Chương 51

Uông Tử Hàm không điên cuồng cùng bạn tốt, thậm chí chỉ uống mấy ly rượu, rồi ngồi trên quầy bar, nhìn bạn tốt vào sàn nhảy, nhảy vui vẻ mà tự nhiên, những bước nhảy thoải mái như vậy, khiến cô nhìn rồi nheo mắt cười, bởi vì hình như cô mãi mãi đều không tùy ý vui vẻ thoái mái được như vậy, thứ gọi là tính cách, giống như xiềng xích giam cầm hành vi nào đó của con người, nhưng cũng không ngăn được sự chống cự của nội tâm, vì thế mang theo cảm xúc chấp nhận số phận, lặng lẽ tán thưởng người khác.

Trạng thái của cô không quá kém, ít nhất thì cô bạn không phát hiện điều bất thường của cô, cho dù cô vẫn phô ra mấy phần không ổn.

Lúc rời khỏi quán rượu, Tiểu Hà đặt tay trên vay cô, động tác vô cùng phóng khoáng, sau đó dạy dỗ cô đầy thấm thía, "Ít nghe mấy chuyện rối mù đó thôi, nɠɵạı ŧìиɧ cái gì, ly hôn chia tay cái gì chứ, mình tự sống tốt là được, làm thánh mẫu đòi hỏi thiên hạ đại đồng cái gì chứ. Thế giới này vốn đủ mọi loại người, vì thế gặp phải người kì lạ hay chuyện hiếm lạ, cứ coi như đương nhiên đi."

"Ừ, tớ sẽ cố hết sức."

"Cố hết sức cái gì, cậu phải nhất định làm được, đừng lo nhiều như vậy."

"Được."

Chia tay với Tiểu Hà, cô gọi xe về nhà, nói chuyện một lát với mẹ, rồi về phòng. Cho đến giây phút về đến phòng, nụ cười trên mặt cô mới hoàn toàn sụp đổ, giống như không còn sức lực để có thể gắng gượng cười được nữa, cô mệt mỏi nằm trên giường, nhắm mắt lại thì sẽ xuất hiện cảnh tượng đó, cô gái tươi cười như hoa đưa kem trong tay tới bên miệng Giang Thừa Châu, mà anh thì cười rồi ăn, cảnh tượng đó xua không đi, nán lại trong đầu rất lâu.

Cô mở mắt, như nghĩ đến điều gì đó, bò dậy khỏi giường. Giang Thừa Châu không chỉ một lần nói rằng anh phải làm một chuyện anh nhất thiết phải làm, nhưng cô từng hỏi anh, dù thế nào anh cũng không chịu nói cho cô biết đó là chuyện gì, không muốn cho cô biết, hay là không thể cho cô biết, có liên quan gì đến cô gái đó không?

Cô ngồi trước máy tính, bật máy tính lên, trực tiếp tìm kiếm tên Giang Thừa Châu, tin tức nhận được tuy nhiều, nhưng hỗn tạp, hơn nữa phần nhiều là lặp lại, nói ngắn gọn là không có ích với cô. Cô nhớ ra gì đó, tìm kiếm Đại học Tây Giang, vào diễn đàn của Đại học Tây Giang, cô không biết mình muốn tìm gì, nhưng lại có thứ kích động bức bách cô làm thế.

Cô gõ tên "Giang Thừa Châu" vào, rất nhiều bài đăng xuất hiện, mấy bài đăng gần nhất vậy mà chỉ có mấy tiếng trước, có người phơi bày gia thế của Giang Thừa Châu, nói trước đây Giang Thừa Châu là một trong những nhân vật làm mưa làm gió trong trường, còn là đàn anh của họ, phía dưới rất nhiều người theo bài đăng này, có người bảo lấy chứng cứ ra, ầm ĩ nói không có hình thì không tin.

Cô lướt tìm mấy bài đăng, sau đó phát hiện, trong một loạt bài đăng, phía sau tên của Giang Thừa Châu luôn có ba chữ "Mộc Tuyên Dư", cô quét mắt qua mấy bài đăng đó, nội dung chủ đề bài đăng đều rất ít, có "Giang Thừa Châu thật sự ở bên Mộc Tuyên Dư rồi", "Tin cực lớn, Giang Thừa Châu và Mộc Tuyên Dư đã chia tay"... Phía dưới mỗi bài đăng có rất nhiều phỏng đoán, có người đoán vì sao Giang Thừa Châu bằng lòng ở bên Mộc Tuyên Dư, ngay cả người như Giang Thừa Châu cũng không cách nào chống đỡ được sức hấp dẫn của đại mỹ nữ đó sao, mà về chuyện Giang Thừa Châu và Mộc Tuyên Dư chia tay, những người phỏng đoán càng xôn xao hơn, chỉ là phần lớn phỏng đoán đều tỏ ý nhất định là Giang Thừa Châu làm sai gì đó mới dẫn đến chia tay...

