Diệp Vũ không thể ngờ là Gia Bảo lại hôn mình. Sự ngọt ngào đến quá bất chợt khiến đầu lưỡi của anh tê rần. Gia Bảo chỉ chạm nhẹ lên môi anh một cái, sau đó hơi giật mình lùi lại, cậu hoàn toàn không có ý định tiến xa hơn thế nhưng Diệp Vũ lại giống như một con thú bị bỏ đói lâu ngày tự nhiên nếm được vị thịt nên chỉ hận không thể ngấu nghiến nhiều thêm. Anh đặt tay sau đầu cậu, những sợi tóc thơm mềm của người thương khẽ khàng luồn qua kẽ tay. Anh giữ thật chặt và hôn thật sâu. Gia Bảo không phản đối, không giãy dụa mà lại ngoan ngoãn để cho anh làm chủ. Lần đầu tiên sau khi gặp lại, nụ hôn của hai người không có vị máu.
Môi của Gia Bảo như sinh ra để hôn, nó nhỏ nhắn, đầy đặn và mềm mại. Khi đầu lưỡi quấn quýt, sự ướŧ áŧ và mê hoặc đó khiến Diệp Vũ sung sướиɠ như trên mây. Anh buông tha cho hơi thở của Gia Bảo rồi hôn lên khoé môi cậu, hôn lên cằm rồi rơi xuống nơi cần cổ trắng nõn. Diệp Vũ mυ"ŧ nhẹ lên cổ cậu, đó là nơi yếu đuối nhất và cũng là nơi có mùi hương ngọt ngào nhất. Gia Bảo ngửa đầu thở hổn hển, cậu cong ngón tay trên vai Diệp Vũ.
"Đừng..." Có vẻ như lời phủ định Gia Bảo không hề có ý nghĩa lúc này vì giọng nói của cậu chỉ càng làm Diệp Vũ thêm hưng phấn.
"Làm sao? Em hôn tôi trước mà?"
Những ngón thô ráp của Diệp Vũ luồn vào trong áo Gia Bảo, mò mẫm đến hai điểm đỏ trước ngực cậu mà dày vò. Chất giọng trầm thấp và đầy ám muội thầm thì bên tai cậu.
"Em có phản ứng rồi..." Diệp Vũ hôn lên vành tai nóng bừng của cậu: "Cả hai ta đều có."
Gia Bảo xấu hổ, cậu sợ hãi chính bản thân mình. Nhưng Diệp Vũ cất tiếng cười, anh nói với cậu "không sao cả" rồi gạt đi giọt nước mắt sinh lý trên mi cậu:
"Đây chỉ là phản ứng bình thường của cơ thể. Em không có tội."
Diệp Vũ mở cánh cửa bên cạnh ra, căn phòng bên trong giống y hệt phòng ngủ của Gia Bảo lúc nhỏ. Anh từ từ đẩy ngã cậu lên chiếc giường đơn nhỏ xíu. Khi tấm lưng của cậu chạm vào gối đệm mềm mại, cậu mới thanh tỉnh nhận ra Diệp Vũ đang muốn làm gì. Cậu đẩy Diệp Vũ, ngọ nguậy muốn thoát khỏi nhưng Diệp Vũ giữ chặt cậu lại, vừa kích lửa cơ thể cậu vừa làm dịu tâm trí cậu.
"Đừng sợ bảo bối của tôi. Em thích được ôm, hôn và làʍ t̠ìиɦ thật dịu dàng, phải không? Vậy nên hãy để tôi trở thành công cụ thoả mãn em..."
Gia Bảo nhắm mắt lại, đúng vậy cậu thích được ôm, hôn và làʍ t̠ìиɦ thật dịu dàng. Trước giờ cậu chỉ làm việc đó với một mình Diệp Vũ, bởi vì anh đã từng thô bạo nên nó khiến cậu ám ảnh. Nhưng anh cũng đã từng yêu cậu một cách thật dịu dàng...
