Chương 8

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sáng hôm sau tỉnh giấc, Diệp Vũ vuốt ve gương mặt của người trong lòng. Từng đường nét trên gương mặt cậu đều đẹp đến nghịch thiên... Anh đã đợi 10 năm để được nhìn ngắm nó...

Gia Bảo động đậy, cậu cau mày. Có lẽ là bên dưới còn đau.

"Ưʍ..." Cậu tỉnh giấc, mở đôi mắt to tròn ra nhìn Diệp Vũ.

Diệp Vũ hôn lên đôi má trắng nõn của cậu một cái, dịu dàng hỏi:

"Đau không bảo bối? Em ngủ tiếp đi."

"Em mệt..." Gia Bảo vùi đầu vào lòng ngực rắn chắc của Diệp Vũ, làm nũng: "Anh không thương em gì hết... hành em ác lắm..."

Diệp Vũ hôn lên tóc cậu, anh ôm cậu chặt vào lòng.

"Tôi thương em, dùng cả đời này thương em cũng không đủ..."

***

Đã một năm kể từ ngày hai người gặp lại nhau. Cuộc sống của Gia Bảo hiện rất tốt, ở công ty gần như không ai dám đắc tội với cậu. Dì cậu một năm qua cũng chưa từng gọi điện tới. Bệnh tình, sức khỏe của cậu có tiến triển vô cùng tốt.

Tuy nói ra điều này hơi xấu hổ, nhưng ở bên cạnh Diệp Vũ, Gia Bảo chẳng bao giờ cần phải lo lắng về cái ăn cái mặc...

Diệp Vũ như muốn điên cuồng bù đắp tất thảy những năm tháng, những thiếu xót, những khổ sở của Gia Bảo khi anh rời xa cậu bằng cả tinh thần lẫn vật chất. Anh muốn cậu ở trong căn biệt thự sang trong nhất, ăn những thứ ngon nhất, mặc bộ đồ xinh đẹp nhất. Anh chăm sóc cậu vô cùng kỹ càng, tuyệt đối không để cậu phải chịu đau dù một chút, thời gian rảnh sẽ cùng cậu đi du lịch khắp nơi, đương nhiên công việc của anh không thể lúc nào cũng bên cạnh cậu nhưng Diệp Vũ luôn biết cách làm Gia Bảo bất ngờ. Ví dụ như 150 câu tỏ tình trên những toà nhà cao nhất thành phố Q, ví dụ như pháo hoa rực rỡ trên bầu trời tháng bảy

chẳng cần nhân dịp gì cả, ví dụ như khu vườn hơn ba ngàn bông diên vĩ...

Đôi lúc sự bảo bọc của Diệp Vũ rất lớn, khiến Gia Bảo ngột ngạt, khi không có anh ở bên, cậu không được phép ra khỏi nhà dù chỉ nửa bước. Cậu biết rõ anh là ai, Diệp tổng bất khả chiến bại trước giờ chưa từng bị gây khó dễ, trước giờ chưa từng có điểm yếu. Từ khi cậu xuất hiện, nghiễm nhiên Diệp Vũ đã chẳng phải kẻ liều mạng trong bóng tối nữa rồi, bởi anh có một điểm yếu chí mạng, đó là Bối Gia Bảo! Nếu để kẻ thù nắm thóp được thì không biết sẽ xảy ra chuyện lớn gì.

Tuy nhiên, ở nhà cũng không phải nhàm chán. Gia Bảo có thể học vẽ, học Piano, học nấu ăn. Diệp Vũ đều mời tất cả các chuyên gia giỏi nhất đến dạy cậu.

Có một hôm Gia Bảo đang vẽ mô phỏng lại vườn treo Babylon*, vì những tư liệu trên mạng đều chỉ mang tính chất kham khảo nên cậu rất thắc mắc vườn treo Babylon trông sẽ như thế nào. Lúc đó Diệp Vũ nói với cậu, em thích nó như thế nào thì hoạ như vậy đi.

