Chương 9

Lưu ý: Chương này có tình tiết phi logic, tất cả đều đến từ trí tưởng tượng của tác giả. Vui lòng không buông lời cay đắng, tui sẽ khóc đó! Xincamon!

———

Diệp Vũ bước vào căn biệt thự của Diệp gia, nơi anh không bao giờ muốn đặt chân vào. Nếu không phải người đàn ông đó dùng bảo bối của anh để đe dọa, anh căn bản sẽ không bao giờ muốn gặp mặt ông nội của mình.

"Về rồi sao?" Diệp Minh ngồi trên ghế sofa tay cầm một điếu sì gà. Xung quanh là những cô gái, chàng trai có gương mặt thanh tú đang uốn éo lấy lòng.

Diệp Vũ căn bản không hề quan tâm đến đời sống trăng hoa của ông ta.

"Ông gọi tôi tới có chuyện gì? Có thể nói nhanh lên được không? Tôi rất bận."

Diệp Minh kêu tất cả mọi người ra ngoài, chỉ chừa lại một người vệ sĩ thân cận của ông ta.

"Ta nghe nói con đã kết hôn rồi?"Diệp Minh không nhanh không chậm hướng cháu trai của mình hỏi.

Diệp Vũ nhếch môi cười: "Hình như đây không phải là một câu hỏi cần câu trả lời?"

"Haha con vẫn luôn là đứa ta thích nhất." Diệp Minh rít điếu sì gà một hơi, nhả khói ra chậm rãi, vẻ mặt ông ta vô cùng tận hưởng hương vị của điếu sì gà trên tay. Sau đó ông ta đứng lên đi tới chỗ của Diệp Vũ, đặt tay lên vai anh nói tiếp:

"Cha con là một kẻ bất tài lại yêu một người phụ nữ làm gái..." Nói đến đây ông ta dừng lại quan sát biểu tình trên mặt anh, Diệp Vũ không lộ ra biểu tình gì. Anh biết rõ ông nội mình là người như thế nào chỉ cần biểu hiện ra một chút sơ suất liền bị ông ta nắm thóp.

Diệp Minh nhếch môi cười, trào phúng nói: "Vậy mà con sinh ra lại là một thiên tài, Diệp gia từ khi con tiếp quản phát triển khiến ta vô cùng hài lòng."

Diệp Vũ vẫn chỉ im lặng giống như bỏ ngoài tai những điều Diệp Minh vừa lảm nhảm.

Diệp Minh lại tiếp tục: "Phải thiên tài... Đúng là thiên tài, không chỉ phát triển tập đoàn mà thế lực trong hắc đạo của con cũng làm ta đây... phải kinh sợ!" Ông ta cố tình nhấn mạnh ba chữ cuối cùng.

Diệp Vũ chỉ ảm đạm hỏi một câu: "Rốt cuộc ông muốn gì?"

"Chúng ta có hôn ước với Tiêu gia, ta và nhà bên đã bàn xong chuyện hôn sự của con với vị tiểu thư họ Tiêu."

"Đừng mong tôi đồng ý." Gương mặt Diệp Vũ vẫn không chút biểu cảm nhưng ánh mắt lại hiện lên tức giận:

"Nếu không có chuyện gì nữa gì tôi đi đây."

Diệp Vũ chẳng thèm chừa lại cho ông nội mình chút mặt mũi nào, anh trực tiếp đứng dậy rời đi.

Ánh mắt Diệp Minh nheo lại, ông ta cười lớn: "Không muốn? Ta e là không được đâu, Diệp Vũ!"

Diệp Vũ nhận ra sau lưng mình có tiếng súng lên nòng, anh vừa quay người lại thì thấy tên thuộc hạ thân cận của Diệp Minh đang chĩa thẳng súng vào người anh.

***

Gia Bảo thức dậy thì cảm thấy toàn thân đều đã rã rời, hôm qua Diệp Vũ đi đâu đó, quay về cả người say khước toàn mùi rượu nồng nặc. Sau đó đó anh liền đè cậu ra làm một trận hoan hoan ái ái, hại cậu thân thể tê dại đến tận bây giờ.

