Chương 36: Không thể nói ra

- Mẹ cháu bình thường chỉ cười khi ở bên cháu lúc ở nhà thôi chứ bình thường với người khác mẹ lạnh lùng lắm. Nhưng mà mẹ ở bên cháu cũng không được cười tươi như vậy bởi mẹ phải đi làm mệt nhiều lắm. – Giang Min Hy ngây ngô nói. Cũng không để ý được thái độ khác lạ trên vẻ mặt vốn lãnh đạm của Lục Thiên Ngôn.

- ... – Lục Thiên Ngôn nhất thời sững người vì không nghĩ sẽ có một ngày anh nghe được ai đó nhận xét về Giang Thùy Dương bằng hai chữ “lạnh lùng”.

Trước giờ cô không phải một kẻ lạnh lùng, trong mắt anh, trong lòng anh thì cô vẫn mãi là một cô gái hoạt bát ngày nào, chỉ nghĩ là cô chỉ lạnh lùng với một mình anh thôi, thật không ngờ là...

- Chú nghĩ gì thế? Chú mau gọi phát thanh đi, cháu cần phải về với cô giáo nữa. – Giang Min Hy thấy Lục Thiên Ngôn không có động tĩnh gì bèn lay nhẹ người anh.

Lục Thiên Ngôn bấy giờ mới giật mình, bằng hoàng trở về thực tại.

- Chú không sao. Bây giờ chú sẽ nói với phát thanh là nói với cô giáo cháu một tiếng sau đó gọi mẹ cháu đến đón cháu nhé? – Lục Thiên Ngôn dịu dàng nói, anh vẫn muốn giữ ý định dùng Giang Min Hy để được gặp Giang Thùy Dương.

- Không được đâu ạ. – Min Hy vẫn lắc đầu từ chối.

- Tầm giờ bố mẹ cháu đang phải đi làm, sẽ không tiện đi đến đón cháu đâu. Với lại đón về lại không có ai trông cháu, mẹ cháu sẽ thấy phiền lắm, Min Hy hứa là Min Hy sẽ ngoan ngoãn đi học rồi nên Min Hy không được thất hứa đâu. – Min Hy cực kì kiên quyết.

- Nhà cháu không có bảo mẫu sao? – Lục Thiên Ngôn hỏi.

- Bảo mẫu? – Giang Min Hy kinh ngạc hỏi lại. – Là giúp việc sao?

- Đúng vậy!

- Mẹ nói không cần phải giúp việc bởi giúp việc kiếm người rất phiền. – Min Hy nói. – Thôi cháu không nói với chú nữa. Chú mau gọi cho giáo viên của cháu đi. Có thể cô ấy đang đi tìm cháu loạn lên rồi đấy! – Min Hy lần nữa lay người của Lục Thiên Ngôn để yêu cầu anh phát thanh tìm giáo viên giúp con bé.

Lục Thiên Ngôn bấy giờ đành bất lực quay ra gật đầu với phát thanh.



Nhưng người phát thanh còn chưa kịp thông báo lên loa thì đã thấy Giang Thùy Dương hớt ha hớt hải chạy lên đây cùng với giáo viên.

Hóa ra là khi nãy khi nhận ra đã để Min Hy đi lạc thì giáo viên đã ngay lập tức gọi điện cho Giang Thùy Dương để báo tin cho cô. Lúc đó cô vừa hay lại đang đi gặp đối tác ở một quán gần đó lên ngay lập tức tới đây. Kết quả là trong lúc chạy lên phòng phát thanh thì đã gặp được cô giáo cũng đang chạy lên đây nên cả hai đã cùng đi với nhau lên đây.

- Mẹ! Cô giáo! – Min Hy nhìn thấy mẹ và cô giáo liền vui mừng sà đến bên hai người.

Giang Thùy Dương bấy giờ mới thôi lo lắng. Nhìn thấy Min Hy không có vấn đề gì cô nhẹ nhõm thở phào một hơi. Cảm giác lo lắng khó chịu ở trong lòng bấy giờ mới có thể xóa tan khi cô thấy con bé.

- Mẹ đã nói con làm sao chứ? Trời ơi, con làm mẹ lo lắng lắm đó có biết không hả? Mẹ suýt chút đứng tim vì con luôn đó. – Giang Thùy Dương miệng thì trách con gái nhưng hai tay vẫn không ngừng vuốt ve, quan tâm tới nó.

- Min Hy không sao. Min Hy chỉ đi lạc, Min Hy đến đây để bảo người ta tìm cô giáo nhưng mà chú kia cứ không chịu cho người thông báo. – Min Hy vừa nói vừa chỉ về phía Lục Thiên Ngôn. – Chú ấy còn nói là chú ấy quen mẹ nữa đó. Là thật sao ạ? Chú ấy có ảnh của mẹ chụp chung với chú ấy... – Min Hy nói.

Giang Thùy Dương bấy giờ mới có thời gian để ý đến Lục Thiên Ngôn. Lại là anh. Anh lại bắt đầu xuát hiện trong cuộc sống của cô. Với một tần suất lớn hơn.

