Chương 61: Hoàn Chính Văn

Diệp Vũ đã lên được tàu của mình, anh ngồi bên cạnh chiếc giường mà Gia Bảo đang nằm. Vừa canh cậu ngủ vừa để bác sĩ xử lý vết thương.

"Vết thương sâu quá, may mà không bị nhiễm trùng." Bác sĩ nói.

Diệp Vũ vuốt ve gò má của Gia Bảo, mỉm cười đầy hạnh phúc nói: "Em ấy đã sơ cứu giúp tôi."

"Cậu ấy đã làm rất tốt." Vị bác sĩ kia khen ngợi.

"Em ấy làm gì cũng rất tốt." Diệp Vũ nói đầy si mê.

Giọng nói của Gấu Đen ở bên ngoài vang lên.

"Brishen tôi có thể vào không?"

"Vào đi."

Gấu Đen bước vào phòng, không đợi Diệp Vũ nói gã đã lập tức báo cáo:

"Tứ Gia tự sát rồi."

Vẻ mặt Diệp Vũ thoáng chốc bất ngờ, anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý để nghe những tin tức khủng khϊếp hơn chứ chưa bao giờ nghĩ kẻ thù của mình lại chết dễ dàng như vậy.

"Hắn không kích hoạt vũ khí tầm xa, cũng không gọi chi viện tới ư?"

"Không thưa ngài, chúng ta không hề có tổn thất gì. Sau khi Tứ Gia chết một tên thuộc hạ của hắn đã tiếp cận và đưa cho chúng tôi thứ này."

Gấu Đen đưa chiếc hộp mà gã cầm trên tay từ nãy đến giờ tới cho Diệp Vũ.

Diệp Vũ nhếch môi cười nhìn chiếc hộp tinh xảo kia, lần trước Tứ Gia cũng gửi tới cho anh một chiếc hộp như thế, bên trong là một cánh tay người. Còn lần này hắn lại gửi tới một linh hồn... là tất cả những gì mà hắn đã bán cả linh hồn của mình để có được.

Bên trong chiếc hộp đó có một tờ di chúc, một con dấu và một chiếc chìa khoá. Tứ Gia đã để lại tất cả số tài sản không lồ ở bên ngoài ánh sáng của hắn cho Gia Bảo, nhìn những thứ mà hắn sở hữu ngay cả Diệp Vũ cũng cảm thấy bất ngờ. Hắn đã biến cái công ty chỉ dùng để che mắt cho một đại gia tộc trong bóng tối trở thành cả một đế chế. Nhưng điều càng làm Diệp Vũ bất ngờ hơn cả, là Tứ Gia lại trao lại tất cả quyền hành tối cao của hắn tại "Trảm Nguyệt" cho anh.

Con dấu kia hẳn là huyết ấn đại diện cho chủ nhân của "Trảm Nguyệt". Còn chiếc chìa khoá thể hiện hắn là một trong ba kẻ nắm quyền tại Ares, địa điểm chỉ những ông trùm mới được đặt chân tới dùng để trao đổi lợi ích giữa các tổ chức, những buổi đấu giá, buôn bán hàng cấm của thế giới ngầm và đặc biệt là ở nơi đây không được phép gϊếŧ người.

Gấu Đen thấy Diệp Vũ thất thần hắn lên tiếng hỏi: "Chiếc hộp có vấn đề gì sao? Thưa ngài?"

"Không có vấn đề, hắn đã cho ta thêm rất nhiều quyền lực để có thể bảo vệ người ta thương."

Quay về thôi, tất cả đều đã kết thúc rồi...

...

Khi Gia Bảo tỉnh dậy cậu thấy mình đang nằm trong căn phòng ngủ quen thuộc, nơi chỉ cần nhìn ra cửa sổ thôi là có thể dễ dàng thấy được cả một vườn hoa diên vĩ. Diệp Vũ đang ngồi bên cạnh giường, dù cho đang ngủ nhưng anh vẫn nắm chặt lấy tay cậu. Trong phút chốc cậu có cảm giác như tất cả những gì đã xảy ra chỉ là một giấc mộng mơ hồ. Không có Tứ Gia, không nhà tù đen, không gì hết... duy chỉ có lời yêu cậu đã nói với Diệp Vũ là chân thật.

