Cô sa vào sự bi thương rất lớn, hơi giống như người thích chơi đùa trong nước đồng thời cũng biết bơi, rơi xuống nước, đối với cô ấy mà nói đó là thiên đường, cũng là địa ngục, bởi vì sông quá sâu cũng quá rộng, cô ấy nỗ lực bơi đến phía đối diện, đã sức cùng lực kiệt, đã sắp từ bỏ, mệt đến mức không muốn bơi tiếp nữa, chỉ chờ đợi kết cục của bản thân, mà khi cô ấy mệt đến mức từ bỏ, vừa khéo cũng đã đến được bờ, nhưng không có cảm giác vui mừng, bởi vì một khi lên bờ, cả đời này cô ấy không thể nào tiếp xúc với dòng nước đó nữa, cô ấy từng muốn thoát khỏi nó như vậy, thì ra khoảnh khắc thật sự thoát khỏi, cô ấy còn khó chịu hơn bất kì ai, lòng như dâng lên thủy triều, nhấp nhô cuồn cuộn, bập bềnh không yên, nhưng cuối cùng, cô ấy vẫn dán bên bờ.
Giang Thừa Châu đi từng bước từng bước một, anh nghĩ đến cảnh tượng ở sân bay, anh bảo cô ở lại. Chỉ cần cô bằng lòng ở lại, anh sẽ tha thứ cho cô, coi như chưa xảy ra chuyện gì. Anh vẫn nghĩ không thông, vì sao anh không so đo tất cả, cô vẫn muốn đi, bất luận anh đau khổ cầu xin thế nào, cô đều không chịu xoay người một lần vì anh, sau đó rất nhiều lần anh hỏi mình đó là vì sao, cuối cùng, anh cho mình được đáp án, cô không yêu anh, chỉ có không yêu anh, mới coi nhẹ thỉnh cầu của anh như thế, mới trơ mắt mà thờ ơ nhìn anh, rồi sau đó cuộc sống như bình thường của cô vừa khéo cũng chứng minh điều này.
Vậy bây giờ thì sao?
Anh cười tự giễu, sau đó lại nheo nheo mắt. Lúc này anh đã đi đến cửa đại sảnh, chỉ cần đi thêm một bước, chuyển qua góc ngoặt, tất cả sẽ thật sự kết thúc, từ nay anh là Giang Thừa Châu, con trai thứ hai muốn gió được gió muốn mưa được mưa của nhà họ Giang, ai dám không nể mặt anh? Anh muốn có gì thì có đó, đó chính là cuộc sống của anh, anh sẽ có một người vợ hiền lành xinh đẹp, sống cuộc sống mà rất nhiều người hâm mộ, từ nay về sau vô ưu vô phiền.
Anh dừng lại, quay đầu, anh muốn nhìn lại lần cuối cùng. Anh không xác định được lúc này cô sẽ có vẻ mặt gì, khó chịu, đau khổ tột cùng, hay là nháy mắt nhận ra tất cả đều là do anh làm nên khó mà tiếp nhận? Nhìn lần cuối cùng, anh nghĩ. Năm đó cô chưa từng quay đầu nhìn anh đau khổ, nhưng anh muốn nhìn cô một lần.
Cô bị rất nhiều phóng viên vây quanh, ánh đèn flash chớp lóe, như một ngôi sao lớn nào đó, chỉ là đối diện với cô là những lời gièm pha không ngưng không nghỉ, hơn nữa chúng sẽ theo cô cả đời.
Qua một kẽ hở nào đó, rốt cuộc anh nhìn thấy cô.
Không có vẻ đau đớn tột cùng như trong tưởng tượng của anh, cũng không oán trách như trong tưởng tượng của anh, càng không căm hận sau khi bừng tỉnh biết được tất cả, cái gì cũng không có, cô chỉ rất bình tĩnh nhìn anh, tựa như đang nói hai chữ - Tạm biệt.
Anh dùng phương thức kịch liệt như thế nói tạm biệt với cô, mà cô thì cũng bình tĩnh nói tạm biệt với anh.
Có thứ gì đó nổ ầm một tiếng trong lòng anh, anh là người thế nào, có lẽ không ai có thể biết rõ hơn cô nhỉ? Mỗi lần anh muốn đánh người, cô đều khẽ bóp tay anh, ra hiệu cho anh đừng đi, anh là người không chịu bó buộc như thế, sao có thể vẫn còn có hôn ước với người khác sau khi đã quyết định lấy cô? Anh tiếp xúc với Uông Tử Hàm một thời gian dài như thế, cô thật sự không hoài nghi nửa phần?
