Mười hai giờ trưa, căn phòng lớn không một tia nắng. Những chiếc đèn trong phòng được điều chỉnh sao cho phát ra ánh sáng tự nhiên nhất.
Gia Bảo ngồi đối diện với Diệp Vũ trên bàn ăn. Sự tĩnh lặng kỳ quái bao trùm lên bầu không khí giữa hai người, khiến mọi thứ trở nên ngột ngạt và ảm đạm tựa như trong một ngày mưa lớn.
Đầu bếp và phục lo lắng đặt từng món ăn lên bàn. Nữ phục vụ mới đi làm ngày đầu thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên nhìn hai vị đang ngồi trước mặt mình.
Tay của nữ phục vụ run rẩy khiến tô cháo sóng sánh ra ngoài. Gia Bảo sợ cô nóng nên đưa tay ra đỡ phụ cô. Thế nhưng cậu vừa đυ.ng tay vào tô cháo nữ phục vụ liền giật mình thả tay ra.
Tô cháo đổ rơi xuống đất rồi vỡ ra.
"Á!" Phục vụ nữ kia la lớn, cháo nóng hổi trong tô bắn tung toé lên chân Gia Bảo.
"Gia Bảo!"
Diệp Vũ nhìn nữ phục vụ kia với ánh mắt gần như muốn gϊếŧ người. Anh chạy tới bên cạnh cậu, bàn chân trần của cậu đã trở nên đỏ rát.
"Shh!" Gia Bảo cảm thấy mấy ngày nay cậu đã xui tới tận mạng luôn rồi.
Nữ phục vụ kia vô cùng sợ hãi, cô ta khuỵu xuống nhìn Gia Bảo, liên tục cầu xin: "Tôi xin lỗi, làm ơn tha cho tôi đi!"
"Người tay chân vụng về này là ai vậy?" Diệp Vũ lạnh lẽo nhìn đầu bếp và quản gia hỏi.
Cả đầu bếp và quản gia đều tái xanh mặt mày. Nữ phục vụ kia thì một mực nhìn Gia Bảo bày ra vẻ mặt đáng thương, cô ta rất thông minh, cô ta biết ở đây ai mới là người có thể cứu cô ta.
"Tôi không sao đâu, cô có bị thương không?" Gia Bảo đưa tay đỡ nữ phục vụ đứng dậy. Khi đối xử với người phụ nữ cậu luôn rất dịu dàng.
Nữ phục vụ nhìn bàn tay ngọc ngà, trắng nõn của Gia Bảo, cô ta cảm nhận được có một ánh mắt nóng rực như hoả diệm sơn đang đổ lên người cô ta. Cô ta chắc chắn nếu cô ta nắm lấy đôi tay đẹp đẽ thon dài này thì cô ta sẽ bị thiêu chết.
Nữ phục vụ tự mình đứng dậy. Diệp Vũ không vừa mắt nói cô ta: "Cút ra ngoài!"
Anh đưa Gia Bảo đi xử lý vết thương. Gia Bảo nói đó là vết thương nhỏ, cậu không muốn gọi bác sĩ tới nên Diệp Vũ đã tự rửa vết thương và bôi thuốc cho cậu.
"Từ bây giờ tôi muốn cô gái kia mang bữa sáng tới cho tôi." Gia Bảo đột nhiên nói.
Diệp Vũ đang nửa quỳ dưới sàn, anh đặt chân Gia Bảo lên đùi mình để bôi thuốc cho cậu. Nghe Gia Bảo nói, tay của anh bỗng khựng lại.
"Bây giờ em thật sự xem tôi là bề tôi em nhỉ? Còn biết ra lệnh cho tôi nữa?" Giọng điệu của anh không vui lắm.
Gia Bảo chỉ muốn cô gái kia được an toàn, cậu không biết sau hôm nay Diệp Vũ sẽ làm gì cô gái ấy. Với tính cách và tâm lý vặn vẹo của Diệp Vũ chỉ cần làm anh ngứa mắt một đã sống không bằng chết rồi, giống như cái cách mà anh chán ghét cậu rồi đối xử với cậu lúc anh mất trí nhớ vậy... nó thật sự rất kinh khủng!
"Được thôi." Diệp Vũ nói, cảm xúc của anh hơi lắng đọng xuống: "Tôi yêu em mà..."
"..."
Diệp Vũ tập trung bôi thuốc cho Gia Bảo. Cổ chân của Gia Bảo rất nhỏ, khi Diệp Vũ nắm lấy anh có cảm giác như chỉ cần hơi dùng lực mạnh thì nó cũng sẽ vỡ vụn. Ngoài vết bỏng ra, trên những ngón chân hồng hào thon gầy còn có thêm vài vết chai.
Chân của Gia Bảo từng bị gãy, bác sĩ nói nếu vận động nhiều thì nó sẽ vô cùng đau đớn. Vậy mà trong suốt ba năm qua cậu đã làm rất nhiều việc phải chạy đi chạy lại khắp nơi để kiếm tiền.
