Ánh sáng mùa hè sáng buổi sớm chói chang, trong khu vườn có muôn hoa khoe sắc dường như cũng bớt kiễu diễm hơn bởi nụ cười của chàng thiếu niên đó.
Cậu mặc đơn độc một chiếc áo trắng đã sờn vải, nhưng nó vẫn không làm cho cậu trở nên thô kệch, xấu xí trái lại nó như làm cậu thêm nhẹ nhàng, đơn giản và thuần khiết tựa như một tinh linh nhỏ giữa vườn hoa xinh đẹp.
Ở trên tầng của căn biệt thự có một người đang nhìn xuống một người dưới vườn đó. Nhìn đến ngẩn ngơ.
Anh sao vậy nhỉ? Anh điên rồi sao?
Diệp Vũ ra khỏi nhà, anh nhìn qua bóng lưng đang chăm chú tưới cây của cậu, bỗng dưng nóng giận nói: "Cà phê hôm nay rất ngọt còn thức ăn thì mặn, báo hôm qua tôi đã đọc rồi."
Gia Bảo giật mình quay lại cúi người chào anh, cũng lén lút lùi về sau mấy bước.
"Tiền lương tháng này trừ hết!" Diệp Vũ tức giận nói ra câu cuối cùng.
Gia Bảo trợn mắt nhìn bóng người cao ráo rời khỏi vườn.
Mới vui vẻ chưa được ít lâu cậu lại trưng ra gương mặt buồn bã rồi. Kế hoạch đi đến thành phố khác không biết bao giờ cậu mới thực hiện được.
Tưới cây xong Gia Bảo bước vào nhà như thường lệ cậu xuống bếp thu dọn.
Quái lạ, Diệp Vũ không phải chê cà phê ngọt sao, vậy mà trong ly không còn lấy một giọt cả thức ăn cũng thế. Báo rõ ràng là tin tức mới mà sao hôm qua anh có thể đọc được. Cậu suy nghĩ một hồi nhưng chung quy vẫn là không nên nghĩ nữa, mạch não của Diệp Vũ dù là trước kia hay bây giờ thì cậu cũng không đoán được, cứ tập chung làm việc thôi.
Đến giữa trưa lại có một cuộc điện thoại gọi đến, đương nhiên không phải ai khác, người ở đầu dây bên kia chắc chắn là Diệp Vũ.
"Mang tài liệu trên bàn làm việc tôi tới đây!"
Tiếng bíp kéo dài từ điện thoại khiến vẻ mặt của cậu bây giờ ngơ ngác không tả nổi.
Gia Bảo vội lấy tài liệu rồi chạy thục mạng đến công ty tìm Diệp Vũ. Đến công ty rồi thì biết là anh đang họp, cậu lại phải đợi anh họp xong.
Diệp Vũ họp xong, đi ra thấy cậu liền mở miệng nói lời khó nghe: "Sao giờ cậu mới đến? Cậu chạy bằng răng hửm?" Anh giật lấy tài liệu từ trên tay Gia Bảo rồi trực tiếp ném lên người cậu. Những nhân viên nhìn thấy cũng chỉ im lặng không dám hó hé câu nào. Diệp tổng đối với bọn họ quả thực rất đáng sợ. Họ nhìn cậu với con mắt vừa thương hại vừa khinh miệt.
Những tờ giấy rơi khắp nơi, Gia Bảo khom người một chân quỳ xuống nhặt lại mấy tờ giấy xếp gọn gàng, anh chỉ lạnh lùng bước qua con người đang cúi đầu trước mình đó.
Mở cửa đi vào phòng chủ tịch Diệp Vũ thật sự không hiểu tại sao khi nãy mình lại tức giận vô cớ với cậu. Anh thấy khó chịu khi thấy con người đó, thấy nụ cười đó, thấy những giọt nước mắt đó là khó chịu!
Không! Gia Bảo là hồ ly tinh, chắc chắn anh bị cậu ta bỏ bùa! Tuyệt đối là như vậy!
***
Từ ngày hôm đó không hiểu sao ngày nào Gia Bảo cũng có nhiệm vụ là phải mang "tài liệu để quên" đến cho Diệp Vũ. Sau vài lần như thế Gia Bảo nhận ra Diệp Vũ không ăn trưa, hoặc ăn qua loa cho xong nên mỗi lần sau đó cậu đều làm bữa trưa để mang đến cho anh.
Cứ như vậy nó như một thói quen mới của cậu cho dù anh không gọi điện nhờ gì cậu, cậu cũng tự động làm bữa trưa mang đến.
***
"Ha...?!" Giật mình tỉnh dậy sau giấc mộng kỳ lạ. Diệp Vũ đưa tay lên xoa thái dương của mình. Lông mày anh nhăn lại, dạo gần đây anh thường xuyên mơ một giấc mơ kỳ lạ. Có một người trong mơ liên tục nói yêu anh còn có liên tục van xin anh... gϊếŧ cậu ta!
Diệp Vũ không thể thấy rõ mặt, người con trai kia chỉ thoáng qua vô cùng mơ hồ nhưng dáng vẻ đầy máu me be bét khi van anh tha thứ, van anh giải thoát cho chính mình thật giống như người đó... Người mà anh kinh tởm nhất, ghét bỏ nhất!
