Không gian yên tĩnh tựa hồ chỉ có thể nghe thấy tiếng ma sát quỷ dị từ trang giấy cùng với tiếng tim đập.
Thình thịch! Thình thịch!
Giọt mồ hôi lạnh chảy từ trên trán xuống tận cằm của của người con trai nhỏ bé rồi cuối cùng rơi xuống trang nhật ký.
Thế giới như ngưng động, căn phòng bí mật bỗng càng ngày càng trở nên lạnh lẽo. Nhìn từng dòng chữ bản thân viết bằng máu và nước mắt tim cậu co thắt lại. Từng trang từng trang đều có thể bóp nghẹn cậu, như một cái gì đó đánh vào đại não làm nó đau đớn.
Cậu hét lên! Dùng hai tay ôm lấy đầu. Những hình ảnh ngày một rõ ràng cứ thế hiện về như một cơn thủy triều quét tới thế giới bình yên của cậu.
Cậu nhớ ra rồi! Nhớ hết mọi thứ! Thật kinh khủng!
An Nguyệt ngồi lặng thịnh ở trong căn phòng đó rất lâu. Rồi cậu đột nhiên lại loạng choạng đứng lên, cố với tay mình nắm lấy một điểm tựa nào đó.
"Mình phải rời khỏi đây!"
Phải rời khỏi trước khi Diệp Vũ trở về! Phải nhanh chóng rời khỏi! Nơi này thật đáng sợ, thật ngột ngạt...
Những hình ảnh kinh khủng vừa mới hiện về, Diệp Vũ nói với cậu những lời đáng sợ! Diệp Vũ tàn ác đánh đập cậu! Diệp Vũ vô tâm mang tình nhân của anh về nhà ngay trước mặt cậu! Tất cả đều diễn ra tại căn nhà này!
Cậu còn nhớ rõ gương mặt của anh lúc biến cậu thành kẻ câm, lúc thô bạo trên người cậu, chà đạp cậu như một tên nô ɭệ nó đáng sợ đến mức nào.
An Nguyệt chỉ lấy chìa khóa xe, thẻ tín dụng và điện thoại. Cậu chạy thật nhanh xuống gara khởi động xe, lái xe về đến căn nhà trước kia của mình hiện tại đang cho Tiểu Tề ở.
An Nguyệt đập cửa như thể nếu không nhanh đi vào sẽ có một thứ gì đó kinh khủng xảy ra. Tiểu Tề bị làm phiền hắn tức giận vừa đi ra cửa vừa chửi thề, mở cửa thấy gương mặt trắng bệch của cậu thì thoáng chốc hú hồn câu chửi thề trong miệng cũng cố nuốt vào.
An Nguyệt còn không thèm nhìn đến Tiểu Tề, cậu lách qua người hắn đi vào trong.
Tiểu Tề thấy cậu ánh mắt vô thần ngồi đờ đẫn ở trên ghế sofa. Hắn đặt một cốc nước ấm xuống bàn.
Ngay cả tiếng "cạch!" Va chạm giữa ly nước và mặt bàn cũng có thể khiến An Nguyệt giật mình.
"Ca, anh sao thế?"
"Hả...à không sao!"
Nhìn gương mặt chẳng có chút huyết sắc của cậu, Tiểu Tề nhíu mày. Tên "chó hoang" này cứ như vừa gặp ma ấy!
"Từ hôm nay anh ở lại đây nhé?" Cậu đột nhiên hỏi.
"À ừ... Nhà của anh mà."
Tiểu Tề vào trong dọn dẹp phòng thì nhớ ra căn hộ này chỉ có một phòng ngủ. Hắn còn định quay qua nói với An Nguyệt thì cậu đã đi vào trong nằm sấp trên giường như mất hết sinh lực sống.
_______
Diệp Vũ về nhà không thấy con mèo nhỏ chạy tới ôm chầm lấy cổ anh như ngày thường, anh tháo áo khoác ra rồi đi lên phòng hy vọng sẽ nhìn thấy một cục tròn đang nằm lười biếng trên giường!
