Chương 4: Muốn chết cũng không được

Ánh nắng buổi sớm nhè nhẹ chiếu lên khuôn mặt xin đẹp có phần nhợt nhạt của người con gái đang nhắm nghiền đôi mắt. Lục Thiên Ngôn đứng ở bên cạnh giường, say đắm ngắm nhìn nhan sắc tuyệt phẩm của vợ.

Lúc trước anh vẫn thường rất thích thú khi được chiêm ngưỡng sắc đẹp tuyệt phẩm này của cô, thường xuyên lén lút ngắm nhìn nó khi cô ngủ say hoặc mải mê làm gì đó mà không chú ý đến anh. Thế nhưng cũng được một khoảng thời gian dài rồi anh không còn say mê với việc chiêm ngưỡng nhan sắc của cô nữa, bây giờ có cơ hội được ngắm nhìn thật kĩ mới thấy, cô vậy mà lại xinh đẹp như vậy...

Không kiềm được lòng mình, Lục Thiên Ngôn vươn tay khẽ chạm nhẹ vào khuôn mặt xinh đẹp kia. Là anh có lỗi với cô, có lỗi với cả nhà họ Giang của cô.

Cảm nhận như có ai đó đang chạm vào mặt mình, Giang Thùy Dương hơi động đậy ngón tay. Miệng vô thức mấp máy lẩm bẩm gọi.

- Bố, mẹ...

Lục Thiên Ngôn vội vàng nắm lấy tay cô, vui mừng chờ đợi giây phút cô tỉnh lại.

- Thùy Dương... – Lục Thiên Ngôn khẽ giọng gọi tên cô.

Nhưng đáp lại sự dịu dàng đó của anh là thái độ lạnh nhạt và chán ghét của cô. Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy người hại chết cả bố và mẹ của cô đang ngồi bên cạnh, còn nắm tay cô ra cái vẻ như là đang thương xót, quan tâm cô như vậy nữa.

Rốt cuộc thì anh đang muốn diễn cho ai xem vậy, hay anh đang ban phát sự thương hại cho cô?

- Cút đi! – Thùy Dương dù rất mệt nhưng cô vẫn cố gằn giọng lên với Lục Thiên Ngôn.

Phản ứng của cô như thế cũng là bình thường. Bố mẹ cô vừa mới mất, mà nguyên nhân cái chết đó còn gián tiếp do anh gây ra, cô chán ghét anh như vậy cũng là lẽ thường tình. Nhưng mà anh thật sự là muốn quan tâm cô.

- Thùy Dương, em nghe tôi nói. Tôi không muốn bố mẹ em...

Lục Thiên Ngôn chưa nói hết câu Giang Thùy Dương đã chen ngang lời anh nói.

- Anh không có quyền được nhắc đến bố mẹ của tôi. Loại cặn bã như anh không được phép.

Cô tỏ ra cực kì gay gắt. Giang Thùy Dương chính là một cô gái như thế, cô ghét ai, hận ai đều sẽ trực tiếp nói thẳng ra trước mặt.

- Tôi không phải muốn bố mẹ gặp tai nạn, tôi thật sự không ngờ, người gây ra tai nạn cho bố mẹ em tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ đâu, nhất định tôi sẽ đòi lại công bằng cho họ... – Lục Thiên Ngôn đang nói bỗng nhiên tự ngừng lại.

Giang Thùy Dương cô đang khóc. Và anh rất khó chịu khi thấy cô khóc như vậy. Lặng lẽ mím môi khóc để không phát ra tiếng. Đây không giống với Giang Thùy Dương mà anh quen.



- Vậy sao anh còn hại Giang Thị thành ra như vậy? Anh cũng biết đó là tâm huyết cả đời của bố mẹ tôi mà đúng không? Vậy mà anh chỉ vì người con gái đó, chỉ vì một người con gái vô danh nào đó anh yêu mà nhẫn tâm phá hoại tất cả, khiến cả nhà tôi cứ thế chẳng còn lại một ai và bây giờ anh đến đây... nói với tôi là anh sẽ đòi lại công bằng cho tôi? Công bằng ở đâu? Ở người con gái tên Nhã Tình kia sao?

