

“Ân Ân, không phải là tôi chưa từng nghĩ đến việc kết hôn với em, mà là trong lòng em chưa từng cho tôi cơ hội, chỉ cần em thử một lần dùng tâm cảm nhận chấp nhận tôi…tôi sẽ dùng cả đời để bù đắp những tổn thương cho em.”

Lời nói xuyên thẳng vào tim cô thật rất cảm động, cô mím chặt môi.

“Tôi và anh luôn có một Thiên Kỳ ở giữa, cho nên tôi sẽ không chấp nhận anh, càng không thể quên đi Thiên Kỳ chết như thế nào làm sao mà chết!”

Tay ôm cô liền cứng đờ, hắn nới lỏng dần buông cô ra, sau đó quay lưng đi, bóng lưng cao lớn hiện rõ sự bất lực, hắn chưa từng có cảm giác thất bại nhưng vậy trong lòng thật khó chịu.

“Ân Ân tôi đã nói với em bao nhiêu lần rồi, là tôi không có gϊếŧ hắn!”

Cửa phòng đóng lại, Ân Ân thẫn thờ ngồi trên giường, tim hơi nhói lên một chút.

Con người lúc nào cũng vậy, đôi khi hận thù quá mức khiến người trở nên mù quáng và luôn là không sáng suốt.

Đúng vậy! Giữa cô và hắn luôn luôn có một Thiên Kỳ ở giữa, dù cho Thiên Kỳ đã mãi không còn nữa, nhưng vẫn không thể phủ nhận Thiên Kỳ đã từng là một hồi ức đẹp trong tim cô, Thiên Kỳ không sai từ đầu đến cuối anh ấy vô tội.

Tại sao chỉ vì sự hứng nhất thời của hắn mà khiến Thiên Kỳ phải trả giá như vậy?

Anh ấy luôn ôn nhu luôn dịu dàng, anh ấy đối với cô luôn rất tôn trọng!

Tình yêu của Thiên Kỳ và Ân Ân là một câu chuyện tình đẹp không hề có pha lẫn chút sóng gió nào. Thiên Kỳ với Lôi Vận rất khác nhau, Thiên Kỳ vì tình yêu có thể hy sinh, có thể cam tâm mà buông tay chỉ để cô không bị tổn thương, còn Lôi Vận thì không như vậy tình yêu của hắn là chiếm hữu, là gàng buộc, dù muốn hay là không cũng sẽ không chịu buông tay.

***

Tập Đoàn Đức Mã.

Buổi sáng, gió mát mẻ, Ân Ân đi đến công ty bắt đầu lại công việc tâm tình rất vui vẻ, chân vừa đến cửa đã nghe tiếng gọi phía sau chạy đến.

“Ân Ân, cậu mất tích cả hai tháng là sao vậy?”

Cô theo tiếng gọi quay đầu lại, là Dung Hoa là cô bạn trong công ty của cô, Dung Hoa và Ân Ân từ lúc làm việc đến giờ đều làm cùng một bộ phận thiết kế nên tình cảm từ đấy trở nên thân thiết.

Dung Hoa mang dáng vẻ hơi trẻ con một tý bề ngoài cũng rất đáng yêu, da màu đồng khoẻ khoắn, thân hình hơi mũm mỉm lúc cười lộ rõ hai má bánh bao dễ thương.

Ân Ân cười.

“Gần đây mình thật sự có chút bận rộn nên mới xin nghỉ lâu như vậy, chỉ mới có hai tháng không làm cậu nhớ mình sao?”

Ân Ân trêu đùa, cô gái cười lớn ôm lấy vai của cô đi vào.

“Nhớ…rất nhớ…hiệu suất làm việc của cậu trong bộ phận không ai không nể được, vắng cậu bộ phận như thiếu đi một cánh tay vậy.”

Ân Ân, cười hôm nay tâm trạng thật rất tốt, cô và Dung Hoa vừa vào thang máy đã đυ.ng phải một người đàn ông ở bên trong.

Nam nhân cao ráo, ăn mặc ves màu xám từ đầu đến chân gọn gàng thẳng tấp lại vô cùng đẹp mắt, ngũ quan trên gương mặt cũng rất tuấn tú hắn cười nhìn cô ánh mắt hiện rõ sự dịu dàng trong đó.

“Ân Ân, mừng em trở về!”

Cô cười nhẹ gật đầu sau đó vào trong, đợi bóng lưng nam nhân đi khuất Dung Hoa mới phấn khích lên tiếng.

“Trời ơi, thấy không …rõ ràng ánh mắt của Trình tổng nhìn cậu rất khác biệc đấy Ân Ân, có phải cậu với Trình Tổng có quan hệ mập mờ không vậy?”

Ân Ân, nhanh chóng đưa tay bịt chặt miệng cô gái.

“Đừng nói bậy!”

Dung Hoa kéo tay Ân Ân chắc lưỡi xuýt xoa luyến tiết.

“Trình Tổng là Trình Thiếu Dương người đứng đầu tập đoàn Đức Mã, quả thật tuổi trẻ tài cao trong thương trường này Trình Tổng so về nhan sắc lẫn tiền tài chỉ thua có một người.”

Ân Ân, hứng thú nhìn cô gái tò mò.

“Ai vậy?”

Dung Hoa kéo dài ngữ điệu.

“Thua Lôi Vận…Người đứng đầu Lôi Thị đấy!”

Ân Ân, nghe hai chữ Lôi Vận như đấm vào tai suýt chút té ngã, nhưng không thể phủ nhận Lôi Vận người đàn ông đó rất tài giỏi, Ân Ân chỉ cười nhẹ không phản ứng.

Dung Hoa lại tiếp tục luyên thuyên.

“Hơzzzz …nhưng mà Trình Thiếu thì còn có cơ hội với tới chứ còn Lôi Vận thì nghĩ tới thôi cũng không dám nghĩ rồi!”

Ân Ân nhướng mài nghi hoặc.

“Tại sao vậy?”

Dung Hoa liền vỗ vai cô một cái, mặt hiện rõ sự tức giận đáng yêu.

“Ân Ân, cậu có đọc báo không vậy? Lôi Vận là ai chứ, là người nắm chủ kinh tế ở Thành Phố này đó, một câu nói của anh ta thôi cũng đủ dìm chết một doanh nghiệp, với lại anh ấy rất lạnh lùng cao ngạo, tuy trên báo có viết anh ta hay cặp kè với các siêu mẫu hoặc các tình nhân bên ngoài, cuộc sống có hơi phóng túng một chút, nhưng chưa từng có ai biết anh ta yêu ai. Trong giới luôn nói anh ta là người đàn ông vừa độc thân sáng giá vừa nhiều tiền, người như vậy làm sao có thể dám nghĩ tới chứ!”

Ân Ân bắt đầu cứng đờ, cô cười gượng gạo không muốn nhắc thêm về hắn.

Còn tiếp …