- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Yêu Hai Lần!
- Chương 20 (H)
Yêu Hai Lần!
Chương 20 (H)
"Và bây giờ chúng tôi xin được phép công bố hạng mục giải thưởng nam diễn viên trẻ được yêu thích nhất....bíp!"
"Chị Trịnh sao chị lại tắt tv của em?"
Quản lý Trịnh vẻ mặt tức giận nhìn minh tinh nhà mình từ nãy đến giờ cứ tua đi tua lại đoạn phát sóng giải thưởng "Kim Ảnh" còn luôn miệng hỏi cô "có đẹp trai không?".
"Cậu còn nói, cậu đã xem đi xem lại đoạn này bao nhiêu lần rồi?"
"Chị Trịnh đây là lần đầu tiên em được nhận giải thưởng lớn như vậy. Em chỉ muốn xem lại khoảnh khắc này thôi, mẹ em ở nhà chắc là tự hào lắm...."An Nguyệt ấm ức, vẻ mặt cậu đáng thương nhìn quản lý Trịnh. "Mẹ em năm nào cũng xem Kim Ảnh suốt ba năm nay vẫn chưa từng thấy em lên nhận thưởng lần này...lần này liền có thể ở tại Kim Ảnh nói cảm ơn mẹ. Khoảnh khắc này thật là phi thường kỳ diệu.....em..." An Nguyệt nói với giọng xúc động.
"Đây là phòng nghỉ của diễn viên có được hay khôn...."
"Xem ra Hạ minh tinh với quản lý không được hòa hợp nhỉ?" Căn phòng từ lúc nào xuất hiện thêm một vị khách không mời.
"Bạch La?" Quản lý Trịnh nhíu mày.
"Nghe nói Hạ minh tinh đây coi lại phần nhận giải của mình từ nãy giờ. Chị Trịnh cũng không trách cậu ta được ba năm sự nghiệp mà chỉ có một giải thưởng đúng là đáng thương." Bạch La nói với giọng điệu châm chọc
Quản lý Trịnh nhìn thấy hắn đã tức sôi máu ngoại hình trong giới chỉ được gọi là ưa nhìn, năng lực tầm thường còn không nói, nhân cách lại tồi tệ vô cùng. Chẳng biết tên Bạch La hắn với An Nguyệt có tư thù gì trước giờ chỉ cần An Nguyệt casting vai diễn nào hắn cũng sẽ bám chân người này người kia cướp vai cho bằng được.
"Ấy thế mà có kẻ ở trên giường ngày đêm lấy lòng kim chủ mà vẫn không có được giải thưởng này đấy. Không biết ai mới là kẻ đáng thương." Quản lý Trịnh bóng gió nói.
Bạch La hiện rõ vẻ khó chịu, hắn cũng không chịu thua: "cũng phải nói Hạ minh tinh nhà cô năng xuất hơn tôi rồi, không chỉ giải thưởng ngay cả phim do Vương tổng đầu tư cũng lấy được vai chính cho cậu ta. Chắc phải ngày ngày đêm đêm nỉ non lấy lòng người khác nhỉ?"
An Nguyệt nãy giờ chỉ ngồi im lắng nghe tự dưng nghe thấy hai chữ "Vương tổng" cậu mới cảm thấy khó hiểu. Vương tổng không phải là tên Vương Phong đó chứ? Không đúng Vương Phong hắn còn hận không thể đuổi cùng gϊếŧ tận An Nguyệt sao có thể để cho An Nguyệt đóng vai chính bộ phim mà hắn là nhà đầu tư.
"Vương tổng? Tên Vương Phong đó" Chưa đợi An Nguyệt lên tiếng quản lý Trịnh đã miệng chữ O mắt chữ A.
"Ha đừng nói các người không biết chứ?"
Phim điện ảnh lần này đã khởi quay được vài bữa. Đạo diễn lớn, biên kịch lớn như vậy đương nhiên là cũng phải có một nhà đầu tư lớn đi chỉ là không ai nghĩ người đó là Vương Phong. Vốn dĩ không ai nghĩ người đó là Vương Phong vì diễn viên chính là Hạ An Nguyệt. Ai trong giới cũng đều biết Vương tổng từng điên cuồng theo đuổi An Nguyệt sau đó bị từ chối thì quyết định tuyệt đường sinh sống của cậu luôn. Hơn nữa phim điện ảnh lần này có tính nghệ thuật cao đòi hỏi khả năng cùng trình độ diễn xuất, nữ chính là "ảnh hậu" nhiều năm. Nam chính lại để cho An Nguyệt đóng đúng là làm người khác khó tin, dù gì thì cậu cũng mới là diễn viên trẻ.
