Ba giờ sáng, Gia Bảo đột nhiên tỉnh giấc... À, cũng không phải là đột nhiên tỉnh giấc. Bởi vì cậu có ngủ được đâu.
Thành phố hoa lệ ngoại kia hình như vẫn luôn thức, nhưng những ánh đèn của nó càng làm Gia Bảo thêm cô đơn.
Gia Bảo theo thói quen bật điện thoại lên, nhìn vào khung tin nhắn của cậu và An Nguyệt. Đã hơn một tháng trôi qua kể từ ngày cậu đặt bút ký vào tờ giấy nợ kia, mỗi ngày cậu đều gọi cho An Nguyệt rất nhiều cuộc điện thoại, gửi cho cậu ấy vô số tin nhắn nhưng đều không có hồi âm. Gia Bảo cũng không dám đυ.ng vào số tiền ba triệu đô bất thình lình được cộng thêm vào tài khoản.
Diệp Vũ đã về nước rồi, nhưng mỗi ngày ba bữa anh đều sẽ cho người mang đồ ăn tới cho cậu. Những ngày đầu tiên Gia Bảo đương nhiên là phản kháng anh đến tận cùng, cậu mang tất cả đồ ăn để ra ngoài cửa. Cho đến khi đồ ăn, thức uống đã chất chồng bên ngoài thì Diệp Vũ ở nơi xa kia liền phát điên lên. Anh vô lý nói rằng nếu cậu không chịu ăn thì số tiền nợ sẽ tăng thêm.
Gia Bảo cãi không lại, cậu mãi mãi không thể chiến thắng được tư bản!
Những ngày tiếp theo Gia Bảo đã chịu ăn đồ ăn Diệp Vũ đưa tới mà không một lời than oán. Không phải vì cậu chấp nhận thua cuộc bởi Diệp Vũ mà là vì cậu bị cuộc sống này quật ngã rồi!
Gia Bảo phải chấp nhận cái sự thật đau đớn rằng cậu không kiếm được công việc và nếu cậu không ăn đồ ăn mà Diệp Vũ đưa tới thì cậu sẽ chết đói! Gia Bảo cảm thấy nhục nhã nhưng cậu chẳng thể làm gì khác. Bởi vì cậu cũng muốn sống mà...
Sau đó Gia Bảo bắt đầu buông thả bản thân, cậu thậm chí còn không thèm ra ngoài. Cả ngày chỉ ru rú trong nhà, cậu không dám bật TV cũng không dám bật đèn. Cậu hạn chế sử dụng điện đến mức tối đa sợ Diệp Vũ sẽ lại tính nó vào số tiền nợ... bởi vì căn hộ hiện tại đã là của Diệp Vũ. Anh nói là mua lại nó để cho Gia Bảo ở đây trả nợ và không cho phép cậu rời đi bất kỳ một nơi nào khác.
Tâm lý của Gia Bảo cũng dần có chuyển biến biến xấu, nó trở nên vô cùng bất ổn, cứ động chút là cậu lại nổi điên lên đập phá đồ đạc, căn hộ luôn được cậu giữ cho thật sạch sẽ nay ngày nào cũng bị làm cho tan nát.
Lúc đầu Diệp Vũ không nói năng gì nhưng mấy ngày sau đó anh cho người đến dọn dẹp căn hộ và thay mới tất cả đồ đạc mà Gia Bảo đã đập hư. Đương nhiên, anh tính tất cả những thứ đó vào số tiền nợ của Gia Bảo.
Gia Bảo tắt đèn ngủ rồi chui vào chăn sau đó kéo ống tay áo lên để lộ ra cánh tay trắng nõn chằng chịt vết thương. Cậu không chút ngại ngần cắn mạnh lên cánh tay nhỏ yếu đó mình một cái. Đợi cho đến khi cơn đau đủ thoả mãn cậu và vị máu bắt đầu len lỏi ở trong khoang miệng, cậu mới chịu nhả cánh tay mình ra.
Gia Bảo đã làm việc này suốt một tuần rồi. Cậu cần một để xa ra tất cả những cảm xúc khó chịu và nếu không thể đập phá đồ đạc thì cậu có thể tự huỷ hoại bản thân...
Gia Bảo thoả mãn mở tấm chăn che kín đầu mình ra, hít thở sâu một hơi.
