"Bệnh nhân 206 và 207 nhập viện cùng một lúc hả?"
"Cùng cấp cứu tối hôm qua, đưa tới phòng số bảy đi."
"Vẫn chưa xác định được danh tính sao?"
"Trên người bệnh nhân 206 có thẻ học sinh của trường Nam Khai, tên Hạ An Nguyệt, năm nay 18 tuổi. Tuy nhiên vẫn chưa liên lạc được với người nhà, bệnh nhân 207 thì chưa rõ. Cả hai có chung một nhóm máu, chắc là anh em trai."
"Ngoại hình của hai người này đẹp mắt thật, tôi còn tưởng là người nổi tiếng cơ. Nhưng mà đêm hôm khuya khoắt họ đến vách núi nguy hiểm đó làm gì nhỉ?"
"Tôi cũng không biết, nghe bác sĩ nói một người bị rơi xuống nước, thân nhiệt hạ thấp còn mất rất nhiều máu, suýt nữa là không cứu được. Người còn lại còn thảm hơn, cậu ta bị đâm một nhát ở ngực trái, lúc đưa tới bệnh viện tim cũng không còn đập nữa, phải may mắn lắm bác sĩ mới lôi được cậu ta ra khỏi cõi chết."
Tít! Tít! Tít! Tít!
Nhịp tim của bệnh nhân tăng cao khiến điện tâm đồ hỗn loạn, liên tục phát ra âm thanh báo động. Hai nữ y tá gần đó nhanh chóng nhấn nút báo khẩn cấp.
"Phòng bệnh số bảy, bệnh nhân 207 nhịp tim đột nhiên tăng cao, mau đến đây ngay ạ!"
"Làm sao vậy? Trên trán cậu ấy đổ nhiều mồ hôi quá!"
Trong tâm trí của Gia Bảo bây giờ đang là một mảnh hỗn loạn. Cậu nhìn thấy bản thân đang bị thả từ độ cao nghìn thước xuống, ánh trăng trên màn đêm như nhấn chìm cậu vào ảo ảnh. Cậu rơi xuống, thật nhanh, ngay lúc cận kề với cái gọi là "thịt nát xương tan" xung quanh cậu bỗng nhiên phát sáng, cả cơ thể cậu lơ lửng ở không trung cùng với những mảnh vỡ của dải ngân hà. Chúng toả ra thứ ánh sáng êm dịu đầy mê hoặc, chúng bay xung quanh Gia Bảo với một quỹ đạo nhất định, khi cậu khẽ chạm tay vào, chúng liền vỡ vụn, liên tiếp vỡ vụn. Không trung bây giờ chỉ còn những hạt bụi sao, cho đến khi mảnh thiên hà cuối cùng cuối cùng tan ra, những hạt bụi liền biến thành ký ức.
Gia Bảo được đưa trở về cái ngày làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời cậu, đó là ngày xảy ra vụ tai nạn xe hơi, trước mặt cậu bây giờ chỉ toàn là màu đỏ của chết chóc, mẹ đang ôm cậu thật chặt, ba nắm lấy tay cậu, hơi ấm đó lưu lại trên người cậu cả đời này chưa từng biến mất. Rồi cậu nghe thấy giọng nói yếu ớt của ba, ba gọi tên cậu, nói với cậu rằng: Ba yêu con...
Sau đó là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Diệp Vũ, lần đầu tiên nói chuyện với anh. Như một thước phim tua chậm đang lặp lại trong đầu, Gia Bảo đã đi qua thanh xuân của cậu một lần nữa, cậu trở về buổi hẹn hò đầu tiên, trên con đường hoa anh đào cùng anh nắm tay, hôn anh. Anh đeo nhẫn cho cậu, hứa sẽ cùng cậu đi đến cuối đời. Nhưng rồi anh bỏ đi, cậu một mình trải nhân sinh nóng lạnh, mười năm, lần đầu tiên sau mười năm gặp lại là một khung cảnh vô cùng xấu hổ, cứ nghĩ khi đã vượt qua khoảng cách của thời gian thì sẽ chẳng có gì ngăn cản hai người thực hiện lời hứa năm ấy...
Ừ, nghĩ sai rồi.
Diệp Vũ mất trí nhớ... anh quên cậu.
Khoảng thời gian còn lại sau đó là địa ngục...
Gia Bảo bị ép nhớ lại từng thứ một, rõ ràng như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Vết thương đã kết vẩy lại lần nữa bị nứt toạc ra, bị đâm đi đâm lại, trở nên nát bấy.
