Vào cái hôm Giang Thùy Dương rời đi, Lục Thiên Ngôn trở về thì chẳng thấy cô đâu. Vẻ mặt anh khi đó không hề hốt hoảng cũng chẳng có một chút kinh ngạc nào, anh chỉ lặng im... đi lên phòng ngủ của hai người họ và nằm ở trong đó rất lâu.
Suốt một ngày một đêm không ra ngoài, cũng không ăn uống gì.
Không ai biết hôm đó anh đã suy nghĩ điều gì và làm gì ở trong đó chỉ biết là sau khi bước ra khỏi căn phòng đó anh đã ngay lập tức đi ra chỗ để rác ở sau vườn để lượm lại túi đồ của Giang Thùy Dương đã bỏ đi.
Cũng may túi đồ đó cô không để chung với đống rác bẩn nên khi anh đem túi đồ đó vào chúng đã không có mùi quá nặng, giặt rửa một lần là sạch sẽ như lúc ban đầu.
Rồi anh lại sắp lại căn phòng ngủ của bọn họ trở về giống hệt với lúc Giang Thùy Dương vẫn còn ở đây. Đồ trang sức, quần áo, bàn chải đánh răng, khăn mặt,... tất tần tật mọi thứ về Giang Thùy Dương, Lục Thiên Ngôn đều giữ lại và sắp xếp chúng giống y nguyên với cách xếp của cô.
Người làm trong nhà thấy thế thì đều nghĩ anh có vấn đề nhưng không ai dám nên tiếng hay bàn tán về việc này.
Không lâu sau đó ông nội Lục cũng được xuất viện, ông gọi Lục Thiên Ngôn tới biệt thự Lục Gia và bắt anh phải có một lời giải thích rõ ràng cho mọi chuyện. Lục Thiên Ngôn khi đó cũng không hề giải thích lấy một lời mà chỉ tường thuật lại sự việc theo bề nổi mọi người đã thấy. Thái độ anh khi đó vô cùng dửng dưng, hoàn toàn không hề có mong muốn được người khác tha thứ.
Ông nội Lục nghe anh nói xong thì vô cùng tức giận, ngay lập tức nói muốn từ mặt anh và yêu cầu được chuyển đến nhà riêng ở ngoại thành để hưởng tuổi già còn bà Lục nghe xong câu chuyện, bà đã thất vọng tới mức ngã khụy xuống tại chỗ.
Bà không tin con trai bà lại là kẻ có thể máu lạnh như thế nhưng chính miệng anh cũng đã thừa nhận như vậy bà ấy dù không muốn tin cũng phải tin. Mặc dù có ông Lục ở bên cạnh khuyên giải nhiều nhưng cuối cùnh bà Lục vẫn quyết định từ mặt Lục Thiên Ngôn giống như ông nội Lục.
Và cũng từ đó, Lục Thiên Ngôn vì không muốn ông và mẹ khó chịu nên cũng không xuất hiện trước mặt hai người họ nữa. Nhà họ Lục trong những năm Giang Thùy Dương bỏ đi trên danh nghĩa thì có một người con trai tên là Lục Thiên Ngôn nhưng thực chất là nhà họ Lục đã chẳng có Lục Thiên Ngôn nữa.
Khoảng hai tháng sau khi Giang Thùy Dương rời đi, Lục Thiên Ngôn cuối cùng cũng tìm thấy địa chỉ của cô ở nước ngoài. Biết cô đang thành lập công ty riêng ở đó, anh ban đầu tính muốn tới tìm cô nhưng cuối cùng lại quyết định chọn lựa “ở yên một chỗ” để âm thầm giúp đỡ cô lập nghiệp.
Khi đó vì muốn giúp cô mà Lục Thiên Ngôn đã phải chịu một khoản lỗ nặng để thành lập ra một công ty con và rót tiền vào công ty đó, dùng tiền đó để giúp Sofi có thể dễ dàng vượt qua giai đoạn khó khăn ban đầu lúc mới khởi nghiệp.
Vốn dĩ lúc đó Giang Thùy Dương và Văn Hạo cảm thấy mọi chuyện thuận lợi như thế thì thật quá đỗi may mắn cho bọn họ nhưng đâu có mấy ai biết may mắn của bọn họ là có người ở đằng sau sắp xếp cả rồi?
