Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Yêu Hai Lần

Chương 3

« Chương TrướcChương Tiếp »
8 năm sau!

"Xin lỗi cậu Bối Gia Bảo chúng tôi không thể nhận hồ sơ của cậu"

"À vâng... Cảm ơn ngài" Gia Bảo lịch sự nói rồi nhận lại hồ sơ của mình, đây đã là công ty thứ 5 trong tuần này từ chối cậu.

Sau khi Diệp Vũ rời đi Gia Bảo đã rất cố gắng học tập, nhưng tiếc là thiên phú của cậu lại không nằm trong sách vở được dạy ở trường cộng thêm thời gian đi làm thêm quá nhiều khiến cậu không có thời gian ôn tập. Chỉ có cách kỳ thi đại học khoảnh một tháng Gia Bảo mới xin nghỉ ở chỗ làm thêm để tập chung ôn thi, và bằng một cách thần kỳ nào đó cậu thi đậu vào một trường đại học ở thành phố Q, nơi sầm uất và hoa lệ nhất cả nước. Trường đại học của cậu cũng chỉ là một trường bậc trung không có danh tiếng gì, kết quả thi đại học của Gia Bảo có thể cho cậu nhiều lựa chọn tốt hơn, nhưng cậu vẫn chọn trường đại học hiện tại... Vì nó ở rất xa thành phố Z, nơi cả thanh xuân, tuổi trẻ, hy vọng, khát khao của cậu bị chôn vùi bởi áp lực, sỉ nhục, phỉ báng của xã hội, của gia đình người dì, của những kẻ xung quanh, nơi tình yêu đầu đời của cậu tan vỡ ngay trước mắt...

Mỗi tháng Gia Bảo đều phải gửi tiền về cho gia đình dì, đương nhiên đó là số tiền cậu kiếm được từ các công việc bán thời gian. Họ luôn đòi hỏi cậu một cách quá đáng dù cho họ biết cuộc sống của Gia Bảo hiện tại khó khăn như thế nào.

Gia Bảo mặc trên người chiếc áo sơ mi cũ kỹ đã bạc màu phối với một cái quần có chút lỗi thời mà cậu mua được ở chợ đồ cũ. Cậu đeo một cái túi da nâu có vài chỗ sờn rách, thẫn thờ đứng ở trạm chờ xe bus. Quần áo rộng thênh được ủi thẳng, mặc trên người Gia Bảo lại khiến cậu trở nên lẻ loi, đơn bạc. Những người đang ngồi ở chạm chờ xe bus chung với cậu sẽ thỉnh thoảng liếc nhìn cậu một cái, có lẽ họ bị thu hút bởi gương mặt xinh đẹp non nớt ấy, cũng có lẽ là vì cách ăn mặc quê mùa ấy, ở thành phố S ngoại trừ những người đàn ông trung niên ra thì thật sự không có ai ăn mặc giống như Gia Bảo hết.

Xe bus dừng lại, Gia Bảo nhanh chóng đi lên chen chúc cho mình một chỗ ngồi. Cậu vừa đặt mông ngồi xuống liền bắt đầu lấy điện thoại ra tính toán thu chi tháng này, tính sau cậu thở dài, lưng dựa vào ghế, ngửa đầu lên đầy mệt mỏi: "Tiền nhà đã trễ hai tháng rồi, có khi nào trở về liền thấy bà chủ quăng đồ của mình ra giữa đường luôn không..." Cậu thầm nói.

Sao cuộc sống lại khó khăn vậy nhỉ...?

"Aaaa" Gia Bảo than vãn: "Sao không khí ở thành phố Q lại khó thở đến vậy?"

"Thành phố có tỉ lệ bụi mịn trong không khí cao nhất cả nước có thể dễ thở sao?"

Bên cạnh Gia Bảo truyền tới một giọng nói khiến cậu giật mình, cậu quay sang thì nhìn thấy một nam sinh mặc đồng phục của Hoa Ảnh, đại học điện ảnh nổi tiếng nhất cả nước. Nam sinh thấy Gia Bảo quay sang nhìn hắn thì nhếch môi cười nói: "Chào nhóc!"

Gia Bảo hơi cau mày khó chịu.

"Nhóc con đi đâu mà trộm đồ của ba thế?"

Nam sinh vừa dứt lời, cả chiếc xe bus bỗng vang lên một trận cười lớn. Gia Bảo bối rối nhìn xung quanh thì thấy trên xe toàn sinh viên của Hoa Ảnh. Có lẽ bọn họ hẹn nhau đi chơi nên mới cùng lên một chuyến xe, xem tình hình này có lẽ Gia Bảo đã trở thành đối tượng chọc ghẹo của bọn họ rồi.

