Đúng như Tiểu Tề nói thời gian thật kỳ diệu, nó có thể xóa nhòa đi vết thương của một người nào đó đồng thời hằn sâu thêm vài vết cắt vào tâm trí kẻ khác.
An Nguyệt đứng ở cửa sổ sát đất nhìn ra màn hình lớn phía tòa nhà đối diện, môi mỉm cười hạnh phúc.
"Đủ rồi anh ngắm xong chưa mau đi nấu cơm đi, tôi đói chết đi được." Tiểu Tề nói với con người đang si mê ngắm hình ảnh chính mình kia.
"Được rồi, tôi xem một chút nữa thôi cậu đi tắm đi."
"Xem con khỉ, anh đã xem hơn hai tiếng rồi."
"Cậu kệ tôi."
Tiểu Tề bước lại gần nhìn màn hình lớn kia chính hắn cũng đang bất giác cười hạnh phúc.
"Chỉ mới có mấy tháng thôi lượng fan của anh đã tăng lên rất nhiều, hai bộ phim điện ảnh sắp ra mắt cũng rất được mong chờ."
"Ừm."
"Tôi thấy anh tham gia chương trình thực tế hiệu ứng rất tốt, đang có thêm vài lời mời nữa. Tôi đang nghĩ đến việc nhận lời tham gia không chỉ để tăng độ phủ sóng, nhận dạng cũng cho fan thấy tính cách của anh nữa... Cái tính cách ngu ngốc đó của anh chẳng hiểu sao lại có nhiều người thích đến vậy."
"Ừm..."
"Tôi nói thật không hiểu lúc trước anh lãng phí ba năm vô nghĩa trong cái giới này làm gì. Tôi vừa xem lại mấy bộ phim trước đây của anh, con mẹ nó thảm họa. Kịch bản tệ, đạo diễn tệ, diễn viên đóng chung cũng tệ..."
"Này anh có nghe tôi nói không?"
Tiểu Tề tức giận nhìn con người bên cạnh. Hắn thầm nghĩ có lẽ bây giờ có cả trăm Diệp Vũ ở đây cũng không làm con người này xao động vì cậu quá yêu bản thân mình.
"Tôi nghe, tôi nãy giờ đều nghe." An Nguyệt qua loa nói.
"Tôi nói là anh đóng mấy phim thần tượng kia quả thật quá lãng phí thời gian thật không hiểu anh lúc đó làm sao..." Tiểu Tề càng nói càng tức.
"Là công ty chọn cho tôi, kịch bản gửi cho tôi lúc trước cũng chỉ có mấy cái đó..."
Tiểu Tề nhìn An Nguyệt đang bày ra vẻ mặt đáng thương với hắn, phải rồi cái đồ chó hoang ngu ngốc này không biết lấy lòng người khác làm sao có thể tồn tại trong cái giới giải trí đầy thị phi. Chỉ là từ lúc hắn làm quản lý cho cậu kịch bản gửi đến cũng toàn là những cái chất lượng khỏi phải nói không phải của biên kịch nổi tiếng thì cũng là đạo diễn lừng danh.
Tính cách của An Nguyệt rất dễ khiến người khác yêu thích cộng thêm diễn xuất tốt nữa khiến những người làm nghệ thuật chân chính trong giới vô cùng quý trọng cậu. Ngoại hình, nhân cách, năng lực trong cái giới này là yếu tố quyết định sự nổi tiếng nhưng theo Tiểu Tề biết một con người từng đắc tội với vô số nhân vật lớn như cậu phải chết yểu ở trong cái giới này rồi. Vậy kẻ mang đến bao nhiêu kịch bản, hợp đồng béo bở là ai, không cần nói Tiểu Tề cũng có thể đoán ra.
"Tôi đi tắm anh lo đi nấu cơm đi."
"Tiểu Tề!"
"Hửm?"
"Ngày mai không có lịch trình phải không?"
"Ờ. Sao thế?"
"Không... Tôi đi nấu cơm."
An Nguyệt tươi cười vui vẻ đi vào bếp. Ngày mai chính là sinh nhật Tiểu Tề không biết là hắn cố tình sắp xếp cho cậu nghỉ hay là sao đây? Dù sao ngày mai cũng phải nấu một bữa thật hoành tráng.
Sáng hôm sau An Nguyệt dậy rất sớm tính đi siêu thị mua đồ về nấu cho Tiểu Tề một bữa sáng đầy dinh dưỡng nhưng hắn lại để lại lời nhắn có hẹn với bạn, tối mới về được.