Gia Bảo muốn được yêu, cậu khao khát được yêu và được bù đắp. Sau những trái cấm đắng ngắt mà cậu đã phải nếm, Gia Bảo vẫn luôn hy vọng một cách ngu muội rằng mình sẽ lại nếm được quả ngọt. Diệp Vũ đã thao túng tâm trí Gia Bảo một cách đơn giản như vậy đấy.
Diệp Vũ cởi khóa quần Gia Bảo ra, gương mặt anh đã không còn sự bình tĩnh, cậu sợ hãi giữ chặt quần mình như cố gắng lưu lại cho bản thân một chút mặt mũi cuối cùng.
"Tôi không muốn..." Gia Bảo lí nhí nói.
Diệp Vũ hôn lên má Gia Bảo như muốn trấn an cậu.
"Xin lỗi em nhưng tôi không dừng lại đâu."
Tôi không thể dừng lại được!
Ngay từ lúc Gia Bảo hôn Diệp Vũ anh đã phát điên lên rồi, Diệp Vũ coi nụ hôn đó là một lời thoả hiệp với du͙© vọиɠ thẳm sâu của anh. Anh dùng sức lột bỏ đi lớp phòng bị cuối cùng của Gia Bảo, đôi chân trần trắng nõn của người dưới thân anh lập tức bại lộ ngoài không khí.
Anh đưa tay xuống thăm dò địa phận tư mật đã sớm ướŧ áŧ, e ấp nằm gọn giữa hai bắp đùi trắng mịn như khối bạch ngọc được đích thân Thượng Đế mài dụa. Dòng mật dịch gần như trong suốt không ngừng rỉ ra bên ngoài chẳng hề có điểm dừng, tô vẽ lên tấm chăn trải đệm trắng phau vài giọt đẫm mùi nɧu͙© ɖu͙©. AZT - 21 khiến Gia Bảo lúc nào cũng giống như một đoá hoa...
Gia Bảo phản xạ một cách vô điều kiện, cậu đưa tay che chắn đi những gì yếu ớt nhất của bản thân.
"Anh đã nói là sẽ không ép buộc tôi." Gia Bảo như muốn khóc đến nơi.
Diệp Vũ hít sâu một hơi, cổ họng anh bỗng chốc trở nên khô khốc. Hình ảnh trước mặt anh quá mức kiều diễm, anh ước gì Gia Bảo ở vị trí của anh lúc này và nhìn thấy những gì anh đang thấy. Khi đó cậu sẽ biết hành động đó của cậu trong mắt anh không phải ngăn cản mà là dụ dỗ và kí©h thí©ɧ.
"Là em ép buộc tôi trước mà." Diệp Vũ nói như thể anh ta mới là người bị hại.
Diệp Vũ nắm tay đang che chắn của Gia Bảo, từng ngón tay đan chặt vào nhau. Diệp Vũ rất tự nhiên kéo tay cậu lên rồi đè chặt tay cậu ngay trên đầu cậu. Tư thế này khiến Gia Bảo cảm thấy như mình sẽ bị xâm phạm bất cứ lúc nào.
Bàn tay Diệp Vũ chạm vào đoá hoa phía dưới khiến Gia Bảo giật bắn mình. Hai ngón tay anh càn rỡ tách mở nhuỵ hoa, đoá hoa nhỏ đỏ hồng ướt đẫm hoàn toàn nuốt lấy ngón tay anh.
"Không..."
Đôi mắt Gia Bảo tan vỡ nhìn anh như suối nguồn trong veo ngọt lành không ngừng phô bày ra vẻ kiều diễm thiên sinh, vô ý một cách bạo dạn mời gợi kẻ xâm lăng, thách thức sự nhẫn nại cực kì ít ỏi của loài dã thú hung hãn tàn bạo.
"Được rồi, tôi sẽ không dừng lại."
"Tôi không phải... ý đó... ưm! Dừng! Dừng lại... đừng!"
