*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Toà lâu đài trắng nhuộm màu ánh trăng bạc, khi tên đàn ông đó bước vào cánh cửa lớn mở toang. Bầu trời nơi vầng trăng kia ngự trị bỗng rạch ra một tia sét.
Nữ hầu gái đang rót rượu bỗng run tay khiến một giọt rượu rơi xuống quyển album trên bàn, cái tên "Hạ An Nguyên" ghi trên đó bị nhuộm đỏ rồi nhoè đi.
Đôi mắt sắc bén của Tứ Gia nhấc lên, trong con ngươi nhàn nhạt của hắn ẩn nhẫn một loại phẫn nộ vô hình. Hắn ném vỡ ly pha lê trên bàn. Nữ hầu gái hoảng sợ quỳ xuống cầu xin nhưng chỉ trong chốc lát thôi tiếng hét thất thanh của cô đã vang vọng khắp lâu đài trắng.
Tứ Gia lệnh cho người lôi cô ta ra ngoài, miệng cô ta bị ép mở để cắm một cái ống dẫn vào tận cuống họng. Rượu từ ống dẫn được bơm vào người cô ta. Bụng cô ta bắt đầu gồ lên, vùng vẫy, nghẹt thở, rồi chết.
Chẳng biết đám thuộc hạ sẽ còn làm gì với cái xác...
Nhìn đến thảm cảnh đang diễn ra ở bên ngoài cánh cửa kia, Ngô Định vẫn rất bình tĩnh. Tựa như anh ta đã quá quen thuộc với điều đáng sợ này. Thứ thật sự khiến anh ta cảm thấy rợn người chính là ánh mắt đầy tiếc nuối của Tứ Gia khi nhìn quyển album. Ngón tay thon dài của hắn khẽ chạm lên cái tên đã bị nhoè đi bởi rượu đỏ, thứ màu tựa như máu.
Cả người Tứ Gia khoác lên vẻ buồn thảm, hắn cúi đầu xuống tưởng chừng nước mắt hắn có thể rơi xuống bất cứ lúc nào nhưng giọng nói lạnh lẽo của hắn vẫn vang lên một cách vô cùng bình thản.
"Ta rất nhớ Gia Bảo, ta muốn gặp nó."
Ngô Định vẫn chưa kịp phản ứng với sự chuyển biến nhanh một cách khó hiểu trong tâm trạng của Tứ Gia.
"Để tôi đưa cậu ấy đến gặp ngài." Là thuộc hạ ở bên cạnh Tứ Gia từ lúc hắn không còn thứ gì cho đến tận bây giờ, nên đôi khi Ngô Định sẽ rất lớn mật: "Cậu ấy ở nơi đó, ngài cũng không nỡ mà."
"Được không? Nhưng ta không chịu được ánh mắt chán ghét của nó."
"Ta sợ, ta sẽ lại gϊếŧ nó như cách ta gϊếŧ An Nguyên... lúc An Nguyên chết ta mới nhận ra là ta sai, ta rất hối hận..."
"Lúc đó, ta cũng rất muốn chết..."
Từng câu chữ nặng nề, không đầu không đuôi lại được Tứ Gia nói ra một cách nhẹ tênh. Cũng chỉ có khi ở bên cạnh người bạn thân nhất của mình hắn mới chịu thú nhận rằng hắn đã sai.
"Khụ!" Tứ Gia bất chợt ho khan dữ dội, Ngô Định nhanh chóng đưa khăn tay cho hắn. Một lúc sau trong lòng chiếc khăn tay màu trắng đã dính đầy máu tươi.
"Bệnh của ta ngày càng nặng rồi." Tứ Gia cười khổ.
Nếu hắn còn nhiều thời gian, hắn có thể diễn vai Hạ An Nguyệt cả đời. Nhưng hắn lại không biết lúc nào cuộc đời đầy tội lỗi và sai lầm này của hắn sẽ kết thúc. Hắn sợ Gia Bảo sẽ nhớ thương Hạ An Nguyệt, hắn sợ sẽ không có ai nói sự thật cho cậu nghe, mà khi cậu biết được sự thật rồi hắn cũng sợ cậu sẽ không kịp hả hê khi hắn chết...