Đau...
Đau quá!
Gia Bảo hét lên lên đầy thống khổ...
Tại sao? Tại sao lại bắt cậu phải nhớ lại?
Thân xác vốn đã suy yếu này đã chẳng thích hợp để chứa thêm một linh hồn đau khổ...
Trực tiếp để cậu chết đi có được không?"Này, tỉnh rồi à?"
Gia Bảo tỉnh dậy, giọng nói của chàng trai trẻ ở giường kế bên ngay lập tức vang lên.
Hạ An Nguyệt ngồi dựa lên tường, nghiêng đầu qua nhìn Gia Bảo, bộ dạng vô cùng nhàn rỗi.
"Anh sao thế? Khóc à? Lúc nãy cái này của anh trông sinh động lắm." An Nguyệt chỉ vào điện tâm đồ của Gia Bảo: "Cứ lên rồi xuống, giống như sàn chứng khoáng ấy. Bác sĩ tiêm cho anh mũi thuốc sau đó không làm được gì khác liền mặc kệ anh luôn."
Hai hàng nước mắt trên mặt Gia Bảo cứ rơi xuống không thể dừng lại được, cậu đưa tay lên che mắt mình sau đó cứ yên tĩnh mà khóc.
An Nguyệt ngồi ở giường bên cạnh cũng rất phối hợp, cậu ấy không nhấn nút gọi bác sĩ mà chỉ nhìn Gia Bảo. Hơn một tiếng trôi qua cuối cùng An Nguyệt cũng mất hết kiên nhẫn:
"Nè, có chuyện gì? Vừa tỉnh dậy đã khóc rồi? Không phải anh muốn sống lắm sao? Lúc rơi xuống nước vùng vẫy kịch liệt thế cơ mà?"
"Đừng khóc nữa, đây không phải thiên đường đâu. Tôi mới là người nên khóc nè, tôi cứu anh rồi tự tử, tự nhiên bọn họ lại đi cứu sống tôi. Giờ lại còn phải trả tiền viện phí, đúng là phiền chết!"
Giọng nói của An Nguyệt rất hay, giống như rượu vang vậy, êm dịu nhưng lại khiến người ta say, cho nên ngay cả khi cậu ấy nói những lời khó nghe cũng rất hay.
"Chúng ta đã nằm trong bệnh viện ba ngày rồi, để xem, tính thêm cả phí phẫu thuật, tiền thuốc, truyền dịch mấy bữa nay... mẹ kiếp! Tốn tiền thật!"
An Nguyệt đang nói thì tự nhiên vó hai y tá bước vào, bọn họ đeo khẩu trang, ánh mắt nhìn xung quanh căn phòng đầy cảnh giác sau đó họ không nói không rằng đi đến bên giường của Gia Bảo. An Nguyệt quan sát hai người từ đầu đến cuối, cậu nhìn thấy hai người lấy ra từ xe đẩy một hộp đựng chất lỏng màu vàng định tiêm vào túi truyền dịch của Gia Bảo.
"Đó là gì vậy? Lúc nãy tiêm rồi mà." An Nguyệt hỏi.
Hai y tá giật mình sau đó quay qua nhìn An Nguyệt, căng thẳng nói: "Một số chất dinh dưỡng thôi."
Không phải y tá khi thấy bệnh nhân tỉnh dậy việc đầu tiên làm sẽ là hỏi han sau đó gọi bác sĩ đến hoặc có muốn tiêm thứ gì cũng phải nói trước với bệnh nhân sao? Cái tên kia vẫn còn nằm đó thút thít khóc đấy? An Nguyệt thấy lạ nhưng cậu không vạch trần.
"Đợi một chút!" Đây là phòng bệnh phổ thông, hai chiếc giường bệnh của hai người chỉ cách nhau một khoảng nhỏ. An Nguyệt tự nhiên như chẳng hề có vết mổ ở trên ngực trái vậy, cậu vươn người nắm lấy tay Gia Bảo đang lấy che mặt, kéo xuống.
Gương mặt trắng nõn ướt đẫm nước mắt của Gia Bảo lộ ra ngoài không khí, nãy giờ cậu khóc đến quên trời quên đất, ngay cả sự hiện diện của hai vị y tá kia cũng không nhận ra, cậu hơi ngẩn người, đôi mắt cậu đỏ hoe, vành mắt và chóp mũi cũng ửng hồng, môi thì bị cắn đến chảy máu. An Nguyệt đang nắm tay cậu, nắm rất chặt, dường như cậu ấy đang lo lắng thứ gì đó nhưng gương mặt thì lại vô cùng bình tĩnh. Gia Bảo cũng không rụt tay lại, để yên cho cậu ấy nắm.
