Chương 40

Uông Tử Hàm kéo Giang Thừa Châu vào một cửa hàng trang sức. Cô chọn một sợi dây chuyền rồi nhờ nhân viên phục vụ lấy ra. Sợi dây chuyền nằm trong lòng bàn tay cô, viên kim cương đính trên đó được thiết kế đơn giản nhưng trang nhã, lại có cảm giác rất tinh xảo. Nhìn Giang Thừa Châu bên cạnh, cô liền hỏi anh: “Anh thấy có đẹp không?”

“Không tệ!” Anh để cái túi trong tay xuống, rồi cầm lấy sợi dây chuyền trong tay cô, chuẩn bị giúp cô đeo lên.

Uông Tử Hàm nhìn thấy đông tác của anh, liền ngoan ngoãn xoay người lại. Cô ngồi ở trên ghế, độ cao vừa vặn, động tác của anh cũng hết sức dễ dàng.

Cô nhìn mình trong gương, lại ngắm mặt dây chuyền đang treo ở trước ngực, không lời nào nói ra được cảm giác tốt đẹp này.

Quay đầu nhìn người phía sau, Uông Tử Hàm hỏi: “Có đẹp không?”

“Rất hợp với em!”

Cô khẽ mỉm cười: “Lấy xuống trước đã!”

Uông Tử Hàm lại chọn một cái khác, có điều thiết kế hơi phức tạp một chút, dùng chất liệu đặc biệt như tơ tằm quấn quanh đường viền, ở giữa là một viên kim cương lấp lánh. Cô rất thích thiết kế này, lớp tơ tằm bên ngoài giống như để bảo vệ viên kim cương ở trung tâm, tạo cảm giác an toàn.

“Em muốn thử cái này một chút!”

“Được rồi” Giang Thừa Châu nhận lấy, rồi lại đeo lên giúp cô.

Cô đưa tay lên cần cổ trắng như tuyết của mình, khẽ vuốt ve sợi dây chuyền. Cô ngắm mình trong gương một lúc lâu: “Anh càm thấy thế nào?”

Giang Thừa Châu nhìn cô mấy giây: “Em thích là được rồi!”

Cô liền chỉ sợi dây chuyền đang đeo trên cổ mình: “Vậy thì em chọn cái này!”

“Ừ”

Anh đã nhận lời với cô, sau khi trở lại sẽ cùng cô đi chọn trang sức mà cô thích. Đã nói thì sẽ làm.

Uông Tử Hàm nhìn thấy anh lấy ví ra trả tiền, khóe miệng khẽ mỉm cười. Anh biết cô thích điều này, cũng biết sợi dây chuyền ban đầu thích hợp với cô hơn, nhưng vì tôn trọng quyết định của cô, để cô lựa chọn, mà anh thì không ý kiến gì.

Chỉ là, hai nhân viên phục vụ ngày hôm đó nhận thấy đôi tình nhân này thật kỳ lạ. Cô gái mới rời đi không lâu liền quay trở lại, rồi còn mua sợi dây chuyền mà mình đã thử lúc đầu. Còn chàng trai kia, lúc các cô sắp tan ca, cũng chạy đến mua sợi dây chuyền đó.

Mộc Tuyên Dư cùng Trình Hiếu Tang đi về phía bên kia. Tâm tình Trình Hiếu Tang dường như rất tốt: “Xem ra không giống như người ta nói, hôn nhân của người giàu chỉ là vỏ rỗng, thực ra vẫn có người môn đăng hộ đối!”

Hai đôi giày cao gót cùng gõ trên sàn, tạo nên tiết tấu lộn xộn, Mộc Tuyên Dư biết chị dâu đang nói về đôi tình nhân vừa nãy, liền cười cười: “A, giống như chị với anh trai em đúng không!”

Trình Hiếu Tang sửng sốt, không nghĩ tới Mộc Tuyên Dư sẽ trêu ghẹo mình. Thấy cô ấy đi vào trong cửa hàng quần áo, cô cũng vội vàng vào theo.

Cửa hàng này có những món rất đặc biệt, Trình Hiểu Tang cảm thấy rất thích. Mà Mộc Tuyên Dư lại ra sức lôi kéo cô mặc thử. Mặc dù cô thích nhưng lại thấy không thích hợp với mình, nên lại bảo Tuyên Dư vào thử.

“Chị dâu, chị không mặc thử thì làm sao biết không hợp với mình chứ?” Tuyên Dư cùng cô nhân viên bán hàng ra sức lôi kéo Trình Hiểu Tang mặc thử cái quần màu vàng đó. “Hơn nữa rõ ràng chị cũng rất thích nó mà!”