"Diệp Vũ còn sống không?" Tứ Gia đột ngột hỏi.
"Hắn ta còn sống thưa ngài." Ngô Định trả lời.
Tứ Gia nắm chặt chiếc khăn tay dính đầy máu kia. Cảm xúc của hắn lại trở nên không rõ ràng, vào lúc này đây thật sự không ai có thể nhìn thấu.
Rồi đột nhiên hắn nở một nụ cười rất nhạt.
"Ngô Định, ngươi có nghe thấy tiếng trực thăng không?"
...
Gia Bảo thở hổn hển nhìn gã gác cửa đã ngừng thở, gã nằm dưới sàn nhà với đôi mắt mở to kinh hãi và cái đầu ngoặt hẳn sang một bên. Cậu bỗng nhiên cảm thấy bụng mình nóng như lửa đốt, cổ họng đau rát như có một con rết lớn đang cắn xé bên trong.
Cảm giác kinh khủng này lại tới rồi...
"Gia Bảo?"
Diệp Vũ lúc này cũng không khá hơn là bao. Mắt anh mờ đi, mọi thứ trước mắt trở nên huyền ảo giống như đang được ngâm dưới một hồ nước trong. Nhưng anh vẫn có thể nhận ra những biến đổi trên gương mặt của Gia Bảo.
"Em sao vậy Gia B..."
Ầm!
Diệp Vũ còn chưa dứt lời một tiếng sấm rung trời vang lên ngay sau đó là những tiếng đạn lạc trút xuống như một cơn vũ bão. Đôi mắt Diệp Vũ loé lên ánh sáng, âm thanh hỗn loạn bên ngoài ép anh phải tỉnh táo.
Một dãy âm thanh điện tử truyền vào tai anh. "Tít! Tít! Tít!" Như âm thanh đếm ngược trên đồng hồ của một quả bom và dường như anh biết chính xác lúc nào nó sẽ dừng lại! Anh đi tới ôm chặt Gia Bảo vào lòng.
Gia Bảo gục đầu vào vai anh, hơi thở của cậu vô cùng nặng nề, những vùng nhạy cảm của cơ thể như gáy và tai đỏ bừng lên như có thể nhỏ ra máu.
"Diệp Vũ... em đau..." Gia Bảo run rẩy, giọng nói của cậu vô cùng yếu ớt.
Là tác dụng của AZT-21, nó lại đến rồi...
Diệp Vũ bất lực, anh cúi đầu xuống hôn lên vầng trán mướt mồ hôi của Gia Bảo.
"Chờ một chút..."
Diệp Vũ nhìn chằm chằm cánh cửa bằng sắt. Giờ phút này anh rất nóng lòng nhưng đồng thời cũng bình tĩnh hơn bao giờ hết. Anh ôm người anh thương vào lòng và lặp lại câu: "Chờ một chút nữa thôi..."
Giọng nói của Diệp Vũ rất nhẹ, nhưng nó lại như một lời khẳng định chắc nịch rằng chỉ một chút nữa kỳ tích sẽ thật sự xảy ra.
"Tít___!" Một âm thanh kéo dài sau đó là những tiếng "cạch" vang lên rất đồng loạt. Tất cả các cánh cửa điện tử của Black Prison đều đã được giải mã.
Gia Bảo không thể chịu nổi nữa, cơn đau dữ dội từ nãy giờ bùng lên như một ngọn lửa lớn thiêu đốt nội tạng cậu. Cậu ôm lấy cơ thể đang quặn thắt từng cơn. Khi đầu óc mơ hồ chỉ thấy mọi thứ trước mặt biến thành gợn sóng, cậu nghe thấy Diệp Vũ gọi tên mình.
Gia Bảo, Gia Bảo, Gia Bảo...