Những bài đăng rối tung rối mù đó, khiến cô nhìn mà hoa cả mắt, cho đến khi cô nhìn thấy có người đăng hình của Mộc Tuyên Dư. Ánh mắt của cô rơi trên bức hình đó, cô gái trên ảnh trẻ trung xinh đẹp, có vẻ thanh tân và xinh tươi rung động lòng người, so với hiện tại thì khí chất của người thực trên ảnh đã có thay đổi, nhưng ngũ quan không khác lắm, cô gái bón kem cho Giang Thừa Châu đó, chính là Mộc Tuyên Dư trên ảnh.

Lòng cô đau âm ỉ, thì ra đã từ rất lâu rồi họ đã ở bên nhau, tuấn nam mỹ nữ, dường như đang trình diễn câu chuyện cổ tích đẹp nhất thế giới này, mà họ là nam nữ chính.

Cô không nói rõ được mình có cảm nhận gì, hơi giống chân tướng và đả kích rung chuyển đất trời ập đến, ngược lại cô tưởng như mình đã không còn cảm giác gì nữa.

Cô lướt xem những bài đăng đó, cuối cùng có một bài miêu tả câu chuyện tình yêu của Giang Thừa Châu và Mộc Tuyên Dư sinh động như thật.

Bắt đầu của ban đầu, sau khi kết thúc một trận đấu bóng rổ nổi tiếng của Đại học Tây Giang, hoa khôi Đại học Tây Giang Mộc Tuyên Dư tỏ tình với chàng trai phản nghịch nổi tiếng vô địch Giang Thừa Châu trên sân bóng rổ, câu "Giang Thừa Châu, em thích anh" kéo ra mở màn của câu chuyện, trở thành một trong những cảnh tượng kinh điển thật lâu không giảm sức nặng của Đại học Tây Giang, cho đến nhiều năm sau, nó vẫn khiến các đàn em sau này cảm khái không thôi.

Mộc Tuyên Dư chủ động theo đuổi Giang Thừa Châu, thái độ của Giang Thừa Châu với cô ấy là - mặc kệ. Nhưng mà trong sự theo đuổi trầm mặc mà lâu dài hết lần này đến lần khác của Mộc Tuyên Dư, Giang Thừa Châu vẫn động lòng, sau đó trình diễn câu chuyện tình yêu như của cặp đôi thần tiên, Giang Thừa Châu sau khi ở bên Mộc Tuyên Dư, thu máu chơi bời lại, nghiễm nhiên đảm nhận thân phận bạn trai tốt, sau đó tất cả mọi người đều rõ, Giang Thừa Châu đã thật sự yêu Mộc Tuyên Dư... Nhưng mà, hai người họ lại chia tay đầy ly kì, không có dấu hiệu gì mà trực tiếp chia tay, không ai biết nguyên nhân, chỉ biết Mộc Tuyên Dư xuất ngoại, mà không bao lâu Giang Thừa Châu cũng rời đi, câu chuyện tình yêu này cũng hạ màn, khiến những người đứng xem vô cùng tò mò, nhưng không ai biết được nội tình trong đó.

Uông Tử Hàm lẳng lặng nhìn những con chữ miêu tả đó, cùng với hình ảnh minh họa bên cạnh những con chữ, chàng trai và cô gái cùng ngồi dưới cây liễu, bên cạnh cây liễu là hồ nước chảy dài, hai người họ dựa sát vào nhau, cô gái nhắm mắt trong lòng chàng trai, chàng trai thì cúi đầu nhìn người trong lòng, ánh mắt đó được đóng băng lại, tựa như đặc tả vĩnh hằng.

Những con chữ trên màn hình trước mặt cô như mơ hồ, mà cô cũng không nhìn rõ nữa, cô chỉ mệt mỏi ngã về sau, ngả trên lưng ghế, lòng lại cực kì nặng nề.

Giang Thừa Châu trở về từ thành phố D, bởi vì anh ra ngoài rất lâu, người nhà nhìn thấy anh thì đều vô cùng ôn hòa, bao gồm cả Giang Hào dạo gần đây vẫn luôn nhìn anh không thuận mắt, sau khi anh trở về, ông cũng dặn người làm nấu thêm mấy món anh thích ăn. Bữa cơm đầu tiên sau khi về nhà, khiến Giang Thừa Châu lần đầu tiên được hưởng thụ đãi ngộ được coi trọng sau cuộc chia ly nhỏ.

