Sáng hôm sau khi Gia Bảo tỉnh dậy thì Diệp Vũ đã rời đi mà không nói tiếng nào. Điều này vô cùng bất thường bởi vì hôm qua Diệp Vũ còn luyên thuyên rằng sẽ cùng cậu đi chợ vào buổi sáng để mua nguyên liệu về nấu ăn. Nhưng Gia Bảo đợi đến trưa cũng không thấy anh đâu.
Tự nhiên cậu có cảm giác bồn chồn, như đang đợi một tai ương nào đó sắp ập tới... cảm giác này vô cùng quen thuộc, nó giống với cái ngày mà Diệp Vũ bị ông nội anh gọi đến nhà chính của Diệp gia.
Gia Bảo sẽ nhớ cái ngày đó tới mãn kiếp. Cái ngày Diệp Vũ mà cậu yêu nhất biến mất và mang theo cả mặt trời!
Nhưng Gia Bảo sống chết cũng không chịu gọi cho Diệp Vũ. Cậu đi xung quanh căn nhà, cố gắng không nghĩ đến anh.
Ở trên tầng hai có một cái gác mái, hôm qua Diệp Vũ nói một vài món đồ cũ của gia đình cậu được người chủ mua nhà trước đó bỏ ở trên gác mái.
Gia Bảo nghĩ hẳn là người chủ mua nhà đó phải có một tinh thần sắt thép mới dám giữ lại mấy món đồ của người đã mất trong nhà mình.
Gia Bảo mở gác mái ra, hình như nơi này được dọn dẹp rất thường xuyên nên khi bước vào Gia Bảo không phải ho sặc sụa vì phải hít một lượng bụi lớn.
Ở trong góc của căn gác có ba cái hộp giấy xếp chồng lên nhau. Trong đó đúng là có đựng một vài món đồ linh tinh của gia đình cậu nhưng Gia Bảo hoàn toàn không thấy thứ gì để lại ấn tượng cho đến khi cậu xem tới cái hộp giấy cuối cùng. Bên trong chỉ toàn là sách báo. Có sách dạy nấu ăn, đang len, chăm sóc cây cảnh. Mấy quyển sách về kiến trúc, nghệ thuật và cả sách nuôi dạy trẻ em. Gia Bảo bây giờ mới cẩn thận lật nhìn từng thứ một, quyển sách cuối cùng trong cái hộp đó là một quyển album rất dày.
Gia Bảo có hơi ngờ ngợ...
Hình như cậu đã nhìn thấy quyển Album này ở đâu rồi! Bìa của nó rất tinh xảo trông giống hệt quyển album của... An Nguyệt!
Gia Bảo lấy quyển album đó ra khỏi hộp giấy. Bên ngoài quyển album có ghi một cái tên Hạ An Nguyên!?
Hả?
An Nguyên là tên của ba Gia Bảo, nhưng ba cậu không phải mang họ Hạ?
Chuyện này rốt cuộc là sao?
Gia Bảo không suy nghĩ nhiều, cậu ngay lập tức mở quyển album trên tay mình ra xem. Bên trong là ảnh của ba cậu từ nhỏ cho đến lớn, dưới mỗi bức ảnh đều có một vài chú thích do ba cậu tự tay ghi lại. Gia Bảo có thể chắc chắn người trong ảnh là ba cậu và cả những nét chữ kia đều là bút tích của ba cậu.
Vậy tại sao tên của chủ nhân quyển album này lại là Hạ An Nguyên?
Ba cậu đã đổi tên sao?
Hình ảnh một đứa bé nằm chiếc nôi dát vàng, chú thích:
Ngày tôi chào đời.