Diệp Vũ từng thấy dáng vẻ đó của Gia Bảo khi bị giam giữ ở ngục tù của Diệp gia. Anh không thể nào ngủ tiếp được vì đầu anh đang bao trùm bởi những suy nghĩ vô hình.
Trời cũng đã sáng, Diệp Vũ đã trằn trọc cả một đêm, anh bước xuống dưới nhà vẫn là hình bóng người con trai quen thuộc ấy đang làm bữa sáng, vẫn là tách cà phê, vẫn mỉm cười khiến anh khó chịu.
Dạo gần đây Gia Bảo nhận ra anh ít đánh cậu hơn, ít mắng chửi cậu hơn. Nhưng suy cho cùng vẫn là chán ghét, khinh miệt cậu.
Tiễn anh đi làm xong, không giống như thường ngày Gia Bảo sẽ chuẩn bị bữa trưa cho anh hay là loay quanh ngoài vườn, dọn dẹp nhà cửa nữa. Cậu đi thẳng vào nhà kho, chỗ ngủ của cậu suốt thời gian qua, xếp lại chút đồ đạc cần thiết của mình.
Cầm trên tay tấm vé xe điểm đến thành phố Z. Đây là tấm vé để thoát khỏi địa ngục...
Xách túi đồ đi ra ngoài, Gia Bảo bất giác quay đầu lại mỉm cười.
"Diệp Vũ, tạm biệt!" (Con tác giả: để coi được bao lâu 🙄)
Chính thức quay lưng rời khỏi nơi suốt thời gian qua cậu đã chịu biết bao tủi nhục, cũng là nơi cuối cùng cậu lưu giữ những ký ức về anh, Diệp Vũ của cậu...
***
Diệp Vũ ngồi ở căn phòng làm việc của mình, thỉnh thoảng nhìn đồng hồ sau đó sẽ bất giác liếc mắt ra ngoài cửa sổ. Long mày anh cau lại, gương mặt tỏ rõ khó chịu.
Thư ký Dương thấy vậy lên tiếng: "Đợi cậu ấy sao?"
Diệp Vũ tức giận. Đợi? Anh sao lại đợi cậu chứ?
Không, tuyệt đối không có!
Gia Bảo ôm bánh bao trên xe, tay vô thức nắm lấy hai chiếc nhẫn ở trên cổ. Đây là hai chiếc nhẫn mà mối tình đầu của cậu... người cậu yêu thương nhất thế giới này đã tặng cho cậu. Nhưng kể từ cái ngày Diệp Vũ mất đi ký ức, một Diệp Vũ yêu thương cậu, cưng chiều cậu, một Diệp Vũ quỳ xuống đeo nhẫn cho cậu nói với cậu lời thâm tình nhất thế gian đã không còn nữa rồi...
Suốt thời gian qua bên cạnh Diệp Vũ điều đó càng được chứng minh rõ ràng hơn. Gia Bảo đau khổ khi bị dày vò cậu ghen tức, cậu khó chịu cùng cực khi anh bên người khác. Cậu còn yêu anh nhiều lắm, nhưng anh đã không còn tồn tại trong thế giới của cậu nữa. Diệp Vũ yêu thương cậu nhất, xem cậu là cả thế giới cũng đã chết khi cậu nổ phát súng vào đầu Diệp Minh.
Bánh bao có lẽ cũng cảm nhận được nỗi buồn của chủ nhân nó, nó dụi dụi vào người cậu, liếʍ tay cậu. Cố gắng làm cậu vui vẻ. Gia Bảo nở nụ cười nhìn nó. Ôm nó vào lòng.
Từ giờ Gia Bảo sẽ sống một cuộc sống mới!
***
Diệp vũ cười như không phóng xe bạt mạng trên con đường đông đúc xe cộ. Anh nghĩ đến về nhà sẽ trừng phạt người kia thật nặng.
Anh nôn nóng đẩy cánh cửa bước vào nhà, mong muốn sẽ nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé kia ở đằng sau cánh cửa đợi anh về. Sau đó anh sẽ mắng cậu, sẽ đánh cậu. Ngắm nhìn khuôn mặt cậu cam chịu, đau khổ, khóc lóc quỳ xuống van xin mình... Nhưng không, căn nhà bây giờ tối tăm lạnh lẽo không một ai đáp lại anh.
Diệp Vũ tức giận.
"Con mẹ nó tôi về mà cậu không chịu ra chào tôi. Dạo này không dạy bảo cậu nên không coi ai ra gì sao?"
Diệp Vũ lật tung khắp nhà lên. Anh chưa bao giờ nghĩ là cậu đã đi rồi, đi khỏi anh rồi... Anh chỉ đơn giản nghĩ có lẽ cậu ta không những câm mà còn điếc nên mới không nghe thấy lời anh nói.
Sự chú ý của Diệp Vũ tập trung vào một tờ giấy trên bàn, anh chậm rãi cầm tờ giấy lên đọc xong rồi lại điên cuồng xé nó đi.
Trên tờ giấy chỉ ghi độc nhất hai chữ "tạm - biệt!"
Chỉnh sửa lần cuối 27/1/2022!