"Thật mất công tôi đặt đồng hồ báo thức, cậu có biết bao lâu mới có một ngày nghỉ hay không?"
An Nguyệt ăn qua loa bữa sáng rồi lấy chìa khóa xe tính ra ngoài mua chút đồ. Cậu ấn thang máy xuống bãi đỗ xe, chẳng hiểu vì sao hôm nay bão đỗ xe của chung cư tối om còn chẳng có lấy một bóng người.
"Hệ thống đèn bị hư rồi s...ưʍ..."
Một bàn tay mạnh mẽ từ phía sau dùng một chiếc khăn túm chặt lấy miệng cậu. An Nguyệt hoảng hốt trợn tròn mắt, thiếu dưỡng khí làm cậu vùng vẫy muốn thoát khỏi bàn tay của người đằng sau nhưng chỉ trong thoáng chốc cả người đã mất hết sức lực mà ngã quỵ xuống.
___________
Tại căn phòng rộng lớn, những ngón tay thon dài gõ lên trên mặt bàn. Người đàn ông tuấn mỹ sắc mặt vui vẻ, ngồi trên ghế sofa gác một chân lên một chân buông xuống dáng vẻ như của bậc đế vương.
"Diệp tổng, người kia đã tỉnh dậy rồi."
"Đưa em ấy tới đây."
Diệp Vũ lắc lư chất lỏng màu đỏ trong ly rồi đưa lên môi uống cạn. Từ phía ngoài cửa đã có thể nghe thấy tiếng la hét ầm ĩ.
"Diệp Vũ lại là anh!"
An Nguyệt được đưa vào cả cơ thể bị hai tên thuộc hạ phía sau giữ chặt. An Nguyệt nhìn Diệp Vũ đang ung dung ngồi trên ghế thưởng rượu tình cảnh này thật giống như nhiều năm trước.
"Diệp Vũ anh bắt tôi đến đây làm gì? Con mẹ nó thả tôi ra!"
Diệp Vũ đặt ly rượu xuống bàn anh tiến lại gần An Nguyệt, đưa ngón tay vuốt ve gương mặt cậu, ánh mắt hiện lên ôn nhu mặc kệ cho người kia đang căm phẫn nhìn anh.
An Nguyệt thề nếu hai tên thuộc hạ phía sau thả cậu ra, cậu sẽ không chần chừ dùng một quyền giáng thẳng vào mặt Diệp Vũ.
"Thả em ấy ra." Diệp Vũ lạnh lùng ra lệnh nhưng ánh mắt vẫn như cũ đặt trên người An Nguyệt.
Đúng như đã nói bàn tay An Nguyệt mới được buông ra cậu đã dùng hết sức đánh thẳng vào mặt Diệp Vũ lực đạo mạnh mẽ đến mức khiến khóe môi anh chảy máu. Diệp Vũ rõ ràng có thể nhìn ra được cú đấm này, anh có thể né tránh nó cũng có thể bắt lấy tay cậu, nhưng không! Diệp Vũ lại tiếp nhận một quyền này một cách vô cùng vui vẻ.
Diệp Vũ đưa tay lau đi vết máu trên môi mà bọn thuộc hạ bên trong căn phòng đó trợn tròn mắt giống như muốn nuốt chửng luôn tròng đen.
Chẳng có kẻ nào dám đánh Diệp tổng như vậy!
"Bé cưng tôi không nghĩ ra sức lực của em lại lớn như vậy." Diệp Vũ túm lấy cánh tay vừa mới động thủ của An Nguyệt rồi nói.
Diệp Vũ nắm tay cậu rất chặt dù cho có muốn vùng vẫy thoát ra thì cũng là tốn công vô nghĩa.
"Thả tôi ra, anh nói chúng ta sẽ không liên quan tới nhau nữa. Anh nói sẽ xem như tôi đã chết mà, tại sao..."
Diệp Vũ đột nhiên cười phá lên, thành âm quỷ dị làm người khác lạnh sống lưng.
"Tôi nói sẽ chấm dứt với Bối Gia Bảo không phải Hạ An Nguyệt, em không nghe kĩ sao?"
"Anh... À tôi quên mất lời nói của anh trước giờ không đáng tin." An Nguyệt tức giận rít từng chữ chậm rãi.
