Chương 31

Diệp Vũ quay đầu nhìn sang đám nhân viên kia khiến bọn họ sợ mất mật, trong đó còn bao gồm cả quản lý của nơi này.

"Diệp tổng, chắc là có hiểu lầm gì đó, chúng tôi có thể kiểm tra camera..."

"Được rồi." Diệp Vũ lạnh lẽo ngắt lời quản lý: "Gửi danh sách những nhân viên này cho thư ký của tôi. Nếu bọn họ không thể làm việc đàng hoàng thì sau này cũng không cần làm việc ở bất kỳ chỗ nào nữa."

Kẻ bị ép tới đường cùng rồi thì không sợ chết, một nhân viên trong số đó to gan lớn tiếng phản bác:

"Chúng tôi chẳng qua chỉ là nói vào câu trêu chọc tình nhân của ngài một chút, ngài cần gì phải tuyệt đường sinh sống của chúng tôi..." Cậu ta đang nói thế nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Diệp Vũ thì lặp tức im bặt.

Diệp Vũ khẽ cười, một điệu cười vô cùng quỷ dị:

"Tình nhân? Trêu chọc một chút?"

Diệp Vũ ra hiệu cho trợ lý của mình đưa Gia Bảo ra ngoài trước, Gia Bảo không chịu đi mà cứ nắm chặt gấu áo anh không buông. Diệp Vũ bế cậu đặt vào xe lăn, sau đó hôn lên má cậu một cái: "Ngoan, đợi tôi một chút thôi."

Khi trợ lý của Diệp Vũ đưa Gia Bảo đi rồi thì ánh mắt dịu dàng, biểu cảm cưng chiều cùng nụ cười chấn an của Diệp Vũ đều biến mất sạch sẽ. Nếu như mọi người nghĩ lúc nãy anh đã giận rồi thì họ hoàn toàn sai lầm...

"Cậu nói em ấy là gì của tôi?" Diệp Vũ vừa sắn tay áo lên vừa hỏi.

Cái hành động sắn tay áo kia của anh thật sự mang đến cho người ta một sự uy hϊếp rất lớn, anh không vội vàng như mấy tên giang hồ xốc nổi hở tí là đánh người, động tác đó của anh vô cùng chậm rãi, nó đẹp đẽ và có một cái gì đó thu hút không thể diễn tả nổi. Bọn họ nhìn chằm chằm vào cổ tay áo sơ mi được sắn lên gọn gàng của anh, cánh rắn chắc hằn lên những sợi đầy mạnh mẽ kia làm bọn họ cảm thấy vô cùng đau cổ...

Đương nhiên tên nhân viên kia không dám trả lời anh, tất cả những gì cậu ta có thể nói là lắp bắp hai chữ "Diệp tổng".

"Tình nhân sao?" Diệp Vũ chậm rãi phát ra từng chữ trầm thấp từ trong kẽ răng, giọng điệu của anh mang phẫn nộ, anh cầm cậy gậy bóng chày được trang trí ở góc cửa hàng lên: "Em ấy không phải tình nhân của tao..."

Diệp Vũ từ từ đi đến, tất cả nhân viên ở đây đều sợ không thở nổi, đặc biệt là nhóm người lúc nãy bị Gia Bảo điểm mặt, thanh niên vừa rồi nói bật lại Diệp Vũ cả người đều run rẩy, gương mặt tái mét như vừa rơi xuống hồ băng, dường như não cậu ta nhận ra cậu ta đang lạnh liền liên hệ với bộ phận bài tiết, để cho một dòng ấm nóng chảy xuống chân cậu ta làm ướt hết quần.

Đám nhân viên nhìn cậu nhân viên kia sợ đến tè ra quần cũng không thể cười nổi, vì cảm xúc của bọn họ bây giờ cũng giống như vậy...

"D... d... Diệp tổng... ngài tha cho tôi đi... tôi... tôi..." Cậu nhân viên kia như gặp phải ma.

Diệp Vũ cười, nụ cười đó có dịu dàng nhưng nhiều hơn là sự tàn ác. Nó dịu dàng vì anh đang nghĩ tới Gia Bảo còn tàn ác là dành cho những kẻ này. Anh đặt cây gậy bóng chày ngang vai của nhân viên kia, trầm giọng nói tiếp:

"Em ấy là mạng của tao... Tao không cần biết mày làm cái gì, chỉ cần là những thứ khiến Gia Bảo khó chịu thì tao sẽ phá huỷ nó."