Thứ đó như cỏ khô đặt bên đống lửa, khiến anh bốc lên ngọn lửa lớn hừng hực. Anh gần như không thể khống chế được mà chạy qua, đẩy toàn bộ những người đang vây quanh cô ra, cũng mặc kệ phản ứng của người khác, anh kéo cô ra khỏi đám người, anh dữ tợn nhìn những người đuổi theo, “Dám đuổi theo nữa thử xem.”
Những người đó ít nhiều cũng biết thân phận của anh, biết ở thành phố này thật sự không ai có thể làm gì anh, trên không sợ bố mẹ, dưới không sợ phiền phức, ai có thể trói buộc được anh? Người khác sẽ sợ tổn hại đến danh dự gì gì đó, anh thì không sợ, người như thế lúc làm việc sẽ không cân nhắc đến hậu quả, không bận tâm tổn thất, vì thế lại càng khiến người khác sợ. Có người muốn thử, chỉ là bị người đi cùng lắc đầu, cũng ngoan ngoãn đứng lại, không dám đi theo nữa. Có điều mọi người đều rất ngờ vực, vậy thì tin tức hôm nay, rốt cuộc có đăng hay không?
Giang Thừa Châu kéo cô đi một mạch, ngay cả một câu cũng không chịu nói với cô, cho đến khi anh kéo cô đến bãi đỗ xe, anh buông cô ra một phen.
Ánh mắt anh nhìn cô, như nhìn kẻ thù vậy.
Anh cười, có bất đắc dĩ, có căm hận, “Cảm thấy tất cả thú vị lắm đúng không? Chơi đùa tôi như một thằng ngu, cảm thấy rất kí©h thí©ɧ có phải không? Mấy năm trước tôi đi theo con đường mà cô vạch ra, mấy năm sau vẫn đi theo con đường mà cô thiết kế? Sao bao năm như thế, tôi vẫn không có tiến bộ mà đi vào cái bẫy của cô, rất thú vị rất kí©h thí©ɧ có phải không?”
Cô đứng đó, đột nhiên đổi sang một địa điểm khác, cô như còn chưa phản ứng lại được, chỉ là chân cô đang run nhè nhẹ.
“Cô bắt đầu làm tất cả từ lúc nào? Từ lúc tôi bảo cô dọn ra ngoài? Không đúng, từ lần đầu tiên cô chủ động đến tìm tôi thì đã quyết định làm thế rồi, đúng vậy không? Khó trách mọi chuyện cô đều thuận theo tôi, tôi nói gì cô cũng tin, tôi làm gì cô cũng đều giúp tôi tìm ra lý do để thông cảm cho tôi. Con mẹ nó cô coi tôi là một thằng đại ngu mà chơi đùa… Cô nói đi, cô nói chuyện xem nào. Có phải cô vẫn thầm vui mừng xem tôi ngu ngốc đến mức nào không hả…”
Lúc này cô nghe hiểu lời anh nói, sắc mặt rất khó coi, cô đi lên trước, vươn tay kéo tay anh, “Em không có.”
Cô không cười nhạo anh, không cảm thấy mừng thầm, càng không muốn chơi đùa anh gì cả…
Giang Thừa Châu hất tay cô ra, cô giống như cành liễu trong gió, liêu xiêu như sắp đổ, anh muốn mắng cô một câu “Giả vờ cái gì”, nhưng việc anh làm lại là đỡ lấy cô, bởi vì sắc mặc cô thật sự rất khó coi. Anh nhìn cô với vẻ mặt u ám, sau khi cô đứng vững, anh lập tức thu tay về, câu “Làm sao thế” thế nào cũng không nói ra được.
Cô lại chỉ nhìn anh, dáng vẻ yếu ớt mà tiều tụy, giống như dáng vẻ năm đó khi cô đi từ phòng ngủ xuống lúc anh đến tìm cô, khi đó cô vừa đến bệnh viện làm phẫu thuật phá thai, cô đứng ở đó, anh có thể cảm nhận được rằng một trận gió cũng có thể thổi bay được cô.
Anh nghĩ không thông, sao cô có thể lừa gạt anh như thế, còn diễn thật như vậy, vì thế anh canh cánh trong lòng, một người sao có thể trả giá nhiều như vậy để trả thù một người khác.
Bây giờ, anh nghĩ thông rồi, bởi vì anh đang làm chuyện tương tự.
“Em không có suy nghĩ muốn chơi đùa anh, càng không cười nhạo hay châm chọc…” Cô cắn môi, dường nói chuyện cũng cực kì khó khăn.
