Chương 4

Bùi Thành Hiên ngẩng đầu lên nhìn Vương Mỹ Ngọc rồi lên tiếng nói tiếp “Chữa bệnh cho Nhã Đan là chuyện lâu dài không phải ngày một ngày hai hơn nữa cô cũng không phải bác sĩ chuyên môn đừng để ý làm gì, công việc chính của cô là dạy chữ cho bé Nhã Đan là đủ rồi hiểu chưa?”

Vương Mỹ Ngọc gật đầu “Dạ con hiểu rồi ạ, chú cứ yên tâm con sẽ làm hết sức mình.”

“Được rồi, bây giờ tôi dẫn cô đi gặp Nhã Đan.”

Bùi Thành Hiên đứng dậy đi phía trước, Vương Mỹ Ngọc cũng vội vàng đứng dậy đi theo phía sau anh, hai người ra khỏi phòng làm việc của Bùi Thành Hiên đi tới một căn phòng dưới lầu, anh đẩy cửa phòng đi vào trước.

Vương Mỹ Ngọc vừa bước vào đã choáng ngợp trước độ sang trọng xa xỉ với nội thất và cách bày trí trong phòng riêng của Bùi Nhã Đan, cả căn phòng mang tông hồng chủ đạo thể hiện sự nhẹ nhàng ngọt ngào.

Chiếc giường ngủ của Bùi Nhã Đan được tạo thành là một cỗ xe ngựa bí ngô, có rèm mỏng cột bốn góc, ga giường, gối và chăn đều là màu hồng còn có trang trí họa tiết hoạt hình mèo Hello Kitty vô cùng dễ thương nữa, tủ quần áo của cô bé cũng có tông hồng, bàn học được sắp xếp một góc gọn gàng mà vô cùng sang trọng.

“Đây là phòng của Nhã Đan hầu như mọi sinh hoạt của con bé đều diễn ra trong căn phòng này hết, sau này cô cũng sẽ thực hiện công việc giảng dạy của mình ở phòng này với bé.”

Vương Mỹ Ngọc gật đầu lên tiếng đáp “Dạ chú.”

Bùi Nhã Đan đang ngồi bên bàn học vẽ tranh, khi nhìn thấy có người đi vào phòng thì cô bé ngẩng đầu lên nhìn rồi lại cắm cúi vẽ tiếp hầu như chẳng quan tâm đến sự xuất hiện của người lạ là Vương Mỹ Ngọc.

Bùi Thành Hiên bước đến ngồi xuống bên cạnh của Bùi Nhã Đan rồi vui vẻ lên tiếng hỏi “Con gái đang làm gì đó?”

Bùi Nhã Đan không có lên tiếng đáp mà chỉ chỉ tay vào bức tranh cô bé đang vẽ mà thôi, hầu như từ lúc bắt đầu tự kỷ cô bé không cười không nói chuyện với bất cứ ai trong nhà hết, một cô bé vui vẻ hoạt bát đã trở nên u uất tự kỷ như thế.

Bùi Thanh Hiên gật đầu “Con gái của ba vẽ đẹp quá đi, à hôm nay con có gia sư mới cô ấy tên là Mỹ Ngọc, sau này cô ấy sẽ dạy con học con chào cô đi.”



Bùi Nhã Đan ngẩng đầu lên nhìn Vương Mỹ Ngọc một cái rồi tiếp tục vẽ tranh không hề có chút mảy may cảm xúc gì hết.

“Hôm nay là buổi đầu gặp mặt cô không cần dạy học đâu chỉ cần làm quen với Nhã Đan là được rồi, bé không giống với các bạn khác mong là cô sẽ kiên nhẫn dạy học cho con bé.” Bùi Thành Hiên nói với Vương Mỹ Ngọc rồi đi ra ngoài.

Vương Mỹ Ngọc ngồi xuống bên cạnh của Bùi Nhã Đan rồi dịu dàng lên tiếng giới thiệu bản thân mình “Cô chào con, cô tên là Vương Mỹ Ngọc từ bây giờ cô sẽ làm gia sư dạy con học, cô hy vọng là chúng ta có thể đồng hành cùng nhau trong thời gian tới.”

Bùi Nhã Đan vẫn không lên tiếng mà cặm cụi vẽ tranh, cô bé vẽ công chúa nhưng mà nét vẽ của con nít rất nguệch ngoạc không đẹp mắt, cô bé đã bỏ rất nhiều bản vẽ vì không vừa ý của mình.

Vương Mỹ Ngọc nhìn thấy Bùi Nhã Đan thích vẽ liền bắt đầu từ việc này làm quen dần với cô bé, trước tiên cô lấy giấy và bút chì ra để lên bàn.

“Con thích vẽ công chúa sao? Con đã nhìn thấy công chúa bao giờ chưa hả?”

Bùi Nhã Đan vẫn không lên tiếng trả lời câu hỏi của Vương Mỹ Ngọc, đối với thái độ lạnh lùng này của cô bé Vương Mỹ Ngọc có thể hiểu cô bé vì bị bệnh nên mới xa lạ với người khác như thế, xem ra dạy học cho cô bé này không hề dễ dàng như cô đã nghĩ vì vậy Bùi Thành Hiên mới bỏ ra nhiều tiền như thế, chẳng những vậy còn thay gia sư liên tục, nếu cô không làm tốt thì cô cũng sẽ bị đuổi sớm mà thôi.

Vương Mỹ Ngọc cầm bút chì lên rồi vẽ lên giấy những đường đầu tiên, cô vừa vẽ vừa lên tiếng giải thích với Bùi Nhã Đan “Muốn vẽ công chúa trước tiên con phải vẽ tóc như thế này… rồi váy như thế này…”

Tuy là Bùi Nhã Đan không có lên tiếng nói chuyện với Vương Mỹ Ngọc nhưng mà vẫn bắt chước cách cô vẽ rồi vẽ lại trên giấy của mình, sau đó Vương Mỹ Ngọc hướng dẫn cho cô bé tô màu, kết thúc buổi học đầu tiên có sản phẩm là một bức tranh công chúa do Bùi Nhã Đan tự vẽ.

Vương Mỹ Ngọc cũng rất kiên nhẫn và cũng rất tâm huyết với công việc giảng dạy này nên dù đã hết giờ dạy từ lâu cô vẫn nán lại ngồi cùng Nhã Đan cho đến lúc con bé tô màu xong rồi mới vui vẻ ra về.

Bùi Thành Hiên đứng bên ngoài nhìn thấy sự nhiệt tình của Vương Mỹ Ngọc thì cũng cảm thấy hài lòng, anh đã thay rất nhiều gia sư rồi bởi vì thái độ của họ đối với con gái anh đều không tốt.