- Cảm ơn sếp Lục đã quan tâm tới con gái của tôi. Tôi cảm ơn. – Giang Thùy Dương lịch sự nói đại một câu sau đó liền xoay người muốn rời đi.

Những lời của Hi Thần nói hôm đó cô vẫn không thể hiểu nên rất khó chịu, hôm nay lại còn gặp Lục Thiên Ngôn ở đây, như thế này càng khiến cô cảm thấy không hiểu hơn.

Câu nói cô không hề hiểu Lục Thiên Ngôn không biết vì sao cứ ám ảnh cô mãi thôi...

- Đằng nào thì chúng ta cũng gặp nhau rồi, nói chuyện với nhau một chút không? – Lục Thiên Ngôn đứng dậy nói.

- Tôi...

Không đợi cho Giang Thùy Dương nói ra cái cớ để từ chối, Lục Thiên Ngôn đã đi đến kéo cô đi. Để lại Giang Min Hy cho cô giáo trông chừng, cả hai người tìm đến môt bàn uống nước ở gần đó để ngồi nói chuyện với nhau.



- Giang Min Hy không phải con gái ruột của em đúng không? Con bé đã năm tuổi rồi, dù thế nào nó cũng không thể là đứa con do em sinh ra được. – Lục Thiên Ngôn nói.

- Thì sao? Chuyện cá nhân của tôi thì liên quan gì tới sếp Lục sao? Sao tôi không hiểu? – Giang Thùy Dương cố tình làm ra cái vẻ khách sáo như thể hai người chính là những kẻ xa lạ để khiến Lục Thiên Ngôn tức giận.

- Em nói đi. Trong năm năm em ra nước ngoài, rốt cuộc là... – Lục Thiên Ngôn muốn hỏi về những chuyện của Giang Thùy Dương khi cô ở nước ngoài, sau khi biết Giang Min Hy không phải con ruột của cô anh đã rất sốc. Nó khiến anh càng lúc càng không hiểu về cô hơn. Và đương nhiên là anh rất khó chịu với điều đó rồi.

- Mọi chuyện riêng của tôi, tôi không cần sếp Lục phải quan tâm tới. Nếu có thể thì tôi chỉ mong hai chúng ta sẽ là những kẻ xa lạ là được rồi. – Giang Thùy Dương nói xong bèn đứng lên. Cô không muốn cứ mãi dây dưa với Lục Thiên Ngôn như thế này.

Cô với anh lúc trước dù có là thế nào đi chăng nữa thì bây giờ cũng không còn quan trọng nữa. Cô với anh bây giờ chỉ có thể là người dưng và kẻ thù không hơn không kém. Không hiểu Lục Thiên Ngôn thì có làm sao? Cô chỉ cần đánh bại được anh là được rồi. Những việc khác cô không muốn để tâm tới nữa...

- Xa lạ? Hai từ “Xa lạ” là có thể xóa bỏ đi hoàn toàn mối quan hệ của chúng ta sao? Anh không tin. Chuyện năm xưa là anh sai nhưng tất cả những việc anh làm đều là có lí do của nó... – Lục Thiên Ngôn đang nói lại dừng lại. Cổ họng anh như nghẹn cứng, không thể nói nốt những gì còn đang mắc ở bên trong.

- Lí do của anh là gì? – Giang Thùy Dương hỏi.

Năm năm trước cô chưa từng hỏi anh về lí do anh làm tất cả những việc này chỉ bởi cô nghĩ mọi chuyện đều đã sáng tỏ. Nhưng sau khi gặp Hi Thần, nghe anh ta nói cô lại bắt đầu mung lung nhưng cô nhất quyết vẫn tin vào mọi việc cô chứng kiến năm đó. Bây giờ anh nói anh làm vậy là có lí do của anh, cô thật là muốn nghiêm túc một lần nghe xem cái lí do anh viện ra cho tất cả là gì.

- Anh... – Nhưng Lục Thiên Ngôn lại ngập ngừng không thể nói.

Anh trước giờ không mấy khi ngập ngừng trước mặt người khác nhưng bây giờ anh lại đang ngập ngừng trước cô, trước những việc anh muốn nói nhưng lại không tài nào có thể nói ra được.

- Anh không nói được hay cái lí do đó khiến anh phải xấu hổ tới nỗi không mở miệng được. Là vì Nhã Tình đúng chứ! Là vì cô ta tốt bụng, đáng thương cần được anh bảo vệ che chở còn tôi chỉ là một người phụ nữ xấu xa muốn làm hại cô ta nên anh đã nhắm vào gia đình và bố mẹ tôi để trả thù? Nhưng cô ta đâu có chết đâu đúng chứ? Còn bố mẹ tôi thì mãi mãi không sống dậy được nữa rồi và tôi trở thành một đứa mồ côi, cùng một lúc mất đi hết tất cả vào năm năm trước, chỉ vì Nhã Tình và anh mà tôi đã mất đi tất cả rồi đấy!

- Giang Thùy Dương... anh...

- Anh im miệng! Tôi không cho phép anh được gọi tên tôi, tốt nhất là anh nên quên tôi đi và đừng động đến con gái hay người tôi yêu thương nữa. Tôi và anh không nợ nần gì nhau nữa cả. - Giang Thuỳ Dương tức giận nói.