Trên bàn ăn, Giang Cảnh Hạo lại nói tóm tắt tình hình công ty cho anh, bảo anh lập tức bắt tay vào làm. Giang Thừa Châu nhìn Giang Hào, phát hiện vậy mà ông không nói gì cả, xem ra thật sự định thả anh vào công ty rồi. Mà Giang Hào hiển nhiên vô cùng hài lòng với cách xử lý của Giang Cảnh Hạo, cười gật đầu, không nói chuyện.

Ăn cơm xong, Tần Tương gọi Giang Thừa Châu vào phòng, hai mẹ con cực ít khi gặp riêng nhau thế này, xem ra Tần Tương có lời gì đó muốn nói một mình với anh, anh đoán một phen, cũng không đoán ra nguyên nhân gì.

Về đến phòng, Tần Tương ngồi trên giường, ra hiệu bảo anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

"Sao ra ngoài lâu thế không về?" Tần Tương luôn hoài nghi về điểm này.

Giang Thừa Châu rất rõ ràng, nếu mẹ biết mình bị thương, nhất định sẽ lại hỏi ra nhiều thứ hơn, anh lắc đầu, "Mẹ, mẹ có thể đừng lăn tăn về vấn đề này không?"

Thái độ của anh rất rõ ràng, anh quả thực gặp một vài chuyện, nhưng anh không muốn nói.



Tần Tương thở dài, hơi bất đắc dĩ, nhưng cả đời bà chỉ có một đứa con trai này, cũng không muốn khiến anh cảm thấy không vui, "Được rồi, mẹ không hỏi chuyện này nữa. Vậy con và Tử Hàm, có phải có chuyện gì không?"

"Sao mẹ hỏi vậy?"

"Hôm qua Tử Hàm đến, mặc dù nói là đến chào mẹ và bố con, con bé cũng không tỏ ra có gì bất thường, nhưng mẹ có trực giác của phụ nữ, luôn cảm thấy con bé có tâm sự, vả lại giống như đến vì mục đích gì đó vậy, nhưng con bé lại chẳng nói gì." Tần Tương nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, "Nếu Tử Hàm là người mà con tự chọn, con phải đối xử tốt với con bé, đừng làm những chuyện khiến con bé đau lòng."

"Vâng, con biết."

"Thừa Châu." Tần Tương gọi tên anh, "Con và... cô gái đó, không thể cắt đứt sao?"

"Mẹ." Anh nặng nề gọi một tiếng.

Tần Tương thỏa hiệp, "Rồi rồi rồi, mẹ không hỏi con chuyện này nữa, con làm thế nào thì làm, chỉ cần con cảm thấy con có thể xử lý tốt, mẹ không có ý kiến. Nhưng mẹ hi vọng con nói được làm được, đừng để sau này phải hối hận."

"Con sẽ không hối hận."

"Được rồi, cứ coi như mẹ lo bò trắng răng vậy."

Giang Thừa Châu biết bà đã cố hết sức để anh làm được tất cả những gì bản thân anh muốn làm, anh biết rất rõ họ đều đang lo lắng điều gì, thái độ của anh dịu lại, anh chuyển chủ đề nói sang chuyện khác cùng Tần Tương.

Giang Thừa Châu ra khỏi phòng mẹ, Giang Du Du đã đứng ở góc hành lang, cúi đầu nghịch bước chân, sau khi nghe thấy tiếng thì nhóc con ngẩng đầu, thấy Giang Thừa Châu, lập tức chạy đến, nhào vào lòng Giang Thừa Châu, "Chú út."

Anh bế Du Du lên, "Lúc chú út không ở nhà, Du Du ở nhà có ngoan không?"

Giang Du Dự gật đầu lia lịa, "Con rất ngoan rất nghe lời, chú không tin thì có thể hỏi mẹ con, con thật sự vô cùng ngoan."

Anh nhéo nhéo mặt cô nhóc, "Ngoan thì tốt, chú út thích bé ngoan."

Giang Du Du cười khanh khách.

Giang Thừa Châu nghĩ đến lời Tần Tương vừa nói, "Hôm qua cô Uông đến, cô ấy có chỗ nào đặc biệt không?"

