Không khí như trùng xuống, kẻ nào cũng tò mò nhưng chẳng ai dám tỏ ra nhiệt tình.
Cổ tay Adonis gần như muốn nổ tung, lúc này hắn thấy cha hắn cùng với các ông chủ lớn bước ra từ toà nhà chính thì vội vàng ném tới ánh mắt cầu cứu.
"Ngài Carlo, con trai ngài hình như vừa chọc phải người không nên chọc rồi." Một người đi bên cạnh nói.
Ngài Carlo nhìn phía trước, thấy Diệp Vũ nắm chặt cổ tay con trai ông nhìn hắn như muốn gϊếŧ người thì vội vàng chạy tới. Adonis như bắt được sợi dây cứu mạng vui vẻ gọi cha hắn.
"Cha, con..."
"Câm miệng!" Ngài Carlo trừng hắn đầy cảnh cáo sau đó quay sang Diệp Vũ hạ giọng nói: "Diệp tổng, có chuyện gì sao? Con tôi còn trẻ, tính tình nóng nảy, bốc đồng suy nghĩ lại ngu dốt, nông cạn. Nếu nó có đắc tội với ngài, mong ngài bỏ qua cho, tôi nhất định sẽ dạy dỗ lại nó."
Diệp Vũ nhếch môi cười, anh vẫn chưa hết tức giận, anh bóp chặt cổ tay Adonis như muốn đem nó bẻ gãy. Cho đến khi anh cảm nhận tay mình bị ai đó chạm vào thì mới dần buông lỏng.
Gia Bảo túm chặt lấy khuỷu tay Diệp Vũ, anh cảm nhận được bàn tay nhỏ bé ấy đang run rẩy, có lẽ cậu đang sợ. Cái Gia Bảo sợ nhất là thấy Diệp Vũ lúc tức giận, cậu đã từng chứng kiến, cũng đã tự mình nếm qua cơn thịnh nộ của anh, cậu biết nó đáng sợ và đau đớn nhường nào.
Bây giờ Diệp Vũ mới buông tay Adonis ra, nói là buông nhưng thật tế là giống quăng hắn hơn. Adonis cao bằng Diệp Vũ lại bị anh nhẹ nhàng quăng ngã tới chiếc bàn phía sau. Cả người hắn đập mạnh vào bàn, khiến trà bánh đổ tung toé.
Diệp Vũ ôn nhu cởϊ áσ vest của anh, khoác lên người Gia Bảo, sau đó nhìn ngài Carlo: "Nếu như con trai ngài đắc tội với tôi thì tôi sẽ cân nhắc bỏ qua, nhưng mà người hắn đυ.ng tới lại là gia đình tôi."
Thanh âm của Diệp Vũ vừa trầm thấp lại vừa lạnh lẽo, ngay cả một kẻ đã trải qua sương tanh gió máu như ngài Carlo cũng thấy lạnh cả sống lưng. Đặc biệt là hai chữ "gia đình" kia phát ra từ trong miệng Diệp Vũ càng khiến người ta khϊếp đảm, ai chẳng biết Diệp Vũ là một kẻ duy ngã độc tôn luôn lấy lợi ích của bản thân làm đầu, Diệp gia đối với anh chỉ như một món trang sức khiến sự nghiệp, danh tiếng của anh thêm phần hào nhoáng. Cô vợ trên danh nghĩa kia lại càng chỉ là một danh phận anh tuỳ tiện trao đi, một thứ để trưng bày, để lấp đầy chỗ trống biết bao người thèm muốn, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Vậy mà cái tên mặc đồ phục vụ kia lại được Diệp Vũ gọi là "gia đình".
