Chương 41

Ngô Định căng thẳng từng bước một giẫm trên cầu thang tạc từ đá tảng như đang nhẩm đếm những khắc thời gian. Ngay khi trước mặt anh ta là cánh cửa lớn phủ đầy hoa văn sang trọng, anh ta hít một hơi thật sâu rồi mới ra lệnh cho người hầu mở cửa. Người hầu thoáng nhìn Ngô Định với vẻ nghi ngờ.

"Diệp tổng kêu tôi tới canh chừng bên trong." Ngô Định cố gắng tỏ ra bình tĩnh nói.

Lúc nãy khi Diệp Vũ xem xong đoạn video kia xong liền cùng thuộc hạ bỏ đi mất, Ngô Định đi theo Diệp Vũ thì anh chỉ quay lại quăng cho Ngô Định một đồng xu rồi lệnh cho anh ta lên phòng hoa hồng chăm sóc người bên trong đó.

Ngô Định chỉ là trợ lý sinh hoạt, phụ trách chuyện sinh hoạt hàng ngày của Diệp Vũ. Ngoài cái đó ra thì mọi hành tung và công việc của Diệp Vũ anh ta không được phép biết. Mà chuyện sinh hoạt thường ngày của Diệp Vũ hình như cũng chẳng có gì đặc biệt, Diệp Vũ làm việc một ngày hơn mười bảy tiếng, tất cả thời gian còn lại anh đều sẽ trở về biệt thự. Căn biệt thự đó có một khu vườn rất rộng lớn và một con chó béo vô cùng. Ngoại trừ Ngô Định tới để dắt con chó béo kia đi dạo, cùng với mấy người tới đưa thức ăn, dọn dẹp và chăm sóc khu vườn ra thì không có bất cứ ai được phép vào biệt thự. Dường như căn biệt thự đó là tất cả những gì mà Ngô Định cần phải chú ý trong suốt ba năm qua.

Bây giờ Diệp Vũ lại giao cho Ngô Định một công việc mới: là đến chăm sóc người anh yêu?

Wtf? Vừa mới liên kết Diệp Vũ với chữ "yêu" Ngô Định đã sợ chết khϊếp rồi, Ok?!

Còn nữa, Ngô Định biết hai cô hầu gái trước mặt anh ta. Nhìn bọn họ có vẻ yếu ớt vậy thôi, chứ thật ra bọn họ có thể lấy mạng anh ta chỉ trong vòng một cái chớp mắt. Người có thể đi lại trong căn biệt thự này ngoài anh ta ra thì có ai bình thường đâu!

"Tự mở cửa đi." Một cô hầu gái lạnh lùng nói.

Ngô Định lấy đồng xu trong túi ra, mặc dù anh ta sợ hãi nhưng bàn tay anh ta lại không run rẩy chút nào. Đó chính là tố chất nghiệp vụ chuyên nghiệp của một trợ lý đã được rèn luyện trong suốt ba năm qua.

Khoá cửa căn phòng được thiết kế như một mật thất. Giữa khoá cửa có một cái lõm hình tròn, hoa văn và vật liệu trang trí của khoá cửa cũng trùng khớp với đồng xu trên tay Ngô Định. Ngô Định đặt đồng xu vào, cánh cửa to lớn lập tức mở ra.

Bên trong cánh cửa như dẫn vào một căn biệt thự một tầng khác. Ở đó có phòng khách, phòng ăn, nhà bếp, phòng vệ sinh bên ngoài, phòng làm việc và một phòng ngủ.