Hình một gia đình ăn mặc vô cùng sang trọng, chú thích:
Bức ảnh đầu tiên và duy nhất tôi chụp chung với ba.Hình ảnh một cậu bé 5 tuổi chơi đàn Piano, chú thích:
Tôi nhớ rằng những phím đàn của cây Piano Steinway & Sons này đã bị tôi đổ nước ngọt lên vì không muốn chơi nó nữa.Hình ảnh một cậu bé khoảng 6 - 7 tuổi cưỡi trên một con ngựa đen vô cùng xinh đẹp, chú thích:
Tôi không thích cưỡi ngựa nhưng tôi rất thích Aidan, đó là tên chú ngựa của tôi.Hình ảnh cậu bé 6 - 7 tuổi bên cạnh giá vẽ, trên quần áo cậu bé đều lấm lem màu vẽ nhưng gương mặt cậu bé lại tươi cười rực rỡ hệt như những màu sắc kia, chú thích:
Ba tôi đã xé nát những bức tranh của tôi nhưng mẹ tôi đã dán lại chúng và đưa tôi đi học vẽ. Thứ bà ấy dán lại không phải là bức vẽ mà đó là ước mơ và đôi cánh mà ba đã cắt của tôi, cảm ơn mẹ...Hình ảnh cậu bé 6- 7 tuổi đang nhìn đứa trẻ mới sinh nằm trong nôi, chú thích:
Ngày em trai tôi chào đời cũng là ngày giỗ của mẹ tôi. Vào sinh nhật nó ba tôi tổ chức lễ tiệc linh đình. Họ bận vui vẻ rồi. Vậy ai sẽ đến viếng mộ mẹ tôi? Hình ảnh thiếu niên đặt bông hoa lên một chú ngựa đen đang nằm dưới đất, chú thích:
Ba tôi nói em trai tôi là một thiên tài còn tôi chỉ là một thằng ngốc, tôi không muốn phản bác nhưng tôi thấy thằng bé giống tai ương nhiều hơn là thiên tài. Sau khi nó đến trường đua ngựa, Aidan đã chết!Hình ảnh thiếu niên trong bộ đồ tốt nghiệp, thiếu niên đó rất đẹp nhưng lại không cười, chú thích:
Có một người đã chết trong ngày tốt nghiệp của tôi. Là thủ khoa năm nay, cậu ta đứng thứ nhất còn tôi đứng thứ hai. Cậu ta rơi từ trên tầng thượng xuống, tôi biết đó không phải một vụ tai nạn. Tôi đã tận mắt chứng kiến em trai tôi gϊếŧ cậu ta. Thằng bé đẩy cậu ta xuống từ tầng thượng rồi tươi cười nói với tôi, bây giờ hạng nhất là của anh... Em trai tôi đã gϊếŧ người bạn thân nhất của tôi.Bức ảnh một bia mộ lạnh lẽo, chú thích:
Đây là ảnh tôi tự chụp bởi vì vị quản gia hay chụp ảnh cho tôi từ nhỏ đến giờ qua đời rồi. Là do nó! Nó đã đổ hết thuốc của quản gia đi.Không có ảnh chụp, chú thích:
Hôm nay tôi bắt đầu xem lại quyển album này. Mẹ tôi đã dặn vị quản gia kia chụp lại mọi khoảnh khắc quan trọng trong đời tôi nhưng hình như không có bao nhiêu khoảnh khắc tôi thật sự cảm thấy vui vẻ.Hình ảnh một cây súng, chú thích:
Ba tôi đã đưa nó cho tôi, cuối cùng tôi cũng biết số tài sản khổng lồ của Hạ gia là từ đâu mà có. Hình ảnh tang lễ, chú thích:
Ba tôi qua đời rồi, hãng trang sức Lune giao cho em trai tôi nhưng thành tựu cả đời ông ta là Trảm Nguyệt lại thuộc về hai người chú tôi và thủ hạ đắc lực của ông ta. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì không phải gánh lấy thứ gì, nhưng em trai tôi lại không vui lắm, nó muốn Trảm Nguyệt.Không có hình ảnh, chú thích:
Tôi đã trốn thoát khỏi Hạ gia. Có một danh tính mới, đăng ký học lại ngành kiến trúc mà tôi yêu thích. Tôi gặp một cô gái rất xinh đẹp, tôi thương cô ấy, mong rằng tôi sẽ có một cuộc đời mới bên cạnh cô ấy...Hình cưới, chú thích:
Ngày hạnh phúc nhất đời tôi.Hình siêu âm thai, chú thích:
Bảo bối của chúng tôi.Những hình ảnh sau đó chỉ toàn là hình của Gia Bảo và mẹ cậu và những dòng chữ cũng chỉ toàn là những câu từ hạnh phúc.