"Tôi là em trai anh ấy, anh ấy có bóng ma tâm lý nên rất sợ kim tiêm. Mỗi lần đi tiêm đều cần tôi phải nắm tay." An Nguyệt tự nhiên nói.
Nghe tới kim tiêm Gia Bảo thật sự run lên, gương mặt trắng nõn cũng hơi tái xanh lại.
An Nguyệt nhìn cậu rồi nghĩ thầm trong đầu: Cái ngươi này sao lại biết hợp tác thế nhỉ?
Nhưng sự thật là Gia Bảo chẳng biết chuyện gì xảy ra cả, chỉ là An Nguyệt thật sự đoán đúng cậu sợ kim tiêm mà thôi.
Hai vị y tá kia không để ý tới An Nguyệt nữa, họ tiêm ống tiêm kia vào túi truyền dịch của Gia Bảo, vị y tá đang tiêm hình như rất căng thẳng, người đằng sau cô ta mồ hôi cũng đã chảy đầy mặt. An Nguyệt quan sát gương mặt của hai vị y tá kia từ đầu đến cuối. Còn Gia Bảo thì chỉ nhìn An Nguyệt...
Ngay khi y tá kia đâm ống tiêm vào, lợi dụng lúc họ không chú ý An Nguyệt đã khoá chặt ống truyền dịch của cậu lại. Đợi cho hai người kia tiêm xong, cậu ấy trực tiếp kéo ống truyền kia ra khỏi tay Gia Bảo, hành động vừa nhanh vừa gọn, không hề gây ra một chút chú ý nào, cậu ấy cũng rất cẩn thận không để chất dịch bên trong chảy ra ngoài.
Khi hai vị y tá kia rời khỏi phòng, An Nguyệt gần như thở phào một hơi.
"Anh hay thật đấy, khóc hơn một tiếng rưỡi rồi vẫn còn nước mắt để khóc. Bọn họ tính tiêm vào người anh conium * tôi mà chậm một chút thì anh chết chắc r..."
Gia Bảo nhìn An Nguyệt, đôi mắt cậu trong trẻo nhưng không có hồn. Cái nhìn của cậu đầy xa xăm. Nó khiến An Nguyệt ngay lặp tức dừng lại. An Nguyệt hiểu rõ ánh mắt đó, hơn bất kỳ ai hết, cậu thậm chí có thể cảm nhận được rằng người trước mặt mình đang vô cùng thống khổ, thống khổ đến mức linh hồn như vỡ ra thành từng mảnh.
"Cậu... cứu... cứu tôi với..." Gia Bảo cố gắng nói, giọng của cậu giống như một đứa con nít vậy. Rất khó nghe, thế nhưng An Nguyệt vẫn hiểu được.
"Cứu anh? Tôi còn không thể cứu chính mình thì làm sao có thể cứu anh đây?"
"Ra ngoài... đưa tôi ra... Làm ơn..." Gia Bảo nhìn An Nguyệt cầu xin: "Đưa tôi ra ngoài..."
"Đương nhiên là phải ra ngoài rồi, ở lại đây thì chúng ta sẽ chết chắc!"
***
"Cẩn thận một chút, lại đây."
Gia Bảo chui qua tấm hàng rào bị bẻ gãy quanh bệnh viện sau đó nắm lấy tay An Nguyệt để cậu kéo lên. An Nguyệt thật sự đã dẫn Gia Bảo trốn ra ngoài. Bệnh viện này nằm ở gần trung tâm thành phố. Hai người đi vài bước từ chỗ vỉa hè vắng vẻ bỗng chốc đã thấy người xe tấp nập.
"Tuyệt thật, sao họ có thể xây bệnh viện ở chỗ ồn ào này nhỉ?" An Nguyệt bất mãn nói.
"Camera..." Gia Bảo để ý đến camera xung quanh bệnh viện, cậu nói nhỏ.
"Tôi biết rồi, nắm tay tôi."
An Nguyệt nắm tay Gia Bảo dẫn cậu qua đường. Hai người vẫn còn mặc đồ bệnh nhân, chân không mang dép, đi trên đường phố thật sự rất gây chú ý.