Gia Bảo xuống phòng bếp chuẩn bị canh giải rượu cho Diệp Vũ cùng một ít cháo trắng, cậu dặn dò người làm là phải nói anh ăn hết. Sau đó liền tự mình đến công ty.

Gia Bảo biết Diệp Vũ mệt, tửu lượng của anh rất tốt, uống rượu say đến mức đó là lần đầu tiên. Vậy nên có chuyện gì cậu sẽ hỏi anh sau, tạm thời cậu không muốn làm phiền anh.

Vệ sĩ mà Diệp Vũ dặn dò bảo vệ cậu đều đã chuẩn bị xong để đưa cậu tới công ty, thật ra Diệp Vũ có mua cho Gia Bảo một chiếc xe nhưng chung quy thì cậu vẫn chưa lái bao giờ, bởi vì chiếc xe đó quá sang trọng và nổi bật, một người mù tịt về xe như Gia Bảo nhìn vào cũng biết nó vô cùng đắt tiền, lái đến công ty nhất định sẽ gây ra chú ý rất lớn, mà Gia Bảo là một người hướng nội, cậu không muốn làm bất cứ thứ gì khiến cậu cảm thấy phiền phức.

Trên đường đi bỗng nhiên có rất nhiều xe chặn đường Gia Bảo, những người áo đen từ trong những chiếc xe kia bước ra yêu cầu cậu xuống xe.

"Họ là ai vậy? Xảy ra chuyện gì sao?" Gia Bảo hoang mang hỏi.

"Ngài Bối, xin hãy giữ bình tĩnh, chúng tôi sẽ xử lý chuyện này." Tài xế trấn an cậu.

Vệ sĩ thân cận của Gia Bảo bám theo sát phía sau, họ vừa tới đã hạ gục hết đám mặc đồ đen kia. Những người Diệp Vũ cài bên cạnh Gia Bảo đều là những người ưu tú nhất, dù bên kia số lượng đông gấp ba lần nhưng đối với họ vẫn không nhầm nhò gì.

Gia Bảo ngồi trong xe vô cùng yên tâm, nào ngờ vị tài xế kia của cậu có vấn đề. Gã ta khoá chặt cửa xe lại, lợi dụng lúc Gia Bảo bất cẩn bịt chiếc khăn tẩm thuốc mê vào mặt cậu...

Lúc Gia Bảo tỉnh lại liền thấy mình ở một nơi xa lạ. Đầu cậu ong ong vài tiếng, hoàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Một người phụ nữ bước vào gọi cậu: "Cậu Bối, ngài Diệp cho gọi cậu, mời cậu đi theo tôi."

Gia Bảo hoang mang. Ngài Diệp là ai? Diệp Vũ sao...?

Không!

Chắc chắn không phải là anh, Diệp Vũ sẽ không bao giờ làm vậy!

Gia Bảo được dẫn tới một căn phòng sang trọng, trên ghế sofa là một người đàn ông trung niên có một vết sẹo trên mặt. Cậu rất sợ ông ta, ông ta giống như Diệp Vũ, toàn thân đều toả ra sát khí khiến người khác lạnh cả sống lưng, chỉ là bình thường ở bên cạnh Gia Bảo, Diệp Vũ đã tiết chế lại. Hiện tại, Gia Bảo mới chân chính hiểu được cái gì gọi là tu la sống!

"Cậu là Bối Gia Bảo?" Diệp Minh nhìn cậu hỏi.

"V... vâng!" Gia Bảo lễ phép đáp lại.

Diệp Minh nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt, ánh mắt ông ta hiện lên ý cười nồng đậm, thấp giọng đánh giá:

"Quả thật rất mê người, hèn gì cháu trai ta lại yêu cậu đến vậy."

Đến bây giờ Gia Bảo rốt cuộc cũng hiểu ra mình đang đối mặt với ai, là ông ta, người 10 năm trước cướp Diệp Vũ khỏi cậu.

"Ngồi xuống đi." Diệp Minh nói.

Gia Bảo không khách khí ngồi xuống, cậu không hề có hảo cảm tốt với người này.

"Tại sao lại bắt tôi đến đây?" Chẳng biết Gia Bảo lấy dũng khí ở đâu ra, cậu không chút sợ hãi nhìn ông ta, hỏi thẳng.