"Lăng Tiêu, mày chọc bạn nhỏ giận rồi kìa!"

"Hahaha! Mặt người ta nóng rang luôn rồi, người ta bắt đền mày bây giờ đấy!"

"Hai má ửng hồng cưng thế? Cho anh trai cắn nhóc một cái nhé!"

Một đám người liên tục dùng lời lẽ trêu chọc Gia Bảo, tên ngồi bên cạnh còn thoải mái khoác tay lên vai cậu. Gia Bảo tức giận đẩy hắn ra:

"Làm ơn cư xử văn minh, lịch sự và tôn trọng người khác một chút, tôi tốt nghiệp đại học rồi, tôi lớn hơn các người."

"Ồ!" Một đám người ồ lên, bộ dạng thật sự bị làm cho bất ngờ kèm theo đó là ý tứ đùa giỡn trắng trợn.

Gia Bảo cầm túi đứng dậy rời đi, cậu đứng dậy cũng không khỏi nghe thấy tiếng những đám người đằng sau.

Có một nam sinh huýt sáo, cố tình nói lớn: "Anh ơi, mông anh đẹp thế?"

Gia Bảo tức giận xuống xe đi bộ về nhà, tâm trạng của cậu vô cùng tồi tệ. Đợi cho đến khi cậu về đến nhà thì cũng đã là ba mươi phút sau, cậu nhìn căn hộ ở trên tầng cao nhất của mình rồi lại nhìn bậc cầu thang dài ngoằn đã rỉ sét ở ngoài trời, lúc nào cậu cũng có cảm giác nó là một cơn gió thổi qua cũng có thể làm nó gãy.

Gia Bảo thở dài lết lên cầu thang, đợi mở cửa vào nhà rồi cậu còn cứ ngỡ là mình vừa đi thỉnh kinh xong. Cậu mệt lả cả người, vừa vào đã gục xuống cánh cửa.

Nhìn căn nhà thuê cũ kỹ, tồi tàn trước mặt, Gia Bảo như thất thần câu đứng dậy vứt tập hồ sơ xin việc xuống bàn rồi nằm dài trên chiếc ghế sofa đã sờn da. Cậu muốn nằm ngủ một chút thì bỗng một cuộc điện thoại gọi đến, nếu không phải vì Gia Bảo nghèo đến nỗi ngay cả dùng điện thoại cũng không dám dùng nhiều để tiết kiệm chút tiền điện thì cậu đã quăng mẹ nó vào bức tường ẩm mốc trước mặt rồi.

Gia Bảo bắt máy, bên tai lập tức truyền đến giọng nói của dì:

"Tiểu Bảo, con xem có thể gửi cho gì 4000$ không, chú của con phải phẫu thuật gấp"

Không có mở bài, vừa vô đã rất nhanh gọn lẹ trình bày vấn đề.

Gia - giữa tháng chỉ còn duy nhất 1$ - Bảo: "..."

"Dì... con thật sự không có tiền, tiền tiết kiệm của con lần trước dì nói muốn sửa lại nhà con đã gửi về hết."

"Sao lại như vậy được? Con xem, cả nhà mình chỉ có mỗi mình con đậu đại học lên được thành phố Q học, sao lại không có tiền? Chú con bị bệnh, khó khăn lắm mới tìm được một quả thận phù hợp, hiện tại không thể chậm trễ!"

"Bây giờ... thật sự không còn nữa đâu..."

"Con không thể nghĩ cách sao? Hỏi vay mượn mấy đứa bạn ở thành phố Q cả con cũng được mà!"

Gia Bảo mệt mỏi xoa xoa mi tâm, cậu là người hướng nội, trừ khi cần thiết cậu không bao giờ chủ động giao tiếp, tương tác với người khác. Mà những người ở thành phố Q cũng không muốn chơi với một đứa quê mùa như Gia Bảo, nếu có kẻ nào tiếp cận cậu thì cũng là dùng loại tiếp cận như những tên trên xe bus lúc nãy. Cộng thêm chứng rối loạn lo âu, Gia Bảo thật sự gặp rất nhiều khó khăn trong việc kết bạn. Bạn bè của cậu rất mà chủ yếu bọn họ cũng không có tiền...

"Không được đâu... bạn của con... bọn họ không có tiền..."

Dì của Gia Bảo nghe tới đó thì liền lộ ra bản chất thật sự, bà ta gằn giọng hét lên:

"Mày chỉ là không muốn gửi tiền về cho tụi tao thôi chứ gì? Mày mỗi tháng mày gửi về cho tao bao nhiêu tiền? Tiền đó để mày nuôi heo sao?"