Trình Hiểu Tang vẫn lắc đầu từ chối, thấy dáng vẻ thất vọng của Mộc Tuyên Dư không khỏi bật cười, “Lần sau em nói anh trai em đến xem thử đi, nếu anh ấy cũng khen thì chị sẽ mặc thử!”

“Thì ra là phải để cho người đặc biệt nhìn!”. Mộc Tuyên Dư cố ý kéo dài giọng.

Trình Hiểu Tang cười áy náy, xin lỗi cô nhân viên rồi kéo Mộc Tuyên Dư ra khỏi cửa hàng, “Còn phải mượn cớ để anh ấy đi ra ngoài với chị sao! Chị thông cảm việc anh ấy bận rộn, nhưng người khác cũng bận mà vẫn cùng vị hôn thê ra ngoài được mà! Chị thấy anh trai em không muốn đi cùng với chị thì đúng hơn.”

“Em thấy có thể anh trai em bận rộn thật mà!”

Trình Hiểu Tang không vui, làm bộ tức giận mở miệng, “Ngay cả em cũng giúp đỡ anh em.”



Mộc Tuyên Dư không thể làm gì khác hơn là ra sức xoa dịu, an ủi chị dâu. Một lát sau, cả hai người mới bước vào một tiệm quần áo khác, Trình Hiểu Tang còn mua cho Mộc Tuyên Nghị mấy bộ quần áo và cà vạt, lúc muốn mua đồ cho Mộc Tuyên Dư bị cô từ chối, Trình Hiểu Tang cũng không miễn cưỡng.

Lúc hai người tạm biệt ra về thì trời đã tối lắm rồi. Mang giày cao gót cả một ngày, hai chân Mộc Tuyên Dư đã mất hết cảm giác.

Cô lê lết cả thân người mệt mỏi trở về nhà trọ, vừa về đến cửa thì chợt thấy một dáng người quen thuộc.

Cô đứng ở đó nhìn Giang Thừa Châu, thấy trang phục trên người anh vẫn chưa đổi, thầm nghĩ mình có thể ngửi thấy mùi nước hoa, hay tìm thấy vài sợi tóc của người phụ nữ khác ở trên đó không nhỉ? Áo sơ mi màu xám tro mặc trên người anh càng làm cho anh trở nên cao ngất, cũng lộ rõ vẻ điển trai vốn có. Mộc Tuyên Dư vẫn không nhìn mặt anh, cô không muốn biết vẻ mặt hiện giờ của anh ra sao, cũng không nhìn thấy được ánh mắt anh lúc này.

Không biết qua bao lâu, Mộc Tuyên Dư cảm giác nếu mình đứng thêm vài giây nữa, có lẽ hai chân bủn rủn mà ngã nhào xuống mất. Cô lấy chìa khóa từ trong túi ra, đi tới mở cửa. Lúc này, cô chợt nhớ rằng anh cũng có chìa khóa, sao lại đứng ở ngoài? Có ý gì đây? Trong trung tâm thương mại khắp nơi đều là các loại kính thủy tinh và gương khác nhau, như vậy lúc cô và chị dâu nhìn thấy anh và Uông Tử Hàm, anh cũng nhìn thấy các cô?

Đứng ở ngoài này mà không đi vào, cho rằng cô thấy sẽ mềm lòng sao?

Cô mở cửa, Giang Thừa Châu cũng lập tức đi vào.

Mộc Tuyên Dư vào nhà, không muốn làm gì cả, tùy tiện để mấy món đồ vừa mua lên bàn, rồi ngã nhào lên ghế salon. Thậm chí ngay cả giày cô cũng lười thay, nhưng do dự hai giây, bèn đổi dép đi trong nhà.

Cô nằm trên ghế, không thèm nhúc nhích, dường như cực kỳ mệt mỏi.

Giang Thừa Châu đứng cách đó khoảng ba thước, lấy tư thế từ trên cao nhìn xuống. Hai tay anh vẫn đặt trong túi quần, tay phải vuốt ve sợi dây chuyền nằm trong túi. Sợi dây này có thiết kế với hai vòng ngôi sao, anh nhớ cô cũng có một đôi hoa tai cùng kiểu như vậy. Khẽ nhíu mày, Giang Thừa Châu nắm chặt sợi dây chuyền trong tay, ánh mắt cũng híp lại. Hoa tai có hai vòng ngôi sao…, đó là đôi hoa tai mà cô đã đeo thời còn học đại học. Anh thật muốn cười nhạo mình, lẽ nào cô còn giữ đôi hoa tai kia, còn anh bây giờ mua sợi dây chuyền này để làm thành một bộ…

Giang Thừa Châu rút tay ra khỏi túi, lo lắng nhìn cô: “Mệt lắm à?”