“Cô không biết mục đích của tôi ngay từ đầu? Cô không phối hợp với tôi ngay từ đầu? Cô không chờ đợi tất cả kết thúc rồi sau đó sống cuộc sống mới mà cô muốn?” Anh nhìn cô, ánh mắt áp sát từng bước.
Cô không phủ nhận được, bất cứ điều nào cũng không phủ nhận được. Ngay từ đầu, từ khi hoài nghi tất cả là do anh làm, cô đã biết được mục đích của anh, huống hồ sau đó cô biết được tất cả, đều là anh nói ra, cô càng thêm tin chắc mục đích của anh. Nếu đã biết, hơn nữa còn không có cách nào khiến anh ngừng sự trả thù của anh với cô, chi bằng giảm tất cả thương tổn đến mức thấp nhất, dù sao thì tất cả đều là bắt nguồn từ cô, người khác đều vô tội. Cô rất rõ sự thực này, chỉ cần anh muốn làm gì, chỉ cần không trái pháp luật, ở thành phố này, anh đều có thể coi như muốn làm gì thì làm, về mặt thân phận cô không có bản lĩnh kiềm chế anh, điều cô có thể làm chỉ là để anh nguôi giận.
Để anh đạt được mục đích rồi, hai người đều tự có cuộc sống riêng, như vậy cũng rất tốt.
Hơn nữa cô nghĩ rất rõ ràng, tất cả kết thúc, công ty nhờ hợp tác với nhà họ Diệp mà sẽ không chịu ảnh hưởng gì, còn nhà họ Giang tự cảm thấy có thiệt, trong chuyện công việc, con đường của anh trai cô nhất định có thể thuận lợi hơn, về phần bản thân cô, cô đã không muốn nghĩ gì nữa, hoặc là nói nghĩ gì cũng đều đã không còn ý nghĩa.
Ánh mắt cô không trong veo, bị vây trong lớp mờ nào đó, mà khóe miệng cô thì có nụ cười cực kì bất đắc dĩ, “Không thể phủ nhận, không thể phủ nhận bất cứ điều gì.” Cô nhìn anh, giống như rất xa lạ, rồi lại giống như rất thân thuộc, “Anh hận em, em muốn để anh cởi bỏ khúc mắc, từ đó sống cuộc sống mà anh muốn, kết hôn sinh con bình thường… Những thứ đó vốn là thứ mà anh nên có được, tất cả mọi chuyện trong quá khứ, quả thực đều là lỗi của em, em hoàn trả tất cả cho anh, vẫn không được sao?
Có lẽ là vẫn không được, bởi vì em không đau lòng như dao cắt, bởi vì em không khó chịu đến muốn chết… Vậy anh nói xem làm thế nào, muốn bảo em làm thế nào thì mới có thể khiến anh nguôi giận, từ đó cảm thấy tất cả đã trôi qua… Anh nói đi, anh nói gì em cũng sẽ làm, em sẵn lòng trả giá vì tất cả những gì em đã làm. Sau đó anh lấy vợ sắp cưới của anh, sống cuộc sống mà tất cả mọi người đều hâm mộ.”
Giang Thừa Châu chỉ cảm thấy tất cả phẫn nộ đều bị châm lên lần nữa, hai tay anh bám lấy bả vai cô, không ngừng lắc, “Mộc Tuyên Dư, rốt cuộc em có trái tim không, rốt cuộc em còn có trái tim hay không!” Anh chỉ cảm thấy trong cơ thể đang sôi ùng ục, “Cái gì gọi là để anh nguôi giận sau đó anh có thể sống cuộc sống mà người khác hâm mộ? Mộc Tuyên Dư, mọi chuyện xảy ra với nhà em đều là do anh làm, anh bức Chu Chấn Hưng và Hạ Ngữ Minh làm tổn thương em vì lợi ích, còn sắm vai người tốt đứng ra, sau đó lại nói với em tất cả những gì anh làm đều là cố ý thiết kế để em quay về bên anh. Những chuyện công ty nhà em liên tiếp gặp phải, đều là do anh làm. Anh còn vừa ở bên em, vừa đến nước A thăm Uông Tử Hàm… Anh làm nhiều như vậy, em đều không tức giận sao? Sao em có thể không phản ứng một chút nào, sao em có thể bình tĩnh không tức giận không phẫn nộ như vậy? Vì sao em có thể bình tĩnh như thế, em nói cho anh biết, rốt cuộc em có trái tim hay không, trái tim em rốt cuộc làm từ gì…”
Trái tim cô rốt cuộc làm từ gì đây?