Diệp Vũ luồn tay vào tóc Gia Bảo, càng ngày càng ép cậu sáp vào gần mình hơn. Anh cúi xuống hôn lên mí mắt cậu. Những tiếng kêu đau đớn của cậu cứ như những vết cắt vào tim anh. Gia Bảo của anh rõ ràng không đáng để phải chịu đựng những điều như thể này...
Đột nhiên cánh cửa phòng giam được mở ra bởi một đám người cầm vũ khí. Kẻ dẫn đầu là một gã đàn ông da đen có thân hình vạm vỡ tựa như một con gấu lớn, gương mặt gã dữ tợn, có một vết sẹo trải dài từ mí mắt trái xuống đến tận gò má.
Nhìn thấy Diệp Vũ tất cả bọn họ đều cung kính cúi chào anh, gã đàn ông to lớn như gấu đen lên tiếng:
"Thưa ngài Brishen (1), chúng tôi đến trễ."
Brishen là cái tên mà những kẻ trong thế giới ngầm gọi Diệp Vũ. Gã đàn ông to lớn đang cung kính đứng trước mặt anh đây là Gấu Đen, một tay sát thủ hàng đầu thế giới.
"Ngươi có mang thuốc giải đến không?" Diệp Vũ vội vàng hỏi.
Nhìn thấy người con trai xinh đẹp đang nằm trong vòng tay của Diệp Vũ, Gấu Đen lặp tức hiểu rõ. Gã lập tức lấy từ trong túi áo ra một ống thuốc thuỷ tinh dạng lỏng. Diệp Vũ nhận lấy ống thuốc từ tay Gấu Đen, anh mở nắp thuỷ tinh ra rồi đưa nó đến bên miệng Gia Bảo. Cậu đã mất đi ý thức nên anh chỉ có thể nhẹ nhàng nắm lấy cằm cậu, ép cậu hé miệng rồi từ từ rót thuốc vào.
Cơn đau đớn trong người Gia Bảo bắt đầu dịu xuống bởi thuốc giải, giống như có một dòng nước mát vừa dập tắt ngọn lửa ma ám đốt cháy bên trong nhưng đồng thời trí óc cậu cũng trôi theo dòng nước kia. Cậu bắt đầu mất đi ý thức rồi ngất đi.
Toàn bộ đảo Bán Nguyệt đều đã bị bao vây bởi trực thăng và tàu của Diệp Vũ. Người của Tứ Gia gần như bị sát thủ của anh gϊếŧ sạch. Khi thuộc hạ của Tứ Gia lo lắng báo cáo điều này với hắn, chỉ thấy hắn bình tĩnh thưởng thức ly rượu hảo hạng trên tay. Hắn thậm chí còn điềm nhiên đến mức gọi đầu bếp tới phục vụ món ăn cho hắn.
"Chúng ta có thể kích hoạt vũ khí tầm xa trên đảo và cầm cự cho đến khi chi viện tới..."
"Không cần." Tứ Gia ngắt lời tên thuộc hạ.
Tên thuộc hạ mở to mắt, không thể hiểu nổi. Trên thật tế đây là lãnh địa của Tứ Gia, không kẻ nào có thể chiến thắng được hắn tại đây, hắn có thể phản công đòn đánh bất ngờ của Diệp Vũ một cách dễ dàng bằng những vũ khí hạng nặng gần như bất khả chiến bại được lắp đặt trên đảo. Nhưng hắn đã không làm điều đó và thậm chí còn tắt luôn hệ thống bảo vệ tự động!
Tên thuộc hạ giống như không còn gì để mất, phẫn nộ nói: "Ngài đang muốn tự sát sao? Ngài rốt cuộc đang làm gì vậy?"
Tứ Gia vừa ngẩng đầu lên nhìn tên thuộc hạ đồng thời cũng hạ dao xuống cắt beefsteak vừa được đầu bếp đưa tới.
"Ta không thắng được." Hắn bình tĩnh nói với tên thuộc hạ trước mặt mình.
Tên thuộc hạ như vừa nghe thấy chuyện hoang đường nhất thế gian. Một kẻ kiêu ngạo như Tứ Gia sao có thể nhẹ nhàng thốt ra câu nói đó?