- Tôi... – Lục Thiên Ngôn hoàn toàn câm lặng trước lời buộc tội của cô, cô buộc tội anh đúng lắm.

- Anh nói tôi hại chết cô ta nên anh đang muốn dùng mạng của bố mẹ tôi để đổi cho cô ta sao? Lục Thiên Ngôn, loại con gái như cô ta... không đáng...

- Em đang không bình tĩnh, chúng ta sẽ nói chuyện sau. – Lục Thiên Ngôn không muốn tranh cãi với cô.

Trong lòng anh bây giờ đang chia ra làm hai hướng. Anh vừa thấy có lỗi với Giang Thùy Dương, có lỗi với bố mẹ cô nhưng đồng thời anh cũng thấy khó chịu khi nghĩ đến người hại chết Nhã Tình là cô. Ngay chính bản thân anh cũng không biết được mình đang bị sao nữa.

- Lục Thiên Ngôn... anh biết bây giờ tôi hối hận nhất là gì không? – Giang Thùy Dương cố kiềm giọng hỏi.

- Hối hận vì đã lấy tôi. – Lục Thiên Ngôn do dự một hồi trả lời, lúc nói câu này trái tim anh vô thức nhói đau.

- Đúng... đúng là tôi rất hận vì đã đồng ý lấy anh, nhưng có điều tôi còn hận hơn cả đó là không thể tự tay gϊếŧ chết Nhã Tình.

- Em nói cái gì?

- Tôi nói là tôi hối hận vì không thể tự tay gϊếŧ chết cô ta, nếu như cô ta còn sống, tôi thề... tôi thề sẽ cho người nhục mạ cô ta rồi trực tiếp gϊếŧ chết cô ta, giống như những gì anh đã buộc tội cho tôi, tôi sẽ làm như vậy đấy! – Giang Thùy Dương nghiến răng nói.

Nước mắt cô cứ thế không ngừng được mà rơi lã chã. Hơn cả nỗi hận với Lục Thiên Ngôn, cô còn hận Nhã Tình kia hơn tất thảy. Cô ta rõ ràng là loại tiểu tam quyễn rũ chồng cô, lấy cớ gì mạng cô ta xứng đáng để đánh đổi với mạng của bố mẹ cô?

- Em thừa nhận rồi?

- Anh muốn nghĩ sao cũng được... – cô không giải thích nữa.

Cô đã giải thích quá nhiều rồi nhưng người đàn ông trước mặt kia lại không tin cô. Đã thế cô cũng chẳng cần phải mất công giải thích với anh làm gì. Anh chỉ tin những gì anh cho là đúng chứ không tin cô, có trách cũng chỉ có thể tự trách cô ngu muội, quá yêu, quá tin tưởng, hi vọng cũng quá nhiều để rồi bây giờ phải ngậm ngùi nhận một đống thất vọng như vậy.

Lục Thiên Ngôn quay lại nhìn cô, ánh mắt anh ánh lên một tia giận dữ nhưng rồi rất nhanh anh đã quay đi. Bác sĩ nói cô cần nghỉ ngơi nên anh không muốn bản thân ở đây quấy rầy cô thêm nữa, đợi cho cô bình tĩnh lại anh sẽ nói chuyện với cô sau vậy.

Đợi cho Lục Thiên Ngôn đi ra ngoài hẳn rồi Giang Thùy Dương mới từ từ bước xuống giường. Lại nhìn vết thương đang được băng bó ở tay cùng với mũi kim đang cắm ở đó, cô không ngần ngại rút nó ra khỏi tay mình, chậm rãi đi về phía chiếc gương ở trên tường.

