Chương 13

Gia Bảo bị Diệp Vũ hung hăng xáp nhập hết lần này đến lần khác, cho đến khi cậu ngất đi anh vẫn chưa dừng lại, cậu không biết nó kéo dài đến bao lâu. Nhưng khi tỉnh dậy cậu thấy mình trở về phòng giam tăm tối, trên người không một mảnh vải che thân, nơi hạ huyệt trở nên sưng đỏ. Không giống như những lần hai người làʍ t̠ìиɦ trước đó, Diệp Vũ không để lại bất kỳ hôn ngân ám muội nào trên người Gia Bảo, mà chỉ có những dấu vết bầm tím do bị bạo lực tìиɧ ɖu͙© tạo ra. Cả cơ thể Gia Bảo đau đớn đến mức vỡ vụn.

Phía trước cửa phòng giam vẫn là thứ thức ăn mà con người không thể nuốt nổi, phía trong phòng giam vân là con người ngày ngày phải ăn thứ thức ăn mà con người không thể nuốt nổi...

Hạ Trình mở cửa phòng giam bước vào, Gia Bảo thậm chí còn không có đủ sức để nhìn xem là người nào đến. Mãi đến khi hắn lên tiếng cậu mới biết đó là Hạ Trình. Biết Hạ Trình tới, mắt Gia Bảo sáng lên, nó long lanh vì có ánh nước. Lúc trước Gia Bảo coi Hạ Trình như một người anh trai của mình, vì trừ cha, mẹ và Diệp Vũ ra thì Hạ Trình là người đầu tiên yêu thương, quan tâm cậu. Còn bây giờ Hạ Trình đối với cậu như một sự cứu rỗi duy nhất vậy...

Hạ Trình giúp Gia Bảo bôi thuốc, hắn cởϊ áσ của mình ra, khoác lên thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đầy thương tích của cậu, đưa cho cậu một bữa sáng bình thường mà con người có thể ăn được... Đối với Gia Bảo, như vậy đã là quá đủ rồi.

Ăn xong Hạ Trình giúp Gia Bảo lau miệng, sau đó như có vẻ đắn đo nói với cậu:

"Tuần sau Diệp Tổng kết hôn với Tiêu tiểu thư của Tiêu gia..."

Gia Bảo lúc đầu không có phản ứng, cậu rũ mi xuống rồi một giọt nước ấm nóng từ khóe lăn xuống gò má, dừng lại trên đôi tay nhỏ bé của cậu, rồi lại nột giọt, rồi một giọt nữa rơi xuống...

"Xin lỗi em, câu nói Diệp tổng sẽ sớm nhớ lại em là nói dối... Diệp Tổng đã quên em rồi... Vĩnh viễn quên đi em, ngài sẽ không thể nào nhớ em nữa..." Nếu có thể tôi cũng không cho phép điều đó xảy ra, Hạ Trình ngoài mặt tỏ ra bi thương nhưng trong lòng hắn thì đang ngầm đắc ý vì sắp đạt được mục đích.

"Vĩnh viễn quên đi", "không thể nào nhớ"... Tại sao? Anh từng nói đã dùng mười năm để tìm kiếm cậu, để nhớ cậu. Vậy mà bây giờ lại quên cậu rồi sao? Ngay cả từ "đau khổ" và "tuyệt vọng" cũng không thể diễn tả cảm xúc của cậu lúc này... Một năm trước bởi vì gặp lại Diệp Vũ, Gia Bảo như tìm được bản thể chân chính của mình, nhưng bây giờ cũng chính Diệp Vũ cầm súng, tàn nhẫn bắn chết một Bối Gia Bảo hạnh phúc ấy, xé toạc đi một linh hồn hãy còn sống động trả lại cho cậu một cái xác với trái tim bị rạch nát...

Gia Bảo thật sự hối hận những đêm nghẹn ngào nuốt nước mắt vào trong trước kia vì bây giờ ngay cả khóc cậu cũng không thể khóc thành tiếng.

Hạ Trình ôm lấy Gia Bảo vào lòng, vỗ về cậu, thủ thỉ với cậu: "Nếu em muốn thoát khỏi đây, anh sẽ đưa em đi, bảo bối..."

Hạ Trình cảm nhận rõ ràng sự run rẩy của người trong lòng, từng giọt nước mắt thấm đẫm vai hắn...

***

Ngày hôm nay, là ngày anh kết hôn có lẽ khi cậu yếu ớt hít thở trong căn phòng này thì ngoài kia đang diễn ra một đám cưới xa hoa, tráng lệ. Bọn họ được người đời ca tụng chúc phúc còn cậu thì sao...? Tay nắm lấy hai chiếc nhẫn đang đeo trên cổ, Gia Bảo như mất hồn lấy chiếc điện thoại giấu trong phòng giam ra gọi cho Hạ Trình.

Hạ Trình đưa cái điện thoại này cho cậu, hắn nói chừng nào cậu quyết định được chỉ cần gọi cho hắn, hắn sẽ tới rồi đưa cậu đi... Đưa cậu thoát khỏi Diệp Vũ!

***

Một năm kể từ ngày Hạ Trình đưa cậu bỏ trốn khỏi hắc lao, Gia Bảo được hắn chăm sóc rất tốt. Những vết thương trên cơ thể cậu đã hồi phục nhưng vết thương trong tâm hồn thì chưa một lần nguôi ngoai. Gia Bảo thường hay thẫn thờ, thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm trời cao xanh vời vời kia, nhớ lại chàng thiếu niên năm đó làm cậu động lòng...