Giang Du Du lắc đầu, chỉ là trên mặt lộ ra nụ cười giảo hoạt, nhóc con nghĩ đến chuyện hôm qua cô Uông lặng lẽ mang cánh gà đến cho cô nhóc, càng vui vẻ hơn, mặc dù cánh gà hơi nguội, nhưng vẫn cực kì cực kì ngon. Cô Uông cầm theo một bức ảnh đến tìm cô nhóc, trên ảnh là cái cô xinh đẹp đó, cô Uông hỏi nhóc con cái cô xinh đẹp ở bên chú út có phải là cô gái trên ảnh không, nhóc con nhìn kĩ, đúng rồi, cái cô xinh đẹp ở bên chú út trông thế này.

Nhưng cô Uông nói rồi, chuyện này là bí mật giữa hai cô cháu, không thể nói cho người khác biết, cho dù là chú út cũng không thể nói.

Giang Du Du vươn tay che miệng mình, cô Uông nói những người miệng không chặt sẽ bị quái thú ăn thịt, nhóc con phải làm một bé ngoan, miệng đóng chặt, chuyện đã hứa là không nói ra rồi, vậy thì không được nói với ai hết.

Bản thân Giang Thừa Châu cũng cảm thấy không ý nghĩa, hỏi Du Du thì có thể hỏi ra được gì chứ, chỉ là anh cũng không rõ vì sao Uông Tử Hàm đột nhiên đến đây, huống hồ còn là khi biết rõ anh không ở nhà, anh ngẫm nghĩ, chỉ có thể giải thích là cô tâm huyết dâng trào.

Giang Thừa Châu chủ động gọi điện cho Uông Tử Hàm, hôm nay anh về, đương nhiên phải cùng nhau ăn một bữa cơm. Anh vẫn để tâm đến lời mẹ nói, lúc gọi điện rất chú ý đến thái độ của Uông Tử Hàm, phát hiện không có gì lạ cả. Anh tỏ ý mình về rồi, dường như Uông Tử Hàm hơi oán trách sao anh không nói cho cô biết, vậy thì cô đã có thể đến sân bay đón anh, anh tỏ ý không cần phiền như vậy, anh cũng đâu phải trẻ con gì nữa.

Mau chóng hẹn địa điểm ăn cơm, anh đề nghị anh tới đón cô, Uông Tử Hàm không chịu, chỉ bảo anh cứ đợi cô ở nhà hàng đó là được.

Anh không phải người đến chờ người khác trước thời gian, lúc anh đến Uông Tử Hàm đã đến rồi, anh lập tức đi qua. Uông Tử Hàm cũng nhìn theo bóng anh, cô cảm thấy con người thật sự là một loài động vật kì lạ, mấy hôm trước cô thấy anh thế này, cô nhất định sẽ không cảm thấy anh có gì bất thường, nhưng bây giờ cô nhìn anh đi qua như vậy, cô lại nghĩ - ngay cả đợi mình thêm mấy phút anh cũng không chịu, mà năm ấy anh có thể vì một cô gái khác mà đến căng tin trước thời gian hẹn gọi cơm chờ cô ấy, có thể vì cô gái đó không chọn môn tự chọn yêu thích mà chủ động tìm người đổi lớp, còn cả anh còn cùng cô gái đó lên lớp nữa. Cô không khống chế được bản thân mà nghĩ vậy, giống như như vậy thì có thể rút ra được kết luận, anh không quan tâm mình, sau khi nhận được kết luận đó, lại thử tìm lý do để phản bác.

Giang Thừa Châu ngồi xuống chỗ đối diện cô, lúc này phục vụ mới đi lên bảo hai người chọn món, anh trực tiếp đưa thực đơn cho cô.

Uông Tử Hàm hơi không thoải mái, anh không phải vì để cô lựa chọn món ăn mình thích, chỉ vẻn vẹn là anh sợ phiền nhỉ?



Cô vẫn gọi món như bình thường.

"Lần này sao đi lâu vậy, khiến em hoài nghi không biết anh có gặp chuyện gì không nữa." Cô thản nhiên nhìn anh, vẻ mặt rất bình tĩnh, trong mắt lại thoáng có nét cười, giống dáng vẻ bình thường của cô.

"Hoài nghi gì?" Anh thuận miệng tiếp lời cô.

"Ví dụ như gặp được cô gái xinh đẹp nào đó, sau đó động lòng với cô ấy chẳng hạn." Cô nói lời này thì vẫn luôn nhìn anh, vẻ mặt hơi nghiêm túc, sau khi thấy anh nhíu mày, cô mới cười, "Đùa anh đấy, em luôn tin là anh sẽ không giống như những người đàn ông khác."

Giang Thừa Châu nhìn cô, cô đã khôi phục lại như thường, khiến anh không cảm thấy có gì bất ổn.