Diệp Minh đứng lên, tiến lại gần, nâng cầm cậu lên. Gia Bảo trừng mắt nhìn ông ta, cái chạm đó làm cậu nổi da gà.

"Ánh mắt cũng giống nhau... đều nhìn ta như vậy." Diệp Minh cười: "Thú vị thật..."

"Trả lời câu hỏi của tôi!" Gia Bảo tức giận, cao giọng nói vào mặt ông ta.

Đám thuộc hạ xung quanh và cả Diệp Minh đều cảm thấy bất ngờ, Diệp Minh sống đến tuổi này rồi, ngoài thằng cháu trai của ông ta ra thì hiếm có kẻ nào dám lên giọng với ông như vậy.

"Quả nhiên là Diệp Vũ cưng chiều ngươi đến điên rồi, cho nên ngươi mới không xem ai ra gì, phải không?"

Diệp Minh buông cầm Gia Bảo ra rồi trở về ghế ngồi.

"Muốn biết tại sao Diệp Vũ từ nhỏ lại sống ở trại mồ côi không? Ta chắc là nó chưa từng kể cậu nghe."

Gia Bảo im lặng, đúng là anh chưa từng kể cậu nghe và cậu cũng chưa bao giờ hỏi. Cậu cảm thấy bọn họ bây giờ rất tốt, cậu không muốn tò mò về quá khứ của anh cũng chưa bao giờ nghĩ nhiều về nó, cậu tin tưởng rằng một ngày nào đó Diệp Vũ sẽ mở lòng mình, chủ động kể cho cậu nghe mọi thứ.

Nhưng hiện tại... tại sao Diệp Minh lại hỏi cậu điều đó? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

Diệp Minh quan sát vẻ mặt của cậu, giống như Diệp Vũ, Diệp Minh giỏi nhất là đọc vị người khác!

"Con trai ta là một kẻ ngu dốt, bất tài, nó đem lòng say mê một con điếm đến mức từ bỏ cả cơ ngơi đồ sộ của Diệp gia chỉ để chạy theo con điếm đó. Nó cùng con điếm đó bỏ trốn rồi có một đứa con trai." Ông ta cười: "Chắc cậu cũng biết đứa trẻ đó là ai rồi nhỉ?"

... Là Diệp Vũ!

"Vào cái ngày mà Diệp Vũ chào đời ta đã cho con trai ta lựa chọn giữa người phụ nữ đó và con trai nó, một trong hai, chỉ được giữ một..."

Toàn thân Gia Bảo run lên, máu nóng chảy khắp cơ thể, cậu nhìn Diệp Minh như thể muốn xuyên thủng ông ta, gằn giọng nói: "Ông là ma quỷ!"

"Ma quỷ sao?" Diệp Minh nghe vậy thì cười lớn: "Ngươi có biết con trai ta đã chọn gì không? Nó không ngần ngại chĩa súng vào con trai của nó!"

Gia Bảo rợn người, cậu giữ lấy đùi mình, nhéo mạnh, ép nó không được phép run sợ.

"Ngươi sợ sao?" Nhưng Diệp Minh vẫn nhìn ra được: "Chắc lúc đó con điếm kia cũng giống như ngươi... ả hoảng sợ đến mức giật lấy cây súng, tự tay bắn chết con trai của ta!"

Mặt Gia Bảo trắng bệch, giọng cậy run rẩy: "S... sau đó Diệp Vũ... anh ấy như thế nào?"

Diệp Minh châm điếu sì gà lên rít một hơi, ông ta chỉ vào vết sẹo trên mặt mình: "Thấy vết sẹo này không? Là con điếm đó ban cho, nó đã dùng một mảnh thủy tinh rạch mặt ta rồi ôm đứa bé tẩu thoát, cho đến khi ta tìm được ả đã là chuyện của năm năm sau." Ông ta bình tĩnh nói: "Diệp Vũ chứng kiến mẹ nó vì bảo vệ nó mà tự tử ngay trước mắt nó... đã hận ta biết bao hahaha!" Gương mặt ông ta lúc này vặn vẹo vô cùng.

Mắt Gia Bảo hằn kên tơ máu, cậu tức giận nhìn ông ta, có lẽ vì quá sốc rất nhiều lời mắng chửi đều nghẹn lại. Diệp Minh vô cùng thích thú với điều đó.