Gia Bảo tự nhiên muốn ra ngoài. An Nguyệt từng nói với cậu nếu cậu thể ngủ thì hãy thử ra ngoài chạy bộ một chút...
Gia Bảo bước xuống giường rồi đi đến tủ đồ để kiếm áo khoác. Cậu mở tủ ra thì chợt nhìn thấy bên trong có hai cái áo phao dáng dài, một trắng một đen được đặt cạnh nhau. Đó là áo khoác đôi mà An Nguyệt mua cho hai người nhân dịp cậu ấy nhận được tháng lương đầu tiên. Kiểu dáng hai cái áo rất giống nhau, đều được thiết kế vô cùng đơn giản, màu trắng là của Gia Bảo còn đen là của An Nguyệt.
Khi An Nguyệt mua về, cái áo của Gia Bảo đã bị cắt mác sẵn, logo thương hiệu may đằng sau cổ áo cũng bị bung chỉ. An Nguyệt nói là do cái áo đó rất rẻ tiền nên chắc là nó bị lỗi.
Lúc này, khi lại một lần nữa nhìn thấy hai cái áo ở cạnh nhau không biết ma xui quỷ khiến thế nào Gia Bảo lại lấy cái áo đen của An Nguyệt ra thay vì áo của cậu. Cậu kiểm tra đằng sau cổ áo của An Nguyệt, ở đó vẫn còn có tên thương hiệu, nó được thêu tay bằng chỉ vàng, từng đường kim mũi chỉ đều vô cùng tinh tế.
Gia Bảo mở điện thoại lên, đầu tiên cậu xoá hết chín tin nhắn từ chối nhận cậu làm việc vừa được gửi ngày hôm nay, sau đó lên mạng tìm kiếm tên của thương hiệu được thêu đằng sau cổ áo.
Chiếc áo trong miệng An Nguyệt có giá rất rẻ, mua hai cái còn được giảm nửa giá... vậy mà lại bằng cả bốn tháng lương cơ bản của một người Mỹ cộng lại!
Gia Bảo giờ chẳng còn tâm trạng đâu để mà ra ngoài hóng gió độc nữa, cậu ngồi co ro bên cạnh góc tủ. Áp má lên đầu gối ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ.
Bầu trời đêm kia vẫn vậy, vẫn như năm trước khi lần đầu An Nguyệt đến đây. Thế nhưng hình ảnh của An Nguyệt trong lòng Gia Bảo cứ từng chút từng chút trở nên khác lạ, mọi bằng chứng đều tố cáo với Gia Bảo rằng người con trai sống cùng cậu suốt ba năm qua không hề chân thật...
Ánh mắt Gia Bảo dần mất đi những tia sáng, nó tối hẳn và thậm chí không thể nhìn thấy sự lấp loé của những ánh sao.
"Tôi không được một ai yêu thích."
"Tôi bị tất cả mọi người bỏ rơi."
"Không ai quan tâm tới cảm xúc của tôi."
"Tôi không biết phải làm gì cho bản thân."
"Tôi là một kẻ bất tài và vô dụng."
"Tôi là một kẻ vô cùng xui xẻo."
Những cảm xúc tiêu cực bị dồn ứ cho tới lúc này đây cậu không thể chịu đựng được nữa, nó, bùng nổ trong suy nghĩ của Gia Bảo và biến chính bản thân cậu thành một người tiêu cực...
Gia Bảo cứ ngồi như vậy cho đến khi hừng đông lên nhuộm vàng căn phòng thì cũng chẳng kịp để thiêu đốt con quái vật trong cậu nữa. Bây giờ cậu nhìn đâu cũng chỉ thấy bóng tối.
Gia Bảo vào nhà vệ sinh rửa mặt. Lại một ngày vô nghĩa nữa trôi qua, nước hôm nay rất lạnh...
Vì sao nước lại lạnh như vậy?
Vì sao cậu phải rửa mặt?
Không làm thì có sao không?
Hình như chẳng sao cả!
Rất nhiều thứ trên đời này dù không làm cũng chẳng sao.
Chết rồi... hình như cũng chẳng sao cả...
"RẦM!" Suy nghĩ đáng sợ kia vừa hiện lên Gia Bảo lập tức đập mạnh đầu mình vào tấm kính trước mặt.
Phải rồi, mình không được chết!
