Chiếc phi cơ riêng của Diệp Vũ ngự trị trên bầu trời thành phố Z. Áp suất dần thay đổi, phi cơ đáp xuống tòa nhà cao nhất tại thành phố.
"Diệp tổng đã đến nơi rồi."
Diệp Vũ lùng bước xuống, gió đêm làm mái tóc đen của anh khẽ rung động. Khoác lên mình bộ vest đen như thường lệ. Diệp tổng vẫn như vậy, anh kiệt xuất, kiêu ngạo, không gì có thể cản đường anh, một kê đứng trên đỉnh cao nhân sinh khiến người khác chỉ có thể run sợ, cúi đầu van xin. Nhưng ai biết rằng Diệp tổng cao cao tại thượng này bây giờ đang vô cùng lo sợ...
Phải, anh sợ, anh lo lắng, anh đau khổ, tự trách. Diệp tổng trước giờ không có điểm yếu lại vì một người mà buông bỏ con người cao quý vạn người kính nể. Đứng trước người đó Diệp tổng cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, một gã si tình đang đem lòng yêu cậu say đắm. Yêu đến điên dại, yêu đến mức tôn thờ, yêu đến mức đem chính người đó dằn vặt đau khổ rồi lại hối hận đến độ bóp nát tâm can...
Dù cho có lật tung cái thành phố này Diệp Vũ cũng nhất định phải tìm được cậu, anh đứng trên tòa nhà cao tầng phóng tầm mắt nhìn xuống một lượt thành phố dưới chân.
"Bảo bối của tôi, em đang trốn đâu đó ở nơi này thôi đúng không?"
Diệp Vũ sai người định vị vị trí của Gia Bảo. Diệp Vũ đi đến địa điểm mà Gia Bảo đang ở. Một căn nhà gỗ nhỏ, nằm ở ven thành phố. Xung quanh không có lấy một người. Không có thời gian thắc mắc tại sao cậu lại ở nơi đáng sợ này. Anh chỉ cần biết người anh thương nhất đang ở trong đó.
Diệp Vũ nghĩ đến viễn cảnh khi mình mở cánh cửa căn nhà đó ra sẽ nhìn thấy cậu, Gia Bảo của anh, tâm can của anh. Anh sẽ chạm vào cậu, ôm lấy cậu vào lòng nâng niu cậu như một bảo vật trân quý. Sau đó.... sau đó thì anh sẽ xin lỗi cậu, sẽ bù đắp lại cho cậu tất cả mọi thứ. Viễn cảnh đó thật tuyệt biết bao... Nhưng không!
Sau cánh cửa đó một thiếu niên khoảng tầm 16-17 tuổi trên tay là một sợi roi dính đầy máu tươi, ánh mắt và gương mặt đó dường như không phải của một chàng thiếu niên mà nó là của một kẻ sát nhân, một tên tâm thần bệnh hoạn.
Nhận ra có người đến thiếu niên quay đầu sang, cậu ta muốn tiến gần lại gần anh nhưng đã bị vệ sĩ bắt lại. Còn anh, anh chỉ chú ý đến người đó...
Người con trai mà anh yêu thương hai tay đang bị trói chặt lại, treo trên không trung trong tình trạng lõa thể không một mảnh vải che thân Có lẽ cậu đã kích động mạnh đến nỗi những vết hằn của sợi dây thừng kia khiến cổ tay cậu ứa máu. Chân bị bắt quỳ xuống mặt đất, đầu gối bị tách ra. Trên cơ thể cậu giờ đây là những vết thương dài do roi da để lại. Từng vùng da thịt đã đổi màu xanh đỏ ẩn hiện trên thân thể trắng nõn tinh xảo. Đôi môi bị cắn xé giầy vò đến mức chảy ra thứ dịch đỏ gai mắt. Dưới chân cậu có rất nhiều ống tiêm. Cậu gục đầu xuống nếu như không phải vì ngực đang phập phồng thì có lẽ người ta đã nghĩ cậu chết rồi.
"Bảo bối!"
Diệp Vũ hoảng hốt lại gần, nhanh chóng cởi dây trói cho Gia Bảo. Cậu ngã xuống dựa vào lòng ngực vững chắc của anh. Cơ thể giờ đây đã suy yếu đến mức chỉ cần một tác động nhẹ cũng có thể làm nó vỡ vụn, hơi thở ngày càng yếu ớt tựa như một ngọn lửa trước cơn sóng dữ.
Đôi mắt tĩnh mịch của anh dâng lên tia đau thương đến cùng cực. Ôm con người đó vào lòng. Kích động hét lên với đám thuộc hạ.