Cước bộ trên hành lang dài, trên tay còn cầm theo món bánh ngọt mà cậu thích. Diệp Vũ bỗng nhiên dừng bước, anh nhìn tới cánh cửa phòng bí mật đang mở toang ra.
Hô hấp anh đình trệ, dây thần kinh căng cứng.
Không có kẻ nào có thể mở khóa được căn phòng này ngoại trừ anh.. và cậu!
Diệp Vũ đã nghĩ tới mọi trường hợp xấu nhất. Anh bước vào phòng tự chấn an mình là cậu sẽ chỉ nhìn thấy những hình chụp kỷ niệm lúc trước. Anh chỉ cần bình tĩnh bày ra một lời nói dối hoàn hảo là được.
Phải! Diệp Vũ đã mang tâm trạng như thế để bước vào căn phòng nhưng mọi thứ dường như phản đối lại anh.
Quyển nhật ký bạc màu nằm sờ sững trên mặt đất như một lời tuyên bố đáng sợ.
Gương mặt của Diệp Vũ hiện giờ vặn vẹo đến khó tin. Anh cúi người, bàn tay run rẩy cầm quyển nhật ký lên, anh thậm chí còn không có đủ dũng khí mở nó ra để xác nhận xem nó có phải là nhật ký của cậu không. Từng nét chữ trong đó đối với Diệp Vũ như có cả trăm mũi dao đâm, nó tồn tại như một bằng chứng buộc tội anh là trước người anh yêu.
Diệp Vũ đi thẳng ra ngoài, anh không có thời gian để suy đoán cũng không có thời gian để sụp đổ. Điều quan trọng bây giờ là tìm ra cậu.
Cậu sẽ vẫn yêu anh dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa! Cậu đã nói vậy mà.
Cậu đã yêu anh đến hai lần... Không cậu sẽ vĩnh viễn yêu anh!
________
An Nguyệt khèo khèo mấy cọng mì trong tô, cậu gắp lên rồi lại bỏ xuống.
"Xin lỗi anh nhà em chỉ có mì ly."
An Nguyệt nhìn mấy cọng mì, tâm trí lại suy nghĩ đến thứ gì đó. Khóe mắt cậu có chút cay.
"Ca, anh khóc sao....anh không thích ăn mì chúng ta gọi đồ ăn được chứ?"
Tiểu Tề nhìn thấy cậu khóc thì có chút luống cuống. Tên "chó hoang" này sống sung sướиɠ quen rồi giờ phải ăn mì ly lại bày ra biểu tình này khiến hắn không ngờ đến. Lúc trước hắn sẽ úp luôn ly mì lên người cậu rồi châm chọc cậu, nhưng bây giờ thì khác, hắn không thể động tới mỏ vàng đang chu cấp tiền cho cả nhà hắn được.
An Nguyệt càng khóc càng to, cậu liên tục đưa tay lên lau đi những giọt nước mặn chát nhưng nó lại cứ liên tục tuôn ra.
Vừa nãy cậu nghĩ đến Diệp Vũ!
Nghĩ đến Diệp Vũ rồi lại đột nhiên khóc!
Nực cười...
Mọi niềm vui, nỗi buồn, đau khổ, hạnh phúc trên người cậu đều liên quan đến người đàn ông đó! Anh ta đã lừa dối cậu như thế nào chứ? Anh ta là kẻ nói dối đáng khinh nhất!
"Đừng dùng tay dụi mạnh vào mắt như thế..." Tiểu Tề rút khăn giấy trên bàn ra đưa cho cậu.
Cậu cầm khăn giấy, cố nén lại nước mắt. Tiểu Tề nhìn đôi mắt đỏ hoe bên trong ngập nước. Giọt nước mắt lăn dài trên gò má trắng nõn của cậu làm hắn ngứa ngáy.