Những đầu ngón tay đâm rút liên tục, lỗ nhỏ cũng theo đó mà co bóp lại theo phản xạ có điều kiện, nửa muốn bài xích nửa muốn chúng tiến vào sâu hơn. Diệp Vũ rất chăm chú, lần mò khắp nơi bên trong vách tường thịt, cong đầu ngón tay tìm kiếm điểm gồ lên chết người kia. Và anh chẳng mất bao nhiêu thời gian, cuối cùng cũng gảy đến tuyến tiền liệt. Gia Bảo bị kí©h thí©ɧ đến điểm nhạy cảm, hậu huyệt lập tức siết chặt, cậu đỏ mặt thả ra một tiếng rêи ɾỉ vụn vặt. Cậu hoàn toàn không ý thức được âm thanh của mình vào tai Diệp Vũ sẽ ngọt ngào và quyến rũ đến mức nào.
"Nơi đó... rất ngứa..."
"Điểm G của bé ở đó phải không?"
Diệp Vũ vừa hỏi vừa cố ý nhấn vào nhưng lại chẳng mạnh tay như khi nãy nữa, làm cảm giác muốn bắn tinh vừa mới hình thành nơi bụng dưới của cậu đột ngột chững lại, trở nên khó chịu vô cùng.
Thần trí Gia Bảo bắt đầu mất đi quyền kiểm soát cơ thể. Cậu sợ hãi và cậu chắc chắn nếu đêm nay đi tới tận cùng thì khi tỉnh dậy cậu sẽ chẳng còn mặt mũi nào để nhìn chính mình nữa. Có lẽ cậu sẽ lại trốn trong nhà vệ sinh và cắt một nhát lên cánh tay. Thế nhưng cậu cũng không muốn dừng lại... thôi thì đừng đấu tranh, cứ coi Diệp Vũ là một công cụ để thoả mãn tìиɧ ɖu͙© như lời anh ta nói là được, phải không?
Cậu dùng hai tay đưa lên che miệng để ngăn không cho câu trả lời nào thoát ra, và tiếng rêи ɾỉ cũng vì thể mà nhỏ dần, nhẹ nhàng thôi, như thanh âm của rượu rót vào ly, đầy tinh tế như thế nhưng lại khiến người ta say đắm chẳng thể rời.
Gia Bảo nhắm chặt đôi mắt hoen ướt, oằn mình tiếp tục hứng chịu những cú đâm rút. Cơ thể cậu bắt đầu thích ứng với sự xâm phạm, chuyển động của những ngón tay trong hậu huyệt tạo thành chuỗi âm thanh nhóp nhép da^ʍ tục khiến cho vành tai và gương mặt đẫm nước mắt của cậu đỏ lên hết cả. Khi Diệp Vũ đã cảm thấy đủ, bèn rút ngón tay ra khỏi hậu huyệt đã trơn ướt, mặc cho nó đang không ngừng co bóp cố kéo lại kɧoáı ©ảʍ đã dần lìa xa mình.
Nếu là lúc trước anh thể châm chọc cậu vài câu, nói rằng em bé của anh thật dâʍ đãиɠ để khiến cậu kí©h thí©ɧ nhưng bây giờ anh chỉ nhẹ nhàng hôn lên môi cậu. Tâm lý của Gia Bảo hiện tại rất nhạy cảm, anh không thể để nó phát sinh ra những suy nghĩ bậy bạ rồi lại làm đau chính người anh thương.
Diệp Vũ chậm rãi đi vào, Gia Bảo rùng mình, cái thứ to lớn và nóng hổi đó đang ở bên trong cậu. Đôi đồng tử xinh đẹp co lại, cậu kêu lên đau đớn, bởi sự xâm nhập bất chợt. May mà Diệp Vũ đủ kiên nhẫn và dịu dàng, anh đợi Gia Bảo thả lỏng, dần quen với thứ đó rồi mới bắt đầu tăng nhanh biên độ. Diệp Vũ thật sự rất căng thẳng, ba năm, hơn ba năm cấm dục! Anh sợ rằng mình sẽ mất kiểm soát mà ăn thịt Gia Bảo mất. Gia Bảo hé miệng thở hổn hển và thả ra những tiếng khóc khi cảm nhận dương v*t ra vào trong cậu, rên to hơn khi nó đâm trúng tuyến tiền liệt. Diệp Vũ đưa tay che miệng cậu lại, anh không thể nghe nữa, những thanh âm đó cứ phát ra lại như một đòn trí mạng đánh vào tâm trí Diệp Vũ.