Sang bên kia đường An Nguyệt dẫn Gia Bảo vào một con hẻm nhỏ. Nơi này không có đèn đường, xung quanh tối đen như mực, mùi hôi hám ẩm mốc xộc lên khắp nơi, nó dường như tách biệt hoàn toàn với thành phố S hoa lệ ngoài kia. Đi được một lúc bọn họ tìm thấy một chiếc xe đạp dựng bên cạnh tường. An Nguyệt ngồi xuống, dựa vào ánh sáng mờ nhạt của những toà cao ốc để kiểm tra xích bánh xe, sau đó cậu ấy dựng chiếc xe lên.
"Này, lên xe!" An Nguyệt nói với Gia Bảo.
Gia Bảo hơi do dự: "Cái đó..."
"Cậu yên tâm đi, đồ quăng trong con hẻm này toàn đồ bỏ thôi."
Gia Bảo cuối cùng cũng ngồi lên yên sau của chiếc xe để An Nguyệt chở cậu đi.
"Cậu nhẹ thật đó, hèn gì bác sĩ nói cậu bị suy dinh dưỡng. Đi qua con hẻm này sau đó rẽ trái sẽ tới một khu ổ chuột, nhà tôi ở ngay đó."
Đúng như An Nguyệt nói khi đi qua con hẻm, rẽ trái sẽ tới một khu nhà xập xệ. Trong đó ngôi nhà xập xệ nhất chính là nhà của An Nguyệt. Cửa ra vào bị tách rời khỏi căn nhà, được dựng đứng trước bức tường. Kính cửa sổ đều bị đập vỡ. Khi bước vào nhà là một đống hỗn độn, tất cả đồ đạc đều bị lật tung, tựa như có một cơn đại hồng thuỷ vừa quét qua vậy.
"Đệt, chắc bọn đòi nợ lại tới rồi."
An Nguyệt loay hoay tìm gì đó trong đống đồ đổ nát kia: "Đây rồi!" Cậu lấy ra một cái đèn pin rồi gác lên kệ tủ cạnh đó.
Khi đèn pin được bật lên Gia Bảo mới nhìn ra dưới chân mình là rất nhiều loại giấy tờ khác nhau. Có giấy báo thu tiền điện, tiền nước, tài liệu ôn thi, bảng điểm và một cái album. Gia Bảo cúi xuống nhìn bảng điểm thi đại học của An Nguyệt, môn toán, tiếng anh cùng tổ hợp KHTN đều đạt điểm tuyệt đối.
"Cậu học rất giỏi." Gia Bảo nói.
An Nguyệt chẳng biết kiếm ở đâu ra một cái búa, cậu ấy đang đυ.c bức tường gần đó. Khi nghe thấy Gia Bảo nói, cậu ấy quay lại hỏi: "Anh nói gì cơ?"
Gia Bảo giơ bảng điểm của An Nguyệt lên lặp lại lần nữa: "Cậu học rất giỏi."
An Nguyệt cười: "Đương nhiên, năm nay tôi là thủ khoa của cả nước đó, đài truyền hình thậm chí còn hẹn tôi phỏng vấn vào tuần sau nữa. Tôi sống được tới giờ là nhờ số tiền thưởng từ các cuộc thi và học bổng mà."
An Nguyệt đã phá nát một góc tường, trong lớp xi măng có giấu một cái túi bóng màu đen bên trong đựng một cục tiền lớn, chứng minh nhân dân và hộ chiếu. An Nguyệt đi tới cái tủ quần áo bị đạp ngã dưới đất lấy ra một cái balo, một cái đồng hồ đeo tay. Cậu ấy đeo đồng hồ lên tay sau đó đó nhét túi bóng đen và một vài bộ đồ vào bên trong balo.
"Anh có nhìn thấy cái album bên đó không?" An Nguyệt hỏi.
Gia Bảo gật đầu.
"Vậy mang lại đây giúp tôi."
Gia Bảo mang quyển album tới, An Nguyệt nhét nó vào túi rồi chỉ vào cái tủ:
"Anh lấy một bộ để thay đi. Chúng ta không thể mặc như vậy được."
Gia Bảo ngoan ngoãn đi tới chọn đại một bộ đồ, cả hai thay đồ sau đó bước ra ngoài.
Ngoài cửa có một lu nước mưa, An Nguyệt múc nước rửa chân, Gia Bảo cũng làm theo.
"Lau chân đi rồi mang giày vào."
An Nguyệt đưa cho Gia Bảo một đôi giày trắng vẫn còn mới tinh.
