Chương 32

Diệp Vũ đang ôm Gia Bảo ngủ say vào lòng thì đột nhiên có một sinh vật nhiều lông nào đó chen vào giữa hai người.

Diệp Vũ ngứa mũi hắt xì một tiếng, anh mở mắt ra thì thấy con husky đang cố dùng thân thể to béo của nó tách Gia Bảo ra khỏi vòng tay anh. Nó vừa cố chui vào người của Gia Bảo vừa ngoái đầu dùng ánh mắt bảy phần ghét bỏ, ba phần khinh thường liếc nhìn Diệp Vũ.

"Súc sinh." Diệp Vũ xách gáy con heo trong hình hài con chó kia: "Cút xuống! Mày đè bé con của tao ngợp mất."

Con husky bị kéo xuống sàn nhà đầu tiên là bày ra vẻ mặt ngu ngơ nhìn Diệp Vũ sau đó bắt đầu thảo mai để lấy lòng, nhưng nó cứ hễ trèo lên giường là Diệp Vũ lại đạp nó xuống. Cuối cùng, nó tức giận nhìn chằm chằm anh, bắt đầu sủa.

Nhưng husky béo chỉ vừa gâu gâu gâu được mấy tiếng đã bị Diệp Vũ khoá mõm, anh túm chặt lấy mồm nó. Trên gương mặt khủng bố kia viết rõ câu thách thức "mày thử sủa thêm tiếng nữa xem?" Mà husky béo cũng không chịu thua, nó mở to mắt trừng Diệp Vũ, một người một chó cứ như vậy mà nhìn nhau đầy thách thức!

Nhưng đến cuối cùng con husky béo cũng kia đành phải chịu thua con chó sói đầu đàn họ Diệp tên Vũ!

Diệp Vũ sợ husky béo làm phiền Gia Bảo nên anh trực tiếp kéo nó ra ngoài phòng khách. Bấy giờ anh mới phát hiện ở trên cổ của husky có một cái vòng cổ hình khúc xương, trên mặt khúc xương được khắc hai chữ "Bánh Bao".

Hai chữ đó là do chính tay Gia Bảo khắc, bởi vì lúc trước mua vòng cổ cho Bánh Bao thôi cũng đã tiêu tốn hơn gần nửa tháng lương của cậu rồi, nếu khắc thêm tên nữa thì cậu thật sự không có tiền, cho nên cậu tự xử luôn. Ở bên cạnh tên của bé cún Gia Bảo còn đặc biệt vẽ thêm một cái bánh bao mập ơi là mập, thành quả cuối cùng tuy không hoàn hảo nhưng lại vô cùng đặc biệt.

Diệp Vũ vuốt ve dòng chữ ở trên chiếc vòng cổ kia, vừa nhìn thôi anh đã biết là Gia Bảo của anh viết.

"Bây giờ cái này là của tao." Diệp Vũ không nói hai lời, đưa tay muốn cởi cái dây chuyền trước cổ Bánh Bao ra.

Bánh Bao đương nhiên nhận ra được nguy hiểm, nó lùi lại, khó tin mà nhìn Diệp Vũ: Con người rốt cuộc có thể ngang ngược như vậy sao? Có thể hèn hạ như vậy sao?ngay cả đồ của một tôi ngài cũng muốn cướp?! Suy đồi, suy đồi, quá suy đồi! Nếu như Bánh Bao biết nói tiếng người chắc chắn nó sẽ nói như thế, nhưng mà vì nó không thể nói tiếng người nên chỉ có thể giao tiếp với tên đồng loại đã tiến hoá thành hình người kia của nó bằng cách gâu gâu gâu!

Diệp Vũ bị con husky làm cho điếc cả tai, anh phiền phức thoả hiệp với nó:

"Đừng sủa nữa, ngoan, cái này đưa cho tao rồi tao mua cái khác cho."

Bánh Bao mặc kệ lời dụ dỗ của Diệp Vũ, quyết tâm chiến với anh tới cùng. Nhưng mà bé ủn ỉn trong hình dạng con husky lông xù kia làm sao mà có cửa chơi với Diệp Vũ, anh nhanh chóng lấy được vòng cổ của nó ra, Bánh Bao thấy kèo này ăn không được thì nó phá cho hôi, nó tự nhiên lao đến cặn chặt lấy sợi dây da của cái vòng cổ.