Cậu nhân viên sợ hãi quỳ xuống cầu xin: "Diệp... D... Diệp tổng... tôi xin lỗi... tôi thật sự không có xúc phạm nặng nề gì đến người đó của ngài... tôi..."

Diệp Vũ nhăn mày khó chịu.

"Câm!" Anh như ra lệnh cho nhân viên kia.

Phải rồi, chủ tịch của Diệp gia, kẻ đứng đầu tam giác quỷ của hắc đạo, một tên điên... Đây, mới chính là Diệp Vũ! Một Diệp Vũ lạnh lẽo, điềm tĩnh nhưng có đầy mưu mô và xảo quyệt, một Diệp Vũ chẳng ngại giải quyết bất cứ kẻ nào ngáng đường anh bằng phương thức cực đoan nhất! Dã tâm của Diệp Vũ lớn, cái tôi lại càng lớn hơn, thế nhưng anh lại quá đỗi thông minh, anh luôn biết cách kiềm chế chính mình nhằm đạt được lợi ích một cách hoàn hảo. Anh không có cảm xúc, không bao giờ anh cảm nhận được sợ hãi, giận dữ, buồn đau và tin tưởng... Trên đời này chỉ có duy nhất một người khiến Diệp Vũ trở nên "người" hơn, đó là Bối Gia Bảo! Và cũng chỉ có Bối Gia Bảo mới khiến anh mất đi tất cả lý trí, trở về với bản năng...

Diệp Vũ vung cây gậy lên, giống như cách anh cắm thẳng đầu súng vào miệng Ngọc Bảo rồi bóp cò mà chẳng hề nghĩ ngợi. Lúc Diệp Vũ đang tính quật mạnh nó xuống thì có vòng tay ôm từ phía sau anh, ngăn anh lại.

Diệp Vũ cảm nhận rõ ràng từng cái run rẩy rất nhỏ của người kia, nước mắt của cậu rơi xuống, thấm vào áo anh tựa cơn mưa mùa xuân làm ngọn lửa giận trong anh chợt tắt. Khi Diệp Vũ quay đầu lại, anh nhìn thấy Gia Bảo của anh, Dopamine*của anh...

"Sao em lại ở đây?" Diệp Vũ đưa tay khẽ chạm lên khoé mắt phiếm hồng của Gia Bảo, giọng nói của anh rất nhẹ, cứ như sợ sẽ làm một sợi lông vũ bị thổi bay mất.

Vị trợ lý kia khó xử: "Cậu ấy không chịu để tôi đưa đi thưa chủ tịch... tôi xin lỗi..."

Diệp Vũ nhìn Gia Bảo, nãy giờ cậu vẫn luôn khóc không ngừng được. Hình như cậu đang vô cùng sợ hãi.

"Đừng khóc mà..." Diệp Vũ đau lòng lau nước mắt cho cậu, anh cúi xuống hôn lên khoé mắt của Gia Bảo.

"Đ... đừng..." Đừng đánh người mà, Gia Bảo không thể nói thành lời chỉ có thể nhìn chằm chằm vào cây gậy bóng chày trên tay Diệp Vũ, cậu thít thít, nín nhìn nuốt nước mắt vào trong, l*иg ngực cứ liên tục phập phồng gần như là không thể nào thở nổi.

Dù là trước kia hay bây giờ, Diệp Vũ cũng chưa từng cho Gia Bảo thấy mặt bạo lực của anh, anh muốn bản thân tồn tại trong tâm trí cậu với một hình hài đẹp đẽ nhất. Thế nhưng khoảng thời gian Diệp Vũ mất trí nhớ, Gia Bảo không chỉ phải chứng kiến mà cậu còn phải chịu đựng một Diệp Vũ cực đoan, tàn nhẫn nhất! Bây giờ tâm trí của Gia Bảo không ổn, cậu sẽ không nhớ gì hết, thế nhưng cơ thể cậu lại run lên từng hồi đau đớn khi thấy Diệp Vũ vung cây gậy bóng chày đó lên...

Diệp Vũ đương nhiên biết Gia Bảo của anh đang sợ hãi điều gì...

"Cậu xử lý đi." Diệp Vũ quăng cây gậy bóng chày kia cho trợ lý sau đó bế Gia Bảo đi ra khỏi khu trung tâm mua sắm.

