Người đàn ông ngồi bên cạnh chiếc giường lớn nhìn Gia Bảo đang ngủ say, cứ chốc lát anh lại chạm vào gương mặt cậu sau đó thật dịu dàng mà hôn xuống. Anh ta đã lặp đi lặp lại việc này vài tiếng đồng hồ rồi. Giống như hận không thể ngay lập tức đặt người này nơi đầu quả tim để nuông chiều.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, giọng nói của trợ lý người đàn ông vang lên đầy cung kính: "Diệp tổng."
Diệp Vũ nhìn về phía cánh cửa, nét mặt dịu dàng của anh thu lại, ánh mắt thoáng chốc đã trở nên sắc bén. Anh mở cửa đi ra ngoài, trợ lý cúi đầu theo anh vào thư phòng.
"Tên đó sao rồi?"
Trợ lý Ngô Định dường như có chút lo sợ:
"Khi chúng tôi tới thì hắn đã bị người của Zangetsu bắt đi mất. Bọn chúng nói đó là mệnh lệnh của Tứ Gia."
Zangetsu là một từ tiếng Nhật, nó có nghĩa là "trời đã sáng nhưng mặt trăng vẫn ngự trị trên bầu trời." Đó cũng là tên gọi của một tổ chức khét tiếng hoạt động trong thế giới ngầm. Kẻ đứng đầu đời thứ tư của Zangetsu được gọi là Tứ Gia, mười bốn năm trước hắn dựa vào bản lĩnh của mình giành lấy quyền điều hành Zangetsu, cho đến hiện tại quyền hạn tối cao đó vẫn luôn là của hắn. Có thể yên vị vững vàng trên ngai vương lâu như vậy không biết Tứ Gia đã dùng máu của bao nhiêu kẻ quyền lực để nhuộm đỏ áo bào trên người hắn. Danh tiếng của Tứ Gia trong hắc đạo lớn đến mức chỉ cần là những thứ mà hắn muốn thì sẽ không có ai dám tranh giành. Nói một cách dễ hiểu thì thế giới ngầm rất đáng sợ và những người đáng sợ trong thế giới ngầm lại sợ hắn.
"Liên lạc với Tứ Gia, nói hắn trong vòng nửa tiếng nữa đưa người đến trước mặt tôi. Không thì đơn hàng ở phía Đông của hắn sẽ không được vận chuyển suôn sẻ đâu."
Dù giọng điệu vẫn bình nhưng Diệp Vũ thật sự đã tức giận, Ngô Định có thể dễ dàng nhận ra được điều đó thông qua đôi mắt anh. Ngô Định đã theo Diệp Vũ suốt ba năm qua, chưa bao giờ anh ta thấy cảm xúc của Diệp Vũ được bộc lộ rõ ràng như vậy. Nửa tiếng này đã là quá nhân từ rồi.
Sau khi Gia Bảo biến mất Diệp Vũ như biến thành một cổ máy chỉ biết tới công việc, anh điên cuồng làm việc. Ba năm qua, quyền lực, danh tiếng, địa vị, tiền tài của Diệp Vũ đều đạt tới cái đỉnh cao mà không ai dám tưởng tượng một người có thể làm được. Người khác nhìn vào chỉ mong ước mình sẽ có một cuộc sống giống như Diệp Vũ, thế nhưng bọn họ đâu biết cuộc sống của anh đã mục rữa đến mức nào. Anh làm việc cho tới chết, liều mạng leo lêи đỉиɦ cao nhân sinh như chỉ để tìm được một chỗ tự tử thích hợp...
Diệp vũ chưa từng tức giận cũng chưa từng lo sợ, cảm xúc của anh ba năm qua là bình tĩnh, là lạnh lẽo. Như một kẻ không tim không phổi thậm chí mất đi cả linh hồn...
Cho đến tận hôm nay khi người đã mang trái tim và linh hồn của Diệp Vũ đi mất đột nhiên trở về trong vòng tay anh. Diệp Vũ mới biết được rằng mình đang sống. Thế nhưng thứ cảm xúc đầu tiên biểu thị cho sự sống của anh lại là đau đớn đến cùng cực.
Ngô Định cúi đầu nhận mệnh, anh ta đang tính đi xử lý thì một tên thuộc hạ lên báo rằng Tứ Gia gửi đến một món đồ.
"Mang vào đây." Diệp Vũ nói.
Tên thuộc hạ ôm rương đồ bước vào, đó là một chiếc rương bằng gỗ có hoạ tiết trang trí từ ngọc lục bảo và bạch kim, được chế tác vô cùng tinh xảo. Khi mở chiếc rương xinh đẹp đó ra, bên trong ấy vậy mà lại là một cánh tay người.
Cánh tay có vẻ là của một người lớn có ngoại hình to béo, da thịt trên cánh tay đều bầm tím, có rất nhiều vết cắt ở trên da, xương ngón tay đều đã bị bẻ gãy. Chúng được đóng đinh rồi dựng lên thành hình một bông hoa. Ở trong lòng bàn tay được ví như nhuỵ hoa ấy đặt một cái thẻ nhớ.
Có vẻ chủ nhân của cánh tay này đã chịu không ít khổ sở trước khi đến được hoàng tuyền.
Tên thuộc hạ bưng rương vào từng là lính đặc chủng cho nên khi nhìn thấy cánh tay máu me kia gương mặt của hắn vẫn vô cùng bình tĩnh. Trái lại, vị trợ lý sinh hoạt của Diệp Vũ là Ngô Định đã sợ đến bay cả hồn vía.