Thật may mắn là An Nguyệt biểu hiện vô cùng tốt ngay cả đạo diễn cũng phải khen cậu có tố chất. Người của đoàn làm phim khi đó thấy diễn xuất của An Nguyệt cũng không kẻ nào dám nói là cậu dựa vào kim chủ để mua vai, chỉ có thể cảm thán vai nam chính si tình này qua ánh mắt của một diễn viên trẻ như An Nguyệt sao lại có thể xuất thần đến thế! Chỉ riêng một người, diễn viên đảm nhận vai nam phụ Bạch La vẫn luôn xem cậu là cái gai trong mắt.
Cảnh quay đa số là được lấy bối cảnh tại trường học vì nội dung phim chủ yếu kể về mối tình ngang trái giữa một cô giáo trẻ và cậu học sinh cao trung. An Nguyệt khi quay phim này được mặc đồng phục học sinh làm cậu vô cùng thích thú, lúc nào thay đồ xong cậu cũng ngắm mình trong gương miệng cứ không ngừng cười.
"Hồ ly hôm nay lại biến thành học sinh đi moi tim người khác hả? Xem ra thủ đoạn của cưng ngày càng thâm sâu đi." Giọng nói châm chọc từ phía sau làm An Nguyệt ngưng lại gương mặt đang cười.
"Vương Phong? Sao anh lại ở đây?"
"Tôi là nhà đầu tư đến xem không được sao?"
"Nhưng đây là phòng thay đồ...... anh.....biếи ŧɦái!" An Nguyệt lùi lại đằng sau mấy bước.
"Phải đây là phòng thay đồ nhưng bên ngoài cũng không để biển cấm vào."
"Anh...."
Vương Phong cảm thấy biểu tình sợ bị cướp sắc của An Nguyệt rất thú vị hắn càng ngày càng tiến lại gần
"An Nguyệt!" Giọng hắn gọi cậu như có ý trêu chọc con gái nhà lành cộng với biểu cảm gương mặt bây giờ vô cùng biếи ŧɦái.
"Hả? Gì?"
Tay Vương Phong đè lên bức tường chặn lại đường thoát cuối cùng của An Nguyệt. Cậu đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để la lên thì hắn bật cười.
"Hồ ly tôi ăn gan trời cũng không dám làm thịt cậu. Cậu sợ cái gì?"
"Tôi không sợ!"
An Nguyệt thực sự đang muốn cầm dao gϊếŧ kẻ đang ở trước mặt mình. Lúc trước hắn trêu hoa ghẹo nguyệt hết nơi này đến nơi khác sau đó lại đùng một cái lại nói thích cậu. Cả ngày bám theo cậu không buông, tình nhân của hắn nhiều vô số kẻ nào cũng nhìn An Nguyệt như thể cậu cướp đi đồ tốt của họ vậy. Sự nghiệp đang thăng tiến lại bị Vương Phong hắn chèn ép đến mức không ngóc đầu lên được, An Nguyệt đối với hắn không có lấy một tia hảo cảm.
"Hồ ly đừng có về nhà méc với lão già của cậu là tôi bắt nạt cậu nhé."
"Lão già?"
"Cậu cũng hay thật bạn của tôi dính vào cậu xong lại bị đồn thành lão già giàu có nào đó.... Hạ An Nguyệt tôi bái phục!"
"Bạn anh?"
"Bạn tôi đấy, không nhờ Diệp Vũ đến nhờ tôi giúp cậu còn lâu cậu mới...."
An Nguyệt một cước đá vào chân Vương Phong làm hắn nhăn nhó tức giận nhìn cậu vừa mắng vừa oán. An Nguyệt mặc kệ hắn cậu xoay người định rời khỏi.
"Cậu muốn xem hình ảnh bản thân mặc đồng phục học sinh mười năm trước không?" Vương Phong khôi phục lại dáng vẻ lưu manh của mình.
Cậu dừng bước, khó hiểu quay đầu về phía hắn.
"Anh....nói cái gì?"
Vương Phong tiến lại gần ghé sát vào tai An Nguyệt.
"Tôi nói....cậu có muốn thấy hình ảnh của cậu mười năm trước không?" Giọng hắn nói như thì thầm nhưng vẫn đủ cho cậu nghe được rõ từng chữ một.
"Tôi muốn xem!"
"Nhưng mà hồi nãy cậu mới vừa đá vào chân tôi, có phải ảnh hưởng tới não rồi không? Tôi bỗng dưng quên mất để ở đâu rồi. Hay là bỏ đi!" Vương Phong liếc nhìn vẻ mặt chờ mong của An Nguyệt làm hắn nổi hứng muốn trêu chọc.