"Đôi giày này tôi mua hồi tôi vẫn còn muốn sống đấy, chưa mang lần nào hết."
"..."
Gia Bảo cúi xuống mang giày, đến đoạn cột dây giày cậu có hơi bối rối. Khoảng thời gian gần đây ở bên cạnh Diệp Vũ cậu không hề làm những chuyện giống như buộc dây giày, Diệp Vũ nuông chiều cậu đến mức cậu thành một đứa trẻ, nó khiến cậu đánh mất đi rất nhiều kỹ năng sống cơ bản.
An Nguyệt mang giày xong rồi nhìn thấy Gia Bảo vẫn còn loay hoay với cái dây giày liền không nhịn được, trực tiếp đi qua cột dây giày cho cậu sau đó nắm tay cậu kéo đi.
"Bây giờ chúng ta sẽ đi ra đường lớn ngược hướng với lúc nãy. Chúng ta đã bị ghi lại trên camera rồi nhưng mà không sao cả. Dù gì thì bệnh viện đó cũng đã có thông tin của tôi, cái kẻ kia muốn gϊếŧ anh như vậy chắc chắn cũng đã nắm rõ danh tính của anh rồi. Không có gì phải lo lắng." Ý An Nguyệt là chúng ta đã xui rồi thì xui hơn chút nữa cũng không sao.
An Nguyệt đang đi thì dừng lại, họ đang ở đầu con hẻm: "Đi ra khỏi đây là đường lớn, hai bên vỉa hè trước mặt chúng ta không có camera nhưng phía đối diện có một cái hướng về phía này. Chúng ta ở đây chờ thời cơ, anh nắm chặt tay tôi, lát nữa đi theo tôi là được."
Gia Bảo không rõ cái thời cơ mà An Nguyệt nói nhưng rất rõ ràng cậu thiếu niên này nhanh nhạy hơn cậu và hình như cậu ấy cũng biết mình đang phải đối mặt với thế lực gì.
"Để xem..." An Nguyệt xem đồng hồ: "Tám giờ tối sẽ có ba chiếc xe lớn chở hàng đến quán bar đối diện, khi đó giao thông của đường bên kia cũng sẽ ùn tắc..."
Hai người đứng đó khoảng mười lăm phút thì đúng như An Nguyệt nói có ba chiếc xe đến giao hàng cho quán bar đối diện, vừa hay có một cái chắn tầm nhìn của camera.
"Đi thôi." An Nguyệt nhanh chóng kéo Gia Bảo ra ngoài, bọn họ thành công leo lên một chiếc taxi. An Nguyệt ngồi ở ghế lái phụ còn Gia Bảo ngồi ở hàng ghế sau
Đầu tiên An Nguyệt báo địa điểm là nhà hát ở trung tâm thành phố sau đó rất tự nhiên nói với tài xế rằng cậu muốn nghe nhạc nên chạm vào máy tính bảng trên xe tài xế để mở nhạc, nhưng thật chất cậu ấy đang tắt ứng dụng hành trình của vị tài xế kia, sau đó tới một ngã ba cậu ấy lơ đễnh nói: "Thôi cháu không muốn đến nhà hát nữa, chỗ này tiện đường, chú đưa tụi cháu đến phố đi bộ đi."
Phố đi bộ đầy ấp người, khi hai người họ bước xuống liền hoà vào biển người tấp nập. Gia Bảo nắm chặt tay An Nguyệt, cúi đầu nhìn xuống, cậu sợ đám đông. An Nguyệt hình như cũng nhận ra? cậu ấy kéo Gia Bảo sáp lại gần mình, nỗ lực che chắn cậu cho đến khi ra khỏi con phố nhộn nhịp này. Lúc ra tới cổng, An Nguyệt lại đứng yên bên cạnh quầy bán đồ lưu niệm, hình như cậu ấy đang tiếp tục đang chờ thời cơ.
Gia Bảo nhìn đoàn người đi đi lại lại tấp nập như vậy thật sự vô cùng căng thẳng. An Nguyệt đan ngón tay vào tay cậu để chấn an rồi nói nhỏ: "Hai chúng ta đi xe taxi một mình sẽ rất nguy hiểm. Ở đây người đông, xe taxi ít, rất thích hợp để ghép xe đi chung."