Suốt cả đường đi Gia Bảo cứ liên tục khóc không ngừng, Diệp Vũ không biết phải làm sao, anh chỉ có thể vỗ về cậu, nhỏ giọng dỗ dành cậu đừng khóc. Cho đến khi anh bế cậu vào xe mới thấy rõ gương mặt tinh xảo bị nước mắt làm cho chật vật của cậu. Trái tim Diệp Vũ lúc đó như bị bóp nghẹn, anh yêu Gia Bảo, yêu mọi dáng vẻ của cậu, như một kẻ điên anh khao khát từng biểu cảm mà Gia Bảo dành cho anh. Gia Bảo của anh đẹp siết bao, cậu đẹp kể cả khi cậu khóc... đôi mắt ngấn lệ, trong veo đó luôn làm Diệp Vũ say đắm... Nhung không phải là khóc như bây giờ, anh muốn cậu khóc vì anh nhưng nó chỉ nên là giọt nước mắt hạnh phúc.

Diệp Vũ hôn Gia Bảo, từng nụ hôn rải rác trên gương mặt cậu đều vô cùng nhẹ nhàng, tựa như anh đang nâng niu một bảo vật quý giá nhất thế gian. Anh muốn chạm vào cậu, nhưng bàn tay kia chỉ dám dừng lại ở lưng chừng, lần đầu tiên gã điên như anh lại e dè và rụt rè trước một thứ gì đó đến vậy...

"Vì tôi mà em đã khóc rất nhiều phải không..."

Tôi đã để em trôi dạt giữa biển sâu, lại trơ trẽn ở nơi phương xa cầu mong khi trăng tàn em vẫn có thể an giấc, thế nhưng xung quanh em chỉ toàn là sóng gió, mặt biển kia chưa từng muốn thiện lương với em và cho đến khi trăng tàn em cũng chỉ còn có bóng tối...

Nhiều năm sau tôi quay trở về hứa sẽ cho em một bến bờ vững chắc thế nhưng tất cả những gì tôi làm lại là nhấn chìm em vào biển sâu tuyệt vọng...

Là tôi có tội với em, tội nặng đến mức chẳng dán cầu xin được em khoan hồng.

Tiếng lòng sôi trào của Diệp Vũ như đang đâm từng nhát vào trái tim anh, chậm rãi đày đoạ một tên ác nhân máu lạnh nhất. Anh vùi đầu vào hõm vai của Gia Bảo, để mùi hoa diên vĩ kia ban cho anh sự cứu rỗi, để mùi hoa diên vĩ kia đưa anh chìm sâu vào hoang hoải.

... Diệp Vũ chẳng thể dỗ dành Gia Bảo của anh được nữa, vì chính anh cũng đang bật khóc.

***

"Nó đang ở đâu?" Diệp Vũ vừa hâm nóng sữa cho Gia Bảo vừa gọi điện thoại, một tay anh đang điều chỉnh nhiệt độ bếp tay còn lại thì kề điện thoại sát bên tai: "Được rồi, mang nó đến đây đi."

Khi sữa hâm nóng đến nhiệt độ thích hợp Diệp Vũ tắt bếp rồi đổ sữa ra ly, anh làm việc này thành thạo đến mức không cần xem đồng hồ nhiệt độ cũng có thể canh giờ chuẩn xác, nói thật, lúc Diệp Vũ ở trong bếp như vậy anh trông chẳng khác gì một người ba, mà mỗi lúc Diệp Vũ cho Gia Bảo ăn nó lại càng không thể bàn cãi.

Người ở đầu dây bên kia hình như vừa hỏi gì đó, Diệp Vũ trả lời "không có gì" sau đó anh tiếp tục nói: "Tìm cho tôi một người chăm sóc thú cưng đáng tin một chút. Xong rồi thì tắt máy đi."

Diệp Vũ bưng ly sữa nóng cùng với đồ ăn nhẹ ra cho Gia Bảo, cậu đang mải mê mẩn xem TV nên không để ý đến anh.

"Bảo bối, ở đây có bánh kem em thích nhất nè." Diệp Vũ nói xong, Gia Bảo cũng không thèm quay đầu lại.

Anh để đĩa bánh black forest cùng với ly sữa ấm lên bàn sau đó nhìn vào màn hình TV mà Gia Bảo đang chăm chú, chương trình đang phát sóng là một bộ phim về thú cưng, trên màn hình có một bé husky đang dí sát mặt vào camera, đầu nghiêng qua một bên, hai mắt mở to trông vừa ngốc vừa đáng yêu. Mà ở trên ghế sofa lúc này bé Gia Bảo của anh cũng đang dí sát mặt vào TV lặp lại hành động tương tự.

