Chương 27: Nhã Tình còn sống?

-Sếp à, có một vài người muốn được bàn chuyện hợp tác với anh, tất cả đều là những công ty có tiềm năng, anh có muốn nói chuyện với họ một lát không? Dù sao thì cũng tới đây rồi... – trợ lí ở bên cạnh dè chừng hỏi.

Vừa hỏi vừa đoán tâm tình của Lục Thiên Ngôn. Anh ta biết rõ mục đích tới đây ngày hôm nay của Lục Thiên Ngôn là gì, vậy nên đâu thể tùy ý đồng cho mấy người kia tới nói chuyện với anh được. Lục Thiên Ngôn nghe thế không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu.

-Vậy được rồi để tôi tới báo với họ một tiếng. – Trợ lí rất nhanh đã nắm bắt được ý của Lục Thiên Ngôn, nhanh chóng vâng lời sau đó chạy đi đến chỗ mấy người doanh nhân đang muốn nói chuyện với anh.

Giang Thùy Dương thật sự đã thay đổi rồi sao? Không còn là Giang Thùy Dương hoạt bát một thời nữa rồi? Lục Thiên Ngôn dù rằng phải tiếp chuyện với những người khác nhưng ánh mắt anh cứ chốc chốc lại nhìn cô đang đứng ở một góc đằng xa, còn đầu lại chỉ nghĩ đến cô nên cuộc nói chuyện của anh cùng mấy người khác chẳng có gì là hiểu quả hết.

Cứ thế cho tới tận khi đi về, Lục Thiên Ngôn vẫn đang quẩn quanh trong suy nghĩ về Giang Thùy Dương.

Còn Giang Thùy Dương lại chẳng có một chút để tâm gì tới anh. Tựa như anh đang vô hình trong mắt cô vậy. Sự xuất hiện của anh dù có hay không thì trong mắt cô anh vẫn chẳng hề tồn tại.

Có lẽ... cô vẫn còn rất hận anh, hận anh vì những gì anh đã làm với Giang Thị và với bố mẹ cô...

-Tôi muốn lấy lại Giang Thị. – Lục Thiên Ngôn đưa ly rượu lên đầu môi, nhấp nhẹ một hớp, lãnh đạm nói.

Vẻ mặt lạnh lùng như băng không để lộ chút cảm xúc nào ra bên ngoài.

-Anh nói là muốn lấy lại Giang Thị chúng ta đã bán đi sao? Để làm gì? – Trợ lí thắc mắc hỏi lại.

Bởi lẽ so với việc thu mua lại Giang Thị đã bán thì bọn họ lấy tiền đó để đầu tư thì có khi sẽ lãi nhiều hơn đấy! Lục Thiên Ngôn đương nhiên là biết rõ điều này vậy mà anh lại muốn mua lại Giang Thị. Anh đây là đang muốn trao trả lại Giang Thị cho Giang Thùy Dương sao? Chắc gì cô đã cần chứ? Hiện tại Giang Thùy Dương vẫn đang còn một Sofi để quản lí và phát triển rồi mà.

-Cậu đang nghi ngờ ý kiến của tôi? – Lục Thiên Ngôn thừa biết tên trợ lí của mình đang nghĩ cái gì nhưng anh vẫn cố ý muốn hỏi lại.

-Tôi không phải là có ý muốn nghi ngờ ý của sếp nhưng mà quả thực làm vậy có chút không cần thiết. Dù gì cô Giang Thùy Dương cũng có Sofi rồi. Có lẽ cô ấy sẽ không cần đến một Giang Thị đã mất lại kém phát triển như bây giờ đâu. Hà cớ gì anh phải làm vậy để trả lại nó cho cô ấy? – Trợ lí thật lòng nói ra suy nghĩ của mình.

Anh ta dù sao cũng là trợ lí riêng của Lục Thiên Ngôn nên từ lâu cả hai đã đủ thân thiết để nói ra những suy nghĩ riêng của mình về đối phương.

-Tôi đâu có ý lấy lại để đưa cho cô ấy? – Lục Thiên Ngôn thản nhiên nói.



-Ý anh là sao? – tên trợ lí ngơ ngác nhìn Lục Thiên Ngôn.

-Anh lấy lại Giang Thị mà không phải để trả cho Giang Thùy Dương thì anh lấy nó làm gì chứ?

-Tôi lấy lại để khôi phục nó lại như trước rồi mới tính tới chuyện hoàn trả. Bao năm nay tuy là tôi đã không còn liên quan đến cái Giang Thị đó nữa nhưng chắc cậu cũng biết tiền vốn đầu tư vào Giang Thị bấy lâu nay, phần lớn vẫn là của tôi mà…

-Ý là... – trợ lí vẫn chưa thể hiểu được ý của Lục Thiên Ngôn.

-Giang Thị là công sức cả đời của bố cô ấy, cô ấy dù cho đã có một Sofi lớn mạnh ở trong tay rồi thì vẫn sẽ lấy lại Giang Thị thôi. Sớm muộn gì cũng sẽ là như thế. Và trước khi trao trả lại, tôi mong là sẽ được trả lại một cách đầy đủ nhất.