Nhưng mà nếu mình cứa một nhát lên người thì chắc là những đau khổ và cô đơn kia sẽ chảy xuống theo dòng máu...
Nhỉ?!
***
Sáng nay vẫn có tuyết rơi, Gia Bảo mặc chiếc áo khoác dài màu trắng có giá bằng bốn tháng lương cơ bản của người Mỹ kia ra đường. Cậu hy vọng tất cả mọi người đều sẽ nhận ra cái áo này rất mắc tiền và làm ơn đừng có tên điên nào chặn đường cậu, huýt sáo, rồi sỗ sàng khen mông cậu thật đẹp.
Gia Bảo không chờ xe bus mà gọi một chiếc xe taxi, vì hôm nay cậu có một buổi phỏng vấn trực tiếp nên cậu muốn đến sớm trước nửa tiếng.
"Nhà cậu ở đây sao?" Tài xế dừng lại trước một căn biệt thự nhỏ.
"Không phải ạ, cháu đến xin việc." Gia Bảo nói rồi đưa tiền cho vị tài xế.
Mấy ngày trước Gia Bảo thấy có người đăng tin tìm người chăm sóc người bệnh, yêu cầu là nam và phải dưới ba mươi tuổi, vì tiền lương khá ổn nên cậu muốn đến xem thử. Lúc cậu xuống xe, có một dòng chất lỏng đỏ tươi chảy từ chân cậu xuống đôi giày thể thao màu trắng.
Đó là máu từ vết cắt trên đùi trái do cậu tự làm sáng sớm nay. Gia Bảo hít một hơi thật sâu. Cậu mặc kệ cứ như vậy mà đi tiếp.
Khi Gia Bảo bước vào cửa, người giúp việc của căn biệt thư đưa cho cậu một đôi dép mang trong nhà. Cậu do dự tháo giày của mình ra. Vớ của cậu và gót sau đôi giày đã dính đầy máu tươi. Người giúp việc nhìn cậu với đôi mắt rất khó diễn tả, cậu chỉ biết tháo tất của mình ra dùng những chỗ chưa dính máu lau sạch bàn chân mình rồi mới dám mang dép vào.
"Đùi trái của tôi có một vết thương, máu ngừng chảy rồi, rất xin lỗi..."
"Không sao, mời cậu đi lối này." Người giúp việc dẫn đường cho cậu.
Lúc cô ấy đưa tay mời cậu vào phòng khách, cậu nhìn thấy trên cổ tay cô ấy có một vết thương rất dài.
Gia Bảo không tiện thắc mắc nhiều, cậu đi vào phòng. Ngồi ở chính giữa là một người phụ nữ độ tuổi trung niên, bà ta mặc trên người chiếc váy màu đỏ rượu. Tóc búi cao, trang điểm đậm. Trong căn phòng còn có một cô gái đang ngồi trên chiếc đàn Piano và ở đằng sau là người đàn ông đang cầm một vật gì đó nhìn giống như roi da. Bầu không khí này thật sự vô cùng kỳ quái.
Khi nhìn thấy Gia Bảo bà ta có vẻ vô cùng hài lòng.
"Xin chào phu nhân." Gia Bảo cúi đầu, lịch sự chào hỏi bà ta.
"Ôi, đẹp thế này..." Bà ta che miệng lại rồi thốt lên giống như vừa tìm thấy một thứ bà ta yêu thích trong cửa hàng trang sức.
Bà ta kêu Gia Bảo ngồi bên cạnh bà ta. Đã lâu rồi Gia Bảo không giao tiếp với người khác, cậu biết lúc này phải uyển chuyển từ chối như thế nào. Nhưng cậu nhận ra một điều chẳng lành.
Khi Gia Bảo vừa ngồi xuống, cô gái kia cũng bắt đầu chậm rãi chơi Piano. Cậu giới thiệu về bản thân mình và những gì cậu có thể làm nhưng hình như người phụ nữ bên cạnh cậu không muốn nghe cho lắm.
Bà ta vuốt nhẹ tóc cậu, móng tay dài ngoằn của bà ta lướt đường qua chân tóc khiến Gia Bảo cảm thấy vô cùng áp lực, sau đó bà ta đột nhiên chạm cục vùng trán hơi sưng lên bị mái tóc che mất của cậu. Bà ta cười rất quái dị:
"Chủ nhân của cậu lại nỡ đánh lên gương mặt này của cậu sao? Chàng trai xinh đẹp?"