"Tôi.....cho anh đá lại tôi...." Lời của cậu không có chút gì là đùa giỡn làm hắn buồn cười.
"Mẹ nó cậu nói nghe dễ quá tôi đá cậu lão già giàu có nhà cậu lập tức chặt chân tôi."
Vương Phong cũng không có ý định đùa dai với An Nguyệt, hắn lấy từ trong túi áo ra một bức ảnh nhỏ. Kích cỡ giống ảnh thẻ đưa cho cậu.
An Nguyệt nhận lấy bức ảnh, người trên ảnh đang mặc đồng phục học sinh. Gương mặt mang đường nét thanh tú xinh đẹp, mái tóc đen cùng đôi mắt to sáng nhìn vào liền thấy hơi thở thanh xuân của thiếu niên. Dù nói là ảnh chụp mười năm trước đây nhưng cũng không khác An Nguyệt bây giờ là mấy. An Nguyệt ngắm đến ngẩn ngơ, cậu tưởng tượng lại thời học sinh của mình trên môi lại bất giác nở một nụ cười.
"Thích không?" Vương Phong hỏi.
"Thích, cảm ơn anh" An Nguyệt nhìn Vương Phong đôi mắt tựa ngọc sáng bày ra ý cười làm hắn như trúng tà. Trong đầu Vương Phong âm thầm niệm 7749 lần câu thần chú "người này là của Diệp Vũ! Hồ ly này không thể ăn!"
"Mà làm sao anh lại có hình của tôi?"
Vương Phong nhìn cậu, hắn không biết phải trả lời làm sao. Lúc trước hắn theo đuổi An Nguyệt điều tra không ít chuyện về cậu biết được An Nguyệt được nhận nuôi hơn nữa chuyện trước kia bản thân là ai cũng không nhớ rõ, hầu hết thông tin về cậu đều bị xóa sạch, bức hình này là hiếm hoi lắm mới có được tự nhiên hôm nay hắn lại có hứng thú muốn đưa cho cậu xem.
"Trả lời đi tại sao anh lại có nó?"
"Tôi nhặt được đấy."
"Anh..."
Vương Phong đặt tay lên xoa đầu cậu giống như cún con làm rối hết mái tóc của An Nguyệt.
"Vậy hồ ly tôi đi đây chuyện hôm nay đừng nói cho Diệp Vũ, hắn biết sẽ gϊếŧ tôi."
"Không tiễn!"
_______
"Diệp Vũ!" An Nguyệt nhìn thấy Diệp Vũ đến đón mình thì lặp tức như một đứa trẻ chạy đến bên anh. Diệp Vũ mở cửa xe đợi đến khi An Nguyệt lên xe thì giúp cậu cài dây an toàn, anh cũng không quên đặt lên môi cậu một nụ hôn.
Suốt đường đi An Nguyệt luôn miệng hỏi Diệp Vũ về chuyện thời học sinh của anh.
"Diệp Vũ lúc đi học có nhiều người thích anh không?"
"Không có!"
"Nói dối..." An Nguyệt tự nhiên cảm thấy giận dỗi.
"Vậy.....anh có.....thích ai không?" Cậu ngập ngừng hỏi.
Diệp Vũ nhìn An Nguyệt bỗng nhiên anh nhớ lại chuyện lúc trước mỗi ngày đều cùng cậu đi học, khi đi anh sẽ luôn đi bên phía ngoài. Mỗi khi cậu ngủ gục trong lớp sẽ âm thầm ngắm nhìn cậu, mỗi khi đến giờ kiểm tra đều sẽ mong chờ ánh mắt cầu cứu của cậu nhìn mình, đến giờ ăn trưa sẽ giúp cậu ăn hết những thứ cậu không thích, lúc nào đến thư viện cũng sẽ vô ý đặt quyển sách cậu thích lên trên cùng rồi đợi cậu năn nỉ anh lấy xuống. Diệp Vũ như cảm nhận được vị ngọt khó tả ở trong lòng, anh bất giác cười. Nụ cười vui vẻ, hạnh phúc của anh lại làm ai đó khó chịu.
Diệp Vũ không trả lời câu hỏi của An Nguyệt, nhưng nhìn cái phản ứng đó cậu ngốc cũng biết là lúc trước anh có người trong lòng hơn nữa còn yêu đương vô cùng ngọt ngào đi. Cả đoạn đường từ đó về nhà An Nguyệt không nói chuyện với Diệp Vũ dù cho anh đã cố bắt chuyện với cậu, về đến nhà thì hậm hừ lên phòng đóng sầm cửa lại.