Ánh mắt Mộc Tuyên Dư lộ rõ vẻ mệt mỏi không chịu nổi, nhẹ liếc anh một cái: “Ừ”.

Anh đi tới ngồi bên cạnh cô, khẽ vươn tay xoa lấy đôi bàn chân đang bủn rủn của cô. Cô mở mắt ra rồi vội nhắm lại, sau lại hơi mở ra, nhìn anh đang nhẹ nhàng xoa chân cho mình. Động tác của anh không nặng không nhẹ, làm cho cô cảm giác thật thoải mái.

Mộc Tuyên Dư vẫn nhìn anh, lại nhìn đến vẻ mặt đang rất chăm chú ấy, dường như đó là công việc của anh, anh còn nghiêm túc thực hiện.

Lúc này, anh ngước lên nhìn cô, nét mặt đầy ý cười: “Đã khá hơn chút nào chưa?”

Mộc Tuyên Dư vẫn không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn anh. Anh lại tiếp tục xoa bóp, cũng không biết là bao lâu, dường như nếu cô không bảo dừng, có lẽ anh cũng sẽ không ngừng tay. Cuối cùng, cô đưa tay ra ngăn cản động tác của anh, rồi ngồi dậy, nhìn đến vẻ mặt nghiêm túc, chăm chú ấy: “Anh và Uông Tử Hàm đính hôn, khi nào thì hủy bỏ hôn ước?”

Giang Thừa Châu nhìn cô, lúc này lại nở nụ cười: “Em vì chuyện này mà không vui, không thèm để ý đến anh nữa à?”

Cô không nói lời nào, coi như chấp nhận lời nói của anh. Anh dường như cũng biết suy nghĩ của cô, khẽ thở dài: “Bây giờ thì chưa thể từ hôn được. Hai nhà vẫn còn đang hợp tác. Hơn nữa chuyện này là sai lầm của anh, anh không hy vọng vì việc này mà gây tổn thất đến nhà họ Uông!”

Cô mím môi: “Cứ để như vậy sao?”

“Là sao?”

“Thật ra là vì anh không muốn cô ấy bị tổn thương phải không?”

Giang Thừa Châu sửng sốt, lúc này mới bật cười, sau đó ôm Mộc Tuyên Dư vào lòng, “Anh còn nghĩ không biết vì sao, thì ra là em đang ghen! Em phải có lòng tin với anh, chỉ cần em không phụ anh thì anh cũng sẽ không rời xa em.”

Mộc Tuyên Dư cuộn người trong lòng anh, giọng nói có phần đáng thương: “Em sợ lắm!”

“Sợ cái gì?”

“Sợ anh vì áy náy mà không muốn làm tổn thương Uông Tử Hàm, rồi không hủy hôn. Sau đó có cơ hội ở cùng cô ấy, thường xuyên gặp mặt, đưa cô ấy đi dạo phố, gặp gỡ gia đình cô ấy, cùng cô ấy vui đùa. Sau đó trở thành thói quen, rồi anh sẽ cảm thấy tiếp tục như vậy cũng rất tốt, không muốn rời đi nữa. Đến lúc đó… Anh nói xem, nếu quả thật như vậy, em nên làm gì bây giờ?” Cô từ trong ngực anh chui ra, khuôn mặt quật cường nhìn anh.

Giang Thừa Châu nghe cô nói như vậy, cảm thấy suy nghĩ này rất buồn cười, bèn lấy tay xoa tóc cô: “Em nghĩ linh tinh gì vậy? Chúng ta quen nhau bao lâu rồi chứ? Anh với cô ấy biết nhau được bao lâu? Cho dù anh có mắc nợ cô ấy thì anh cũng hiểu rõ mình cần ai chứ! Em có một chút lòng tin đối với anh được không?”



Mộc Tuyên Dư nhìn anh, mắt khẽ chớp, mang theo chút tủi thân.

Giang Thừa Châu chạm trán của mình vào trán cô, tiếp tục an ủi: “Em phải tin tưởng anh, anh và em trải qua nhiều việc như vậy, em đã từ từ đi vào cuộc sống của anh. Đời này anh cũng chỉ có thể làm những chuyện ngây thơ như vậy với em mà thôi. Cho nên chỉ có em mới có thể khiến anh trở nên như vậy. Em phải tin tưởng bản thân mình, em là Mộc Tuyên Dư độc nhất vô nhị, là Mộc Tuyên Dư của Giang Thừa Châu.”

Cô nghe anh nói một hồi, lúc này mới gật đầu: “Ừ”

“Vậy bây giờ em đi tắm, anh đi nấu cơm. Tắm xong rồi cùng ăn cơm với anh!”

