Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Yêu Hai Lần

Chương 58

« Chương TrướcChương Tiếp »
Con tàu cập bến tại một hòn đảo tư nhân thuộc quyền sở hữu của Tứ Gia. Hai mắt Gia Bảo lại một lần nữa bị bịt kín. Cậu không nhìn thấy gì nhưng mùi tử khí nồng nặc cùng những tiếng than oán như gần như xa khiến da gà trên người cậu bắt đầu nổi lên từng cơn ớn lạnh.

Gia Bảo đang bị đưa đến "Nhà tù đen" của Zangetsu, đó là một trong những thứ khiến tên tuổi của Tứ Gia được lan truyền trong Thế giới ngầm như một truyền thuyết. Sau khi Tứ Gia lên nắm quyền Zangetsu, hắn đã cho xây dựng "Nhà tù đen" trên một hòn đảo biệt lập có hình dạng giống như một mặt trăng khuyết. Tuy nhà tù này thường xuyên giam giữ những kẻ đáng sợ ở Thế Giới ngầm nhưng nó không được canh giữ nghiêm ngặt, cũng không được lắp đặt những thiết bị tân tiến để giám sát tù nhân. Tất cả ổ khoá ở đây đều đã cũ kỹ và bị gỉ sét, trước mỗi phòng giam chỉ có một người canh cửa và một vài tên thỉnh thoảng đi tuần ngang qua.

Nhưng trước giờ không có kẻ nào dám trốn thoát và cũng không có kẻ nào dám trốn thoát mà có thể sống sót trở về. Bởi vì bốn bề của nhà tù đều được bao quanh bởi nước biển, phía dưới là những vách đá sắc nhọn và xoáy nước cuồn cuộn, còn đất liền thì xa xôi vạn dặm. Tất cả những người bị bắt tới đây chỉ có ba lựa chọn, một là đồng ý những thỏa thuận vô lý của Tứ Gia, hai là bị giam giữ ở đây và chịu sự tra tấn cho đến chết, lựa chọn cuối cùng là trốn thoát khỏi nhà tù và nhảy xuống dòng nước xiết kia để... tự sát.

"Chúng ta đưa tên này đi đâu đây?"

"Đến phòng số bảy."

"Phòng số bảy là nơi giam giữ gã điên kia không phải sao? Tôi không muốn gặp hắn đâu, nghe nói hắn đã gϊếŧ bảy Người gác cửa."

"Yên tâm đi, mấy ngày qua hắn điên cuồng như vậy sớm đã mất hết sức lực rồi."

Hai tên thuộc hạ vừa đi vừa nói chuyện.

"Nhanh cái chân lên, bước vào đây!"

Gia Bảo bị đẩy vào một căn phòng. Mấy ngày phải đối mặt với Tứ Gia ở trên con tàu kia đã khiến tình thần của cậu vô cùng suy nhược, cậu ngã xuống đất, mùi mốc meo, ẩm ướt pha lẫn một chút vị sắt trong căn phòng khiến Gia Bảo ho khan kịch liệt.

"Có bất ngờ cho cậu đây." Hai tên thuộc hạ tháo bịt mắt của Gia Bảo ra.

Đập vào mắt cậu là một nơi tăm tối với bốn vách tường đá, chỉ có một ngọn đèn cố định đang le lói. Ánh sáng nhỏ nhoi chiếu đến thân ảnh của một người đang nằm trong góc tường, chẳng biết là còn sống hay đã chết, chỉ thấy người đó đang nằm yên bất động.

Gia Bảo hoảng sợ hỏi: "Người đó là ai?"

Hai tên thuộc hạ không trả lời Gia Bảo, bọn chúng tháo dây trói trên tay Gia Bảo ra rồi rời đi. Trước khi đi còn cảnh báo cậu là tốt nhất hãy ngoan ngoãn không thì kết cục sẽ giống như kẻ đang nằm trong góc kia.

"Khốn nạn!" Gia Bảo phẫn nộ nói. Người trong góc kia hình như bị tiếng mắng chửi của cậu quấy nhiễu, người đó hơi ngẩng đầu lên nhìn cậu.

Gia Bảo không thấy rõ mặt của người đó nhưng người đó đang đưa tay về phía cậu, đầu ngón tay hơi run rẩy.

Hai tên thuộc hạ kia đã rời đi, Gia Bảo lê từng bước về phía người trong góc tường.

"Anh ổn không...?"

Khi tới gần hai tay của Gia Bảo chạm phải thứ chất lỏng gì đó đặc sệt dưới sàn nhà.

"Gia Bảo..." Người đàn ông suy yếu gọi tên cậu.

