Chương 37: Nghi ngờ mọi thứ

Đối diện trước sự gay gắt của Giang Thùy Dương, Lục Thiên Ngôn một lần nữa đã ý thức được rằng cô thật sự đã chán ghét anh như thế nào. Nhiều hơn cả hai chữ chán ghét, đó chính là “Căm hận”. Cô căm hận anh vì anh là kẻ đã gây ra mọi đau khổ cho cô. Anh hiểu, và anh chẳng có gì để biện minh cho mình hết. Bởi lẽ, đúng thực là anh đã sai với cô trước, dù ít hay nhiều.

Vậy mà anh còn đang hi vọng cái gì vậy chứ? Vào một tình yêu đã chết của cô? Thật hoang tưởng! Lục Thiên Ngôn thầm nghĩ. Cũng tự nở một nụ cười tự giễu cho chính mình.

- Anh xin lỗi. Khiến em phải khó chịu rồi. – Lục Thiên Ngôn cố điều chỉnh lại cảm xúc, lãnh đạm nói một câu, sau đó ra hiệu cho trợ lí, ý muốn rời đi trước.

- Chú ơi, cảm ơn chú! – Giang Min Hy thấy Lục Thiên Ngôn đang chuẩn bị rời đi bèn lên tiếng nói.

Không ai nghĩ con bé sẽ lại cảm ơn anh sau khi Giang Thùy Dương, mẹ nó vừa mới tức giận với anh xong. Có lẽ là vì con bé ở trong nên không nghe thấy hai người bọn họ nói chuyện gì nên mới thế. Dẫu vậy thì Lục Thiên Ngôn vẫn mỉm cười vì con bé nói cảm ơn mình.

Con bé rất dễ thương và lễ phép, một chút hoạt bát và tinh ranh, con bé mang theo dáng dấp của một Giang Thùy Dương của hồi nhỏ, cũng bởi vậy nên anh rất thích con bé. Đây là lần đầu tiên anh quý một ai đó xa lạ...

- Giang Min Hy đi nào, mẹ dẫn con đi về lớp cùng với cô giáo. – Giang Thùy Dương trong lòng có gì đó rất khó chịu khi Lục Thiên Ngôn và Giang Min Hy có vẻ thân thiết như thế nhưng ngoài mặt cô từ đầu đến cuối không hề để lộ ra chút cảm xúc khác biệt nào.

Thời gian và công việc đã dạy cô cách che giấu cảm xúc của mình rất tốt.

- Dạ. – Giang Min Hy nghe mẹ gọi liền lon ton chạy đến bên cô, cùng cô rời đi trước ánh mắt nuối tiếc của Lục Thiên Ngôn.

[...]

Trở về công ty, Giang Thùy Dương vừa bước vào đến cửa thì gặp Văn Hạo vừa mới đi họp về. Anh ta đang đi vào, thấy cô cũng đang đi vào thì liền lên tiếng bắt chuyện.

- Sao giờ này mà cô lại ở đây? Cô đi họp ở đâu về à?

- Không có. Giang Min Hy có một vài vấn đề nên tôi phải đi ra ngoài một chút thôi. – Giang Thùy Dương nói đại một câu. Cô không có ý định kể chuyện ngày hôm nay ra với Văn Hạo bởi có thể anh ta sẽ lại nhặng lên. truyện ngôn tình

- Con bé lại đánh nhau nữa sao? Ôi trời con nhóc này rốt cuộc hiếu động tới mức nào vậy chứ? – Văn Hạo thở dài ngao ngán.



Giang Thùy Dương nhìn Văn Hạo, lại nghĩ đến những chuyện xảy ra mấy ngày hôm nay.

- Anh đi vào phòng tôi đi, tôi có chuyện cần phải bàn với anh.– Giang Thùy Dương nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng vẫn quyết định là phải nói chuyện với Văn Hạo.

Tiếp đó cả hai cùng nhau đi vào trong phòng làm việc của Giang Thùy Dương.

- Có chuyện gì mà trông cô có vẻ nghiêm trọng thế? Xảy ra vấn đề gì rồi sao?- Văn Hạo nhanh chóng nhìn ra vấn đề.

- Tôi muốn tiếp tục tìm hiểu chuyện của năm năm trước, cả chuyện của bố mẹ tôi cùng với những chuyện khác nữa. – Giang Thùy Dương nói.

Văn Hạo có vẻ bằng hoàng với lời nói này của Giang Thùy Dương bởi lẽ chuyện của năm năm trước vỗn dĩ đã rất rõ ràng rồi còn gì? Còn chuyện tai nạn của ông bà Giang thì mấy năm nay bọn họ vẫn luôn không ngừng tìm kiếm, chỉ là mãi vẫn chưa có kết quả.

Bây giờ tự nhiên Giang Thùy Dương lại muốn lục lại mọi chuyện là sao chứ?

- Về vụ tai nạn của bố mẹ cô, chúng ta đương nhiên vẫn sẽ tìm kiếm nhưng những chuyện của năm năm trước mà cô đang nói không phải là quá rõ ràng rồi hay sao? Sao cô lại còn muốn tìm hiểu lại? Hay là cô bị Lục Thiên Ngôn làm cho siêu lòng rồi?