"An Nguyệt xuống ăn cơm đi." Diệp Vũ đứng ở ngoài gọi vào.
"Em muốn đi ngủ!" Giọng nói như có chút giận dỗi từ bên trong phát ra.
"Xuống ăn cơm đã!"
"Em muốn đi ngủ!"
"An Nguyệt mở cửa ra!" Diệp Vũ dùng chút kiên nhẫn cuối cùng của mình nói.
"Hôm nay em mệt lắm em muốn đi...."
"Cạch!" Cửa phòng đột nhiên mở khóa, An Nguyệt nhanh chóng kéo chăn chùm mặt lại.
Diệp Vũ bước vào thấy giày, vớ và áo khoác của cậu bị quăng lung tung xuống sàn nhà. Anh bước qua đống hỗn loạn đó đi tới giường ngủ, anh cố gắng kéo cái chăn đang bao bọc vật nhỏ giận dỗi bên trong ra. An Nguyệt cố gắng níu chặt cái chăn lại nhưng sức của cậu so với Diệp Vũ cứ như lấy chứng chọi đá. Rất nhanh anh đã giật phăng cái chăn ra khỏi người cậu.
"Đồng phục học sinh?" Diệp Vũ nhíu mày.
An Nguyệt bỗng nhớ ra trên người vẫn mặc đồng phục học sinh có lẽ lúc nãy cậu mặc áo khoác ở ngoài nên Diệp Vũ không để ý, khi Diệp Vũ hỏi cậu lại tự nhiên cảm thấy xấu hổ dùng tay che đi gương mặt ửng đỏ của mình.
"Đồ...đồ của...của đoàn phim ấy..."
Bộ đồng phục có áo khoác ngoài, cùng áo len màu xanh đậm vô cùng tinh tế, sang trọng. Bên trong mặc cùng với áo sơ mi trắng phối với cravat sọc đỏ. Trang phục đứng đắn, trong sáng như thế trên người An Nguyệt lại thành vũ khí câu nhân lợi hại. Diệp Vũ nhìn người đang nằm trên giường gương mặt ửng đỏ e thẹn, trên người là bộ dạng của thiếu niên 16 tuổi thanh thanh thuần thuần, anh cảm thấy trong người có chút nóng.
"Bạn học thật khiến người ta muốn phạm tội..."
"Anh...anh nói cái gì? Ra ngoài em muốn đi ngủ!"
Diệp Vũ một tay chóng trụ trên giường tay còn lại tách hai tay An Nguyệt ra khỏi mặt cậu.
"Bạn học chúng ta vận động nhẹ nhàng một chút trước khi ngủ nhé." Hơi thở nam tính của anh phả vào tai cậu.
"Không em không....ưʍ.."
Diệp Vũ bất ngờ hôn lên cánh môi mềm mại của cậu, đôi môi như cánh hồng mới nở khiến Diệp Vũ tham lam chiếm lấy muốn cướp đi sắc hương của nó. Nụ hôn ban đầu nhẹ nhàng sau đó dần dần trở nên mạnh mẽ. Tay của Diệp Vũ kéo xuống cravat chỉnh tề, rồi anh lại nhanh chóng tháo một cúc áo trên cổ An Nguyệt làm lộ ra vùng da thịt trắng nõn, nhạy cảm. Nụ hôn từ trên môi di chuyển qua gò má rồi cuối cùng hạ xuống ở cần cổ cậu một mùi hương ngọt nhẹ phảng phất, tự nhiên như hơi thở an lành nhưng lại khiến người khác bị thu hút bởi sự thanh sạch tươi mát. Nó tựa như hương thơm của diên vĩ, thứ mùi hương đến từ thiên đường, nó như một liều thuốc kí©ɧ ɖụ© loại mạnh hạ gục tia lý trí cuối cùng của Diệp Vũ.
Diệp Vũ không nhịn được cắn xuống vùng da nhạy cảm một cái làm An Nguyệt không ngăn được âm thanh rêи ɾỉ
Tay Diệp Vũ luồn vào áo sơ mi trắng bên trong của cậu chạm đến hạt châu đỏ hồng nhô lên trước ngực An Nguyệt, hơi thở cậu trở nên gắp gáp, cơ thể cậu run lên.
"Diê..diệp Vũ đừng.."
