Sáng mùa đông lạnh lẽo, từng cơn gió luồn qua khe hở của căn nhà cấp bốn tồi tàn, Gia Bảo lạnh lẽo co người lại, túm chăn che kín đầu điệu bộ như một con mèo nhỏ lười biếng. Một giọt nuớc rơi xuống chạm vào bàn chân đang lộ đang bên ngoài chăn, Gia Bảo giật bắn người dậy mơ mơ màng màng nhìn lên mái nhà, hai mắt hơi híp lại. Cậu khẽ thở dài:
"Mái nhà lại phải sửa rồi."
Gia Bảo nằm xuống muốn ngủ tiếp nhưng giọt nước trên mái cứ liên tục rơi xuống người người cậu, cậu bật người dậy, vệ sinh cá nhân rồi uống tạm một hộp sữa hết hạn sử dụng mà hôm trước cậu lấy được từ chỗ làm thêm. Sau đó Gia Bảo cầm vội tập hồ sơ tiếp tục đi xin việc, nhưng kết quả vẫn như mọi lần, vẫn không nơi nào chịu nhận cậu.
Có lẽ mọi thứ vẫn chưa đủ đẩy một con người đến tuyệt vọng, Gia Bảo nhớ đến chuyện ngày hôm qua trong lúc cái vị Diệp tổng đang cao hứng, cậu lại ngang nhiên dám bỏ về. Dì cậu ở thành phố Z vừa mới gọi điện mắng chửi cậu một trận, thời hạn 1 tuần đã hết mà cậu vẫn không biết đào đâu ra 4000$ để xoay sở.
Gia Bảo muốn tự tử nhưng cận lại không dám. Con người tiểu nhân như cậu thật sự rất sợ chết, mặc dù sống trầy trật như cậu cũng chả khác sống không bằng chết là bao, nhưng ít nhất cậu vẫn còn được thở, mà châm ngôn sống của cậu là còn thở thì còn gỡ...
Một cuộc điện thoại gọi đến, Gia Bảo bắt máy, nội dung của cuộc điện thoại này có thể làm cả ngày hôm nay trở nên vui vẻ.
"Aaaaaa!" Gia Bảo nghe xong điện thoại thì ngửa đầu lên trời hét lớn: "Mẹ ơi con được nhận rồi!"
Phải, là một công ty sáng nay đã từ chối Gia Bảo bây giờ lại gọi điện thoại đến nói muốn cậu đến làm việc. Nghĩ đi nghĩ lại cậu cũng không thể nghĩ ra lý do, nhưng cuối cùng vẫn là không nghĩ nữa, nghĩ nữa chính là thất nghiệp!
Hôm nay Gia Bảo ra đường để làm hai chuyện, một chuyện là xin việc chuyện còn lại là đi tìm chiếc nhẫn cậu làm mất!
Việc đã tìm được rồi, giờ chỉ cần thấy chiếc nhẫn nữa thôi thì ngày hôm nay sẽ thật là hoàn hảo!
Gia Bảo chạy vội đến quán bar mà cậu làm việc hôm qua, trên đường đi cậu nghĩ rất nhiều thứ, khôn biết phải đối mặt với quản lý như thế nào đây? Không biết quán bar có còn hay không! Liệu vị Diệp tổng hôm qua trong lúc tức giận có đem nó đi đốt không nhỉ?
Dù gì mấy tên họ Diệp cũng chẳng bao giờ biết nói lý! Gia - anti cứng những tên họ Diệp - Bảo, cho hay.
Gia Bảo vừa tới nơi, những nhân viên đã nhìn cậu với một ánh mắt khó hiểu.
"Gia Bảo, không phải buổi tối cậu mới tới ca của cậu sao, về nghỉ ngơi đi."
Giọng của quản lý không hiểu sao lại có chút cung kính, xu nịnh. Gia Bảo cũng không để ý, cũng quên mất thắc mắc chuyện tối hôm qua ra sao, tại sao mọi người lại nhìn mình như vậy. Điều cậu quan tâm bây giờ là tìm ra chiếc nhẫn của cậu.
"Tôi tới tìm đồ thôi." Nói rồi cậu chạy vội lên lầu 5, nhưng tìm hoài không thấy. Cậu hỏi nhân viên dọn dẹp thì họ cũng nói là không biết.
"Không phải là rớt trên đường về nhà rồi chứ?" Cứ như thế cậu tìm chiếc nhẫn khắp các ngóc ngách trên đường về nhà.
Không biết từ bao giờ trời đổ tuyết, Gia Bảo trú tạm vào một cửa hàng nhưng lại bị bảo vệ kéo ra ngoài. Trời rất lạnh Gia Bảo lại chỉ mặc duy nhất một chiếc áo len mỏng, cậu ngồi co ro lại trên lề đường thầm mắng: "Mình ghét mùa đông!"
Gia Bảo ghét mùa đông, vì mùa đông rất lạnh, mà cậu thì không phải lúc nào cũng có áo ấm đẻ mặc...
Hồi nhỏ Gia Bảo sống với dì, cứ đến mùa đông dì lại mua cho hai người em họ sinh đôi của cậu rất nhiều quần áo ấm còn đến lượt cậu thì bà ta đưa cho mấy cái áo thun của chú, kêu cậu mặc nhiều lớp áo thun một chút là được mà, rách việc làm cái gì?
Lúc đó Gia Bảo đã nghĩ, sau này cậu lớn lên nhất định sẽ mua thật nhiều áo ấm, trong nhà lúc nào cũng phải có máy sưởi, cậu sẽ làm một cái lò sưởi truyền thống ở phòng khách, vào mùa đông trang trí một cây noel ở bên cạnh, cậu ngồi trong lòng người mình yêu cùng anh xem tivi rồi thưởng thức tách trà gừng nóng...