Lúc lại nói chuyện, cô chủ động hỏi anh đến những nơi nào, anh cũng trả lời như thường. Phục vụ bưng đồ ăn lên, vì thế chủ đề ngừng lại, bắt đầu ăn cơm.

Uông Tử Hàm ăn mấy miếng, rồi lại nhìn người đàn ông đối diện, anh cúi đầu, nhưng anh ăn rất chậm, giống như không đói vậy.

Sau bữa ăn, Giang Thừa Châu đưa một vài đặc sản anh mang về cho cô, cũng muốn đưa cô về, nhưng cô cự tuyệt, nói với anh cô lái xe đến.

Uông Tử Hàm ngồi lên xe, nhìn những thứ ở phía sau, phát hiện vậy mà lòng chẳng vui vẻ một chút nào. Cô nghĩ, bố mẹ cô nói người đàn ông này đối xử với cô rất tốt, bởi vì anh cùng cô về nhà mấy lần, thái độ với người nhà cô rất tốt, bạn bè của cô cảm thấy người đàn ông này không tồi, bởi vì anh có diện mạo đẹp trai có gia thế đường hoàng, mà bản thân cô thì sao!

Cô cười, không cho mình được đáp án.

Lái xe rời khỏi không bao lâu, cô bèn trực tiếp xuống xe, sau đó lên một chiếc xe khác, "Đi theo."

Tài xế nhiều năm của nhà họ Uông đã chờ lâu rồi, nghe thế, lập tức đi theo chiếc xe đó, tài xế là một người có năng lực, dù đang theo dõi, cũng rất có trình độ, không luôn luôn bám theo, mà ở giữa cũng ngăn một hai chiếc xe. Uông Tử Hàm lẳng lặng nhìn, đến một giao lộ nào đó, cô đã biết Giang Thừa Châu không về nhà họ Giang, vì thế cô bảo tài xế tiếp tục đi theo, dù rằng bản thân cô cũng không biết mình muốn làm gì.

Có kiểu người nội tâm yếu đuối, không dám nhìn cảnh tượng mà mình không thể tiếp nhận, nhưng cũng có một hai người, rất muốn chứng kiến cảnh tượng đó, nhìn xem rốt cuộc mình khó chịu đến mức nào, hoặc là nói liệu có khó chịu đến mức trực tiếp từ bỏ hay không.

Xe dừng trên con đường ngoài tiểu khu nào đó, tài xế không tiếp tục đi theo, dừng xe trước.

Uông Tử Hàm không xuống xe, mà ngồi trong xe, nhìn người kia. Mà người kia, từ đầu đến cuối, đều không phát hiện sự tồn tại của cô.

Giang Thừa Châu đã xuống xe, hình như đi được mấy bước, đứng ở cổng tiểu khu, chẳng mấy chốc, có một cô gái đi ra, sau khi nhìn thấy Giang Thừa Châu, cô ấy bước nhanh hơn rồi khoác tay anh.

Giang Thừa Châu cúi đầu nhìn cánh tay bị cô ấy khoác, sau đó dùng một tay khác vuốt vuốt tóc cô ấy.

Uông Tử Hàm lặng lẽ nhìn, một nơi nào đó trong lòng dần đau nhức, nhưng nó là một thứ vật chất không sờ thấy được, cô lặng lẽ nhìn, lại đột nhiên nghĩ đến câu nói trên diễn đàn đó - tôi cảm thấy đây là cặp đôi đẹp đôi nhất thế gian.

Khi anh vuốt tóc cô gái, thái độ tự nhiên đến thế, e là ngay cả bản thân anh cũng không phát hiện ra nhỉ?

Cô muốn kéo cửa xe ra, đi theo, nhưng cơ thể như không có sức lực, vì thế nặng nề dựa vào lưng ghế. Cô không nói chuyện, cũng không dặn dò gì, tài xế đương nhiên cũng im lặng không nói.

Không biết qua bao lâu, có lẽ là rất lâu, có lẽ chỉ là thời gian rất ngắn, cặp đôi đó trở về, trên tay xách chút thức ăn.

Cô hi vọng là vấn đề góc độ, vì thế cô nhìn thấy đôi đó hình như thân mật dán sát vào nhau nói gì đó, trên mặt hai người đều vương nét cười.

Lòng cô trầm xuống.

Lúc anh và cô cùng ăn cơm, anh ăn ít như thế, không phải là anh không đói, mà là anh phải để dành bụng rỗng để cùng một người khác ăn cơm.

"Về thôi!" Uông Tử Hàm nhắm mắt, phân phó.

Cô xoa xoa mắt, cô tưởng là mình sẽ khóc, nhưng lại phát hiện ngay cả một vệt nước mắt cũng không có.