Ở bên ngoài lại có ai điên cuồng bấm chuông cửa, còn cố ý đập mạnh vào. Tiểu Tề nhíu mày phiền phức.
"Con mẹ nó hôm nay là ngày quỷ gì thế?" Tiểu Tề chửi thầm trong lòng.
Tiểu Tề đi ra xem xem là ai tới, hắn nhìn qua mắt mèo thấy một người đàn ông gương mặt anh tuấn, thần thái lãnh khốc ở trước cửa nhà. Hắn do dự đang định mở cửa thì An Nguyệt ngăn hắn lại.
Cậu chạy như điên từ phòng bếp tới trước cửa nắm chặt lấy tay Tiểu Tề. Đầu ra sức lắc mạnh ý nói hắn đừng mở, Tiểu Tề cuối cùng cũng hiểu ra được gì đó.
"Mở cửa đi làm ơn, tôi biết là em trong đó!" Giọng Diệp Vũ vang vào bên trong đánh vào đại não cậu.
Diệp Vũ đang rất gấp gáp, rất bất an. Hắn sợ! Cậu là nỗi sợ lớn nhất của cuộc đời hắn!
Diệp Vũ đợi rất lâu bên trong vẫn không có động tĩnh gì.
"Cạch!"
Tiếng cánh cửa mở ra làm tâm Diệp Vũ rộn ràng.
Cậu đây rồi! Ở ngay trước mặt anh. Anh vui vẻ ôm chặt lấy cậu.
"Em đây rồi. Tốt quá chúng ta về thôi!" Giọng Diệp Vũ
An Nguyệt đẩy Diệp Vũ ra, hành động như một phản ứng tự nhiên, cậu đối với người đàn ông này đang là sợ hãi cùng bài xích tột độ.
Cậu nhìn Diệp Vũ có lẽ vì vội vã chạy ra ngoài còn quên mang theo áo khoác, trên cơ thể kiện mỹ của anh chỉ mặc đơn bạc một cái sơ mi đen.
"Tôi nhớ ra mọi thứ rồi!" Cậu bình tĩnh nói.
Mặt Diệp Vũ cứng đờ, rõ ràng khi chạy đến đây anh đã biết tình cảnh sẽ như thế này nhưng tại sao hiện tại anh lại như chết lặng.
Diệp Vũ đột nhiên nắm chặt lấy tay cậu, muốn ôm cậu vào lòng một lần nữa. Anh muốn cảm nhận hơi ấm từ người con trai nhỏ bé này truyền vào từng thớ thịt.
Cậu giật mạnh tay ra, hét lên: "anh điên sao?"
Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của Diệp Vũ, ánh mắt lạnh lùng của anh chưa bao giờ cậu thấy nó nhiều tâm tư đến vậy.
"Diệp Vũ anh thật ích kỷ! Anh lúc nào cũng lừa dối tôi!" Cậu lớn giọng.
"Lúc anh đi du học chúng ta gặp lại nhau tôi đã từng thề sẽ không tha thứ cho anh nhưng anh vẫn thắng được tình cảm trong lòng tôi!"
"Lúc anh mất trí nhớ, anh coi tôi là tình nhân của ông anh, anh cứ thế dùng mọi cách thức đáng sợ bóp nghẹn tâm can tôi!"
Diệp Vũ đau lòng, anh chỉ biết đứng đờ tại chỗ nghe những câu nói như cứa vào da thịt mình của cậu.
"Anh biến tôi thành kẻ câm, bỏ đói tôi, đánh đập tôi, làm nhục tôi bằng bất cứ cách nào...."
"Đủ rồi!" Diệp Vũ hét lên.
An Nguyệt nhìn gương mặt méo mó vặn vẹo của Diệp Vũ. Cậu cười, cười đến đau thương.
"Vậy mà dòng cuối cùng của nhật ký tôi vẫn có thể viết rằng tôi yêu anh!"