"Tứ Gia, chúng ta thắng được mà."
Tên thuộc hạ kia có dáng người cao gầy. Y mặc trên người một bộ đồ trắng nhưng đã bị dính đầy máu tươi. Thanh kiếm Nhật gác bên người y dù đã chém xuống vô số sinh mạng nhưng vẫn có thể ánh lên tia sáng sắc lẹm, nó giống như y, dường như có thể chiến đấu bất cứ lúc nào. Y ngẩng đầu tha thiết nhìn Tứ Gia, lại một lần nữa nói:
"Chúng ta sẽ không thua."
Tứ Gia không nghe lọt tai lời nào cũng tên thuộc hạ kia nữa. Hắn chỉ thấy tiếc nuối vì không được ăn đồ ăn Gia Bảo nấu. Hắn ước gì hắn có thể nếm lại hương vị đó một lần cuối cùng trong đời, dù cho bên trong có bỏ thuốc độc đi chăng nữa...
Lúc này đây Ngô Định mang giấy bút đến cho Tứ Gia. Nhìn giấy bút được đặt trước mặt mình hắn mới chậm rãi nói với tên thuộc hạ kia.
"Ta muốn viết di chúc, ngươi ra ngoài canh giữ đi. Trong khoảng thời gian này đừng để ai làm phiền ta."
"Ngài___?"
"Ra ngoài!" Ngô Định cuối cùng cũng lên tiếng buộc tên thuộc hạ kia đi ra ngoài.
Tứ Gia trải giấy bút ra bàn, hắn không bật đèn trong phòng mà chỉ nương theo ánh sáng của những chiếc trực thăng bên ngoài im lặng viết từng dòng di chúc, bỏ đi những ngang tàng và kiêu ngạo, từ từ sang tên tất cả những gì hắn tranh đoạt cả đời này cho người khác.
"Ngài để Zangetsu lại cho Diệp Vũ sao?"
"Phải, ta không muốn Gia Bảo rơi vào vòng xoáy dơ bẩn này. Nó thích hợp ở nơi có ánh sáng xinh đẹp kia hơn. Nhưng nếu Diệp Vũ phản bội nó, 'Trảm Nguyệt' sẽ thay ta hành quyết hắn."
"Tên thuộc hạ mặc đồ trắng lúc nãy tên gì?" Tứ Gia hỏi Ngô Định.
"Cậu ta không có tên, mười năm trước ngài đã mua cậu ta từ buổi đấu giá ngầm sau đó đào tạo cậu ta trở thành sát thủ. Mã số của cậu ta là 301."
"Vậy sao?" Tứ Gia cười nói: "Cậu ta rất trung thành. Đôi mắt cũng rất giống An Nguyệt mà ta từng tốn công diễn... mong là Diệp Vũ cho cậu ta sống, ta muốn để cậu ta ở bên cạnh Gia Bảo."
Đến khi viết xong di chúc, ký tên, đóng dấu. Tứ Gia có cảm giác nhẹ nhõm đến lạ. Hắn nghĩ đây là ngày hắn bình thường nhất trong cuộc đời đầy điên loạn này. Hắn bảo Ngô Định mở rèm cửa sổ ra, ánh sáng từ những chiếc trực thăng khi không có rèm cửa ngăn cách chiếu sáng đến chói mắt. Thấy Tứ Gia có động tĩnh hàng trăm tia Laze lập tức chiếu đến, chỉ cần một mệnh lệnh thôi là có thể khiến thân xác hắn tan nát. Nhưng không đợi bọn họ ra tay Tứ Gia đã tự dùng súng kết liễu chính mình. Lúc hắn ra đi rất thanh thản, trên gương mặt còn nở nụ cười tựa như một ánh trăng sáng mãi mãi không bao giờ lụi tàn...
———
Mơ: Chiếc đảo bán nguyệt trông giống như thế này nè 👇
(1) Brishen: Cái tên này có nghĩa là chàng trai được sinh ra dưới mưa =))))