Thế nhưng An Nguyệt lại bỏ qua lần lượt hết người này đến người khác đi về bằng taxi, cho đến khi có một cặp một vợ chồng người Nhật đến mua quà lưu niệm mới khiến cậu ấy chú ý. Hai vợ chồng kia mua quà lưu niệm sau đó cùng đợi taxi với họ. An Nguyệt đợi ba phút rồi mới tiếp cận cặp vợ chồng kia, cậu ấy đầu tiên nói chuyện với họ bằng tiếng anh, hai người họ nói họ không giỏi tiếng anh, cậu ấy liền đổi sang giao tiếp bằng tiếng Nhật. An Nguyệt hỏi họ có phải là khách du lịch không, rồi cậu ấy hỏi một vài câu về chuyến đi của họ, ba người trò chuyện khách sáo được một lúc An Nguyệt rất tự nhiên hỏi họ muốn đi đâu, họ nói ra một địa điểm, cậu ấy liền làm ra vẻ bất ngờ: "Thật trùng hợp, chúng tôi cũng đi đến đó. Chúng ta có thể đi chung một chiếc taxi, bắt taxi ở đây rất khó khăn."
Cặp vợ chồng kia nghe xong. đương nhiên là vui vẻ đồng ý.
Lúc đó Gia Bảo mới nhớ ra rằng An Nguyệt nào chỉ là trạng nguyên của cả nước, cậu ấy còn giành được học bổng toàn phần của trường đại học điện ảnh danh giá nhất nước Mỹ cơ mà.
Từ lúc An Nguyệt nói chuyện với cặp vợ chồng kia cho đến khi bốn người lên xe Gia Bảo vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cậu ấy. An Nguyệt rõ ràng có ngoại hình rất đẹp mắt, cậu ấy lại vô cùng tài giỏi, thần thái ở trên người cậu ấy có lúc sẽ thờ ơ, chán nản nhưng khi cậu ấy thật sự tập trung vào một điều gì đó nó lại vô cùng cuốn hút và tự tin, tựa như chỉ cần cậu ấy muốn thì sẽ không có gì cản được cậu ấy. Gia Bảo không thể hiểu được người như vậy vì sao lại muốn chết, cậu ấy giống kiểu người sẽ ngang ngược bẻ gãy cán cân của số phận hơn là chịu đựng sức nặng bất công của nó.
"Nhìn gì đấy? Thấy tôi đẹp trai hả?" An Nguyệt nói đùa với Gia Bảo.
Gia Bảo thật sự gật đầu, thiếu niên ngồi kế bên cậu rất đẹp, đẹp đến không thể chối cãi, đẹp giống như mặt trăng vậy, tưởng chừng vô thực nhưng nó lại tồn tại.
An Nguyệt cười với Gia Bảo: "Ngoài tôi ra, tôi cũng chưa từng thấy ai đẹp như anh." Đó mà một lời khen đầy kiêu ngạo.
Địa điểm hai người đang tới là một khách sạn nhỏ ở trên con phố nhộn nhịp. Hạ An Nguyệt vừa xuống xe đã như một cái google map vậy, cậu ấy lịch sự chào tạm biệt cặp vợ chồng kia sau nắm tay Gia Bảo kéo đi, mọi ngóc ngách của thành phố S cậu ấy đều nắm trong lòng bàn tay. Hai người không vào khách sạn, cũng không tới nhà nghỉ mà đi tới một tiệm internet phong cách Nhật Bản. Ở đây có phòng riêng để chơi game, có một cái ghế sofa và một cái màn hình TV lớn để chơi ps5, trong phòng còn có phòng tắm, khi thuê cũng không cần xuất trình giấy tờ tuỳ thân.
An Nguyệt vào phòng tắm trước chỉ còn Gia Bảo ngẩn ngơ ở trên ghế. Cậu đã nhập viện ba ngày, ba ngày rồi mà Diệp Vũ vẫn chưa tìm thấy cậu chỉ có hai lý do. Một là anh không muốn tìm. Hai là vị hôn thê của anh đã làm gì đó rồi, dẫu sao thì cô ta đã có bản lĩnh gϊếŧ người thì cũng sẽ có bản lĩnh giấu xác, hai vị y tá tới tiêm thuốc cho cậu chắc cũng là do Tiêu Ngọc mua chuộc. Như vậy cũng tốt, nếu Tiêu Ngọc biết cậu còn sống thì liều chết cô ta cũng sẽ không nói cho Diệp Vũ biết.
Ba ngày...
Nhiều nhất là ba ngày nữa thôi, Gia Bảo phải thoát khỏi nơi này!