-Có thể cô ấy đã thay đổi, đã chán ghét tôi nhưng tôi vẫn luôn không ngừng mong mỏi sẽ có một phép màu nào đó cho chúng tôi. Và tôi tin tình yêu cô ấy dành cho tôi vẫn còn, dù cho đó chỉ là một chút ít không để tính tới nhưng miễn là cô ấy còn... là được rồi. – Lục Thiên Ngôn nói. Cuối câu còn cố tình nhấn mạnh ba từ cuối “là được rồi”.

Trợ lí nhìn Lục Thiên Ngôn, vẻ mặt không kiềm được mà buồn theo Lục Thiên Ngôn.

Chuyện năm xưa, đúng là rất dài, ân oán yêu hận cũng rất nhiều nhưng nếu tóm gọn lại thì sẽ là hai chữ... hiểu lầm.

-Anh không tính nói cho cô ấy toàn bộ chuyện năm đó sao? Tại sao cứ phải để cô ấy hiểu lầm anh mãi như thế? Nếu như nói thật có khi... có khi cô ấy sẽ bỏ qua được cho anh thì sao?

-Chuyện đó dù có thế nào thì lỗi vẫn là lỗi tại tôi trước. Tại tôi mà cô ấy mới thành ra như bây giờ thế nên tôi không muốn dùng bất cứ lí do gì để cô ấy tha lỗi cho bản thân cũng như là để bản thân tự bao biện cho chính mình...

Lục Thiên Ngôn nhàn nhã uống rượu. Tâm trạng rõ ràng đang rất khó chịu nhưng ngoài mặt vẫn chỉ là một Lục Thiên Ngôn lành lùng mặt không cảm xúc.

Trợ lí đứng bên cạnh, anh ta đang tính nói thêm gì đó thì đột nhiên có một tiếng chuông điện thoại gọi đến. Là mấy tên vệ sĩ ở nhà gọi.

Trợ lí nhìn màn hình điện thoại, chau mày vì cảm nhận được điều chẳng lành.

-Có gì nói nhanh.

-Cô Nhã Tình đã trốn rồi. Chúng tôi không kịp bắt lại. Tôi nghĩ có thể cô ấy đang tới chỗ của hai người đấy! – tên vệ sĩ ở đầu dây bên kia vừa gấp gáp vừa lo lắng nói.



-Một lũ vô dụng. – Trợ lí tức giận quát vào điện thoại sau đó đưa mắt nhìn Lục Thiên Ngôn đang ngồi ở trước mặt mình.

-Nói đi.

-Nhã Tình... Nhã Tình cô ta đã trốn rồi. Vệ sĩ đang bắt lại nhưng vẫn chưa được.

-Thế bây giờ cô ta đâu? – con mắt vô cảm của Lục Thiên Ngôn có chút động tĩnh nhưng không vì thế mà anh đánh mất dáng vẻ điềm tĩnh của mình.

-Có lẽ là đang tìm chúng ta.

Lục Thiên Ngôn nghe thế lập tức đứng dậy. Bề ngoài không để lộ ra bất kì dáng vẻ nào khác ngoài sự lạnh lùng nhưng nếu để ý kĩ thì sẽ thấy anh đang đi rất nhanh.

Và vô tình một màn này đã lọt vào trong tầm mắt của Giang Thùy Dương đang ở đằng xa. Có thể là Lục Thiên Ngôn không để nhưng thực chất thì từ đầu tới gì cô vẫn luôn lén lút quan sát anh. Tự nhiên lại thấy anh gấp gáp bỏ đi như thế, cô đương nhiên là không khỏi tò mò mà đi theo chờ xem kịch hay.

Lục Thiên Ngôn đi ra tới cửa thì bắt gặp Nhã Tình đang điên cuồng muốn lao vào bên trong sự kiện.

-Cô làm loạn đủ chưa? Mau đi về. – Lục Thiên Ngôn gằn giọng nói, ánh mắt đầy rẫy sự chán ghét mà nhìn vào Nhã Tình.

Người con gái này... chỉ vì cô ta mà anh với Giang Thùy Dương trở nên xa cách như hiện tại. Anh hận cô ta khôn xiết nhưng hiện tại... anh lại vì một vài lí do mà chẳng thể xuống tay được với cô ta được.

-Anh Ngôn, anh đây rồi. Cuối cùng em cũng có thể gặp anh rồi. Anh có biết không? Bị nhốt trong ngục tối thật sự rất đáng sợ. Em... em thật sự đáng sợ... tại sao? Tại sao anh lại không cứu em? – Nhã Tình lao vào ôm chặt lấy Lục Thiên Ngôn, thút thít nói.

-Sợ? Sợ tới mức chết được hay chưa? – Lục Thiên Ngôn đẩy cô ta ra, lạnh lùng nói.

-Anh nói vậy là sao? Sao anh có thể... – Nhã Tình rưng rưng nước mắt nhìn Lục Thiên Ngôn.

-Anh đã nhốt em năm năm vậy sao vẫn còn ghẻ lạnh em như thế? Không phải anh rất thích em sao? Không phải anh đã từng đau lòng khi tưởng em đã chết sao? Hay tại vì em bị bọn chúng xâm hại rồi nên anh mới lạnh lùng với em như vậy?

-Hừ, chuyện năm xưa tốt nhất là cô đừng nên nhắc lại nếu như muốn sống lâu thêm một vài năm nữa thì nên ngoan ngoãn ở nơi mình cần ở đi.