Bà dì cay nghiệt: "Công tao nuôi dưỡng mày bao nhiêu năm bây giờ mày lại đối xử như vậy với tao hử? Mày xem làm gì thì làm hết tuần phải có tiền gửi về! Nếu không tao sẽ đi nói cho người đời biết mày là cái loại ăn cháo đá bát, cho mày cả đời này không ngóc đầu lên nổi!"

Điện thoại tắt, Gia Bảo cảm thấy vừa bực vừa buồn, cảm xúc ảm đạm không gì diễn tả được. Cả đời không ngóc đầu lên nổi? Hừ! Cậu đã bao giờ được trải nghiệm cảm giác ngóc đầu lên sao?

Gia Bảo đi xuống bếp mở tủ lạnh ra, trong tủ lạnh thật sự không có gì có thể nhét vào bụng. Ngay cả một gói mì tôm cũng không có. Cậu rút điện tủ lạnh ra, dù gì bên trong cũng có gì đâu, cắm chi cho tốn điện...

Gia Bảo chống tay lê thành bồn rửa chén, nhìn xung quanh căn bếp một vòng. Hoàng hôn buông, sự bất lực, cô đơn và tuyệt vọng của cậu cũng bao trùm cả một mảng tâm hồn.

Gia Bảo cúi gầm mặt xuống, chẳng ngăn được mình mà bật khóc...

Điện thoại đổ chuông, Gia Bảo nhìn qua thì thấy màn hình hiển thị hai chữ "Nhất Minh". Đó là tên hay bắt nạt cậu hồi tiểu học, thế mà giờ đây hắn lại trở thành bạn thân của cậu... Còn người luôn bảo vệ cậu lúc nhỏ, giờ không ở bên cậu nữa, đời người quả thật là trớ trêu...

Gia Bảo lau nước mắt, muốn chấn định lại tinh thần để Nhất Minh không phát hiện ra là cậu đang khóc. Đang tính bắt máy thì điện thoại tắt.

Gia Bảo cầm điện thoại lên, cậu muốn gọi lại cho Nhất Minh, nhưng không thể, tài khoản điện thoại của cậu còn không có lấy một đồng để thực hiện một cuộc gọi. Gia Bảo vô cùng tủi thân, uất ức, cậu tức giận, giận bản thân mình vô dụng.

Chuông điện thoại lại lần nữa vang lên, cậu nhất máy

"Nhất Minh à, tớ nghe đây."

"Sao hồi nãy cậu không nghe máy, giọng cậu sao thế, khóc sao?"

Cậu giấu vội đi cảm xúc của mình: "Không, tớ không sao cậu gọi tớ có chuyện gì không?"

"Tớ mới tìm được một việc trả lương rất cao nhưng lại làm ca đêm, cậu nhận không?"

Gia Bảo chẳng cần suy nghĩ gì cả, chỉ cần nghe được chữ lương rất thôi cậu đã như bị trúng tà rồi.

***

"Đã tìm được người đó chưa?" Một người đàn ông, dáng người cao lớn đứng trên tầng cao nhất của tòa nhà cao tầng nhìn xuống thành phố ngay dưới chân mình. Anh ta đang nghe điện thoại, tay trái anh cầm một ly rượu vang.

Bỗng nhiên...

"ĐOÀNG!" Một tiếng, từng mảnh thủy tinh bắn tung tóe khắp nơi.

Có lẽ người ở đầu dây bên kia đã nói gì đó làm anh tức giận, vẫn giọng nói trầm thấp đầy từ tính đó anh nhẹ nhàng nói lên nhưng ý đồ lại giống như mệnh lệnh buộc người kia phải hoàn thành

"Lật tung thành phố Z ra cũng phải tìm được, không tìm được thì ép địa cầu thành hình vuông đi!"

"Chết tiệt! Một đám ăn hại!" Nói rồi, anh ta quăng mạnh cái điện thoại xuống nền đất, màn hình điện thoại vỡ nát.

Thư ký Dương nhìn chủ tịch nhà mình như vậy, cô có hơi rén, đó đã là cái điện thoại thứ sáu trong tháng này bị sếp cô đập rồi, mỗi lần như vậy tâm trạng anh ta đều vô cùng tồi tệ.

"Diệp tổng... chúng ta bắt đầu cuộc họp được rồi chứ?" Thư ký Dương thận trọng hỏi.

"Được triệu tập mọi người đi!"

Chỉnh sửa lần cuối 13/1/2022!
« Chương TrướcChương Tiếp »