Diệp Vũ khẽ cười, anh xoa mái tóc của Gia Bảo: "Em thích hả?"

Gia Bảo gật đầu, đôi mắt của cậu sáng lên giống như thấy cả trời sao bên trong nó.

Trái tim của Diệp Vũ trong phút chốc tan chảy và hình như nó còn hơi đau. Thật ra Diệp Vũ không thích nuôi thú cưng, nếu có thì nó cũng chỉ là mấy con chó săn lớn. Gia Bảo biết điều đó cho nên trước kia Gia Bảo chưa bao giờ nói với Diệp Vũ là cậu thích nuôi thú cưng và Diệp Vũ cũng chưa từng tinh tế nhận ra được điều đó...

Bỗng bên ngoài có tiếng chuông cửa reo lên, là trợ lý của Diệp Vũ đến, trên tay hắn còn dắt theo một con husky rất lớn. Gia Bảo nghe thấy tiếng chó sủa liền ló đầu nhìn ra ngoài cửa.

"Oa..." Cậu nhìn thấy bé cún rồi!

Diệp Vũ bảo người giúp việc dắt con husky kia qua đây, anh không muốn đυ.ng đến nó, anh không thích mấy sinh vật có quá nhiều lông như vậy, cảm giác mỗi khi đến gần nó sẽ rất ngứa mũi.

"Gâu!" Bé cún kia nhìn thấy Gia Bảo thì lập tức vẫy đuôi lao về phía cậu mà Gia Bảo cũng không ngồi yên đợi nó đến. Cậu chạy tới ôm lấy người bạn đầy lông kia vào lòng. Bé cún ngửi thấy mùi hương quen thuộc của chủ nhân nó thì lập tức trở nên hưng phấn, nó bắt đầu liếʍ láp gương mặt của Gia Bảo tỏ ý rằng nó đang rất vui. Gia Bảo bị nó làm cho nhột, cậu cười rộ lên như một đứa trẻ.

Con husky đó là Diệp Vũ tìm được phía sau căn nhà gỗ mà Gia Bảo bị bắt cóc, anh giao nó cho trợ lý chăm sóc sau đó cũng quên béng đi mất. Mãi đến hôm nay trợ lý nói với anh về trạng thái tâm lý của con husky có vẻ không ổn, nó tưởng rằng chủ nhân của nó đã mất nên luôn ủ rũ, ăn cũng không chịu ăn thì anh mới nhớ ra Gia Bảo trước kia còn có nuôi một con husky.

"Em thích không?" Anh hỏi, thanh âm kia chìm sâu vào đáy biển tĩnh lặng nhưng lại cho người khác có cảm giác cuộn trào mơ hồ...

Gia Bảo xoa đầu bé cún sau đó quay qua mỉm cười với anh, đôi mắt xinh đẹp kia cong lên, vẫn là rực rỡ giống như lần đầu tiên anh nhìn thấy. Diệp Vũ ôm lấy Gia Bảo rồi đặt cậu lên đùi mình, anh hôn lên lên tóc cậu một cách đầy nuông chiều.

"Bảo bối à, tôi là một kẻ ngu, có nhiều lúc tôi sẽ không biết em muốn gì. Nhưng chỉ cần là những thứ mà em muốn, tôi nhất sẽ cho em."

Diệp Vũ nhẹ gióng nói, anh chẳng phải đang hứa hẹn hay cam kết gì đó với Gia Bảo, anh chỉ là đang lập lời thề cho chính mình mà thôi.

———

Chú thích:

1. Dopamine: là một hóa chất não quan trọng ảnh hưởng đến tâm trạng và cảm giác của con người về sự hưng phấn và vui vẻ. Chính vì vậy, dopamine còn được gọi là hormone hạnh phúc.

———

Mơ:

Có thể mấy bồ chưa biết, Diệp Vũ mắc bệnh tâm thần là fact chứ không phải để miêu tả tính cách của ổng:)))

Còn nữa, nếu mấy bồ thấy mấy chương gần đây hơi ngọt thì không cần phải lo lắng đâu tại nhà bạn tác giả sỉ lẻ máu chó với thuỷ tinh 🌝.