Diệp Vũ như không có kiên nhẫn để chơi đùa nơi mẫn cảm trước ngực cậu nữa tay anh di chuyển xuống quần của cậu nhanh chóng kéo chiếc quần tây học sinh ra khỏi người cậu. Tay anh men theo đôi chân thon dài của An Nguyệt tiến lên phía trên, từng thớ thịt trên người cậu run lên từng hồi. Bàn tay siết ga giường ngày càng chặt.... Có hay không hành động này lại vô tình làm tính chiếm hữu của Diệp Vũ sôi trào, anh kéo nốt chiếc qυầи ɭóŧ của cậu xuống....
"Em sợ sao?"
An Nguyệt mặt ngày càng đỏ, cậu gật đầu rồi cơ thể lại dấy lên một hồi run rẩy. Anh hôn lên môi cậu như muốn chấn an, bàn tay lại không an phận mà thăm dò phía dưới.
"Ưʍ...a..." Diệp Vũ dùng một ngón tay tiến sâu vào nơi tư mật phía sau luận động không chút kiêng dè làm An Nguyệt khẽ rên lên.
Cảm giác như đang ở cõi mê loạn, người An Nguyệt hoàn toàn xụi lơ, cơ thể cậu như dần phối hợp với ngón tay anh, nơi tư mật dần được nới lỏng. Anh rút ngón tay ra, mặt cậu đỏ thẹn thùng tránh đi ánh mắt của anh.
"Bạn học Hạ, em là một học sinh ngoan!" Diệp Vũ thủ thỉ bên tai cậu, giọng nói từ tính thổi vào đầu cậu làm An Nguyệt như muốn nổ tung.
Diệp Vũ kéo hai chân cậu ra, nơi tư mật xinh đẹp bại lộ giữa không khí, du͙© vọиɠ hừng hực từ lâu chầm chậm tiến vào hoa huyệt non mềm.
"Không...A.. ưʍ...D..Diệp..Vũ..không!." An Nguyệt bỗng nhiên bị kí©h thí©ɧ bởi một kɧoáı ©ảʍ đặc biệt, đôi mắt của cậu bị một tầng nước che phủ như sắp khóc, sự mềm mại siết chặt lấy anh làm Diệp Vũ đê mê tột độ.
Cậu đưa tay lên che miệng mình ngăn những âm thanh rêи ɾỉ đang trực chờ phát ra. Diệp Vũ gỡ bàn tay của cậu rồi nắm chặt, anh hôn lên giọt lệ chảy ra trên khóe mắt cậu.
"Đừng như vậy, tôi muốn nghe!"
Anh tiến vào ngày càng sâu, một tay anh cố trụ trên cái eo nhỏ của cậu ra sức luận động. An Nguyệt cảm thấy tất cả dây thần kinh như bị tê liệt. Diệp Vũ bỗng nhiên dừng lại động tác làm An Nguyệt ngứa ngáy khó chịu.
"Ư...Diệp Vũ...tiếp tục động....em muốn..." Giọng nói êm tai của cậu nỉ non làm tim Diệp Vũ như muốn nhũn ra.
"Hửm?"
An Nguyệt xấu hổ nhìn anh, anh biết cậu đang khát cầu thứ gì mà.
"Bạn học Hạ, nếu em còn như vậy người khác sẽ muốn ngồi tù đó!"
Diệp Vũ xấu xa rút tính khí thô to ra khỏi người cậu, phía dưới An Nguyệt trống trải như muốn điên lên.
"...em..em không...em đủ tuổi rồi..."
"Bạn học Hạ!" Diệp Vũ cười tà mị, vuốt ve đường nét diễm lệ trên gương mặt cậu. "Nếu có kẻ nào ngoài tôi ra muốn vì em ngồi tù, thì tôi sẽ tuyên án tử hình cho hắn!"
"A....không được....em....a... ư...." sự xâm nhập bất ngờ làm cậu đau đớn du͙© vọиɠ của anh đi sâu vào như tìm thấy điểm mẫn cảm nhất của An Nguyệt khiến cậu chìm trong kɧoáı ©ảʍ vô hình.
"Thoải mái?"
"A...Diệp Vũ...Ư a..hảo thoải mái....em chết ......sướиɠ chết ưʍ..."
"An Nguyệt học sinh ngoan không được như thế đâu!"
An Nguyệt đạt cao trào móng tay của cậu bấu chặt vào lưng Diệp Vũ, hai chân vòng qua eo anh, lơ đãng nói: "Lão sư nếu vậy thì phạt em đi!"
Da^ʍ ngôn uế ngữ phát ra từ miệng cậu làm Diệp Vũ không kiềm được lại một lần nữa mạnh mẽ xâm phạm.
P/s: viết H là một cái gì đó vô cùng khó khăn các bác ạ =))))))
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Yêu Hai Lần!
- Chương 20 (H)