Diệp Vũ vòng tay ra sau lưng Gia Bảo, kéo vai cậu lại gần người mình. Gia Bảo theo quán tính dựa cả thân trên vào Diệp Vũ. Tư thế đó của anh mang theo tính chiếm hữu cực kỳ mạnh mẽ, tựa như anh đang muốn cho cả thế giới biết người con trai này là của anh. Diệp Vũ dẫn cậu rời khỏi bữa tiệc trà. Lúc ngang qua ngài Carlo anh chỉ lạnh lùng để lại một câu:
"Chuyện lần này tôi không bỏ qua đâu."
Ngài Carlo nhìn theo bóng lưng của Diệp Vũ, ông quen biết anh đã lâu, Diệp Vũ không phải là người không nghe nói lý. Nhưng mà lúc này, không cần biết thằng con trai ông đã làm gì, chỉ cần dựa vào thái độ của Diệp Vũ thì ông biết đã chẳng thể nói lý với anh nữa rồi.
Adonis sợ hãi nhìn ba hắn:
"Ba... con thật sự không có làm gì cái tên đ..."
Bốp! Ngài Carlo tức giận, giáng một quyền vào mặt Adonis.
"Mày chọc ai không chọc lại đi chọc người của Diệp Vũ làm gì?"
Ngài Carlo tức giận lôi đầu Adonis về phía Diệp Vũ và Gia Bảo, trước sự chứng kiến của biết bao cặp mắt.
Gia Bảo đang được Diệp Vũ dẫn ra khỏi khu vườn tổ chức tiệc trà thì bỗng nhiên trước mặt cậu bị hai cha con ngài Carlo chắn lại.
"Đi, đến xin lỗi, quỳ xuống xin lỗi." Ngài Carlo đẩy Adonis đến trước mặt Gia Bảo.
Gia Bảo giật mình nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt cậu, cả người hắn ta đều là rượu đỏ, ở bên má phải có một bết bầm lớn, khoé môi hắn cũng bị chảy máu. Vốn là một thiên chi kiêu tử giờ khắc này lại chật vật chẳng khác gì một kẻ đầu đường xó chợ.
Adonis quỳ xuống trước mặt Diệp Vũ lí nhí nói xin lỗi. Tất cả mọi người đều há hốc mồm, không biết người phục vụ bên cạnh Diệp Vũ là ai mà có thể khiến đại thiếu gia Adonis chịu một trận nhục nhã như vậy.
Ngài Carlo thấy lông mày Diệp Vũ hơi cau lại thì vội vàng đạp hắn: "Xin lỗi cho đúng người."
Ngài Carlo biết rõ giờ khắc này kẻ cần lấy lòng không phải Diệp Vũ mà là người ở bên cạnh anh. Không phải ông không cần mặt mũi. Lòng tự trọng, tự tôn của ông rất cao nhưng để đấu một mất một còn với Diệp Vũ chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ thì nó không đáng và ông cũng biết chắc rằng, mình không thể đấu lại Diệp Vũ.
"Diệp phu nhân, kia không phải là Diệp tổng sao?" Một vị phu nhân nào đó phát hiện ra góc nào nhiệt trong bữa tiệc trà, liền vội vàng lên tiếng.
Tiêu Ngọc, người vừa được gọi một tiếng "Diệp phu nhân" kia đắc ý ngẩng đầu lên, chưa được quá năm giây vẻ mặt cô ả liền sượng cứng lại.
"Có chuyện gì vậy? Sao thiếu gia Adonis lại quỳ thế kia. Cậu ta đắc tội ai hả?"
"Hình như là đắc tội người ở bên cạnh Diệp tổng,"
"Diệp tổng đang ôm là ai vậy nhỉ?Cậu ta rõ ràng đang mặc đồng phục của phục vụ mà."
Diệp Vũ đang ôm eo Gia Bảo, còn Adonis quỳ trước mặt cậu khóc xin thảm thiết. Tiêu Ngọc nhìn khung cảnh trước mắt, cô gần như muốn bóp nát tách trà trên tay. Từ đầu bữa tiệc đến giờ Tiêu Ngọc vẫn chưa được gặp Diệp Vũ,
cô luôn khoe khoang rằng Diệp Vũ rất yêu thương cô, cưng chiều cô vậy mà bây giờ tất cả mọi người lại thấy "chồng" của cô ôm một kẻ khác, lại còn vì tên đó mà tức giận.