Diệp Vũ buông cánh tay An Nguyệt ra anh đi tới bên bàn cầm lên một tờ giấy rồi xoay người nhìn An Nguyệt, cậu nghi hoặc liếc mắt tới tờ giấy trên tay Diệp Vũ.
"Em có nhớ bản hợp đồng tình nhân mà em đã ký với tôi không?"
Não An Nguyệt chấn động cậu biết Diệp Vũ sẽ dùng bản hợp đồng đó để nắm được mình, lúc trước cậu đặt bút ký vào cái bản hợp đồng kia cậu còn chưa kịp đọc một chữ trên đó.
"Thì sao?" An Nguyệt cố gắng giả vờ tỏ ra mình bình tĩnh.
"Tôi chỉ muốn nhắc em là hợp đồng vẫn còn hiệu lực." Diệp Vũ lại gần ghé sát tai cậu.
"Vẫn còn hiệu lực cho đến khi em chết!"
"Tôi sẽ đền bù tiền hợp đồng.... Anh thả tôi ra, dù nhiều thế nào tôi cũng sẽ trả cho anh..."
Nụ cười trên môi Diệp Vũ bỗng dưng lại làm An Nguyệt hơi run rẩy.
"An Nguyệt, hợp đồng này tôi e là em đền không nổi đâu."
"Không đền nổi thì tôi chết là được! Không phải anh nói nó có hiệu lực cho đến khi tôi chết sao?"
"Em thật biết cách đe dọa tôi. Bất quá bây giờ em còn một đứa em trai, tên hắn ta là cái gì nhỉ? À..."
"Diệp Vũ đừng có động đến Tiểu Tề!" An Nguyệt đanh giọng nói.
Diệp Vũ ngồi lại lên chiếc ghế sofa khôi phục dáng vẻ như cũ, cao cao tại thượng nhìn người đang tức giận trước mặt.
"Tôi không biết là em sẽ chết như thế nào, nếu em muốn tôi sẽ không cản. Chỉ là em chết rồi tôi sẽ cho cả gia đình của em đến thăm em."
"Đồ độc ác!"
Diệp Vũ lại cười ra tiếng, ánh mắt anh thâm sâu nhìn cậu.
"Không, em mới độc ác!" Diệp Vũ rót một ly rượu, anh nhìn chất lỏng trong đó trong đó lạnh giọng nói. "Lão già Diệp Minh, Hạ Trình, thư ký Dương, Dương Quân, Tiêu Ngọc đều là vì em mà chết."
Mặt của An Nguyệt biến sắc, Diệp vũ nhấp một ngụm rượu khoang thai nhìn cậu: "Em nói xem là ai ác?"
"Anh im đi! Tôi phải về nhà! Tôi không muốn ở đây!"
An Nguyệt xoay người tiến tới cửa ra vào vệ sĩ cũng không cản cậu. Cậu loay hoay cả buổi cánh cửa cũng chẳng nhúc nhích. Bàn tay lạnh lẽo của người nào đó đặt lên vai trái của cậu, mùi hương nam tính cùng với men rượu làm người khác say sẩm. Tay phải của người đằng sau đặt lên tay nắm cửa chẳng mấy chốc nó mở ra. Cậu phóng tầm mắt ra khoảng không gian rộng lớn đằng trước, từ đây ra tới cánh cổng kia không xa lắm, cậu chỉ cần có đủ dũng khí để lao ra thôi.
"Đi đi An Nguyệt, nên nhớ chỉ cần em đặt một chân ra khỏi cánh cửa này, cả gia đình em...sẽ chết!" Chỉ một câu nói đã có thể gϊếŧ chết tất cả dũng khí của cậu.
An Nguyệt hô hấp ngày càng nhanh Diệp Vũ tựa như không biết anh từ phía sau dựa cằm mình vào vai cậu giọng như thì thầm bên tai: "Em muốn có thêm người chết vì em sao?"
An Nguyệt chấn động nghĩ đến những chuyện trước kia, cậu lắc đầu trong vô thức.
"Tôi...tôi không muốn họ... Chết!"
"Em biết phải làm như thế nào mà, Hạ An Nguyệt của tôi!"
Nói rồi Diệp Vũ xoay người rời đi để lại An Nguyệt đang chết lặng ở đó. An Nguyệt nhìn cánh cửa phía trước mặt đang dần dần khép lại, khoảng không rộng lớn ngoài kia trong chốc lát chỉ còn lại hư ảnh...