Hạ Trình để cậu ở nhà riêng của hắn, vì là cánh tay phải đắc lực của Diệp Vũ nên hắn thường xuyên không về nhà. Lúc nào gặp Hạ Trình, hắn cũng kể cho cậu nghe tin tức về Diệp Vũ... thật ra không phải hắn kể, mà là cậu cố tình hỏi. Những lúc đó Hạ Trình trông không vui chút nào nhưng hắn vẫn nói cho cậu nghe tình hình của anh, chủ yếu là hắn muốn Gia Bảo biết không có cậu Diệp Vũ sống tốt như thế nào, chỉ có cậu mới còn quan tâm tới anh thôi.

Nhưng khi Gia Bảo nghe như vậy, cậu thấy yên tâm nhiều hơn là chua xót. Ít nhất thì... Diệp Vũ vẫn bình an...

Gia Bảo nhà một mình không mấy buồn chán, nhà Hạ Trình có một bé husky tên bánh bao, tên này là do cậu tự ý đặt cho nó vì hai má của bé cún trắng trắng mềm mềm tựa như hai cái bánh bao vậy. Hạ Trình dặn cậu không được phép ra ngoài nhưng mà mỗi khi không có hắn ở nhà cậu vẫn lén dắt bánh bao đi hóng gió.

Gia Bảo vừa cho bánh bao ăn tối, nó ăn xong thì cứ liên tục tông đầu vào cửa muốn ra ngoài. Nếu có Hạ Trình ở đây thì chắc chắn hắn sẽ mắng nó, nhưng hiện tại Hạ Trình đang đi công tác mà Gia Bảo thì lại không thể mắng nó được...

Cậu đi tới kéo nó, xoa xoa đầu nó, ánh mắt như muốn nói với nó là trời tối rồi không thể ra ngoài. Một người một chó nhìn nhau, ánh mắt của bánh bao đáng thương nhưng ánh mắt Gia Bảo thì lại càng đáng thương hơn gấp bội. Cuối cùng bánh bao bỏ cuộc buồn bã trở về ổ của nó...

Gia Bảo thấy bánh bao đáng thương vẻ kiên quyết lúc nãy của cậu mất sạch sành sanh, cậu suy nghĩ dù gì dạo này mình cũng không dắt bánh bao ra ngoài chơi mà, chắc đi một chút sẽ không xảy ra chuyện gì đâu... Nghĩ rồi cậu vào tủ đồ tìm áo khoác mặc vào rồi dắt bánh bao ra ngoài.

Nhà của Hạ Trình là một căn biệt thự nhỏ nằm bên cạnh công viên, bình thường vừa ra ngoài bánh bao sẽ biết đường mà tự chạy đến công viên nhưng hôm nay không hiểu vì sao nó lại như tăng động kéo cậu tới một con hẻm nhỏ.

Nhìn vào sâu trong con hẻm, Gia Bảo bỗng thấy thứ gì động đậy bên cạnh thùng rác, cậu cứ ngỡ là mèo hoang thôi nên không quan tâm. Cho đến khi bánh bao kéo cậu vào con hẻm, cậu mới giật mình vì có một người đàn ông toàn thân đầy máu đang nằm ở đó. Anh ta hình như bị thương rất nặng, trời đã tối mà ánh đèn hắt từ thành phố xuống lại mờ mờ ảo ảo không đủ để cho cậu có thể nhìn rõ mặt anh ta.

Gia Bảo luống cuống, cậu không mang điện thoại để gọi cấp cứu mà nếu có gọi chắc người ta cũng chỉ tưởng là một cuộc gọi quấy rối vì Gia Bảo không thể nói được...

Cậu cúi người xuống, choàng tay người đàn ông qua cổ mình, loạng choạng từng bước dìu anh ta đến nhà Hạ Trình. Gia Bảo để anh ta dựa hoàn toàn lên người mình để cậu vặn chìa khóa, cửa mở khóa bánh bao giúp cậu đẩy cánh cửa ra. Gia Bảo bước vào nhà, để người đàn ông lên giường rồi gục xuống thở hì hộc.

Sau mấy phút cậu ngồi dậy đến vuốt gọn tóc tai trên mặt người đàn ông, giúp anh ta lau đi những vết máu, gương mặt của người đàn ông dần trở nên rõ ràng... Gia Bảo giật mình, đồng tử cậu giãn ra kinh ngạc, tim cậu như lệch một nhịp đập...

Là anh! Là Diệp Vũ!

"Ô... ô... a..." Gia Bảo sợ hãi lây người anh, thấy anh chảy rất nhiều máu cậu luống cuống tìm hộp cứu thương ở trong nhà, vội khử trùng và băng bó cho anh. Cậu nhìn Diệp Vũ nước mắt chẳng ngăn được mà rơi xuống, cậu sợ anh sẽ xảy ra chuyện, cậu liên tục phát ra tiếng động, nếu bây giờ cậu có thể nói thì cậu đang tha thiết gọi tên Diệp Vũ...

Gia Bảo dường như quên mất việc nếu Diệp Vũ tỉnh phát hiện ra mình ở đây có thể sẽ gϊếŧ chết cậu. Việc duy nhất cậu quan tâm lúc này là Diệp Vũ của cậu đang trong cơn đau đớn.

Chỉnh sửa lần cuối 18/1/2022!