Gia Bảo nhìn bàn tay to lớn đang bao bọc lấy tay mình, cậu đan những ngón tay trắng nõn vào tay anh. Khi Diệp Vũ tỉnh dậy hình ảnh đầu tiên anh nhìn thấy là gò má hồng hào của Gia Bảo đang mềm mại ở trên mu bàn tay anh và đôi mắt cậu đang mở to ngẩn ngơ nhìn anh, tựa như một bé mèo con đang đợi để được cưng nựng.

Diệp Vũ thật sự chạm vào mũi cậu giống như đang nựng một bé mèo. Gia Bảo bị nhột, cậu khẽ nhăn mũi rồi bắt lấy ngón tay anh.

Diệp Vũ không nhịn được mà dịu dàng nói:

"Em bé đáng yêu..."

"Em yêu anh!" Gia Bảo đột nhiên nói như thế.

Diệp Vũ không phản ứng kịp anh hơi đờ ra một chút. Anh nhìn người con trai xinh đẹp vừa mới mạnh dạn nói yêu anh giờ lại rụt rè cụp mi xuống. Hơi do dự hôn lên vết thương nhỏ ở trên ngón tay anh.

Cả người Diệp Vũ tê rần vì sung sướиɠ.

"Diệp Vũ... em không muốn anh đau..." Gia Bảo khẽ nhìn Diệp Vũ, hàng lông mi dài của cậu cạ tim anh đến ngứa ngáy. Cậu như đang sợ sệt điều gì đó nhưng cuối cùng cũng không ngăn được sự dũng cảm đến từ lời cổ vũ của con tim:

"Em cũng sợ đau lắm... vì vậy nếu anh cũng yêu em thì đừng làm em đau nữa... được không anh?"

Nước mắt của Diệp Vũ bất chợt rơi xuống, vì đau đớn xót xa cũng là vì anh đang quá hạnh phúc. Anh ôm Gia Bảo vào lòng, nghẹn ngào nói:

"Sẽ không đau nữa..."

Anh vỗ về Gia Bảo và hôn cậu thật khẽ khàng.

"Gia Bảo... sẽ không đau nữa đâu..."

***

Sau khi Tứ Gia chết, Ngô Định đã kích hoạt hệ thống tự huỷ của Black Prision để tất cả hoả táng cùng với hắn. Anh ta sống một mình trên đảo Bán Nguyệt, thực hiện tâm nguyện cuối cùng của Tứ Gia là trồng thật nhiều hoa diên vĩ, nhiều đến mức có thể phủ kín cả hoang đảo này.

Bên cạnh Gia Bảo xuất hiện thêm một tên sát thủ nguy hiểm. Y nói, y sống là để bảo vệ cậu. Ban đầu Gia Bảo cảm thấy rất phiền phức nhưng Diệp Vũ khuyên cậu nên giữ y lại bên mình vì y là một trong những sát thủ tài giỏi nhất thế giới, là một bậc thành ám sát và sử dụng kiếm, có thể bảo vệ cậu trong lúc nguy cấp. Vì y không có tên nên Gia Bảo đã đặt tên cho y là Mộc Nghi, cậu rất thích đôi mắt của y, nó kiên định giống hệt một đại thụ dưới nhật quang.

Gia Bảo sẽ không bao giờ tha thứ cho Tứ Gia, cậu giao lại quyền quản lý tập đoàn Hạ Thị mà Tứ Gia để lại cho Diệp Vũ. Anh đồng ý, thật ra anh không hề muốn Gia Bảo rơi vào vũng lầy cá sấu phức tạp này. Anh giúp cậu giải quyết mọi thứ nhưng toàn bộ tài sản Tứ Gia để lại vẫn thuộc sở hữu của cậu.

Sau khi tìm hiểu về hãng trang sức Lune của bà nội mình, Gia Bảo cảm thấy rất hứng thú. Cậu muốn tiếp quản nó vì vậy cậu đã nghiêm túc nói với Diệp Vũ rằng mình muốn học thiết kế trang sức tại Central Saint Martins, một trong những trường đại học dạy thiết kế trang sức tốt nhất thế giới nằm ở kinh đô thời trang Luân Đôn. Vừa mới nghe xong lời này Diệp Vũ đã lập tức muốn từ chối, nhưng cuối cùng anh cũng đồng ý. Anh không thể cứ mãi trói cậu bên cạnh anh và chỉ có thể để anh được nhìn thấy như lúc trước nữa (mặc dù anh rất muốn làm điều đó). Gia Bảo cần được tự do, phát triển và làm tất cả những gì cậu muốn. Hơn nữa vài năm tới anh nghĩ mình cũng rất bận rộn để có thể ổn định Zangetsu và tất cả mọi thứ mà Tứ Gia để lại.