Gia Bảo rùng mình, đó là vết thương do cậu đập vào chiếc gương sáng nay, nhưng tại sao bà ta lại hỏi như vậy?
Bà ta rút tay về, đưa lên mũi hít hà một hơi sau đó đôi mắt bà ta sáng lên như vừa bắt được một bảo bối:
"Trên người cậu có mùi hoa diên vĩ, thật thơm." Bà ta đầy mê mang nhìn cậu nói.
Khi bà ta sát lại gần, Gia Bảo đã kịp thời đứng dậy. Cô gái đang chơi đàn kia bỗng nhiên hét lên một tiếng, vì cô ta đàn sai nên là bị người đàn ông đứng phía sau dùng roi da quất vào người.
Gia Bảo đã nhìn thấy đủ chuyện trên đời, bây giờ cậu không còn bất ngờ với hình ảnh trước mắt mình nữa. Cậu cuối cùng cũng hiểu vì sao chăm sóc người bệnh lại có yêu cầu phải là trai trẻ rồi. Bởi vì thật ra chẳng có người bệnh nào ở đây cả, chỉ có một mụ già biếи ŧɦái thôi!
Cô gái kia liên tục đàn sai, những nhát roi quất xuống càng ngày càng nhiều. Ngay cả quần áo của cô gái cũng bị đánh rách. Vết máu tươi hằn lên lớp da thịt tươi trẻ. Cô gái hét lên một tiếng, nghe thôi cũng biết là đang phải chịu đau đớn vô cùng dã man.
"Đừng lo, mama sẽ không đối xử với con như vậy đâu. Với những đứa xinh đẹp mama sẽ thật dịu dàng..." Người phụ nữ váy đỏ kia chẳng biết từ lúc nào đã áp sát vào lưng Gia Bảo. Bà ta thủ thỉ vào tai cậu những câu từ vô cùng quái dị.
Nói rồi bà ta từ đăng sau đưa tay vuốt ve gương mặt trắng nõn của Gia Bảo: "Chiếc áo này là của chủ nhân trước kia mua cho con sao? Rất hợp với con, hiện tại chỉ cần con phục vụ mama cho tốt thì mama sẽ mua cho con thật nhiều đồ đẹp... Á!!!"
Lúc người giúp việc bưng trà tới. Gia Bảo cầm nguyên khay trà đập thẳng vào người bà ta. Nước trà nóng bỏng đổ lên người bà ta khiến bà hét toáng. Cậu nhận cơ hội, nhanh chóng chạy ra ngoài rồi gọi cảnh sát.
Gia Bảo và người phụ nữa kia đều bị đưa tới đồn. Bà ta chanh chua chỉ vào mặt cậu, đe doạ sẽ cho cậu đi tù mọt gông. Gia Bảo mệt mỏi dựa người vào ghế nghe bà ta mắng chửi mình. Cậu cũng tỏ ra không hề hợp tác với cảnh sát.
Gia Bảo nghĩ bà ta giàu như vậy, cậu có cho cảnh sát lời khai gì thì cũng vô dụng! Cuối cùng người sai vẫn sẽ luôn luôn là cậu, cậu cứ trơ mặt ngồi trên ghế thẩm vấn nửa tiếng đồng hồ.
Ai mà ngờ người được thả ra lại là cậu còn người bị bắt tạm gia lại là bà ta. Lúc cậu đi ngang qua bà ta, bà ta còn khóc lóc nói xin lỗi cậu, mong cậu hãy tha thứ cho bà ta. Thầm chí bà ta sợ không đủ thành ý còn quỳ xuống liên tục dập đầu với cậu.
Viên cảnh sát lúc nãy còn hung dữ không cho Gia Bảo uống dù chỉ một miếng nước bây giờ lại cười cười nói nói lấy lòng cậu, lúc ra ngoài còn mua cho cậu một lon cà phê đóng chai.
Gia Bảo cầm lon cà phê trên tay, chợt nhếch môi cười đầy khinh bỉ rồi ném nó vào thùng rác.
Kẻ khả năng thay đổi cục diện đến mức này chỉ có thể là Diệp Vũ thôi...
Anh ta đang muốn nhắc nhở cậu, đừng làm gì sai, anh ta đang nhìn đấy!