"Shhh!" Diệp Vũ tức giận nhìn Bánh Bao vừa cắn vừa kéo đồ trong tay anh, kéo đến mức lòng bàn tay anh hằn lên một đường đỏ do kim loại cấn vào, nếu nó không phải là con lợn do bảo bối của anh nuôi béo thì anh đã thịt nó từ lâu rồi.

Lúc Gia Bảo đi ra ngoài thứ đầu tiên nhìn thấy chính là cảnh tượng một người một chó vờn nhau như vậy.

Diệp Vũ bị Gia Bảo phát hiện đang giành đồ với một con husky cũng không tỏ ra chút xíu gì gọi là lúng túng, ngượng ngùng. Trái lại còn tỉnh bơ xách cái vòng cổ kia đi tới trước mặt cậu.

Gia Bảo nhìn cái vòng cổ sau đó vừa chỉ vào Bánh Bao vừa dùng khẩu hình miệng nói với Diệp Vũ: "Là của nó mà..."

"Tôi biết rồi, là của nó, nhưng mà em cho tôi đi."

Gia Bảo mím môi sau đó rụt rè xoè tay ra trước mặt Diệp Vũ, ý cậu là muốn anh đưa cái vòng cổ kia cho cậu. Diệp Vũ đặt vòng cổ lên bàn tay nhỏ bé của Gia Bảo. Gia Bảo có được đồ, liền bỏ qua con chó sói lớn trước mặt đi đến dỗ dành con husky béo bị cướp đồ nên nằm sạp dưới đất ăn vạ kia.

Diệp Vũ hôm nay phải đi làm, suốt hai tuần qua anh gần như mang tất cả công việc về nhà để tiện chăm sóc Gia Bảo, dù tập đoàn vẫn vận hành ổn định nhưng anh không thể vắng mặt thêm nữa.

Trước khi đi Diệp Vũ phải thực hiện nghĩa vụ hàng ngày cái đã, anh bế Gia Bảo vào phòng tắm để cậu vệ sinh cá nhân sau đó canh chừng cậu ăn sáng. Làm xong rồi nhưng Diệp Vũ vẫn chưa từ bỏ chấp niệm với cái vòng cổ kia, anh vừa thay đồ vừa cố tình sáp lại gần Gia Bảo.

"Em làm cho tôi một cái đi." Anh thấp giọng nỉ non bên tai cậu.

Gia Bảo không hiểu Diệp Vũ muốn gì, cậu chớp mắt ngô nghê nhìn anh. Áo của Diệp Vũ đã cởi hết, từng thớ da thịt rắn chắc đẹp đẽ trần trụi ngoài không khí, khiến người ta có cảm giác bị áp bách vô cùng lớn.

Diệp Vũ đột nhiên bế Gia Bảo lên, cậu bị mất điểm tựa hơi hoảng loạn vòng tay ôm chặt sau cổ anh. Diệp Vũ thế vào chỗ của cậu lúc nãy rồi đặt cậu ngồi trên đùi mình. Anh hôn lên gò má người thương, sau một hồi hôn loạn xạ xuống gương mặt trắng nõn, anh chạm khẽ lên bờ môi ngọt ngào, tay luồn vào từng sợi tóc thơm mềm, giữa những thanh âm ướŧ áŧ khoé môi anh chậm rãi cong lên, trong phút chốc tâm trí của Gia Bảo đã hoàn toàn bị câu đi mất.

Diệp Vũ nắm lấy tay Gia Bảo đặt lên nơi ngực trái của anh. Gia Bảo vừa chạm vào da thịt Diệp Vũ đã như bị bỏng mà rụt tay lại. Bởi vì người Diệp Vũ quá nóng và tim anh thì lại đập quá mạnh mẽ, từng nhịp đập nơi ngực trái cứ như thúc vào đáy lòng mềm mại nhất của Gia Bảo, khiến cậu rơi vào trạng thái lâng lâng, mơ hồ.

"Cho tôi một dấu ấn đi." Diệp Vũ giữ chặt tay Gia Bảo không cho cậu trốn tránh, anh ấn tay cậu vào ngực mình: "Ở ngay đây này..."

Diệp Vũ nghiêng đầu khẽ nói với Gia Bảo: "Viết tên của em lên đây, đánh dấu tôi đi. Để cho cả thế giới này biết tôi là của em."