Gia Bảo du học tại Luân Đôn bốn năm, trong bốn năm này Diệp Vũ đi đi về về Luân Đôn như đi chợ. Đợi Gia Bảo hoàn thành xong việc học, Diệp Vũ cũng đã xử lý ổn thoả mọi thứ. Anh sáp nhập Hạ gia và Diệp gia thành một, trở thành kẻ quyền lực đến mức không thể tưởng tượng nổi. Còn về phần Gia Bảo, cậu đã thật sự tìm thấy thứ thuộc về mình. Cậu yêu những thứ trang sức lấp lánh này giống như cách cậu yêu Diệp Vũ vậy.

Diệp Vũ lại cầu hôn Gia Bảo một lần nữa, mặc dù anh trên danh nghĩa hai người đã đăng ký kết hôn từ lâu. Lúc này Gia Bảo đã là nhà thiết kế trang sức vô cùng nổi tiếng, cậu cũng đã đưa Lune trở thành hãng trang sức được yêu thích nhất thế giới. Đám cưới của hai người diễn ra vô cùng long trọng, trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, họ tuyên bố với thế giới mình là của nhau.

Sau khi trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào trên lễ đường Gia Bảo ghé vào tai Diệp Vũ thích thú nói: "Chúng ta như yêu hai lần ấy nhỉ?"

Trong ánh mắt của Diệp Vũ chất chứa sự bồi hồi và dịu dàng. Anh lại hôn lên môi người con trai nắm giữ sinh mạng mình, đáp lại cậu như một lời tuyên thệ thứ hai:

"Lần này tôi sẽ không để em đau!"

- HOÀN CHÍNH VĂN -

Góc của Mơ:. TruyenHD

Lời đầu tiên xin chân thành cảm ơn tất cả các người đẹp đã đọc đến đây. Cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn và bao dung cho những sai sót của tui trong quá suốt trình viết, chỉnh sửa và hoàn thiện tác phẩm này.

Khi viết ba chữ "hoàn chính văn" tui cảm thấy rất nhẹ nhõm. Nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng có thể đi đến cái kết dù cho nó có thể không trọn vẹn. "Yêu Hai Lần!" Là tác phẩm đầu tiên của tui, không như những tác phẩm khác, tui không viết đề cương cho nó mà là nghĩ gì, thích gì, muốn viết cái gì thì viết cái đó. Kẻ cả khi tui chỉnh sửa lại nó dựa trên những gì tui đã viết lúc trước thì tui vẫn giữ y nguyên lối viết đó. Nên đôi khi tui cũng giống như mọi người, cũng không biết sau này hai nhân vật chính sẽ như thế nào nữa =))) vì vậy với tui trải nghiệm viết "Yêu Hai Lần!" rất thú vị và cũng rất khó viết...

Tui biết là mọi người rất bực bội vì tui cứ ngoi lên rồi biến mất liên tục, quăng tác phẩm của mình ở đó vài tháng mà quên cập nhật... nhưng thật ra không phải tui quên, tui có viết, viết rất nhiều. Giống như kết thúc của "Yêu Hai Lần" trong suốt hai tháng qua tui đã viết cả chục cái kết khác nhau, nghĩ ra cả đống thứ nhưng sau đó tui thấy không ổn, quá dài dòng, rồi tui lại xoá mất. Cuối cùng tui lâm vào tình cảnh không biết phải viết gì tiếp theo cho nên tui cứ để như vậy cho đến khi tui có hứng để viết tiếp và cảm thấy ưng ý mới dám đăng tải lên.

Nhưng mà, yeah! Cuối cùng thì tui cũng đã làm được. Tui rất mãn nguyện, cảm ơn tất cả độc giả đã luôn đón đọc, bình chọn và cmt cho tui. Love you all