Chương 19: Giả vờ hoà thuận

- Anh biết rồi còn muốn hỏi? Tốt nhất anh chỉ nên làm theo lời tôi nói thôi chứ đừng hỏi lại gì hết. - Giang Thuỳ Dương chán nản quay mặt ra hướng cửa sổ xe.

Lục Thiên Ngôn sau đó cũng không nói thêm gì nữa. Nói gì thì nói vẫn là anh đã sai, cô chán ghét anh như thế cũng là lẽ thường tình. Chỉ là, Lục Thiên Ngôn cảm thấy việc cô lạnh nhạt như thế vẫn thật khó để anh chấp nhận được. Anh đã quen với một Giang Thuỳ Dương chưa bao giờ chán ghét anh.

Một Giang Thuỳ Dương hơn hai mươi năm chưa từng một lần cảm thấy chán ghét con người anh…

Tinh tinh! Tiếng chuông thông báo tin nhắn điện thoại vang lên. Vì cả hai đều đặt chung một kiểu chuông thông báo nên khi có tiếng chuông là cả hai lại vô thức nhìn vào màn hình điện thoại của mình.

Nhưng Lục Thiên Ngôn hôm nay lại có vẻ hành xử rất lạ. Anh nhìn vào màn hình điện thoại với vẻ cực kì lo lắng, một tay đang lái xe còn tính chộp lấy điện thoại luôn. Dường như đang sợ cô sẽ vô tình đọc được gì đó thì phải.

Cơ mà, tin nhắn gửi đến điện thoại của cô chứ chả phải của anh vậy nên rất nhanh sau khi xác nhận rằng tin nhắn không phải là gửi cho mình anh đã quay mặt hướng lên phía trước. Tiếp tục bày ra cái bộ mặt không biểu cảm lái xe đến nhà chung của nhà họ Lục.

Tất thảy mọi hành động của Lục Thiên Ngôn làm đều rất nhanh nhưng tất cả đều bị Giang Thuỳ Dương nhìn thấy hết. Cô nghi hoặc nhìn anh, muốn vạch trần nhưng rồi cô chợt nhớ cô và anh có gì để mà cô phải hỏi, phải quan tâm như vậy?

Thế là cô không hỏi anh nữa. Lẳng lặng mở điện thoại ra xem thử. Là tin nhắn của Văn Hạo gửi đến. Anh ta đã đón Min Hy từ trại trẻ mồ côi về rồi nên mới chụp hình gửi cho cô xem. Đồng thời cũng là báo cho cô để cô có thể yên tâm về con bé.

Nhìn thấy con bé qua bức ảnh Văn Hạo gửi cho cô ở trong điện thoại. Cô như nhìn thấy Hồng Xuyên qua đôi mắt nhỏ của nó. Đôi mắt của hai mẹ con họ giống hệt như nhau. Thật sự trông rất là đẹp đó.

Giang Thuỳ Dương xem xong tin nhắn liền tắt điện thoại bỏ vào trong túi xách. Tiếp tục đưa tầm nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ.

Ngồi chung một xe với Lục Thiên Ngôn khiến cô có cảm giác mới thật ngột ngạt làm sao? Thế mà trước đó từng có lúc cô đã rất mong, rất mong mỏi bản thân sẽ được ngồi trên xe của anh nhiều một chút.

Bây giờ nghĩ lại…

Đúng là nực cười quá mà.



Chiếc xe rất nhanh sau đó đã dừng lại ở trước cửa biệt thự nhà họ Lục. Lục Thiên Ngôn cùng với Giang Thuỳ Dương bước xuống xe, tự tiện đi sát bên cạnh đối phương và cùng bước vào bên trong.

Thật là, nếu không phải người nhà vẫn chưa biết chuyện, Giang Thuỳ Dương cô cũng chẳng hơi đâu mà đi cùng với Lục Thiên Ngôn như thế này.

Tự nhiên đi bên cạnh anh như thế, sau tất cả những gì đã xảy ra mấy ngày qua, thật chẳng tài nào có thể giữ được sự thoải mái trong hoàn cảnh như thế này.

- Dương à, con đến rồi sao? Mau vào đây xem nào. Mấy hôm nay chắc là con đã mệt mỏi lắm rồi nhỉ? Mọi chuyện cũng quá đột ngột rồi. Ông nội nhất định sẽ không để cho cái tên lái xe kia được ra tù sớm đâu. Cháu yên tâm nhé! - ông nội Lục vừa thấy cô đến là liền chậm rãi tới bên cô ngay.

Ông ấy vì sức khoẻ yếu nên hôm nay không thể đến dự tang lễ của bố mẹ cô quá lâu được. Cô tới có thấy ông nhưng cũng chẳng kịp nói chuyện. Chỉ kịp nói mấy câu với bà Lục thì cô đã đi vào rồi.

- Vâng, cháu cảm ơn. Ông nội không cần phải lo cho cháu đâu ạ. Ông cũng nên nghỉ ngơi nhiều một chút. - Giang Thuỳ Dương vẫn là một cô cháu dâu ngoan đi tới đỡ ông nội Lục vào trong nhà.