Ngô Định mở cửa bước vào phòng ngủ. Anh ta nhìn người trên giường rồi chết lặng một chỗ. Nói đúng hơn là anh ta không dám nhúc nhích bởi vì chàng trai nhỏ trên chiếc giường kia như một vưu vật dễ vỡ bị chôn vùi trong đống chăn nệm tầm thường. Những chỗ da thịt lộ ra ngoài đều bị băng bó, máu đỏ thấm ướt cả lớp vải băng. Gương mặt cậu trắng nõn, một nửa bị vùi trong gối tuyết. Đôi môi bị cắn rách trở nên đỏ ửng, hai hàng lông mi dài thoáng chốc lại khẽ rung động như sợ sệt một điều gì đó. Cậu cuộn tròn người trong chăn, hơi thở mỏng manh vô cùng, phải quan sát thật kỹ mới nhìn thấy l*иg ngực cậu đang phập phồng. Xinh đẹp nhưng lại đầy thương tích, ngoan ngoãn đến mức làm người ta cảm thấy đau lòng.

Ngô Định chậm rãi lại gần, tiếng bước chân của anh ta nhỏ đến mức có thể nghe thấy động tĩnh của một chiếc lá rơi.

Ngô Định rất sợ người trên chiếc giường kia sẽ có mệnh hệ gì, cậu quá yếu ớt, vết thương trên người cậu và cả hơi thở kia cho Ngô Định cảm giác như anh ta đang canh chừng một cái bong bóng xà phòng có thể vỡ bất cứ lúc nào vậy.

Ngô Định trải qua hơn hai tiếng

bị hành hạ tâm lý, cuối cùng Gia Bảo cũng tỉnh dậy.

Đầu Gia Bảo vô cùng choáng, lúc mở mắt ra cậu chỉ thấy một khoảng trắng toát. Cậu nhắm mắt lại sau đó mở ra lần nữa để thích nghi với cường độ ánh sáng mới.

"Cậu tỉnh rồi sao?" Ngô Định lên tiếng, anh ta không biết nên gọi Gia Bảo như thế nào. Theo điều tra của thuộc hạ dưới trướng Diệp Vũ mà anh ta nghe được thì tên hiện tại của Gia Bảo là An Phong còn tên thật của cậu là gì thì Ngô Định không biết. Nhưng theo tính cách của sếp anh ta thì hẳn là không muốn anh ta gọi cậu là An Phong đâu nhỉ?

Gia Bảo nghe có giọng nói vang lên, cậu giật mình sau đó mơ hồ nhìn qua thì thấy một người đàn ông vẻ ngoài thư sinh đang đứng bên cạnh mình. Gia Bảo bỗng chốc nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong phòng khách sạn của Cao Vỹ. Sự kinh hoàng và nỗi ghê tởm đó nổi hết lên da gà cậu. Hình như ngay lúc cậu sắp bị Cao Vỹ tóm, thì có một người đàn ông đi đến và cậu đã cầu cứu anh ta.

"Anh là người đã cứu tôi sao?" Gia Bảo nhìn Ngô Định hỏi.

Đôi mắt của Gia Bảo đẹp lắm, khi cậu nhìn chằm chằm vào một người với vẻ biết ơn thì chắc người đó sẽ cảm thấy như vừa cứu được cả thế giới vậy.

Không, công lao đó to lớn quá, Ngô Định không dám nhận đâu!

Nhưng mà Diệp Vũ không căn dặn gì với anh ta nên anh ta chỉ có thể lảng tránh câu hỏi của Gia Bảo qua một chuyện khác.

"Cậu muốn uống nước không?" Ngô Định hỏi.

Gia Bảo gật đầu, do đã la hét quá nhiều nên cổ họng cậu hiện tại rất đau.

Ngô Định rót nước ấm cho cậu. Nhưng lúc Gia Bảo đưa tay ra tính nhận lấy ly nước cậu mới nhận ra một vấn đề là cả hai bàn tay mình đều bị thương, không thể cầm lấy cái ly đó được.

"Anh... cầm cho tôi uống được không?" Gia Bảo hỏi.

"Tôi không dám đâu." Ngô Định thẳng thắn trả lời.

"..."

"Cậu chờ một chút, tôi đi lấy ống hút."

Ngô Định vào bếp lấy cho Gia Bảo một cái ống hút gỗ rồi đưa cho cậu.

Gia Bảo nhìn Ngô Định đánh giá một lượt. Người đàn ông này có vẻ chỉ tầm ba mấy tuổi, gương mặt ưa nhìn, dáng người cao gầy. Anh ta đeo một cái kính gọng đen trông nghiêm túc và cấm dục vô cùng.