Cô soi gương theo thói quen, nhìn bản thân mình nhợt nhạt ở trong gương, Giang Thùy Dương không thể không nở một nụ cười tự giễu chính bản thân mình. Cô bây giờ chính là một kẻ bị đánh mất tất cả, cô đã chẳng còn gì nữa rồi. Bị người chồng cô luôn yêu thương phản bội, bố mẹ bị cô liên lụy mà gặp tai nạn, Giang Thị thì để cho kẻ khác chiếm mất, ngay cả nhan sắc cô luôn yêu thích bây giờ cũng như bị tàn phai đi không ít rồi...



Thử hỏi một kẻ không còn lí do gì để sống như cô tại sao lại phải đứng ở đây kia cơ chứ? Thà rằng, cô cứ chết quách đi có phải được rồi không?

- Cô Giang Thùy Dương? Tại sao cô lại đứng ở đó, còn truyền nước nữa? Tại sao cô lại tự ý rút ra? Cô có biết làm vậy là nguy hiểm lắm không hả? – Một y tá bất ngờ đi vào, thấy cô tự ý xuống giường còn rút kim truyền nước ra liền lớn tiếng nói.

Lời nói của cô y tá bất ngờ khiến Giang Thùy Dương giật mình. Cô nhìn cô y tá kia, ánh mắt vô cảm không thèm để tâm đến lời cô ta nói.

- Cô Thùy Dương... – Cô y tá lo lắng gọi tên cô, đồng thời cũng đang từ từ tiến lại gần cô hơn.

Nhưng cô ta càng tiến đến cô lại càng lùi dần về sau.

- Cô bình tĩnh, nghe tôi nói... – y tá hết sức căng thẳng tiếp cận với Thùy Dương.

Được một lúc, Thùy Dương lùi đến bên bàn uống nước đặt ở góc phòng. Ở đó có một đĩa hoa quả chưa bổ cùng với một con dao...

Y tá liếc nhìn con dao, không chần chừ lao đến muốn cướp lấy nó nhưng kết quả cô vẫn nhanh tay hơn cầm được con dao trước.

- Đừng làm điều dại dột như vậy... tôi xin cô hãy nghe tôi... – y tá căng thẳng hơn bao giờ hết. Bây giờ dù có muốn gọi người và giúp cũng không được bởi không ai biết Thùy Dương có thể làm ra những chuyển nguy hiểm gì với bản thân nữa.

Cạch! Đột nhiên cánh cửa phòng bệnh mở ra.

Lục Thiên Ngôn bước vào ngay sau đó. Thấy cô đang cầm dao trên tay, anh nhất thời không phản ứng kịp, chỉ muốn tiến lại gần. Giang Thùy Dương thấy anh bước vào, vẻ mặt nhợt nhạt của cô ngay lập tức trở lên lo lắng. Mỗi lúc cô lại càng lùi dần về sau hơn.

- Ngài Lục, cô ấy đang mất bình tĩnh, chúng ta phải từ từ... – người y tá đưa tay ngăn cản anh tiếp tục bước thêm.

Lục Thiên Ngôn nghe vậy cũng không bước lại gần cô thêm nữa. Ung dung bỏ tay túi quần nhìn cô.

- Cô muốn chết như vậy? Ngay cả khi không biết bố mẹ cô là bị hại chết chứ không phải do tai nạn ngẫu nhiên?

- Anh nói gì? – Giang Thùy Dương mấp máy môi hỏi lại.

Quả nhiên bây giờ chỉ có ông bà Giang mới có thể khiến cho cô ngưng suy nghĩ tìm đến cái chết.

- Tôi nói là bố mẹ cô là bị người ta cố tình nên kế hoạch gây tai nạn, kẻ đứng sau vẫn đang sung sướиɠ nhìn bố mẹ cô ra đi, còn cô lại ở đây tìm cái chết? Giang Thùy Dương, cô bây giờ muốn chết cũng không được. Trừ khi... cô chính là muốn thấy bố mẹ cô không thể nhắm mắt yên nghỉ được.