Ngay từ đầu ai cũng không thích ai cũng không tiếp cận, cho đến khi cô phát hiện thì ra mình cũng cần bạn bè, nhưng con người đều sẽ có khuyết điểm, trước đây cô thích phóng đại khuyết điểm của người khác, do đó không thích qua lại với người khác. Sau đó cô bắt đầu phát hiện ra ưu điểm của người khác, nỗ lực bỏ qua những khuyết điểm đó, bắt đầu đối xử tốt với người khác, nhưng bất luận cô đối tốt với người ta thế nào, hình dung mà cô nhận được luôn luôn chỉ là giả tạo, hình như cô làm gì cũng là sai…
Có hai kiểu người không sợ thương tổn, một kiểu là tâm như sắt đá, không ai có thể làm tổn thương đến cô ấy, một kiểu khác là đã đau đến tê liệt, có thêm bao nhiêu vết thương nữa cũng chẳng vấn đề gì.
Cô biết cô sai rồi, cô không nên trêu chọc anh, cô chỉ muốn trả giá những gì cô nên trả giá vì những việc cô đã từng làm mà thôi. Thì ra, cô lại làm sai rồi, có phải vậy không?
Vì sao bất luận cô làm gì cũng đều là sai? Có lẽ cô thật sự là loại người đáng ghét nhất trong miệng người khác, loại người đáng ghét cực kì giả tạo luôn tự cho là đúng.
Cô chỉ cảm thấy đầu mình váng vất, mắt cũng không nhìn thấy gì nữa, chỉ cảm thấy vô cùng bủn rủn. Thì ra khi cô kiệt sức tưởng là mình sắp bò được lên bờ rồi lại rơi vào trong nước lần nữa, cô không muốn vùng vẫy nữa, không chỉ là không còn sức lực, mà là cô phát hiện trên bờ cũng không còn bất cứ thứ gì có thể hấp dẫn cô.
Giang Thừa Châu cảm thấy sự bất ổn của cô, sắc mặt cô khó coi hơn, vả lại còn trực tiếp ngã xuống trước mặt anh. Anh mau chóng giữ lấy cô, “Em làm sao thế, làm sao thế… Đừng tưởng là em té xỉu thì không cần bận tâm không cần để ý gì…”
Anh hung dữ nhìn cô, lại cảm thấy tay phải ươn ướt, sắc mặt đại biến. Máu… sao lại có máu? Anh mau chóng sờ bên trong bắp chân cô, quả nhiên là máu, sắc mặt anh càng thêm khó coi. Bế cô lên xe, lái xe một mạch đến bệnh viên, anh không ngừng vượt xe, không ngừng vượt đèn đỏ, bị không ít người mắng té tát, anh cũng chẳng bận tâm.
Anh nhìn sắc mặt cực xấu của cô, lại tăng tốc.
Anh không biết mình làm sao nữa. Anh làm tất cả, không phải là để khiến cô khó chịu khiến cô đau khổ sao, vì sao khi cô thật sự khó chịu đau khổ tổn thương, lòng anh lại đau đớn đến vậy? Anh không hiểu, vì thế cũng không muốn hiểu, anh chỉ biết, anh không hi vọng cô xảy ra chuyện, cũng không thể để cô xảy ra chuyện.
Có lẽ, điều anh thật sự so đo, từ trước đến nay đều là anh yêu cô, còn đối với anh thì cô có cũng được không có cũng không sao, điều anh thật sự để tâm là cô không bận lòng về anh không yêu anh.
Đến bệnh viện, anh trực tiếp bế cô xuống, vọt vào trong bệnh viện.
*****************
Anh ngồi bên ngoài, nhìn máu trong tay, màu sắc đã rất nhạt rồi, hơi giống chất lỏng nào đó pha thành từ nước, chứ không phải là thứ máu khoa trương như trên TV. Anh nhíu mày, lẳng lặng nhìn rất lâu.
Anh không nhận được sự khó chịu của cô mà anh muốn, nhưng cô bây giờ cơ hồ còn nghiêm trọng hơn, vậy mà anh vẫn bất mãn, vẫn đang bất mãn cái gì chứ!
Anh nghĩ không thông, bèn dứt khoát không nghĩ nữa. Bởi vì, năm đó là cô làm tổn thương anh, lúc đó anh đau đớn tột cùng, bây giờ là anh làm tổn thương cô, người khó chịu đau khổ, vậy mà vẫn là anh.
Mộc Tuyên Dư được đẩy ra, sắc mặt cô vẫn tái nhợt, không có chút sức sống nào. Cô nằm trong phòng bệnh cả một đêm cũng không tỉnh lại, mà Giang Thừa Châu thì trông trong phòng bệnh một đêm.