Sau khi Gia Bảo vẽ xong bức tranh đó, Diệp Vũ đã cho người xây một vườn treo Babylon thu nhỏ ngay sau vườn dựa theo bức tranh mô phỏng của cậu. Anh giống như hoàng đế Nebuchadnezzar II, dốc cả tâm can chỉ để làm người mình yêu vui vẻ.

***

Gia Bảo đang ở trong vườn vẽ tranh. Ở đây có rất nhiều cây cối đặc biệt, vô cùng thích hợp để cậu lấy làm tư liệu.

Bỗng một giọng nói vang lên làm cậu giật mình: "Có tiến bộ, bảo bối."

Là Diệp Vũ! Không phải anh nói đi một tháng mới về sao?

Gia Bảo vui mừng quay sang nhìn anh. Cậu còn chưa kịp nói gì Diệp Vũ đã cúi xuống đặt một nụ hôn lên bờ môi anh đào của cậu, nụ hôn đó kéo dàu rất lâu.

"Gặp được em rồi, tôi vui lắm. Bảo bối có nhớ tôi không?"

Gia Bảo mỉm cười thật tươi, trong ánh mắt tràn ngập hạnh phúc

"Nhớ lắm!" Nói rồi Gia Bảo lại khoe bức tranh đang vẽ cho Diệp Vũ: "Anh xem bức tranh này có đẹp không. Em vẽ hoa diên vĩ mà anh thích nhất đó." Cậu vừa cười vừa nói, không biết từ lúc nào cậu đã thu hút hết ánh sáng ấm áp của buổi sáng mùa xuân. Rực rỡ đến mê người.

"Rất đẹp, vẫn luôn rất đẹp." Diệp Vũ nhìn bức tranh rồi lại nhìn Gia Bảo, chẳng biết là đang khen cái gì đẹp.

Dừng một chút, anh lại nói: "Chúng ta kết hôn đi."

Lời nói gây chấn động mạnh nhưng người nói lại vô cùng bình tĩnh!

Gia Bảo bất ngờ nhìn Diệp Vũ, chưa đợi cậu phản ứng anh đã kéo cậu ra chiếc Rolls-Royce Sweptail của mình. Ngồi lên xe cậu vẫn còn chưa biết chuyện gì xảy ra.

"Chúng ta đi đâu thế?"

"Kết hôn." Diệp Vũ bình tĩnh trả lời, chuyến đi công tác tại Mỹ này anh đã đăng ký kết hôn cho cả hai rồi.

Diệp Vũ lái xe đến một nhà thờ nhỏ, anh nắm lấy tay cậu bước vào nhà thờ. Ở nơi linh thiêng này, không có cha xứ, không có linh mục cũng không có bất kỳ ai chứng giám. Chỉ có tình yêu mãnh liệt của Diệp Vũ bảo chứng cho tất cả, anh dùng đôi mắt ôn nhu chất chứa chân thành nhìn cậu.

"Em đồng ý, kết hôn với anh chứ?"

Gia Bảo vẫn còn ngay người, cậu nhìn Diệp Vũ. Đôi mắt chẳng hiểu vì sao lại cay xè.

"Em có thể nói không sao? Hơn nữa, em đã cầu hôn anh mười năm trước rồi... đến bây giờ anh mới chịu cưới em, là em bị thiệt!"

Diệp Vũ đau lòng khi nghe những lời đó, vốn dĩ anh biết cậu không thích một hôn lễ ồn ào chỉ cần cạnh nhau là đủ, nhưng anh muốn cho cậu một danh phận rõ ràng, muốn cả thế giới biết cậu là người mà Diệp Vũ anh yêu thương nhất, trân trọng nhất.