"Chưa hết, chưa hết thật ra lúc đó ta muốn gϊếŧ chết Diệp Vũ luôn rồi, diệt cỏ thì phải diệt tận gốc chứ, đúng không? Nhưng ta trước giờ không gϊếŧ trẻ con, ta bỏ nó ở đó, để nó tự sinh tự diệt... ấy vậy mà nó vẫn còn sống, lại còn trở thành một đứa vô cùng xuất sắc! Nó chính là người thừa kế hoàn hảo mà ta tìm kiếm!"

"Thật độc ác..."

"Hửm?"

"Tôi nói ông THẬT ĐỘC ÁC!" Gia Bảo phẫn nộ hét vào mặt ông ta, cậu căm phẫn, ngay lúc này đây cậu chỉ muốn gϊếŧ ông ta!

Nước mắt Gia Bảo trong vô thức rơi xuống, cậu khóc rồi... người con trai cậu yêu đã phải trải qua những gì? Số phận này thật quá tàn nhẫn với anh!

"Khóc sao? Ngươi khóc cái gì? Nếu không phải vì ngươi thì nó sẽ không bao giơ quay trở về đây, dấn thân vài đẫm lầy cá sấu này... Ngươi đúng là át chủ bài của ta. Suốt 10 năm qua chỉ cần ta nhắc đến ngươi đã có thể dễ dàng điều khiển được nó.Ngay cả hôm nay cũng vậy..."

Diệp Minh đắc ý nhếch môi cười.

"... Hôm nay cũng vậy?" Gia Bảo không hiểu rõ lời ông ta nói. "Ý ông là gì?"

Bỗng màn hình ti vì hiện lên.

Là Diệp Vũ! Anh đang bất tỉnh nằm trong một căn phòng trắng, giống như phòng phẫu thuật.

"Ông muốn làm gì anh ấy?!" Gia Bảo hoảng hốt, kích động nắm lấy cổ áo của Diệp Minh: "ÔNG MUỐN LÀM GÌ ANH ẤY?!" Cậu gào lên.

Vệ sĩ của Diệp Minh giữ Gia Bảo lại, nhưng cậu vẫn không chịu thua liên tục vùng vẫy muốn lao về phía ông ta.

"Ta sẽ tẩy não của nó, để cho nó quên đi ngươi... sau đó ta sẽ từ từ điều khiển nó như một con rối vô tri, ta sẽ thổi vào đầu nó những gì ta muốn, khiến nó nghe lời ta, phục tùng ta. Nghe thú vị không?"

Gia Bảo nhìn ông ta tựa như nhìn một con quái vật. Phải! Ông ta là quái vật! Một con người không thể hành động như vậy được.

Vì bị vệ sĩ của ông ta làm cho đuối sức, Gia Bảo bất lực nhìn ông ta, đôi mắt ngấn lệ mang theo bất lực cùng căm phẫn: "Ông điên rồi..." Cậu mệt mỏi nói.

Nhìn trên màn hình tivi quá trình tẩy não đang được tiến hành, Gia Bảo nghe thấy tiếng hét đau đớn của Diệp Vũ, anh gào thét tên cậu, tiếng hét đó vang lên như xé trời, xé rách cả tâm can của Gia Bảo...

Gia Bảo cứ thế lặng người xem hết quá trình đó...

Rồi nửa tiếng sau, Diệp Vũ đã chẳng còn có thể lên tiếng nữa...

Gia Bảo ngã quỵ xuống, nếu bây giờ nước mắt có thể chảy thành máu thì hẳn là thế giới của cậu đã thắm đỏ cả bầu trời...

Gia Bảo nhớ đến những lời mà đám bạn thường hay chọc cậu lúc còn nhỏ... đồ sao chổi?!

Ừ, có lẽ Gia Bảo là sao chổi mang lại xui xẻo cho bất kỳ ai ở gần cậu, có lẽ ngay từ đầu cậu đã không nên gặp anh... có lẽ ngay đầu đoạn duyên phận này đã là sai trái rồi!

Nhưng Gia Bảo không can tâm... không phải bởi vì cậu cố chấp! Mà là vì ngày hôm đó Diệp Vũ đã nói với cậu... cậu không phải sao chổi, mà là sự cứu rỗi mà thượng đế ban cho anh...