Không thể bị Tiêu Ngọc tìm ra rồi gϊếŧ, cũng không thể trở về bên cạnh Diệp Vũ, tuyệt đối không thể!
Nửa đời này, rung động, yêu thương, chờ đợi, tin tưởng, tuyệt vọng, ngờ vực... vì một người... như vậy, quá đủ rồi.
An Nguyệt tắm xong, đến lượt Gia Bảo, sau khi cậu đi ra nhìn thấy An Nguyệt đang ngồi trên giường tự xử lý vết thương trên ngực trái, động tác của cậu ấy vô cùng thành thạo giống như cậu ấy làm việc này rất thường xuyên. Lúc này An Nguyệt ngẩng đầu lên, cả hai người nhìn nhau, cảm giác thật thần kỳ. Gia Bảo đang mặc quần áo của An Nguyệt, hai người họ không chỉ có cùng nhóm máu, cùng chiều cao, cùng cân nặng mà gương mặt còn rất giống nhau, dưới ánh đèn càng nhìn lại càng giống. Khác biệt lớn nhất chắc là nằm ở đôi mắt, cả hai đôi mắt đều xinh đẹp nhưng của Gia Bảo cho người ta cảm giác muốn thưởng thức thì ở An Nguyệt là áp bức. Đôi mắt cậu ấy có dáng dài, hẹp bề ngang đuôi mắt hơi nhọn, lông mi dài, bên khoé mắt trái còn có một nốt ruồi nhỏ nhìn vô cùng sắc xảo, khi nhìn kỹ vào nó người ta sẽ liên tưởng tới một tạo vật yêu nghiệt nhưng lại đầy mê hoặc, hồ ly tinh. Nhưng nếu như đôi mắt ấy lơ đãng và nhìn xa xăm về một phía họ sẽ thấy ánh trăng.
"Lại đây." An Nguyệt kêu Gia Bảo lại sau đó hỏi: "Anh nói chuyện được không?"
Gia Bảo gật đầu rồi lại lắc đầu, cậu nhỏ giọng: "Sẽ đau..."
Nói chuyện được nhưng cổ họng sẽ rất đau.
An Nguyệt đưa cho cậu một quyển sổ và một cây bút.
"Vậy tôi hỏi anh, anh viết được không?"
Gia Bảo gật đầu.
"Anh tên gì?"
Gia Bảo viết tên mình vào giấy rồi đưa cho An Nguyệt.
"Bối Gia Bảo sao?"
An Nguyệt tựa như chỉ cần có một cái tên sau đó liền trực tiếp bỏ qua tất cả những thông tin cá nhân khác mà vào thẳng vấn đề:
"Hôm đó vì sao anh lại rơi xuống từ chỗ đó? Tôi biết cả một khu đất rộng lớn phía trên là của Diệp gia còn cánh rừng mà chúng ta rơi xuống là một trong những lễ vật mà Diệp gia cho Tiêu gia sau khi hai đại gia tộc liên hôn với nhau."
Tay Gia Bảo hơi run rẩy, cậu nhìn xuống tờ giấy một lúc lâu cũng không viết. An Nguyệt thấy vậy, trong lòng cậu ấy có rất nhiều suy đoán.
"Anh biết hãng trang sức Lune không? Đó là của đình tôi, vì để độc chiếm thị trường trang sức, đá quý trên cả nước nên Tiêu gia đã dùng đủ một cách khiến ba tôi phải ký tên vào giấy chuyển nhượng. Ba, mẹ, anh trai, chị gái tôi... tất cả những người biết chuyện và nhân chứng ngày hôm đó đều đã bị gϊếŧ chết..." Giọng nói của An Nguyệt giống như rượu vang, giờ đây nó cay nồng, chua xót và mang theo đau đớn tột cùng.
An Nguyệt hận Tiêu gia nhưng cậu lại không thể làm gì họ, cậu chỉ có sống lay lắt qua ngày nhìn Tiêu gia xây dựng cả một đế chế trên thân xác của người thân cậu.