Lục Thiên Ngôn đi đằng sau dường như rất hài lòng với cách cư xử này của cô. Trong lòng không khỏi mừng thầm vì cô đã không hẹp hòi, cô chỉ giận anh chứ không có giận lây lên người nhà họ Lục.

- Để con bé giận rồi đúng không? Cái tội của con là tội không chịu vào trong nhà tang lễ cùng với con bé đấy! Bị giận cũng đáng lắm cơ. - bà Lục nhìn ra thái độ khác lạ của Lục Thiên Ngôn với Giang Thuỳ Dương bởi nếu là lúc trước bọn họ sẽ cùng nhau đi tới chào hỏi ông nội nhưng lần này lại chỉ có mình Giang Thuỳ Dương đi tới.

Thoáng nhìn là biết đang không hoà thuận. Nhưng vợ chồng với nhau, đôi lúc không hoà thuận cũng là điều hết sức dễ hiểu, bà Lục lại không rõ mọi chuyện xảy ra với Giang Thị và người nhà họ Giang nên mặc định cho rằng Giang Thuỳ Dương và Lục Thiên Ngôn chỉ giận nhau qua loa nên mới đi tới mắng anh dễ nghe như thế.

Lục Thiên Ngôn nghe mẹ mắng mình anh cũng chỉ cười chứ tuyệt nhiên không nói thêm gì. Thái độ dửng dưng bước vào trong bên trong nhà, đi theo ngay phía sau của Giang Thuỳ Dương và ông nội.

[…]

Trong bữa ăn, mọi người ai nấy đều ăn uống hết sức tự nhiên, duy chỉ có Lục Thiên Ngôn và Giang Thuỳ Dương lại tỏ ra vô cùng gượng gạo không rõ lí do.



Và bọn họ cũng chẳng để ý thấy là mình đang bị mọi người trong nhà chú ý cho đến khi ông Lục ý tứ ho khan lên mấy tiếng.

Lục Thiên Ngôn nhìn bố mình anh mới giật mình nhận ra bản thân đang bị mất tập trung và sao nhãng đi chỗ khác. Vội vàng gắp vào bắt cho Giang Thuỳ Dương một miếng thịt kho, món là trước giờ cô vẫn luôn thích ăn nhất.

- Em mau ăn đi. Đừng đau buồn quá! - Lục Thiên Ngôn dịu dàng nói với Giang Thuỳ Dương.

Giang Thuỳ Dương nhìn miếng thịt anh gắp cho mình ở trong bát, lại ngước mắt lên nhìn anh, trong đầu không sao ngưng nghĩ tới những chuyện mà anh đã làm với mình. Tức tối muốn mắng anh mấy câu.

Tại sao anh có thể dửng dưng nói ra được những lời như thế trong khi bản thân đã làm những chuyện có lỗi với bố mẹ cô? Nói cô đừng đau buồn quá?

Bố mẹ cô mất, Giang Thị bị tiêu vong, cô có thể không buồn được sao? Hay là cô nên vui vì đã nhìn ra bộ mặt thật của anh? Một bộ mặt hết sức giả dối, đáng ghê tởm.

Nhưng rồi những lời mắng đó cũng không bị cô nói ra bằng lời được mà chỉ có thể thầm mắng anh ở trong lòng. Thay vào đó, cô đã không đáp lại lời của anh và tiếp tục ăn nốt bữa cơm.

- Đừng tỏ thái độ không tự nhiên như thế. Bữa cơm này cũng sắp ăn xong cả rồi. Em đừng có khiến mọi công sức nhẫn nhịn từ đầu tới giờ bị phí hoài chứ? - Lục Thiên Ngôn cẩn trọng nhắc nhở cô. Nói đủ nhỏ chỉ để cho một mình cô có thể nghe thấy.

- Tôi thấy bản thân mình ăn được miếng thịt anh gắp cho cũng là quá đủ nhẫn nhịn rồi đấy! Nếu như anh còn cảm thấy như vậy là chưa nhận nhịn, chưa hiểu chuyện nữa thì tôi đành phải chịu thôi. - Giang Thuỳ Dương cố giữ sắc mặt tốt để nói lại với Lục Thiên Ngôn.

Cả hai sau đó lại tiếp tục gượng gạo cùng nhau ăn nốt bữa cơm với mọi người.

Chợt Giang Thuỳ Dương nhớ đến việc cô đang chuẩn bị trốn khỏi Lục Thiên Ngôn, nếu như mọi chuyện được thành công như những gì cô và Văn Hạo tính toán trước đó thì chắc có lẽ đây sẽ là lần cuối cô ăn cơm ở nhà họ Lục rồi nhỉ?

Nếu thế cố gắng nhịn nốt buổi hôm nay cũng là đáng lắm.

- Hai đứa đang có chuyện gì giấu ông có phải không? Trông hai đứa giống như đang giả vờ hoà thuận trước mặt ông lắm!