"Anh là ai vậy?" Gia Bảo nhìn Ngô Định hỏi: "Tại sao lúc đó anh lại vào phòng của Cao Vỹ? Tại sao anh lại cứu tôi?"

Gia Bảo nhớ lúc đó cậu đã nghe thấy tiếng súng.

Gia Bảo hỏi rất nhiều câu hỏi nhưng Ngô Định chỉ trả lời:

"Tôi tên Ngô Định."

"Anh là người cứu tôi sao?" Gia Bảo vẫn rất cố chấp với câu hỏi này. Cậu nhìn xuống người mình, đồ đã được thay, vết thương đã được xử lý: "Anh là người băng bó vết thương cho tôi hả?"

"Không phải. Ông chủ tôi là người cứu cậu. Vết thương của cậu là do bác sĩ xử lý." Ngô Định nói thật cho Gia Bảo nghe.

Sau khi nghe Ngô Định nói anh ta không phả là người cứu cậu, đôi mắt Gia Bảo có một nét gì đó vô cùng sợ hãi, toàn thân cậu đều phát ra sự cảnh giác.

"Đây là đâu? Tại sao lại không để tôi ở bệnh viện mà lại đưa tôi đến đây?" Gia Bảo hỏi, nhưng giọng điệu của cậu không còn giống như lúc nãy nữa, nó có hơi hoảng loạn.

"Bởi vì ông chủ của tôi muốn đưa cậu tới đây. Ông chủ của tôi không muốn cậu đi đâu hết."

"Không, tôi không muốn!" Gia Bảo lắc đầu. Cậu kích động kéo cái chăn trên người ra muốn bước xuống giường: "Tôi muốn về, cho tôi về!"

Ngô Định không hiểu diễn biến tâm lý của Gia Bảo lúc này, nhưng anh ta cũng không cảm thấy mình cần phải hiểu.

"Cậu không thể đi được."

"A!"

Chân Gia Bảo bị thương, chỉ cần cậu cử động nhẹ một chút thôi toàn thân cậu đều cảm thấy vô cùng đau đớn. Rất rõ ràng một điều, với tình trạng này cậu không thể đi đâu được. Gia Bảo nhìn Ngô Định như cầu xin:

"Cho tôi ra ngoài... được không?"

Thấy Ngô Định không trả lời, Gia Bảo lại hỏi: "Tôi không thể ra ngoài sao?"

Đầu óc Gia Bảo bây giờ đã loạn hết cả lên. Cậu trông đáng thương hệt như một con thú nhỏ vừa nhận ra ra nó bị mắc kẹt trong một cái bẫy. Hiện giờ nó chỉ có thể vùng vẫy để cố gắng thoát ra trước khi thợ săn tới.

Ngô Định lắc đầu: "Nơi này được gọi là căn phòng hoa hồng. Cậu đang ở trong bông hoa, còn bên ngoài là bức tường gai. Cậu không thể vượt qua bức tường gai ngoài đó được đâu, tôi cũng không làm được. Mà nếu có làm được thì tôi cũng không bao giờ giúp cậu thoát khỏi đây, bởi vì làm như vậy thì tôi chắc chắn sẽ chết."

Hơn nữa còn chết rất thảm...

Gia Bảo nhìn xung quanh, căn phòng này còn không có cửa sổ.

"Tôi..." Mắt Gia Bảo đỏ hoe nhìn Ngô Định: "Tôi có còn ở nước Mỹ không?"

Ngô Định bình tĩnh trả lời:

"Còn, cậu đang ở nước Mỹ."

Ngô Định thấy Gia Bảo ôm mặt, cả người cậu run rẩy như muốn khóc. Một lúc lâu sau, cậu nhỏ giọng hỏi Ngô Định điều cậu đang sợ hãi. Giọng điệu của cậu có vẻ rất tuyệt vọng:

"Ông chủ của anh... là Diệp Vũ, phải không?"