Hình ảnh cuối cùng, chú thích:
Em bé của chúng tôi cao 109.5 cm nên đã khoe nó với tôi suốt cả tối qua. Đáng yêu quá!Gia Bảo cảm thấy lạnh sống lưng, nhưng những giọt nước mắt cũng cứ vậy mà lăn dài. Cậu ngồi thẫn thờ một lúc lâu ở trên gác mái, mãi vẫn không thể đứng dậy nổi.
Cho đến khi Ngô Định, trợ lý sinh hoạt của Diệp Vũ tới tìm cậu, anh ta nói Diệp Vũ sáng nay có việc bận phải về thành phố S gấp nên kêu anh ta đến đây đón cậu.
Gia Bảo bây giờ nghe gì cũng không lọt lỗ tai. Cậu ôm chặt quyển album vào lòng như đang ôm báu vật đi theo Ngô Định đi ra ngoài như người mất hồn.
Ngô Định mở cửa xe cho cậu, đây là chiếc xe mà Diệp Vũ thường lái. Ở bên trong xe có mùi gì đó rất thơm, giống mùi của gỗ trong những nhà thờ cổ.
"Trong xe có mùi gì vậy?" Xe đi được một lúc Gia Bảo mệt mỏi lên tiếng hỏi.
Ngô Định nhìn vào kính chiếu hậu, trên gương mặt ôn hoà hiện lên chút ý tứ sâu xa.
"Là xịt khử mùi xe. Cậu thích không?"
Gia Bảo muốn mở cửa sổ thì phát hiện ở dưới khe cửa sổ đọng lại một chất lỏng màu đỏ đặc sệt giống như là máu. Cậu ngờ vực chạm tay xuống chiếc ghế da, cảm thấy ở nơi đó có hơi rít. Cậu chà sát ngón tay vào mặt ghế. Sau khi lật lòng bàn tay mình lại thì những ngón tay của cậu đã dính một thứ gì đó màu đỏ nhạt.
Cả người Gia Bảo có hơi run lên, cậu nhìn gương chiếu hậu, thấy Ngô Định không chú ý đến mình thì cẩn thận đưa tay lên ngửi thử. Cậu mong đó là chỉ là nước ép trái cây bị đổ ra xe. Nhưng không! Gia Bảo ngửi thấy mùi sắt rất nồng, đó là mùi của máu người!
Đó chắc chắn là máu người! Nhưng nó không phải là máu của cậu, vậy thì là của ai...? Vết máu đó còn chưa khô hẳn, trước khi đến đón cậu Ngô Định đã chở người khác sao? Người đó lại còn bị thương rất nặng?!
Hơn nữa Diệp Vũ rất nhạy cảm với mùi hương, Ngô Định biết điều đó mà vẫn dùng xịt khử mùi xe là vì để che đi... mùi tanh của máu?!
Da gà trên người Gia Bảo đều nổi hết lên. Ngày hôm nay cậu đã cảm nhận trọn vẹn được thứ gọi là nỗi sợ vô hình. Cậu nuốt một ngụm nước bọt, cụp mắt nhìn xuống dưới chân mình, bỗng cậu nhìn thấy một vật gì đó phát sáng bên cạnh cửa xe.
Gia Bảo không dám cúi người xuống nhặt nhưng cậu biết rất rõ, đó là chiếc nhẫn của Diệp Vũ! Là hiện vật ước định cho mối quan hệ của hai người. Vì để giữ gìn nó nên Diệp Vũ đã cho người bọc một lớp bạch kim ở bên ngoài, ai nhìn cũng không biết nó chỉ là chiếc nhẫn trị giá mấy đồng bạc mua ở một quầy hàng rong trong công viên vào mấy chục năm trước.