Gia Bảo ngay lập tức nhận ra giọng nói của người đàn ông kia.

"Diệp Vũ?"

Diệp Vũ cả người đầy thương tích đang nằm trong góc tường, gương mặt anh tuấn giờ đây trắng bệch, nhợt nhạt, đôi môi vì thiếu nước nên vô cùng khô khốc, trong ánh mắt anh tràn đầy vẻ mệt mỏi. Gia Bảo không thể tin nổi đó là Diệp Vũ, một kẻ luôn đứng ở đỉnh cao nhân sinh, luôn xuất hiện trước mặt người khác với tất cả hào nhoáng sẽ có một ngày mang bộ dạng tàn tạ như thế này.

"Diệp Vũ..." Gia Bảo cố hết sức lại gần Diệp Vũ, cậu nắm lấy đôi tay run rẩy của anh.

Diệp Vũ dường như một chút sức lực để mở mắt nhìn Gia Bảo cũng không còn nhưng khi Gia Bảo nắm lấy tay anh, đầu ngón tay của anh vô thức siết chặt lại.

"Diệp Vũ! Diệp Vũ! Anh làm sao vậy?"

"Xin lỗi em..." Diệp Vũ mê mang nói sau đó hình như ngất đi mất.

Gia Bảo liên tục gọi tên Diệp Vũ, cậu sợ nếu anh mất đi ý thức thì sẽ xảy ra chuyện lớn nhưng anh không trả lời cậu.

"Diệp Vũ..."

"Tôi không sao, chỉ muốn ngủ một chút thôi..."

Diệp Vũ nói rồi cứ vậy mà ngủ thϊếp đi. Gia Bảo ngồi im bất động nhìn chằm chằm Diệp Vũ khi thấy hơi thở của anh ổn định cậu mới nhẹ thở phào một hơi.

Gia Bảo đứng dậy lần mò đi xung quanh, cậu tìm được một tay nắm cửa lồi ra trên vách tường đá không được chiếu sáng bởi ánh đèn. Khi cậu mở cửa ra, bên trong là một phòng vệ sinh nhỏ có bồn rửa mặt và vòi hoa sen để tắm.

Gia Bảo nhìn thấy một chiếc khăn mặt dù cậu không biết nó có sạch hay không nhưng mà ở nơi này cậu chẳng có tư cách để lựa chọn. Cậu cẩn thận giặt nó với nước, trên bồn rửa mặt còn có một cục xà phòng nhưng Gia Bảo không dám sử dụng vì xung quanh nó dính đầy máu.

Gia Bảo cẩn thận cầm khăn mặt bước ra ngoài, cậu cẩn thận kéo áo của Diệp Vũ lên, vải vóc và da thịt tách rời nhau kéo theo một sợi máu đặc sệt, những vết thương ghê người chưa được xử lý bắt đầu hiện lên trước mắt Gia Bảo. Cậu ép xuống cảm giác run rẩy, bắt đầu lau những vết máu xung quanh miệng vết thương cho Diệp Vũ. Chiếc khăn mặt rất nhanh chóng chuyển sang màu đỏ, Gia Bảo rửa mấy lần nước cuối cùng cũng lau sạch máu trên người anh.

Tuy những vết thương kia đã ngừng chảy máu nhưng Diệp Vũ đang có dấu hiệu phát sốt nếu không được sát trùng và uống thuốc kịp thời e là sẽ nguy hiểm mất...

Đột nhiên một tiếng chuông lớn vang lên khiến Gia Bảo giật mình. Một tên đàn ông cao lớn đi vào, gương mặt gã nhìn vô cùng dữ tợn. Gia Bảo bây giờ có thể nghe thấy rất nhiều âm thanh hỗn loạn ở bên ngoài.

"Ăn cơm đi." Gã gác cửa bưng một khay thức ăn tới.

Gia Bảo nhìn vào khay thức ăn trong đó có một bát cháo lỏng chỉ được múc đến lưng chưng, một đĩa rau luộc và một ly nước lọc.

"Chỉ có một phần thôi sao?"

"Phải, đây là phần của cậu. Mỗi ngày đồ ăn chỉ được mang tới một lần nếu muốn sống thì đừng lo chuyện bao đồng." Khi nói câu cuối gã ta liếc mắt sang Diệp Vũ đang nằm trong góc tường.