An Nguyệt đợi một lúc cũng không thấy Gia Bảo phản hồi sau đó cậu ấy lại nói tiếp:
"Sáng nay khi tôi tỉnh dậy, bác sĩ nghĩ tôi là người nhà anh nên đã nói tình trạng của anh cho tôi
Cổ họng của bị huỷ hoại bởi các chất hoá học, viêm dạ dày, suy dinh dưỡng, chân, tay còn từng bị gãy..." An Nguyệt dừng lại một chút cậu ta nhìn vào mắt Gia Bảo: "Trong người anh còn bị tiêm một lượng lớn AZT - 21. Tôi từng tham gia vào dự án nghiên cứu và phát triển loại thuốc này, AZT từng chỉ là một chất làm đẹp thông thường cho đến khi một người bạn của tôi và vài tên giáo sư điên khác đã biến nó thành thuốc độc. ATZ - 21 có thể ngăn chặn quá trình lão hoá nhưng nó sẽ gây ra đau đớn gấp bội cho người sử dụng, nếu anh không uống thuốc ức chế thường xuyên thì khi cơn đau phát tán, nội tạng của anh sẽ giống như bị thiêu đốt vậy. Thuốc giải của ATZ - 21 rất dễ điều chế nhưng chi phí để điều chế ra nó vô cùng đắt đỏ. Trước đó đã có 21 người bị bọn điên kia bắt thử nghiệm loại thuốc này vào người nhưng sau khi tiêm chỉ năm người còn sống, hai người phát điên rồi tự tử khi cơn đau phát tán, hiện nay còn ba người và chỉ có duy nhất một người yêu cầu thuốc giải với số lượng lớn, người đó thậm chí còn không nằm trong danh sách nạn nhân. Anh biết là ai không?"
"Chính là người đứng đầu Diệp gia hiện tại, Diệp Vũ. Anh..." An Nguyệt do dự hỏi: "Anh có quan hệ gì với Diệp Vũ không?"
An Nguyệt không thể làm gì Tiêu gia bởi vì phía sau Tiêu gia có Diệp gia chống lưng. Diệp gia quá lớn mạnh, cậu không thể đấu lại. Nhưng nếu như có hy vọng, nếu như chỉ có hy vọng một chút thôi... nếu như Diệp gia và Tiêu gia bị chia rẽ thì cậu sẽ có phần trăm cơ hội thắng, ít nhất nó sẽ không phải là con số không tròn trĩnh như bây giờ.
"Không gì cả..." Gia Bảo không viết vào giấy mà trực tiếp trả lời câu hỏi của An Nguyệt.
Giọng Gia Bảo rất nhỏ, khi cậu nói mi mắt cụp xuống che đi đôi con người đen láy.
An Nguyệt sẽ không tin, cậu ấy lại hỏi: "Người quăng anh xuống chỗ đó và cả người muốn gϊếŧ anh hôm nay là Tiêu Ngọc có phải không?"
"Gia Bảo, tôi giữ tài liệu về tội ác của Tiêu gia nên bọn người đó đang tìm tôi... tôi thật ra có rất nhiều điều muốn làm, nếu như không bị ép tôi vẫn chưa muốn chết..."
Cái nhìn đầy khẩn thiết của An Nguyệt cho Gia Bảo cảm giác nếu cậu nói "không phải" thì mọi chuyện sẽ kết thúc, người con trai này sẽ lại đi tìm cái chết một lần nữa.
Gia Bảo gật đầu, cậu suy nghĩ gì đó rồi viết vào giấy: "Nếu cậu giúp tôi trốn khỏi nơi này, thì Tiêu gia sẽ dần bị phá huỷ. Vì vậy nên... cậu đừng chết."
***
Chú thích: Conium là loại cây có hoa rất độc nguồn gốc châu Âu và Nam Phi. Nó là một trong những loại thuốc độc phổ biến với người Hy Lạp cổ đại, được sử dụng nó để gϊếŧ chết các tù nhân. Đối với người lớn, uống 100mg conium hoặc khoảng 8 lá của cây này là đủ để chết người - cái chết sẽ đến dưới dạng liệt, bạn hoàn toàn tỉnh táo, nhưng cơ thể không thể cử động được và cuối cùng hệ hô hấp ngừng hoạt động.
———
Mơ: Khúc dưới nói nhảm, khỏi đọc cũng được 👇
Thật ra "Yêu Hai Lần" tui viết khá lâu rồi (hồi đó chuyên toán, học KHTN nên tui quyết định viết truyện phản khoa học cho đời thêm màu sắc, éc éc 🐽). Dạo gần đây tui beta lại, nên tốc độ ra chương rất nhanh nhưng đến chương này tui phải viết lại toàn bộ vì khúc sau không ổn, éc éc. Tui sẽ cố hoàn "Yêu Hai Lần" trong thời gian sớm nhất, nhất định sẽ hoàn! Cảm ơn mấy người đẹp đã đọc, mãi iuuu 😘😘😘.