"Tôi muốn nói chuyện riêng với ông được không?" Giọng nói của Gia Bảo lúc này vô cùng vững vàng.

Diệp Minh không đoán ra cậu muốn làm gì, nhưng ông ta cũng không muốn nhọc công đoán, một kẻ nhỏ bé như cậu có thể làm gì ông ta? Diệp Minh gật đầu, kêu vệ sĩ lui ra.

"Nói đi, ta sẽ không gϊếŧ ngươi bây giờ, ta muốn ngươi biết được..." Diệp Minh lại gần Gia Bảo, vuốt ve gò má cậu: "Không chỉ có mình ta, nam nhân của Diệp gia... kẻ nào cũng là ma quỷ!"

Gia Bảo không né tránh sự đυ.ng chanh của Diệp Minh, cậu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt ông ta: "Ông sẽ không làm đau anh ấy... phải không?"

Diệp Minh nhìn chằm chằm đôi mắt trong trẻo không nhiễm chút bụi trần của Gia Bảo. Ông ta đã cho người theo dõi Gia Bảo nhiều năm, có một chuyện làm ông ta vô cùng thắc mắc: Tại sao một kẻ từng sống dưới đáy của xã hội, nếm hết mọi đau khổ của nhân gian lại có đôi mắt xinh đẹp đến nhường này?

Diệp Minh là một lão già si mê cái đẹp mà cậu trai nhỏ trước mặt ông ta... thì rất đẹp!

"Không, ta hứa..." Diệp Minh như bị Gia Bảo câu mất hồn, ông ta mơ màng nói.

Gia Bảo đột nhiên vòng tay ôm lấy ông ta, hương thơm của hoa diên vĩ bỗng chốc tràn lan khắp căn phòng. Cậu thủ thỉ vào tai ông ta, thanh âm rất nhẹ tựa như yêu hồ khơi gợi tâm tư của kẻ phàm tục lại tựa như một án tử bằng thứ độc dược ngọt ngào nhất thế gian:

"Ông không cần hứa, vì ông sẽ không thể làm anh ấy đau nữa... Không bao giờ!"

Ánh sáng chói chang trên đỉnh đồi hoa diên vĩ, tiếng súng nổ vang trời, máu tươi chảy thành vũng, kẻ đó trợn tròn mắt, trút hơi thở cuối cùng...

Nghe thấy tiếng động những tên vệ sĩ bên ngoài chạy vào, họ nhìn thấy Diệp Minh đang nằm dưới đất... ông ta chết rồi!

Gia Bảo cầm súng trên tay, lảo đảo đứng dậy, cậu lau đi vết máu bẩn trên mặt, cậu cười, cười rất tươi, cười đến sảng khoái, cười đến điên dại!

Vệ sĩ của Diệp Minh đưa nòng súng về phía Gia Bảo, cậu lẳng lặng tiến lại gần. Dùng bàn tay vừa mới bắn chết một người giữ lấy nòng súng của tên vệ sĩ, áp nó vào thẳng ấn đường của mình.

"Gϊếŧ đi... Gϊếŧ TÔI ĐI HAHAHA!!!" Gia Bảo cười thành tiếng, ánh mắt cậu đầy khıêυ khí©h: "Nếu các người dám..."

Gia Bảo lấy ra sợi dây chuyền đeo trên cổ, cậu biết đây là vật gia truyền của Diệp gia, là vương miện, là quyền trượng, là ngọc tỷ của Diệp gia, có nó, không ai có thể đυ.ng vào!

"Diệp Minh đã chết, bây giờ chỉ có người thừa kế của Diệp gia mới có thể xử lý tôi."

Quả nhiên, tất cả vệ sĩ đều buông súng xuống. Tên vệ sĩ thân cận nhất lên tiếng:

"Tạm thời nhốt hắn vào hắc lao, đợi thiếu gia về giải quyết!"

Đầu óc Gia Bảo trống rỗng, cậu thắc mắc khi Diệp Vũ về sẽ mang theo ký ức gì nhỉ?

Chỉnh sửa lần cuối 16/1/2022!

Mơ: ước gì có ai đó biến ngôi sao phía dưới thành màu cam 🥺👉👈