- Đương nhiên là không rồi. Nhưng tôi muốn lật lại quá khứ một lần nữa. À mà vụ Tử Song, người yêu anh đột nhập vào đội vệ sĩ của Lục Thiên Ngôn sao rồi? Đừng quên là chúng ta còn phải tiếp cận Nhã Tình để tìm bằng chứng chứng minh là cô ta là đứng sau vụ tai nạn của bố mẹ tôi nữa đấy! – Giang Thùy Dương chợt nhớ ra Nhã Tình liền hỏi.

Cho tới hiện tại cô ta vẫn đang là kẻ đáng nghi nhất về vụ tai nạn của bố mẹ cô.

- Tử Song vào rồi, anh ấy cũng gặp Nhã Tình rồi. Cô ta đang bị nhốt trong ngục tối, tình trạng có vẻ không được ổn định cho lắm. Tôi nghĩ sẽ không tìm hiểu được gì từ cô ta đâu. – Văn Hạo nói. – Dù rằng nói cô ta có thể là kẻ đứng sau nhưng mọi bằng chứng chúng ta tìm được đều không có cái nào hướng về phía cô ta cả. Cô cũng thấy mà.

- Tuy nhiên tôi vẫn có cảm giác cô ta chính là chủ mưu. Tại khi đó không ai là người có khả năng nhắm vào ông bà Giang ngoại trừ cô ta hết. – Văn Hạo nói tiếp.

Cả hai người bọn họ lặng lẽ thở dài một hơi. Mọi chuyện càng lúc lại càng rắc rối hơn rồi.



- Chúng ta cứ tiếp tục tìm kiếm vậy thôi. – Giang Thùy Dương mệt mỏi nói.

- Vậy mọi chuyện của năm năm trước đều tìm hiểu lại hết hay là chỉ là tìm hiểu vụ tai nạn của bố mẹ cô thôi?

- Tìm hiểu hết đi. Hai sự việc này rất có thể là liên quan tới nhau đấy! – Giang Thùy Dương ra lệnh.

- Giang Thùy Dương, cô đang nghi ngờ mọi thứ đúng không? – Văn Hạo hơi ngập ngừng nhưng cuối cùng vẫn quyết định lên tiếng hỏi Giang Thùy Dương.

- Ừ. Tôi bắt đầu cảm thấy hoài nghi mọi thứ rồi. Dù rằng năm đó tôi như chứng kiến mọi thứ nhưng tôi vẫn muốn tìm hiểu lại mọi thứ. Một lần nữa. – Giang Thùy Dương thành thật trả lời Văn Hạo.

- Cô vẫn còn tin tưởng vào Lục Thiên Ngôn và hi vọng rằng anh ta không phải kẻ có lỗi với cô? – Văn Hạo thẳng thắn nói.

Bị Văn Hạo nói trúng, Giang Thùy Dương thoáng có vẻ như lo lắng. Cô không dám thừa nhận rằng mình vẫn còn tin tưởng dành cho Lục Thiên Ngôn, thậm chí là ngay cả trong suy nghĩ, cô cũng chưa từng nghĩ tới việc này. Nhưng có lẽ là Văn Hạo đã nói đúng. Cô đúng là vẫn còn một chút tin tưởng dành cho anh ta.

- Tôi...

- Thôi, chúng ta nói tới đây thôi. Tôi có thể hiểu và tôi không muốn khiến cô phải khó xử vậy nên chúng ta tạm thời cứ tìm hiểu mọi chuyện trước nhé, sau đó khi mọi chuyện đã sáng tỏ rồi hãy nói tiếp được không? – Văn Hạo nói.

Anh ta rõ quan hệ của Lục Thiên Ngôn và Giang Thùy Dương là như thế nào. Bọn họ không chỉ là vợ chồng cũ mà còn là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau hơn hai mươi năm, đừng nói là con người, ngay cả những thứ vô tri người ta còn có những tình cảm đặc biệt, vậy nên việc Giang Thùy Dương muốn tin tưởng Lục Thiên Ngôn là hoàn toàn có thể hiểu được.

- Ừ. Cứ vậy đi. – Giang Thùy Dương day day trán nói.

Cô không rõ tìm hiểu lại mọi chuyện có phải là đúng hay không hay sẽ chỉ là vô ích bởi mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi nhưng cô vẫn muốn thử và muốn cho mình một câu trả lời chính xác và sắt đá nhất cho tất cả.

Nhìn vào tấm ảnh của bố mẹ mình đặt ở trên bàn, trong lòng Giang Thùy Dương lại tự trách. Cô tự trách bản thân sau năm năm rồi vậy mà cô vẫn chưa thể cho bố mẹ của cô ở dưới kia một câu trả lời chính xác cho vụ tai nạn của bọn họ, ngay cả cơ ngơi bố cô dành cả đời để xây dựng cô cũng chưa thể lấy lại được.

- Con xin lỗi, nhưng con hứa là con sẽ nhanh chóng tìm hiểu hết mọi chuyện và đòi lại công bằng cho hai người, hai người chịu khó đợi con thêm một thời gian nữa nhé! – Giang Thùy Dương khẽ lẩm bẩm nói.