Trời sáng không bao lâu, ánh dương chiếu rọi xuống mặt đất, người mặc hai chiếc áo hôm qua đương nhiên cởϊ áσ khoác ngoài xuống, giống như hôm qua chưa từng đổ trận mưa đó, mặt đất ẩm ướt cũng đã xử lý xong từ lâu, vũng nước nhỏ còn lại cũng dần thay đổi dưới ánh dương rọi xuống, tất cả như bình thường đến không thể bình thường hơn.
Chỉ có người rất tỉ mỉ phát hiện, báo buổi sớm luôn đúng giờ cũng đã chậm hơn hai tiếng, báo khác thì liên tiếp chậm mấy tiếng, hoặc là dứt khoát phát hành ngày hôm sau. Người biết rõ sự tình lại rất rõ ràng, ngay cả chuyện này, cũng là hiệu quả sau khi tăng ca cả buổi tối mới đạt được.
Các mảng nội dung đã sớm thiết kế xong, chỉ thiếu một bức hình minh họa, bị dừng toàn bộ, thay nội dung mới. Ngày đó, ngôi sao nữ có chút danh tiếng cuối cùng cũng giành được đầu đề, tăng thêm độ bùng nổ trước nay chưa từng có, mà trên mạng người ta vẫn thảo luận về ngôi sao nào đó không ngớt.
Sau cơn mưa, chưa hẳn có cầu vồng, nhưng không còn âm u lạnh lẽo nữa.
Giang Thừa Châu chỉ gọi một cuộc điện thoại, bảo trợ lý gọi điện cho từng đơn vị truyền thông, tất cả tổn hại, anh nhận toàn bộ, đương nhiên, với tổn thất về vật chất và thêm chút tinh thần này, người ta lại lệnh xuống bảo nhân viên thay đổi nội dung. Ông chủ nhận được thứ mà mình muốn, nhân viên nhận được tiền tăng ca gấp bình thường mấy lần, coi như mọi người đều vui.
Mộc Tuyên Dư nằm trên giường bệnh không biết tất cả những chuyện này.
Mà đối mặt với mọi thứ của ngày mới, Hạ Ngữ Minh sau khi biết tất cả, lại chỉ cười. Quả nhiên là Mộc Tuyên Dư, mấy năm trước có thể làm được chuyện mà người khác không làm được, bây giờ cũng có thể khiến người ta tròn mắt nhìn, Giang Thừa Châu có hận cô ấy hơn nữa, không phải cũng từ bỏ rồi sao? Mộc Tuyên Dư chính là Mộc Tuyên Dư, người mà mãi mãi khiến cô hâm mộ, luân phiên nhận được sự quan tâm của người khác.
Mà Chu Chấn Hưng sau khi biết tất cả, cũng chỉ cười khổ, mọi thứ anh ta làm vì cô, đối với cô mà nói hẳn là không có chút tác dụng gì, cô còn tỉnh táo hơn bất cứ ai.
Nếu Mộc Tuyên Dư biết được suy nghĩ của họ, có lẽ cô cũng sẽ chỉ cười khổ, trước giờ cô không lợi hại như người khác nghĩ, trước giờ đều không.
*****************
Giang Thừa Châu cả đêm đều không chợp mắt, qua một lúc, lại vươn tay sờ dưới mũi cô, khi cảm nhận được luồng khí ấm áp, anh mới yên lòng, lại dém chăn lại cho cô.
Hiện giờ sắc mặt cô vẫn tái nhợt, luôn khiến người ta cảm thấy không có sức sống, anh nhíu mày, lại không dám ngủ.
Về phần tương lai, anh nheo mắt nhìn cô.
Cô nói anh muốn gì thì sẽ cho anh thứ đó.
Anh cũng đã không biết mình muốn gì nữa, có lẽ dù thế nào cũng không đủ, vậy thì chi bằng, bồi thường một cô trọn vẹn cho anh là được.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tác giả có lời muốn nói: Lúc viết truyện này, đã nghĩ xong tình tiết rồi, bản thân tôi rất thích. Bởi vì tôi nghĩ, một người muốn trả thù một người, đối xử với cô ấy rất tốt rất tốt, nhưng nếu cuối cùng từ bỏ chuyện trả thù, như vậy thì không phải là vẫn luôn tốt sao… Được rồi, đúng là tôi thích suy nghĩ vớ vẩn như vậy. Tổng thể mà nói thì truyện này vẫn luôn phát triển theo suy nghĩ ban đầu của tôi, điều khác biệt là tính cách của nữ chính, tính cách là tôi vừa viết vừa đắp nặn thành, loại tính cách rất mẫn cảm…