Ba ngày qua Diệp Vũ đều phải nhịn đói, hôm nay vì có Gia Bảo nên bọn họ mới mang cơm tới. Mỗi ngày phần cơm ít ỏi này chỉ được mang tới một lần, dụng ý ở đây rất rõ ràng, nếu Gia Bảo ăn hết phần thức ăn này thì cậu có thể sống còn nếu chia sẻ nó cho Diệp Vũ thì mỗi ngày trôi qua cậu chỉ có thể cầm cự chút hơi tàn.

"Vậy mấy qua các người cho anh ấy ăn cái gì?" Gia Bảo hỏi.

"Ở đây không phải nhà tình thương, những kẻ khác nếu muốn ăn thì tự ra phòng ăn mà giành."

Gia Bảo chỉ nghĩ đơn giản là Người gác cửa không mang thức ăn đến cho Diệp Vũ và anh phải tự ra phòng ăn để lấy nhưng khi cậu đi tới đó cảnh tượng trước mặt cậu lại vô cùng kinh khủng. Cuối cùng cậu cũng hiểu từ "giành" trong lời của gã gác cửa lúc nãy là có ý gì.

Ở trên màn hình TV của phòng ăn hiện lên con số 5, nghĩa là tất cả tù nhân ở đây phải chiến đấu với nhau và chỉ có năm kẻ sống sót được ăn. Hơn nữa bọn họ chỉ có mười phút, nếu hết mười phút mà không thể về phòng thì sẽ bị những Người gác cửa ở đây bắn chết.

Chứng kiến cảnh tượng đánh gϊếŧ trước mắt khiến Gia Bảo sốc tới tận óc. Thì ra mấy ngày qua Diệp Vũ phải sinh tồn như thế này sao?Tứ Gia rốt cuộc còn có thể đáng sợ đến mức nào đây? Hắn xây lên một nhà tù. Để tất cả mọi người tàn sát lẫn nhau. Dùng đủ mọi cách thức hoang đường đẩy con người tới bước đường cùng. Hắn vạch trần những bản chất xấu xa nhất, phơi bày những linh hồn thối rữa nhất và hắn chỉ coi đó là một trò tiêu khiển...

Gia Bảo giữ chặt đôi chân đang run rẩy không ngừng của mình, cố gắng chạy thật nhanh khỏi nơi này trước khi những kẻ trong phòng ăn nhìn thấy cậu.

"Ưʍ... ah..." Gia Bảo nghe thấy những âm thanh da^ʍ mĩ trong một căn phòng giam khác.

Khi cậu nhìn vào cánh cửa đang được mở hé, cậu thấy một cậu trai xinh đẹp đang bị ba Người gác cửa đè dưới thân, cả người cậu ta nhớp nháp mùi tìиɧ ɖu͙©, tuy ánh mắt cậu ta đang rã rời, gương mặt chẳng còn bao nhiêu sức sống nhưng vẫn phải cố gắng để rêи ɾỉ. Nếu cậu ta ngừng lại thì những tên kia sẽ đánh cậu ta.

Điều quan trọng là Gia Bảo nhận ra cậu trai đó, cậu ta là người mà cậu nhìn thấy ở trong phòng khách sạn của Cao Vỹ ngày trước.

Ngày hôm đó Tứ Gia đã uỷ thác cho Cao Vỹ dùng thân phận của hắn đến tham gia dạ vũ Jade Moon. Khi hắn gọi điện thoại cho Cao Vỹ lại nghe thấy tiếng cầu xin của Gia Bảo truyền qua, hắn đã vừa bất ngờ vừa tức giận. Máu nóng của hắn lên tới não, hắn ngay lập tức cho người đến bắt Cao Vỹ, hành hạ gã ta một cách khủng khϊếp rồi gϊếŧ chết. Cậu trai ở bên trong kia cũng bị bắt đến đây cùng Cao Vỹ, sau khi xử lý Cao Vỹ xong Tứ Gia cũng không quan tâm đến cậu ta. Cậu ta bị nhốt ở Black Prison từ ngày đó đến bây giờ mà một người gầy yếu như cậu ta vẫn có thể sống sót được, nhìn thôi cũng đủ biết là dùng cách nào để sinh tồn.

Khi Gia Bảo trở về phòng giam của mình gương mặt cậu đã không còn chút máu. Cậu cảm thấy mình so với bất kỳ kẻ nào bị bắt tới chỗ này đều may mắn hơn vạn lần.

Gia Bảo bưng khay thức ăn về phía Diệp Vũ, cậu khẽ gọi anh: "Diệp Vũ... ăn cơm thôi."

Diệp Vũ vẫn nhắm chặt mắt, hoàn toàn không có phản ứng. Hai tay bưng khay thức ăn của Gia Bảo hơi run rẩy.

"Được rồi, anh có thể... ngủ thêm một chút nữa."