Những vị phu nhân kia từ đầu đến giờ vẫn luôn chán ghét sự khoe khoang của Tiêu Ngọc, họ mỉa mai nói:
"Diệp tổng thật là tốt bụng, ngay cả phục vụ trong nhà bị ăn hϊếp cũng phải đích thân ra mặt."
"Phải đó, Diệp phu nhân đúng là có phúc, chúng tôi lại càng thấy ghen tỵ với cô hơn rồi."
"Hình như không phải phục vụ đâu, hồi nãy tôi từ bên đó đi qua nghe được Diệp tổng nói cậu ta là người nhà mình. Diệp phu nhân, cậu phục vụ đó rốt cuộc là ai vậy, cô có biết không?"
Tiêu Ngọc nhìn chằm chằm Gia Bảo, hai mắt cô như hằn lên tia máu. Cô nhớ rất rõ mình đã gặp Gia Bảo ở nhà riêng của Diệp Vũ lúc trước, gương mặt của Gia Bảo rất đặc biệt chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể nhận ra.
"Diệp phu nhân..."
Tiếng gọi "Diệp phu nhân" cung kính kia khiến Tiêu Ngọc thu lại tất cả cảm xúc. Phải rồi, cô là Diệp phu nhân, không có kẻ nào được phép cướp lấy hay nghi ngờ vị trí này của cô. Cô ả cười gượng, cố tìm một lời nói dối hợp lý để bao biện:
"Đó là em trai anh ấy."
"À, thì ra là vậy sao?"
Dù biết là chẳng có ai tin, nhưng Tiêu Ngọc tuyệt đối sẽ không để lớp vỏ hoàn hảo bên ngoài của mình triệt để bị xé nát.
"Ừ, sở thích của thằng bé có hơi đặc biệt. Nó thích giả làm người hầu trong nhà." Tiêu Ngọc gằn giọng, trong mắt cô hằn lên tia máu.
***
Tối ngày thứ hai của tiệc Jade moon là buổi tiệc rượu khiêu vũ. Những con người giàu có được mời đến buổi tiệc sẽ mặc trên người bộ đồ lộng lẫy, sang trọng cùng khiêu vũ với nhau dưới âm thanh êm dịu của dàn nhạc giao hưởng nổi tiếng nhất thế giới.
Diệp Vũ và Tiêu Ngọc bước vào lập tức thu hút tất cả sự chú ý của mọi người. Tiêu Ngọc đắc ý khoác tay anh, dựa vào người anh hệt như đang muốn tuyên bố "người đàn ông này là của tôi". Cô ta muốn làm tất cả mọi người trong bữa tiệc này phải trầm trồ, phải ghen tị với cô ta.
Gia Bảo không bước vào bữa tiệc, cậu ở trên tầng hai nhìn xuống toàn cảnh xa hoa phía dưới, cậu nhìn thấy Diệp Vũ ở bên cạnh Tiêu Ngọc, khiêu vũ với cô, cùng cô tiếp rượu các vị khách khác. Họ giống như một đôi uyên ương tuyệt đẹp, một cặp vợ chồng mẫu mực, hoàn hảo, còn cậu chỉ là một kẻ dư thừa...
Trái tim của Gia Bảo đột nhiên đau nhói, mới vài tiếng trước người đàn ông kia còn ở bên canh cậu, ôm cậu, hôn cậu vậy mà bây giờ anh lại đang thuộc về một cô gái khác. Liệu rằng khi ở bên cô ấy anh có dịu dàng như khi ở bên cậu không, anh có ôm cô ấy, hôn cô ấy, cầm tay cô ấy đặt lên ngực trái, nói với cô ấy "em là chủ nhân của tôi" không?