Khi Gia Bảo ngẩng đầu lên, ở trong gương chiếu hậu Ngô Định đang nở một nụ cười quái dị.
"Anh... Diệp Vũ thật sự đang ở thành phố S sao?"
"Giọng của cậu đang run lên kìa, cậu sợ hả?" Bên trong giọng nói của Ngô Định đã không còn sự cung kính, cẩn trọng thường thấy nữa.
Gia Bảo không trả lời anh ta, cậu nhìn xung quanh hai bên đường chỉ toàn là cây cối. Ngay cả một chiếc xe đi qua cũng không có.
Ngô Định nhếch môi mỉa mai: "Mặt cậu đang tái xanh rồi kìa. Ngày đầu tiên tôi gặp cậu, dù cho cậu có đang ở một nơi xa lạ thì cậu cũng không sợ hãi như vậy. Vì cậu biết tôi là người của Diệp Vũ và hắn ta sẽ không bao giờ làm hại cậu, đúng chứ?"
Ngô Định bẻ lái sang một hướng khác, anh ta chạy thẳng về phía trước. Gia Bảo nhìn thấy một cái Cảng với tổng cộng bốn con tàu lớn đang được neo, trên mỗi con tàu đều có trực thăng cùng với rất nhiều tên mặc đồ đen to lớn đang canh giữ. Khi Ngô Định lái xe tới những kẻ trên boong tàu bắt đầu giương súng, ngắm thẳng về phía chiếc xe. Chẳng mấy chốc chiếc xe đã bị những kẻ mặt đồ đen bao vây.
Gia Bảo hoang mang hỏi Ngô Định: "Họ là ai? Anh đang muốn đưa tôi đi đâu."
Ngô Định cười, lần đầu tiên Gia Bảo nhìn thấy một biểu cảm không phù hợp trên gương mặt thư sinh, tử tế của anh ta.
"Cậu không cần phải sợ tôi đâu. Dù cho sếp của tôi là ai thì người đó cũng không cho phép tôi làm hại cậu." Ngô Định lấy chiếc kính gọng vàng trong tủ xe đeo lên, âm trầm nói: "Cậu đúng là may mắn đến đáng thương đấy, cậu Bối Gia Bảo!"
Một tên thuộc hạ gõ vào cửa kính bên cạnh ghế lái, Ngô Định hạ kính xe xuống bình tĩnh nói với tên thuộc hạ kia: "Đội trưởng đội số một, nhận lệnh bắt giữ con tin."
Tên thuộc hạ nhận ra Ngô Định hắn cung kính cúi đầu chào anh ta rồi ra lệnh cho những kẻ khác hạ súng xuống.
Đầu Gia Bảo vang lên một tiếng "đinh" nhức óc!
"Đi ra thôi!" Ngô Định xuống xe kéo Gia Bảo ra ngoài.
Gia Bảo hoảng loạn lùi lại, lưng cậu đυ.ng vào cửa xe.
"Không! Buông tôi ra! Anh rốt cuộc làm việc cho ai?! Anh muốn đưa tôi đi đâu?"
"Cậu ngoan một chút đi..." Ngô Định mất kiên nhẫn nói rồi lấy trong túi áo ra một chiếc khăn tay tẩm thuốc. Anh ta áp khăn tay vào mặt Gia Bảo. Gia Bảo trợn tròn mắt, cậu giãy dụa được chốc lát rồi dần mất đi ý thức.
"Nhanh lên, Tứ Gia đang đợi." Đó là câu cuối cùng mà Gia Bảo nghe được.
Tứ Gia đang đợi...
Tứ Gia...
Em trai tôi đã thắng, nó đã tàn sát tất cả. Đỉnh cao mà nó đi lên được chất từ thây và máu. ... Họ gọi nó là Tứ Gia!———Mơ: Cho ai không nhớ thì tổ chức Zangetsu xuất hiện ở mấy chương trước còn có tên gọi là Trảm Nguyệt.