Gia Bảo bối rối không biết mình nên làm gì tiếp theo, Diệp Vũ trao cho cậu cả ánh mắt và nhịp đập của anh, điều này làm cậu cảm giác như mình đang được quyền điều khiển gã đàn ông độc ác nhất thế gian này. Cậu quay đầu lảng tránh ánh mắt của Diệp Vũ, lại nghe thấy anh ở bên cạnh mình nỉ non:

"Đi mà..." Diệp Vũ nói như cầu xin, anh ngậm lấy vành tai đã đỏ lên của cậu, đè nhẹ từng chữ một nơi đầu lưỡi: "Chủ nhân của tôi ơi..."

Đùng! Bỗng chốc như có pháo hoa nổ vang trời khiến đầu óc Gia Bảo ong ong, tê rần.

***

Đã hơn bảy giờ tối nhưng Diệp Vũ vẫn chưa về nhà, người giúp việc mang cho Gia Bảo một đĩa dâu tây tươi mọng rồi cũng rời đi, ở trong căn nhà rộng lớn bây giờ chỉ còn mình cậu và Bánh Bao.

Bánh Bao thấy chủ nhân của nó cứ chốc lại ngóng nhìn ngoài cửa, hai tay siết chặt lo lắng không yên thì cố tình dụi dụi cái đầu đầy lông vào chân cậu lấy lòng.

Gia Bảo nhìn Bánh Bao mỉm cười, cậu xoa đầu nó chơi với nó một lúc thì Bánh Bao hớn hở cắn gấu quần cậu, như muốn kéo cậu đi đâu đó, Gia Bảo khó hiểu đứng dậy đi theo nó.

Bánh Bao hình như rất thích căn nhà rộng lớn này, nó dẫn cậu đi khắp mọi ngóc ngách.

"Gâu!" Bánh Bao dừng lại ở một dãy hành lang dài, ngoái đầu hào hứng đợi Gia Bảo đang đi ở phía sau.

Dãy hành lang này là nơi duy nhất mà Diệp Vũ không cho người thay đổi sắp đặt và kiến trúc. Dọc trên những bức tường là những bức tranh vẽ hoa. Lúc đi tới đây, Gia Bảo thả bước chậm lại, những bức tranh trên tường kia như có ma lực gì đó thu hút cậy. Cuối cùng Gia Bảo dừng lại ở một bức tranh vẽ hoa diên vĩ. Cậu nhìn nó thật lâu, trong phút chốc trái tim cậu đập nhanh đến đau nhói.

Bức tranh đó thật sự không có gì đặc biệt cả, nó chỉ là một bông hoa được phong đại giữa một đồi diên vĩ. Thế nhưng khi nhìn nó, cơn gió thoảng hương thơm từ miền ký ức đột nhiên thổi đến bên tóc mai cậu. Gia Bảo nhìn thấy một vùng trời đỏ rực mùa hạ, nhìn thấy cánh đồng hoa diên vĩ tắm dưới hoàng hôn, trước mặt cậu là một bức tranh còn đang dở dang, phía sau là vòng tay ấm của anh, cậu chỉ cần ngẩng đầu nhìn lên liền có thể thấy vết mực tím quệt ngang sườn mặt sắc bén kia, thấy được đôi mắt nhìn cậu như thể trao cho cậu cả thế giới này...

Cảm giác này yên bình, bồi hồi nhưng cũng đau xót đến lạ...

"Bảo bối."

Lúc Gia Bảo đang tính chạm vào bức tranh kia thì Diệp Vũ quay về, vẻ mặt anh khi nhìn thấy cậu dường như có chút sửng sốt nhưng rất nhanh thôi anh đã bình tĩnh trở lại, đi đến chỗ cậu.

"Gia Bảo..." Diệp Vũ gọi tên cậu.

Gia Bảo thoát ra khỏi miền ký ức, cậu quay đầu sau đó lại rơi vào đôi mắt của Diệp Vũ.

Cái cách mà Diệp Vũ nhìn cậu luôn giống như ánh mắt của người đàn trong hồi tưởng lúc nãy, rằng "tôi sẵn sàng chết vì em, sống vì em và kết thúc sinh mạng của bất cứ kẻ nào vì em..." nó lãng mạn hơn cả hoàng hôn nhưng cũng ngang tàng hơn cả bóng tối.