Tiếp đó, để bù lại lỗ cho Lục thị mà Lục Thiên Ngôn thức ngày thức đêm vùi đầu vào công việc, lắm hôm chỉ ngủ được có ba tiếng, ăn cũng chẳng kịp ăn cho tử tế. Và tuy là lúc đó làm việc nhiều là thế nhưng Lục Thiên Ngôn lại chưa từng cảm thấy mệt mỏi. Cứ cho rằng làm việc nhiều thì sẽ thôi nhớ tới Giang Thùy Dương và lại còn có thể giúp đỡ được cô là anh lại như con trâu điên cắm đầu vào làm việc không thể dừng.
Nhưng sức người cũng là có hạn. Lục Thiên Ngôn làm việc lắm nên cũng có nhiều khi anh phải nhập viện vì suy nhược cơ thể, thế mà lúc nhập viện rồi vẫn không rời khỏi màn hình máy tính một khắc khiến Hi Thần cùng với trợ lí của anh không khỏi lo lắng.
Vậy mà người ngoài không biết còn nói Lục Thiên Ngôn vốn dĩ chẳng yêu vợ như thế, chỉ yêu công việc và tiền tài ngay cả việc vợ bỏ đi cũng không biết đường mà đi tìm về.
Thậm chí còn có người ở trong công ty lên mạng đồn thổi ra bên rằng Lục Thiên Ngôn là một tên chồng tồi, nɠɵạı ŧìиɧ, vũ phu, không có tính người, tham vọng,... hại Lục Thiên Ngôn khi đó bị không ít người ở trên mạng chỉ trích.
Trợ lí hỏi anh có muốn đính chính lại thông tin hay xóa các bài viết đó đi hay không thì anh không nói gì, chỉ lắc đầu sau đó liền không màng tới nữa.
Mọi chuyện lâu dần cũng nguôi ngoai, Lục Thị vượt qua được khó khăn và phát triển một cách vượt bậc so với lúc trước nhưng điều đáng buồn là sức khỏe của Lục Thiên Ngôn cũng vì một thời gian dài lao lực mà giảm đi rất nhiều.
Bởi thế mà từ đó anh rất ít khi đi gặp khách hàng hay đối tác để tránh phải uống rượu. Hàng tháng đều đặn còn phải đi khám sức khỏe.
Ngoài mặt, Lục Thiên Ngôn vẫn luôn khư khư giữ một hình tượng lạnh lùng, lãnh đạm không quan tâm tới ai, không vấn vương ai nhưng thực chất trong lại luôn luôn giữ chặt hình bóng của một người con gái.
Hình bóng đó luôn luôn bám lấy anh không rời. Lúc anh ăn thì hình bóng đó sẽ ngồi cạnh anh, giọng ngọt ngào nói.
- Lục Thiên Ngôn anh chẳng biết ăn gì cả? Ai lại chan canh với cơm như thế? Rất hại dạ dày.
Khi đi ngủ hình bóng đó sẽ nằm cạnh anh. Đầu người đó gối lên tay anh, hương tóc thoang thoảng mùi bạc hà, cái tay sẽ không yên phận mà nghịch ngợm cơ bụng anh.
- Lục Thiên Ngôn chồng em còn có cả cơ bắp sao? Thật đúng là người đẹp mã lại biết chăm chỉ kiếm tiền nuôi em.
Rồi anh sẽ nói.
- Anh có nuôi không đâu? Anh nuôi để thịt mà.
Và tiếp đó là loạt hình ảnh mùi mẫn của hai người bọn họ trước kia hiện lên trong đầu anh.
Mỗi lúc như thế, anh đều sẽ bất giác mà rơi lệ.
Còn đống video với hình ảnh của cô với anh ở trong máy, một ngày ba lần, anh đều mở ra và xem đi xem lại. Xem nhiều tới mức thuộc lòng từng chi tiết nhưng mỗi lần xem lại giống hệt với lần đầu, cảm giác vừa vui sướиɠ lại vừa nghẹn ngào khó chịu. Mọi chuyện cứ như chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua nhưng thoáng chốc đã biến mất chỉ sau một đêm.
Anh có thể không hụt hẫng sao?
[...]