Diệp Vũ lạnh lùng nhìn cái thứ khôi hài ở trong rương, cười nhạt một tiếng.
Những thứ đẹp đẽ thường chứa đựng điều kinh khủng nhất... thật đúng với phong cách của Tứ Gia. Nhưng gϊếŧ người của mình rồi mang quà đến tạ lỗi với Diệp Vũ thì chẳng giống hắn chút nào...
Diệp Vũ nhìn tên thuộc hạ, hắn lập tức hiểu ý, lấy thẻ nhớ ở trong lòng bàn tay của cánh tay chết kia ra rồi khởi chạy nó.
Thẻ nhớ chỉ chứa một video dài hơn hai tiếng. Nhân vật chính của video đó là Cao Vỹ. Hắn bị bắt trói trên một chiếc ghế điện, khung cảnh xung quanh giống như một nhà máy bị bỏ hoang, bốn bức tường dính đầy máu đã khô lại. Nhìn phía dưới sàn nhà còn có một đống vỏ đạn. Suốt hai tiếng đồng hồ đoạn video đó chỉ ghi lại toàn những cảnh tra tấn gớm ghiếc. Cái thể loại tra tấn chỉ cần nghe âm thanh thôi cũng thấy xé gan xé ruột, vậy mà Diệp Vũ lại có thể chăm chú xem nó. Anh nhìn nó không chớp mắt, anh không muốn bỏ qua bất cứ giây phút nào để được nhìn thấy tên đó đau khổ, van xin, như một con thú đang ở trên bàn mổ chỉ biết tuyệt vọng chờ đợi cái chết kinh khủng nhất. Tất cả những cảm xúc tiêu cực khi Diệp Vũ nhìn thấy người anh yêu một thân thương tích nằm trên những mảnh thuỷ tinh vỡ vụn dần được xoa dịu.
Ngô Định biết sếp mình là một người rất kinh khủng, có đôi khi anh sẽ độc ác và tàn nhẫn một cách vô lý. Ba năm trước, Diệp Vũ đổi trợ lý sinh hoạt vì tên trợ lý cũ đã phản bội anh. Ngày đầu tiên tới làm việc Ngô Định được chứng kiến cái chết của tên trợ lý cũ kia, hắn ta chết rất thảm, trước khi chết tay chân hắn ta bị đánh gãy rồi bị đưa vào chuồng chó săn trong tình trạng sống dở chết dở. Mấy ngày sau Tiêu tiểu thư của Tiêu gia cũng qua đời. Trong tang lễ của Tiêu tiểu thư cứ hễ ai buộc miệng gọi Tiêu tiểu thư là vợ của Diệp Vũ, anh nghe được đều sẽ nổi điên lên cho người đánh đập kẻ đó rất dã mang. May mắn thì sống, không thì thôi. Diệp Vũ hình như rất căm ghét vợ cũ của anh, một lần nữa, có kẻ không biết điều đưa tới cho Diệp Vũ hơn mười cô gái mang gương mặt na ná Tiêu Ngọc để anh chọn lựa. Kẻ đó nghĩ có thể xoa dịu nỗi buồn mất vợ của anh, khiến anh hài lòng. Ừ! Buồn cười! Mười cô gái kia đúng là khiến Diệp Vũ hài lòng đấy! Nhìn thấy những kẻ có ngoại hình giống vợ cũ của mình bị rạch mặt một cách đau đớn, Diệp Vũ vô cùng hài lòng! Đối với Ngô Định "kinh khủng" đồng nghĩa với "Diệp Vũ". Sự kinh khủng của Diệp Vũ không bao giờ có điểm dừng và hôm nay nó dường như được nâng lên một tầm cao mới.
Sau khi đoạn video kia kết thúc tên thuộc hạ lấy từ trong túi ra một lá thư.
"Tứ Gia còn gửi cho ngài một lá thư nữa ạ."
Đó là một lá thư có màu xanh tím, giống như màu của hoa diên vĩ. Khi mở thư ra, mùi hương của loại nước hoa đắt giá nhất thế giới này nhè nhẹ lan toả khắp căn phòng.
Nội dung thư được viết bằng mực đen, bút tích đẹp đẽ có lực, nội dung đơn giản, dễ hiểu, chỉ có vỏn vẹn năm chữ:
"Hy vọng ngài hài lòng."Diệp Vũ cảm thấy kẻ làm ra tất cả những chuyện này đâu chỉ để khiến anh hài lòng. Tra tấn một người bằng những cách kinh khủng đến như vậy chỉ có thể là vì kẻ đó cũng đang khó chịu giống như anh, hắn cũng chỉ muốn thoả mãn bằng cách huỷ hoại nguồn cơn của sự khó chịu đó mà thôi!
Nhưng...
Vì sao kẻ đó lại phải khó chịu?
———
Mơ: Tui muốn viết Diệp Vũ dễ thưn, đáng eo lắm nhưng mà tiếc là cái thiết lập của ổng không đáp ứng được. Hoy anh ráng ác tiếp đi nghen, mãi iu 🥲
Xin lỗi Everlynn03 vì tui đã không thể ra truyện trước thứ ba, tuần này tui bận quá. Bồ iu có vượt qua thứ ba một cách tuyệt vời không? Dù có hay không thì cũng chúc Everlynn có một ngày cuối tuần tuyệt vời nhé