Diệp Vũ lấy ra từ túi áo vest một cái vòng cổ, mặt của sợi dây là một viên đá quý màu xanh lục bích, viên đá có màu sắc vô cùng huyền ảo nó như có thể tự tỏa ra thứ ánh sáng xanh lục đẹp đẽ, mê hoặc. Diệp Vũ đeo nó lên cổ cậu. Ôn nhu nói:

"Đây là vật mà trước khi mẹ mất giao cho anh, bà nói anh chỉ được trao nó cho người anh yêu thương nhất..." Từ lúc Diệp Vũ gặp Gia Bảo, anh đã xác định được chủ nhân của sợi dây chuyền này rồi.

Gia Bảo đưa tay khẽ chạm lấy viên đá xanh trên cổ mình, cậu từ từ ngắm nhìn nó, vật trân quý như vậy mà cậu có thể đeo sao, thật sự có thể sao?

Diệp Vũ ôm cậu vào lòng thì thầm vào tai cậu:

"Bối Gia Bảo, tôi đeo chiếc vòng cổ đó cho em đồng nghĩa với việc trao cho em cả thế giới của tôi. Tiền bạc của tôi, quyền lực của tôi, tâm trí của tôi,... tất cả, đều dưới quyền em. Em là quốc vương của tôi!"

Bối Gia Bảo, tôi nguyện cả đời này trở thành kẻ bề tôi trung thành nhất của em...

Trong không gian yên tĩnh đó có hai con người đã yêu nhau đến vô hạn...

***

Biệt thự của Diệp gia, một người đàn ông đang đứng chấp tay phía sau lưng. Đằng sau ông ta là đám thuộc hạ. Trên gương mặt ông ta có một vết sẹo to, hiện rõ lên vẻ từng trãi, đôi mắt ông ta sâu thâm thẩm, sắc lạnh vô cùng. Cơ thể được bảo dưỡng rất tốt, nhìn ông ta không ai có thể nghĩ là một người đã hơn sáu mươi tuổi.

"Nó kết hôn rồi sao?" Ông ta nhấc lên ly rượu vang mà thuộc hạ vừa đưa tới, uống một ngụm sau đó...

XOẢNG!!!

Ông ta tức giận ném ly rượu xuống đất cỡ vụn, đám thuộc hạ sợ hãi nhìn vẻ mặt tức giận của ông ta.

"Suốt thời gian qua ta đã nhúng tay vào việc tìm kiếm, thế mà nó vẫn có thể tìm ra được?" Ông ta nhếch môi cười: "Một năm nay thế lực của nó ngày càng lớn mạnh, nên bắt đầu không xem ông nội này của nó ra gì rồi?"

Phải! Ông ta chính là Diệp Minh, kẻ quyền lực nhất Diệp gia đồng thời cũng là ông nội của Diệp Vũ.

Diệp Minh quay người lại nhìn đám thuộc hạ, bọn thuộc hạ ngay cả thở cũng không dám, chỉ biết cúi đầu, chờ lệnh.

"Gọi nó về đây! Nói với nó nếu không đến thì ta e rằng người nó đang ngày đêm bảo vệ sẽ chết không được toàn thây đâu!" Ông ta gằn giọng nói.

Chỉnh sửa lần cuối 15/1/2022!

Chú thích:

Vườn treo Babylon: Được ca ngợi là một thành tựu nổi bật về kỹ thuật xây dựng với một chuỗi vườn bậc thang, có đủ các loại cây, cây bụi và cây leo đa dạng, tạo nên một ngọn núi xanh lớn được đắp bởi gạch bùn.

Theo một truyền thuyết, vườn treo nằm kế bên một cung điện rất lớn được biết đến với cái tên Kì quan của nhân loại, được xây dựng bởi Nebuchadnezzar II thời Tân Babylon (trị vì 605- 562 TCN), dành tặng cho vợ của mình, Amytis người Media, để làm bà khuây khỏa nỗi nhớ quê hương, nơi vốn có những ngọn đồi và thung lũng xanh tươi.

Yêu Hai Lần - Chương 8