"Đến bệnh viện, ngay lập tức!"
***
Người trong căn phòng cấp cứu kia vẫn chưa có động tĩnh gì chỉ biết người ngoài này tâm trí như chết lặng rồi. Diệp Vũ đi lại quanh hành lang rồi lại ngồi yên một chỗ ở dẫy ghế chờ. Hai tay đan vào nhau, đôi mắt vô hồn. Nhìn dáng vẻ của anh bây giờ tĩnh mịch đến đáng sợ.
Đèn trước cửa phòng cấp cứu đã tắt. Nhanh chóng đứng dậy đôi chân Diệp Vũ vô thức lại gần vị bác sĩ mới vừa bước ra từ căn phòng đó kích động túm lấy cổ áo ông ta.
"Em ấy thế nào?"
Vị bác sĩ sợ hãi.
"Diê... Diệp tổng ngài bình tĩnh."
Diệp Vũ lấy lại bình tĩnh thả tay ra khỏi cổ của bác sĩ, vị bác sĩ kia run sợ ho han một vài cái. Miệng hít một hơi không khí rồi nói.
"Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch..."
Gương mặt anh giờ này mới giãn ra, gục người xuống chiếc ghế chờ, thở phào nhợ nhõm.
"Nhưng..." Bác sĩ ngập ngừng
Anh ngẩng đầu lên nhìn ông ta, vị bác sĩ kia bắt gặp ánh mắt của Diệp Vũ, ông ta có chút ngập ngừng.
"Làm ơn nói cho tôi nghe mọi thứ, xin ông." Anh sử dụng ngữ điệu thành khẩn nhất có thể hướng bác sĩ nói.
Vị bác sĩ thấy anh như vậy cũng có thể đoán ra bệnh nhân trong căn phòng đó quan trọng tới mức nào, ông cũng biết rõ nếu không cứu được người kia có lẽ cả bệnh viện này đều phải đi theo bồi cậu.
Lấy hết can đảm, Diệp Vũ lên tiếng: "Diệp tổng, ngài phải thật bình tĩnh nghe tôi nói..."
"Tâm trí của cậu ấy căn bản là đã chết rồi..."
"Chết rồi?" Diệp Vũ hỏi lại.
"Phải, vốn dĩ với cơ thể yếu ớt phải chịu tác động mạnh mẽ, cộng thêm những tổn thương tích tụ lâu ngày thì lẽ ra cậu ta đã chết rồi, chỉ là..." Bác sĩ ngập ngừng: "Chỉ là chúng tôi phát hiện trong cơ thể cậu ấy bị tiêm vào một loại thuốc có thể ngăn cản quá trình lão hóa, kéo dài tuổi thọ nhưng lại khiến nỗi đau tăng lên gấp ngàn lần."
"Gấp ngàn lần..." Diệp Vũ ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, cười như một kẻ điên.
***
Diệp Vũ và thư ký Dương đang ở trong ngục giam của Diệp gia. Nhìn thấy cái tên đã hành hạ, cưỡng ép bảo bối của anh đến mức điên dại anh chỉ muốn ném hắn xuống 18 tầng địa ngục cho hắn nếm trải mọi cực hành đáng sợ nhất, sau đó đem xác hắn chặt thành trăm mảnh đem cho chó ăn. Chỉ vì nể mặt vị thư ký của mình mà anh để cho hắn lành lặn cho đến tận bây giờ, bởi vì hắn là Dương Quân - con trai của thư ký Dương.
BỐP!
Một cái tát thật mạnh giáng xuống mặt Dương Quân, thư ký Dương tức giận nắm lấy cổ áo hắn lay mạnh.
"Nghiệt súc mày làm sao vậy hả? Tại sao mày có thể làm chuyện tán tận lương tâm đến như vậy?"
Từng giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt của thư ký Dương. Con trai cô tại sao có thể độc ác tới mức hành hạ nhẫn tâm một người, mà người đó còn là người mà cô yêu thương, quý trọng.
Dương Quân ngước mặt lên không chút hối lỗi nhìn người đã sinh ra mình, nở một nụ cười quỷ dị.
"Mẹ, mẹ biết trước giờ con chưa từng đòi hỏi, yêu cầu mẹ thứ gì. Con cố gắng học hành trở thành một thiên tài, con xuất sắc trong mọi thứ... nhưng mẹ có biết trong căn nhà đó con... cô đơn lắm..." Dương Quân khóc, cậu ta bật khóc nhưng trên môi vẫn giữ lại nụ cười điên dại:
"... Mẹ đương nhiên không biết rồi. Trước giờ con đã cố gắng đã sống một cuộc sống vô vị không có bất cứ mục đích gì... Hahaha rồi con gặp anh ấy, anh ấy đẹp đẽ, nụ cười của anh ấy.... hahaha tất cả làm con phát điên... PHÁT ĐIÊN!"