"Tôi sẽ không để em chịu bất kỳ đau khổ nào nữa...Chúng ta trước đây vẫn rất tốt mà, em nói em rất hạnh phúc, em nói dù bất kỳ chuyện gì xảy ra em vẫn nguyện ý ở cạnh tôi..."
"Diệp Vũ!" Cậu lạnh lùng gọi tên anh.
"Anh quá ích kỷ anh đã gϊếŧ chết một Bối Gia Bảo rồi hãy để tôi an ổn sống cuộc đời mới của mình đi!"
"Kể từ ngày hôm nay tôi muốn sống cuộc sống của Hạ An Nguyệt. Anh đừng xuất hiện trong thế giới của tôi nữa, nếu có gặp lại cứ coi như tôi đã chết đi!"
"Em nói cái gì, làm sao tôi có thể..." cho dù chỉ là trong tiềm thức anh cũng không muốn trải nghiệm cảm giác cậu không còn tồn tại trên thế giới này. Nó quả thực là một cơn ác mộng khủng khϊếp.
"Mối tình đầu đau khổ của anh đã chết ba năm trước rồi. Tôi là Hạ An Nguyệt chúng ta không có quan hệ gì!"
"..."
"Diệp tổng xin hãy về đi!"
Cậu lạnh lùng, bình tĩnh không lộ ra bất kỳ sắc thái gì. Từ khi cậu quyết định mở cánh cửa này ra, cậu đã mong đây là lần cuối cùng mình phải đối mặt với người đàn ông này.
An Nguyệt vào nhà, Diệp Vũ vẫn đứng đờ ở đó. Rất lâu sau đó anh mới đi ra khỏi tòa chung cư kia. Ông trời hôm nay thật biết phối hợp với lòng người. Sấm chớp đánh xoẹt một vệt sáng trên bầu trời gây ra tiếng vang lớn.
Diệp Vũ ngước mặt lên một hạt mưa rơi trên mặt anh. Diệp Vũ cười khổ một tiếng, điệu cười quỷ mị như một kẻ điên.
Vì cái gì? Báo ứng sao? Rõ ràng hôm qua anh còn ôm bảo bối của anh vào lòng, nghe cậu thủ thỉ nói yêu anh, anh còn hôn lên đôi môi mềm mại của cậu sau đó hai người dây dưa cả một đêm... Vì cái gì mọi chuyện hôm nay lại như vậy...?
Tại sao báo ứng của anh lại tới nhanh đến thế? Tại sao ông trời lại độc ác đến mức vào lúc anh lầm tưởng sẽ có được cậu lại ngang nhiên cướp cậu đi một lần nữa!
Thuộc hạ thấy Diệp Vũ đang đi trong mưa lập tức chạy tới đưa dù che cho anh.
Ai lại tưởng tượng được anh là Diệp tổng, cao cao tại thượng, sát phạt vô tình. Luôn luôn đạt được thứ mình muốn giờ khắc này lại rơi vào trạng thái tuyệt vọng đến phát điên.
Kể từ hôm đó ngày nào anh cũng lái xe đến trước chung cư của cậu, anh không dám vào trong. Diệp Vũ chỉ muốn nhìn thấy cậu một chút thôi nhưng đã mấy ngày rồi ngoại trừ nhìn thấy người em trai sống chung với cậu An Nguyệt hình như không ra khỏi nhà nửa bước.
Mỗi lần như thế sáng đến một lần, tối đến một lần. Không nhìn thấy cậu Diệp Vũ sẽ lái xe đến đâu đó uống rượu đến say bí tỉ. Ngày thứ tư sau khi cậu rời đi Diệp Vũ nhìn lên căn chung cư đã tối đèn, anh không trực tiếp lái xe đi mà ngồi ở đó thật lâu rồi thu lại ánh mắt đau buồn của mình nhấc điện thoại gọi cho thuộc hạ.
"Cử người theo dõi sát sao em ấy, mọi động tĩnh đều báo cáo cho tôi!"