Làm ơn anh không muốn phải điên lúc này! Anh sẽ làm hoàng tử nhỏ của anh bị thương mất...
***
Diệp Vũ quấn khăn bông quanh người Gia Bảo rồi mang ra cậu ra khỏi phòng tắm. Anh hôn lên vành tai cậu.
"Tôi phục vụ cục cưng có tốt không?" Giọng của Diệp Vũ hơi khàn, mang theo chút yêu chiều.
Gia Bảo xấu hổ xoay mặt đi, hickey ở cổ cậu do Diệp Vũ để lại cứ thế hiện ra trước mặt anh khiến anh có cảm giác thành tựu vô cùng to lớn. Diệp Vũ đặt cậu lên giường sau đó liếʍ nhẹ lên vệt đỏ do chính anh tạo ra. Gia Bảo rùng mình, không chút nể nang gì đưa tay đẩy đầu Diệp Vũ.
"Mèo con hung dữ quá đi."
"..."
Em bé, cục cưng, mèo con... bất cứ từ nào để hình dung những thứ nhỏ xíu, đáng yêu đều có thể được Diệp Vũ mang ra gọi Gia Bảo mà không chút lấn cấn nào.
"Em còn cào lưng tôi nữa."
Diệp Vũ cởi chiếc áo dính đầy nước của mình do trận chiến trong phòng tắm lúc nãy ra. Thân trên hoàn mỹ và từng múi cơ như điêu khắc của anh hiện lên trước mắt Gia Bảo. Anh xoay lưng lại, chứng minh với Gia Bảo rằng cậu đã để lại rất nhiều vết cào đỏ trên lưng anh.
"Nếu bây giờ tôi chết thì chắc chắn em sẽ là nghi phạm đầu tiên. Vì trong móng tay em có DNA của tôi."
"..."
Tôi bây giờ muốn gϊếŧ anh thật đấy!
Diệp Vũ dây dưa một hồi rồi mới đi vào phòng tắm giải quyết nốt cái thử vẫn còn đang cương cứng kia. Lúc nãy anh chỉ "làm" Gia Bảo một lần bởi vì anh biết nếu tiếp tục thì anh sẽ không bao giờ cảm thấy đủ.
Gia Bảo cuộn tròn mình lại trên giường, cả cơ thể cậu đều đau nhức, trên cánh và bắp đùi có dấu hôn trải dài. Như một bằng chứng sống động cho sự hoang đường đêm nay và điều tồi tệ nhất trong những điều tồi tệ là làʍ t̠ìиɦ với Diệp Vũ lại không tệ như cậu nghĩ (?)
"Mình điên rồi!" Gia Bảo thốt lên.
Khi Diệp Vũ chở Gia Bảo đi ăn tối anh còn đặc biệt ghé vào một tiệm thuốc để mua bαo ©αo sυ và gel bôi trơn. Đã vậy cô nhân viên lại còn rất biết cách bán hàng, cô ta nhìn Gia Bảo rồi lại ngọt sớt nói với Diệp Vũ:
"Bạn trai ngài đáng yêu như vậy chắc chừng này không đâu nhỉ?"
Đó là một câu hỏi trí mạng!
———
Mơ: Xinloi vì chương trước bảo có drama mà chương này lại cho hai đứa nó đóng phim tình cảm hai người, tóm lại là trừ việc tô màu những ngôi sao ra thì đừng bao giờ tin lời bạn Mơ nói 🤧