Nhưng bây giờ, cuối cùng thì chuỗi ngày tháng đau khổ đó cũng kết thúc rồi. Người con gái bên cạnh anh không còn chỉ là một hình bóng do anh tưởng tượng ra nữa mà là một người thật, một trăm phần trăm. Anh cũng chẳng cần phải nhớ đi nhớ lại những đoạn kí ức cũ nữa vì từ giờ sẽ là những kí ức mới... với cô rồi.
- Sao thế? Sao không ăn đi? Chê đồ em nấu không ngon à? – Giang Thùy Dương thấy anh không chịu ăn thì liền bày ra cái vẻ mặt như giận dỗi để ép anh ăn.
- Không nỡ ăn. Chứ có chê đồ em nấu bao giờ đâu? – Lục Thiên Ngôn nịnh nọt.
- Hứ! – Giang Thùy Dương không tin. – Em biết thừa nhé! Anh từng nói với Hi Thần rằng em chỉ giỏi ở bên cạnh anh thôi chứ không giỏi nấu ăn. Anh còn nói với anh ta là đồ em nấu rất mặn...
- Là anh có lỗi. Khi đó là do lưỡi anh không tốt mới thấy đồ em nấu mặn.
- Thế thì ăn đi. Giờ lưỡi anh có hỏng cũng không thấy mặn nữa đâu. Em bây giờ nấu ăn rất siêu đấy!
- Vậy nếu anh ăn rồi thì bữa sau có được ăn nữa không?
- Được chứ! Em cũng không hẹp hòi như vậy.
- Vậy em có thể rộng lượng nấu ăn cho anh mỗi ngày ba bữa được không?
Giang Thùy Dương nghe vậy liền băn khoăn.
- Biết sao giờ...
- Em từ chối?
- Em bây giờ rất bận, một ngày cùng lắm chỉ nấu cho anh bữa sáng thôi với cả em cũng rất lười, không thích phải nấu ăn mỗi ngày đâu.
- Vậy một tuần sáu ngày, mỗi ngày một bữa là được. – Lục Thiên Ngôn dễ dàng chịu thỏa hiệp.
Ở bên ngoài cửa, là bà Lục cùng với Min Hy đang đứng ở đó lén lút nhìn hai người bọn họ tình cảm qua lại với nhau.
Hôm trước khi báo tin Lục Thiên Ngôn bị tai nạn để bà Lục tới thăm anh thì Giang Thùy Dương đã để cho bà gặp Min Hy và nói rõ với bà ấy mọi chuyện. Bà Lục ban đầu hơi ngần ngại nhưng Min Hy lại quá dễ thương và giỏi lấy lòng người lớn lên bà ấy đã nhanh chóng chấp nhận con bé.
Lại thêm việc bà ấy là kiểu người “Trọng nữ khinh nam” nên khi có cháu gái thì vô cùng cưng chiều. Thậm chí còn chủ động đề nghị để con bé chuyển qua biệt thự mấy hôm cho bà tiện chăm sóc nó nữa.
Min Hy thấy thế lại càng quý bà hơn nữa. Đối với bà cực kì lễ phép và ngoan ngoãn. Ông Lục và ông nội Lục cũng rất quý con bé nên cả nhà họ Lục bây giờ từ trên xuống dưới đầy ắp đều là tiếng cười nói vui vẻ, lại thêm việc Giang Thùy Dương đã trở về càng khiến cho nhà họ Lục gỡ bỏ hết mọi hiểu lầm, cuộc sống thôi ảm đạm và hạnh phúc lại như trước đó.
- Cuối cùng thì mọi chuyện đều đã tốt đẹp cả rồi. – Lục Thiên Ngôn mỉm cười hạnh phúc nói, bàn tay anh nắm chặt lấy bàn tay cô.
- Đúng vậy. Đều đã tốt đẹp cả rồi.
_end_
P/s: Vốn tui định viết mấy chương cho cặp phụ nữa nhưng mà vì còn vướng mấy bộ khác nữa nên viết đến đây thôi nhe. Từ đầu tui cũng không định viết bộ này nên lúc viết có hơi vội vàng, nhiều thiếu sót, có gì mong mọi người góp ý nhẹ nhàng và bỏ qua cho tui nhe. @hathienvu