"Thiếu gia, chúng ta về phòng thôi. Diệp tổng không cho tôi dẫn cậu tới chỗ đông người đâu. Nếu ngài ấy nhìn thấy tôi đưa cậu ra ngoài thì tôi sẽ bị trách phạt mất."Vị quản gia bên cạnh Gia Bảo nói.
Bởi vì hồi nãy Gia Bảo nói cậu muốn nhìn thấy Diệp Vũ nên quản gia mới đưa cậu tới đây.
Diệp Vũ ở trong bữa tiệc kia đột nhiên cảm nhận được một ánh quen thuộc. Anh xoay người tìm kiếm, lúc nhìn lên tầng hai, anh thấy Gia Bảo.
Gia Bảo bị anh nhìn thấy thì chột dạ tránh né, Diệp Vũ như người mất hồn, anh gạt tay nữ nhân phiền phức bên cạnh ra, đi thật nhanh về phía người thương. Tất cả mọi người đều biết điều mà nhường đường.
Người con trai đó ở tầng hai đỏ hoe đôi mắt, cậu biết là anh đang lên thì đi thật nhanh về phòng mình nhưng cuối cùng bàn tay nhỏ bé kia cũng bị anh nắm lấy.
"Bảo bối..." Diệp Vũ lúng túng nhìn Gia Bảo: "Em..."
Môi Gia Bảo mím chặt, cậu như giận dỗi rụt tay lại.
Tiêu Ngọc từ phía dưới cũng chạy lên đây, Gia Bảo nhìn thấy cô ta đột nhiên trong lòng cậu sinh ra một loại cảm xúc gì đó vô cùng ích kỷ. Cậu túm lấy cổ áo của Diệp Vũ kéo xuống, hôn anh.
Diệp Vũ đầu tiên là bất ngờ, sau đó mỉm cười, anh áp sát cậu vào tường. Ánh trăng soi xuống gương mặt của cậu hoạ lại từng nét ngũ quan tinh xảo mê người.
Anh vuốt ve gương mặt đó, chạm tay lên bờ môi anh đào mềm mại kia, không nhanh không chậm đáp lại nụ hôn vụng về của cậu.
Thấy người kia không phản ứng lại, Diệp Vũ liền đem nụ hôn nhẹ thoáng qua chuyển thành ngày càng mãnh liệt. Trong nụ hôn, Gia Bảo còn cảm nhận được cả men say.
Diệp Vũ mê luyến rời khỏi đôi môi mềm mại, anh cẩn thận cảm nhận rõ từng hơi thở gấp gáp của người đối diện. Từng cỗ du͙© vọиɠ cũng được thổi bùng lên theo hơi thở. Diệp Vũ lôi cậu vào phòng ngủ, điên cuồng xé nát quần áo trên người cậu. Lại tiếp tục tham lam nếm lại vị ngọt của đôi môi kia, anh hôn lên cần cổ trắng nõn, để lại trên xương quai xanh tuyệt mỹ kia một bông hồng.
Diệp Vũ không thể thuyết phục bản thân dừng lại. Người đàn ông có vững vàng tự chủ đến mấy, khi đã muốn chiếm hữu một ai đó thì sẽ đánh mất tất cả kiên trì và lý trí.
Tình yêu quả nhiên khiến ta trở nên cuồng loạn.
Cứ tiếp tục như thế những dấu hôn tựa hoa hồng đỏ nở rộ trên tuyết trắng, trải khắp cơ thể Gia Bảo. Cậu vô lực dãy dụa đến khi không còn sức lực phản kháng, để mặc cho Diệp Vũ tùy ý phóng túng...
———
Mơ: Chương sau có năng lương chầm Zn nên tui không muốn beta. Phải làm sao? Phải làm sao? 🥲