"Tại sao em phải khổ như vậy chỉ để chạy trốn tôi?" Diệp Vũ đột nhiên hỏi: "Xã hội này cũng đâu thể cho em tự do?"
Gia Bảo cười lạnh. Cậu nhìn căn phòng với bốn bức tường lớn, trào phúng hỏi: "Vậy ở bên anh thì tôi có tự do hả?"
Diệp Vũ ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Gia Bảo: "Tôi có thể cho em mọi thứ. Nếu em đồng ý ở bên tôi thì nó sẽ bao gồm cả tự do."
Diệp Vũ cố gắng đến như vậy tất cả là vì Gia Bảo. Nhiều năm trước anh rời bỏ cậu chỉ vì muốn cho cậu một cuộc sống tốt hơn. Khao khát của thiếu niên Diệp Vũ năm mười bảy tuổi ấy là có thể xây một lâu đài thật lớn, ở đó chàng trai mà anh yêu sẽ là hoàng tử nhỏ của riêng anh. Anh muốn cho cậu mặc những bộ quần áo đắt tiền nhất, ăn những món ăn ngon nhất, cậu có thể đi bất cứ nơi nào mà cậu muốn. Khi mùa đông đến cậu sẽ được mặc đồ ấm, ở bên cạnh lò sưởi có một cây thông thật to chất đầy quà và rồi hoàng tử nhỏ của anh sẽ mở từng món quà ra rồi cười thật ngọt ngào. Không một ai được phép tổn thương cậu, cậu có thể lười biếng trải qua ngày dài tháng rộng... Đó là thứ chấp niệm vô cùng đơn thuần của một kẻ điên như Diệp Vũ.
Diệp Vũ cứ nghĩ rằng anh sẽ trả lại Gia Bảo tất cả dịu dàng mà thế giới đã nợ cậu, không ngờ, trong thế giới của cậu anh lại trở thành kẻ tàn nhẫn nhất...
"Điều mà tôi muốn nhất lúc này là rời xa anh." Gia Bảo nói mà không cần suy nghĩ, cậu nhấn mạnh với Diệp Vũ rằng: "Tôi ghét anh!"
Gia Bảo trước giờ là một người rất ôn hoà, giọng điệu gây tổn thương này của cậu dường như chỉ dành cho mỗi mình Diệp Vũ.
Mấy ngày sau đó Diệp Vũ đã không còn chất vấn Gia Bảo vì sao lại lẩn trốn anh suốt ba năm qua. Và Gia Bảo cũng không còn đòi anh thả cậu ra nữa. Bởi vì cả hai người họ đều rất rõ câu trả lời. Giống như một trò chơi trốn tìm vậy, công việc của Gia Bảo là trốn, còn nhiệm vụ của Diệp Vũ là đi tìm.
Diệp Vũ tìm được cậu rồi, anh thắng, cậu thua. Hình phạt của cậu là phải trở thành tù nhân của anh, chỉ đơn giản vậy thôi.
Hai người họ cũng tìm được cách để sống chung với nhau chỉ thật không may vì đó lại là cách tồi tệ nhất!
Diệp Vũ đã đưa Gia Bảo đến một căn phòng khác có cửa sổ sát đất tràn ngập ánh sáng. Bên ngoài phòng ngủ là một cái ban công lớn trồng rất nhiều loại hoa. Mỗi ngày anh sẽ cho người dẫn cậu đến sân vườn đi dạo, ngoại trừ việc đưa Gia Bảo ra khỏi nơi này thì anh luôn cố gắng đáp ứng mọi điều cậu yêu cầu. Ví dụ như Gia Bảo không muốn dùng bữa chung với anh, không muốn anh đυ.ng vào người cậu, không muốn nói chuyện với anh... Mỗi ngày người Diệp Vũ yêu đều xuất hiện ở trước mặt anh nhưng anh lại không thể làm gì khác ngoài việc hứng chịu sự lạnh nhạt và ghét bỏ của cậu, anh giống đang bị tra tấn vậy!
Diệp Vũ đã mong Gia Bảo sẽ cảm thấy hả hê, thế nhưng Gia Bảo lại không vui vẻ một chút nào. Cậu cứ chết dần chết mòn từng ngày, giống một cái cây nhỏ đã không không được tưới lại còn bị bắt phải sinh trường trong hộp tối. Thái độ của Gia Bảo đối với Diệp Vũ cũng không thể dùng từ "không muốn", "không cam lòng" để hình dung nữa. Nó là thách thức, là khıêυ khí©h: Cứ thử giam cầm tôi tiếp đi, xem ai là người đau hơn?!
Ngày hôm đó Diệp Vũ mang cơm tối vào phòng cho Gia Bảo. Vừa nhìn thấy anh Gia Bảo đã cau mày nói: "Tôi đã nói là tôi không muốn nhìn thấy anh."