“Được rồi!”

Lúc này, cô mới mỉm cười bước xuống khỏi ghế salon, lấy quần áo đi tắm. Giang Thừa Châu nhìn theo bóng lưng của cô, rồi mới đi vào bếp. Anh thấy trong tủ lạnh còn có một ít cháo, liền lấy ra, bỏ vào lò vi sóng hâm nóng. Làm thêm vài món ăn đơn giản nữa là được rồi.

Chuẩn bị bữa tối xong, vẫn chưa thấy cô ra khỏi phòng tắm.

Anh lấy cháo và thức ăn dọn lên bàn ăn, lại nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm vẫn còn vang lên không ngừng, liền đi đến ban công. Trên ban công có bày mấy bồn hoa, trong đó có một bồn hoa cỏ lá xanh dầy. Anh nhìn một lúc lâu, rồi lấy sợi dây chuyền trong túi quần ra, giơ lên nhìn một lát, sau đó bới đất trong bồn hoa lên, chôn dây chuyền vào đấy.

Anh không nên quay lại mua sợi dây chuyền này, nhưng lúc đó, vì sao còn quay lại?

Giang Thừa Châu khẽ cười, phủi đi bùn đất còn dính trên tay.

Trong phòng tắm, Mộc Tuyên Dư mở nước ào ào, để nước phun lên mặt. Hai mắt cô nhắm chặt, trong đầu lại xuất hiện hình ảnh Uông Tử Hàm nắm tay Giang Thừa Châu đi về phía trước. Cô không cách nào lừa gạt được mình, trong lòng như bị ai đó nhéo một cái, trái tim dường như không thể hô hấp.

Mộc Tuyên Dư mở mắt ra, nước bắn vào trong mắt, xót xót khó chịu vô cùng.

Một lúc sau, cảm giác khó chịu này từ từ nhạt đi, cô mới đi ra khỏi vòi sen, đưa tay vuốt nước trên mặt, rồi lấy khăn lau khô tóc và người.

Lúc cô bình tâm lại đi ra, Giang Thừa Châu đã làm xong bữa tối đơn giản. Cô đi thẳng đến bên bàn ăn, nhìn thức ăn anh làm mà cảm thấy thỏa mãn. Mấy ngày nay trời chuyển nóng, cô chỉ muốn ăn vài món nhẹ nhàng một chút, cũng thích đồ ăn có nước hơn. Chẳng qua là cô tỏ vẻ, dùng ánh mắt ý vị thâm trường nhìn người đối diện một hồi lâu.

“Sao vậy?” Giang Thừa Châu nhìn cô hỏi.

“Chỉ đột nhiên cảm thấy anh rất hoàn mỹ, không những có gia thế, bề ngoài, mà còn có cả học thức, năng lực… còn có thể nấu cơm nữa! Dường như cái gì cũng có, cái gì cũng làm được!”

“Bây giờ mới biết là phải giữ chặt anh à?” Anh nhướng mi, cực kỳ hưởng thụ lời khen của cô.

“A, không lẽ đã chậm mất rồi sao?”

Đúng là đã chậm rồi, anh thầm nói trong lòng, trên mặt cũng không lộ vẻ gì. “Chỉ cần người đó là em thì không bao giờ là muộn cả!”

Cô nhìn anh, giống như cực kỳ rung động, một lúc lâu sau mới cúi đầu ăn tiếp.

Ăn cơm xong, Giang Thừa Châu chủ động đi rửa chén, còn Mộc Tuyên Dư thì ra ban công hóng gió. Tóc của cô chưa khô, gió thổi tới nên càng thấy lạnh lẽo.

Giang Thừa Châu rửa xong chén đũa, cũng dọn dẹp xong nhà bếp, thì nhận được điện thoại của Uông Tử Hàm gọi đến. Hai người không nói gì nhiều, nhưng không khí rất ấm áp. Sau khi cúp điện thoại, anh ra khỏi phòng bếp, đi đến bên ban công, nơi Mộc Tuyên Dư đang tự hành hạ bản thân mình.

Giang Thừa Châu ôm lấy Mộc Tuyên Dư từ phía sau, khẽ tựa cằm lêи đỉиɦ đầu của cô. Mộc Tuyên Dư nhẹ nhàng nhắm mắt lại, gió thổi tới, quanh người đều là hơi thở thuộc về anh.

“Giang Thừa Châu…”

“Gì vậy?”

Cô nở nụ cười, nửa câu còn lại vốn đinh nói ra, cuối cùng lại không nói tiếp.

Giang Thừa Châu vẫn đang đợi cô, chỉ là cô kiên quyết không nói thêm một lời nào nữa.