Gia Bảo đặt khay thức ăn xuống rồi trống rỗng nhìn Diệp Vũ. Cậu sẽ đợi anh tỉnh dậy rồi cả hai cùng ăn.

Cậu đã đợi cả đời rồi, đợi thêm một chút hình như cũng không sao...

Chẳng biết Gia Bảo đã đợi bao lâu tự nhiên cả người Diệp Vũ ngã về phía trước. Cậu nhanh chóng tới đỡ Diệp Vũ, tất cả sức nặng của anh đều đè lên thân trên của cậu. Cơ thể của anh rất nóng, giống như có một lò than đang ở ngay bên cạnh cậu.

"Diệp Vũ..." Gia Bảo hoảng sợ gọi tên anh: "Diệp Vũ! Diệp Vũ!"

"Tôi đây..." Giọng nói yếu ớt của Diệp Vũ từ trong l*иg ngực của Gia Bảo phát ra.

"Gia Bảo hình như tôi sắp chết rồi..." Diệp Vũ muốn nói đùa một chút để cho Gia Bảo vui nhưng anh không ý thức được với tình trạng như bây giờ của anh thì lời nói đùa này không vui một chút nào.

"Không! Anh không chết đâu... anh rất tài giỏi mà, không phải sao?" Gia Bảo thất thần ôm chặt Diệp Vũ vội vã nói: "Ai cho anh chết? Anh độc ác như vậy? Xấu xa như vậy? Địa ngục cũng không muốn dung thứ anh đâu! Ai cho anh chết?!"

Gia Bảo đã từng nghĩ nếu người cậu ghét nhất trần đời bắt đầu nói về cái chết của bản thân thì hẳn là cậu sẽ chẳng làm gì khác ngoài việc đứng bên cạnh và mỉa mai anh ta. Cái ngày anh ta được an táng cậu sẽ nhảy múa một cách vui vẻ trên mộ của anh ta, sẽ ngày ngày cầu nguyện cho kiếp sau của anh ta sóng gió triền miên. Thế nhưng cậu không làm được và khi nghĩ đến cảnh Diệp Vũ sẽ chết cậu lại cảm thấy rất sợ hãi...

Hoá ra cậu chưa bao giờ ghét Diệp Vũ, cũng chưa bao giờ hận anh cho nên cậu mới chạy trốn anh, cậu sợ hãi khi gặp lại anh vì không biết mình phải làm như thế nào mới đúng. Làm như thế nào mới không hổ thẹn với lương tâm? Làm như thế nào để không phải trở thành một kẻ hèn hạ? Phải lựa chọn thế nào? Phải trả lời ra sao? Tại sao cuối cùng tất cả đáp án của cậu vẫn là Diệp Vũ...

Cậu cảm thấy đôi mắt mình bắt đầu nóng lên và mọi thứ dần dần trở nên thông suốt.

Gia Bảo yêu Diệp Vũ và cậu mong anh có thể mãi mãi bình an...

Cậu chấp nhận làm một kẻ ngốc dành cả đời để ôm ấp một lời hứa.

"Diệp Vũ anh còn nợ em... anh phải sống... Cả một đời sau này đều phải dùng để trả nợ cho em..." Gia Bảo nghẹn ngào nói: "Anh không được chết..."

"Diệp Vũ... làm ơn..."

"Em yêu anh..."

Nghe thấy Gia Bảo nói yêu mình Diệp Vũ mừng đến phát điên! Anh không thể tin nổi mình có thể lại một lần nữa nghe được tiếng yêu của cậu. Diệp Vũ vừa vui vừa sợ, anh sợ là vì mình đau quá nên mới hoá ảo giác. Anh cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu nhìn cậu.

"Gia Bảo..." Diệp Vũ yếu ớt gọi, đôi môi nhợt nhạt nở nụ cười, huyết dịch theo khóe mắt của hắn chảy xuống, nhìn qua vô cùng chật vật.

Anh đưa tay muốn chạm vào mặt Gia Bảo, cậu nhanh chóng nắm lấy tay anh, áp má mình vào lòng bàn tay anh, nước mắt của cậu rơi xuống những kẽ tay của Diệp Vũ, rất nóng...

"Là thật..." Diệp Vũ đau đớn nói nhưng đấy mắt tràn ngập hạnh phúc. Trong suốt ba năm qua ngày mà anh chật vật nhất lại là ngày anh hạnh phúc nhất.

"Là em..." Gia Bảo cố gắng nặn ra một nụ cười, cậu lặp lại một lần nữa: "Em yêu anh..."
« Chương TrướcChương Tiếp »