Mấy ngày qua Gia Bảo đã mắng Diệp Vũ đến quen cửa quên nẻo. Chỉ cần nhìn thấy mặt anh, nếu không im lặng coi anh như người vô hình, thì sẽ là nói ra những lời làm tổn thương nhau.
Diệp Vũ không quan tâm, anh đặt khay ăn lên bàn nhìn Gia Bảo, rất dịu dàng nói:
"Em ăn cơm đi."
Cái thái độ vừa thành khẩn vừa tha thiết của Diệp Vũ giống như đang thỉnh mười tám đời tổ tông nhà anh xuống ăn cơm vậy.
"Tôi không muốn!" Gia Bảo thẳng thừng đáp lại.
"Gia Bảo!" Diệp Vũ đột nhiên lên tông giọng, anh gọi tên cậu làm Gia Bảo giật mình.
Diệp Vũ tự nhiên đè Gia Bảo xuống giường, anh nhìn cậu, anh muốn khoá chặt cậu lại bằng ánh nhìn đó. Cảm xúc trong mắt Diệp Vũ lúc này không chỉ đơn giản là tức giận. Nó là nỗi bất lực, mệt mỏi, chán nản, tuyệt vọng đã tích tụ lâu ngày và đang dần được bộc phát.
"Anh đã hứa rồi mà... anh?!"
"Phải! Tôi đã hứa, thì sao? Tôi đã sống ba năm dưới địa ngục. Mỗi ngày tỉnh dậy còn không biết em có còn tồn tại trên thế giới này không. Em nỗ lực chạy trốn tôi còn tôi thì phát điên đi tìm em! Bây giờ tôi tìm được rồi em còn cấm tôi gặp em nữa, phải không?"
"Tôi không cần anh đi tìm tôi, anh..."
"Em không cần?! Gia Bảo, ba năm trước em có thể nói với tôi rằng em rất chán ghét tôi, rất ghê tởm tôi, chỉ cần ở bên tôi một giây thôi em cũng không chịu đựng được! Tôi chắc chắn sẽ để em đi, nhưng em lại biến mất giống như thể em đã chết?! Tôi... Gia Bảo, tôi đã rất sợ... tôi thật sự đã rất sợ..."
Gân xanh trên cổ Diệp Vũ nổi lên. Gương mặt anh đỏ chót, anh đang cố gắng kiềm nén tất cả những cảm xúc tiêu cực, kiềm nén tất cả những điều kinh khủng từ căn bệnh tâm lý chết tiệt kia! Anh sợ phải làm Gia Bảo của anh đau, rất sợ! Nhưng cậu lại cứ giẫm đạp lên điểm giới hạn của anh hết lần này đến lần khác.
"Gia Bảo đừng có quá đáng như vậy nữa..."
Gia Bảo nhận ra có một đống thứ hỗn độn đang làm loạn bên trong tâm trí của Diệp Vũ. Đôi con ngươi vẫn luôn lạnh lẽo kia lại như muốn chảy xuống dòng nước mắt ấm nóng. Lần đầu tiên Gia Bảo nhìn thấy người đàn ông này có thể dễ dàng bị phá huỷ như thế nào...
Tim Gia Bảo bỗng nhiên hẫng một nhịp, nhưng cậu vẫn cố gắng chống đối Diệp Vũ đến cùng:
"Tôi quá đáng sao? Anh là người bắt tôi phải ở đây cơ mà?"
"Vậy thì ngày mai em có thể đi..."
Diệp Vũ rời khỏi người Gia Bảo, anh quay lưng đi về phía cửa, không nói thêm một lời nào. Gia Bảo như không thể tin vào tai mình.
"Anh mệt rồi phải không?" Gia Bảo thăm dò.
Mi mắt của Diệp Vũ cụp xuống rồi tối đen lại...
Phải, Diệp Vũ mệt rồi, anh nhận ra mình không thể cứ ép Gia Bảo bên cạnh rồi dùng tình yêu đơn thuần của mình để mong cậu tha thứ cho anh được. Phải đổi cách thôi...
***
Bởi vì tôi yêu em nên tôi sẽ cho em cái quyền phá đi tất cả giới hạn của tôi, đặt ra những ngoại lệ mà tôi chưa từng nghĩ bản thân sẽ đồng ý, em có thể tùy ý giẫm đạp lên kiên nhẫn và dịu dàng của một kẻ điên như tôi,... Tất cả đều hợp lệ hết, bởi vì tôi yêu em!Nhưng, em à! Tình yêu của tôi cũng chỉ to lớn đến vậy, vĩ đại đến vậy. Tôi yêu em và tôi muốn em cũng phải yêu tôi...———Mơ: Truyện sẽ HE! Hứa sẽ HE! Nên hãy tô màu cho ngôi sao đi nào 😘😘😘