Diệp Vũ luôn mang tới cho cậu quá nhiều cảm giác cực đoan, sự chiếm hữu, kiểm soát của anh khiến cậu vô cùng sợ hãi, anh có thể khiến cậu tuyệt vọng đến chết đi sống lại, rồi lại cho cậu hưng phấn đến thất hồn lạc phách. Thế nhưng đáng sợ hơn hết là cậu lại không hề bài xích cái cảm giác này, trong biển du͙© vọиɠ thẩm sâu nó gợn lên một cơn ấm áp, thoả mãn vô hình, cậu cảm nhận được cậu đang được yêu, dù cho tình yêu này có mạnh mẽ đến mức bóp nghẹn cậu đi nữa thì cậu vẫn mãi mê mang đắm chìm...

"Sao em lại khóc?" Diệp Vũ.

Gia Bảo đang khóc, lại khóc nữa rồi.

Cậu cũng không biết vì sao mình phải khóc. Có lẽ vì cậu nhận ra, mình đang vô cùng thiết tha người đàn ông này, rằng mình mãi mãi cũng không thể thoát ra khỏi ánh mắt ấy, dẫu cho nỗi đau kia vẫn đang day dứt ở từng thớ thịt.

Yêu Diệp Vũ là điều bất lực nhất Gia Bảo từng làm...

Diệp Vũ bế Gia Bảo vào phòng, anh luống cuống dỗ dành người thương. Anh đặt cậu lên giường, hết lau nước mắt nơi gò má rồi lại hôn lên khoé mắt phiếm hồng của cậu.

"Suỵt." Diệp Vũ chạm tay lên môi Gia Bảo ngăn lại tiếng nức nở của cậu: "Đừng khóc nữa, tôi không cố tình về trễ mà."

Diệp Vũ cứ nghĩ Gia Bảo khóc vì anh về trễ. Anh đột nhiên nới lỏng cravat, vừa tháo nút áo đầu tiên ra vừa nói:

"Cho em xem thứ này." Anh mỉm cười. Giọng điệu của gã đàn ông to lớn ấy giờ hệt như một thiếu niên đang yêu, hào hứng khoe khoang một thứ gì đó với người mình thích. Nhưng cũng giống như một người trưởng thành đang dùng tất cả kiên nhẫn và dịu dàng để dỗ dành đứa nhỏ của anh ta.

Diệp Vũ đã cởi tới nút áo thứ hai, Gia Bảo nhìn thấy bàn tay thon dài, đẹp đẽ của anh đưa lên nắm nhẹ cổ áo từ từ kéo ra. Ở trên ngực trái của anh có một hình xăm vẫn còn nổi lên mảng đỏ, nhìn là biết chỉ mới vừa xăm. Hình xăm đó là ba chữ mà Gia Bảo viết lên ngực trái của Diệp Vũ hồi sáng, là ba chữ mà Diệp Vũ đã bỏ cả buổi làm để dạy cậu viết.

Chữ viết tay của Gia Bảo rất đặc biệt, lúc đó cậu dùng bút viết lên người Diệp Vũ, nhịp tim anh đập mạnh khiến tay cậu run rẩy, cho nên lúc viết xong nếu không nhìn thật kỹ thì sẽ không đọc được đó là chữ gì. Lúc sáng Gia Bảo thấy Diệp Vũ nhìn cậu viết xong ba chữ đó thì im lặng, biểu cảm trên mặt cũng không rõ ràng, cậu tưởng là anh không vui, muốn xoá đi viết lại cho anh nhưng Diệp Vũ lại đột nhiên hôn cậu, anh khen nó rất đẹp, nói nó nhìn giống như hình dạng của điện tâm đồ.

Diệp Vũ còn nói, chỉ cần nhìn thấy hình dạng điện tâm đồ này thì sẽ biết được ba chữ kia nghĩa là gì, đó là tên cậu, Bối Gia Bảo! Bởi vì trái tim của Diệp Vũ đập vì Bối Gia Bảo...

"Là ký hiệu mà em cho tôi." Diệp Vũ nói khẽ, anh cầm lấy tay cậu đặt lên hình xăm trước ngực trái, cũng là đặt vào trái tim mình.

Diệp Vũ mỉm cười thật dịu dàng nhìn Gia Bảo giống như nhìn cả thế giới:

"Nó sẽ mãi mãi ở đây và em cũng vậy, chủ nhân của tôi..."

Diệp Vũ nói như một lời thề trung thành nhất.

———

Mơ: Dòng chữ này không có tác dụng gì ngoài việc nhắc mấy bồ tô màu cho ngôi sao và chap sau tuôi sẽ chia rẽ tụi nhỏ (thật ra vế sau không có quan trọng lắm và nó cũng không liên quan tới vế trước nên mấy bồ không cần để ý đâu.)