Dương Quân giơ hai bàn tay đầy máu của mình lên: "Đó là lần đầu tiên con thích một thứ gì đó đến vậy? Đó là lần đầu tiên con thật sự muốn có một thứ gì đó! Anh ấy phải thuộc về con!!! Tại sao anh ấy không thể là của con!?"
Dương Quân yêu Gia Bảo, thứ tình yêu đó vặn vẹo và cực đoan đến vô cùng cực. Chỉ cần Gia Bảo ở bên cậu ta, thì cho dù Gia Bảo có là một cái xác, một con búp bê vô hồn cũng không sao cả...
Thư ký Dương khóc lóc đầu ôm lấy con trai mình: "Làm ơn, xin con!"
"Mẹ... Con muốn thấy nhiều hơn, đó lần đầu tiên con thấy hứng thú như thế. Mẹ biết không, anh ấy khóc lóc, đau khổ, cam chịu,... mọi biểu cảm đó đều khiến con thích thú, cả người con tê rần..." Dương Quân bình tĩnh diễn tả, từ ánh mắt đến biểu cảm gương mặt của cậu ta đều vô cùng kinh dị, cậu ta chậm rãi miêu tả tựa như đang kể về thành tựu lớn nhất đời mình: "...Thân thể đó đẹp tuyệt mỹ, rồi khi con tiêm vào người anh ấy loại thuốc khiến anh ấy mãi xinh đẹp con đã vô cùng thích thú, thích đến phát điên... Anh ấy sẽ mãi mãi là dáng vẻ mà con thích nhất!"
"Nhưng anh ta không ngoan, anh ta liên tục gọi tên người đàn ông tên Diệp Vũ... con chỉ muốn trừng trị anh ta một chút. Loại thuốc đó quả thực không những kéo dài tuổi thọ, ngưng quá trình lão hóa còn có thể khiến con người đau đớn đến thống hận..."
CHÁT!
Lại một cái tát nữa giáng xuống. Dương Quân ngước mắt lên nhìn người phụ nữ vừa đánh mình với đôi mắt căm hận.
"Mẹ thật giống cha của con. Con vẫn nhớ rõ cái ngày mình dùng dao đâm ông ta một một cái... sau đó thêm một cái nữa, khiến ông ấy im lặng mãi mãi.."
"Nghiệt súc mày... Cha của mày... anh ấy... chồng của tao, anh ấy là cha mày mà." Thư ký Dương khóc, cô la lên, trong giọng nói là phẫn nộ cùng tuyệt vọng.
Thư ký Dương khóc nấc lên, thì ra hết thảy yêu thương, quan tâm ngần ấy năm của cô chỉ để dưỡng ra một tên sát nhân, một kẻ biếи ŧɦái bệnh hoạn tâm thần trước giờ luôn gọi cô là MẸ!
ĐÙNG!
Một viên đạn được bắn ra từ khẩu súng trên tay người phụ nữ đáng thương đó, cô ôm lấy người con trai dính đầy máu trong vòng tay mình. Từng giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt cậu ta.
"Xin lỗi con, kiếp này không thể dạy dỗ con tử tế rồi, để kiếp sau đi..." Ánh mắt thư ký Dương vô hồn. "Nếu có kiếp sau... mẹ hứa sẽ chăm sóc, dạy dỗ con thành một người tốt. Con nhé?"
Diệp Vũ nhìn kẻ đã chết trong vòng tay thư ký Dương, anh quay lưng đi ra khỏi hắc lao lúc anh vừa bước ra thì bên trong lại vang lên một tiếng súng nữa.
Vẫn là thư ký Dương nổ súng... nhưng lần này cô ấy bắn vào chính đầu của mình.
Không biết người phụ nữ đó đã can đảm biết bao đau, khổ nhường nào mới có thể chữa nòng súng lạnh lẽo đó vào thái dương, không chút run rẩy mà bóp cò. Cô ngã xuống cạnh đứa con trai của mình...
"Con à, gia đình ta sẽ lại đoàn tụ thôi! Con có vui không?"
Diệp Vũ nhắm mắt lại, anh thở dài nói với thuộc hạ bên ngoài hắc lao.
"Dọn dẹp đi, hãy an táng thư ký Dương tử tế... Cả con trai cô ấy nữa." Dù gì Diệp Vũ cũng muốn cho thư ký Dương được ra đi mà không vướng bận gì...
Chỉnh sửa lần cuối 27/1/2022!