Nhưng bây giờ Gia Bảo đã lớn rồi và cậu chẳng có gì cả...
Không áo ấm, không lò sưởi, không có cây thông noel, không có trà gừng nóng, không có cả... người cậu yêu!
Sức khoẻ của Gia Bảo vốn yếu ớt cộng thêm việc từ nhỏ đi làm thêm đã bào mọn sức lực cậu đến cực hạn. Cậu giống như một que diêm đang cháy đứng trước con sóng dữ vậy, vô cùng mong manh. Tay, chân Gia Bảo tê rần, run cầm cập. Cậu muốn đứng lên hào phóng bắt một chiếc taxi đi về nhà dù cho trong túi chỉ còn một ít tiền đủ để sống qua hôm nay. Vì cậu thật sự không thể chịu đựng được việc đi tìm một trạm xe bus nào đó được nữa rồi. Gia Bảo cố đứng dậy, nhưng vừa đứng lên cậu lại ngã quỵ xuống.
Những người đi đường mặc áo ấm, cầm tay nhau cười nói vui vẻ, họ không hề chú ý đến có một người đang bị tuyết trắng lạnh lẽo chôn vùi. Hoặc có lẽ họ để ý, nhưng lại mặc kệ vì nghĩ cậu là người vô gia cư, cứu cũng chẳng giúp ích được gì.
Phía bên kia đường là một nhà hàng rất nổi tiếng, một vị khách từ nhà hàng bước ra, có lẽ là khách quý nên chủ nhà hàng phải tiễn vị khách đó ra tận cửa. Người phục vụ phía sau cung kính đưa chìa khóa xe cho hắn: "Diệp tổng, chìa khoá xe của ngài."
Diệp Vũ bấm khóa xe, chiếc Mercedes-Maybach Exelero bên đường loé sáng rồi mở cửa.
Anh đi đến tính ngồi vào xe thì nhìn lại nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé phía bên kia đường. Người đó nằm co ro tựa như một xác chết chẳng còn hơi ấm.
Diệp Vũ bước lại gần, nhìn anh không có vẻ khẩn trương nhưng thật ra có trời mới biết anh đang gấp đến đô nào.
Diệp Vũ hy vọng người nằm ở đó không phải là em ấy, không phải là bảo bối của anh...
Nhưng Diệp Vũ không thường xuyên cầu nguyện mà thần linh cũng chẳng bao giờ thật hiện hy vọng của anh... Khi nhìn thấy Gia Bảo anh tâm can anh như bị xé toạc. Trái tim anh giống như bị đâm một nhát sau đó đem đi đóng băng rồi cuối cùng là dùng búa đập nó đến vỡ nát.
"Gia... Gia Bảo?"
Gia Bảo của anh nằm ở đó, một nửa gương mặt xinh đẹp bị chôn dưới lòng tuyết. Diệp Vũ hoàng sợ, ánh mắt anh như muốn cắt ra máu, đau đớn đến cực độ.
Diệp Vũ cởϊ áσ khoác ra nhẹ nhàng bao bọc lấy Gia Bảo, vớt lấy tâm can bảo bối của anh từ nền tuyết lãnh lẽo, ôm cậu vào lòng rồi vội vàng tiến vào trong xe.
Cả người Gia Bảo lạnh cóng, tay chân cậu đều co lại. Hơi thở cậu vô cùng yếu ớt, yếu đến nỗi còn chẳng thể nhìn rõ được l*иg ngực cậu đang phập phồng.
"Gi... Gia Bảo... Bảo bối? Em nhìn tôi đi..." Diệp Vũ sợ hãi nắm chặt bàn tay nhỏ bé lạnh băng của cậu. Miệng liên tục gọi tên cậu, ánh mắt như cầu xin nói: "Đừng như vậy... em nhìn tôi đi..."
Những người trợ lý, vệ sĩ của Diệp Vũ ngây người, họ chưa bao giờ thấy ánh mắt cùng điệu bộ khẩn trương đó của anh.
"Diệp tổng..."
"Gọi bác sĩ đi!" Diệp Vũ như la lên: "Bật máy sưởi lên, lái xe đi! Chết tiệt! Làm đi! Nghe không hiểu sao?"
Trợ lý khẩn trương, sếp của bọn họ chưa bao giờ mất bình tĩnh như lúc này làm bọn họ cũng loạn hết cả lên.
Diệp Vũ ngồi ở phía sau ôm chặt lấy Gia Bảo, thỉnh thoảng lại kiểm tra nhịp tim của cậu, thỉnh thoảng thì lại cúi xuống hôn cậu một cái nói nhỏ: "Tôi ở đây rồi, em sẽ không sao đâu..."
Vị trợ lý nhìn vào gương chiếu hậu, có chút hiểu ra vì sao Diệp Vũ lại hành xử như vậy.
"Đó là người ngài tìm sao?"
Vị trợ lý này là bạn của Diệp Vũ từ lúc anh đi du học cho đến khi tiếp nhận tập đoàn, tên là Hạ Trình, nhà họ Hạ trước giờ đều là người của Diệp gia, có thể nói là trung thành tuyệt đối. Hạ Trình cũng là người bạn, cấp dưới anh tin tưởng nhất, thường được giao cho những công việc quan trọng.
Diệp Vũ nhìn Gia Bảo của anh, đôi mắt anh dịu dàng tựa như có thể hoà tan được băng tuyết. Anh đưa tay xoa xoa gò má cậu, ánh mắt vừa yêu thương vừa đau xót:
"Em ấy là mạng của tôi..."
Chỉnh sửa lần cuối 13/1/2022!