Chương 29

Lý Trần vội đứng dậy anh mặc kệ bản thân đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ mà bước đến nắm lấy hai tay của Vương Mỹ Ngọc rồi lên tiếng giải thích “Mỹ Ngọc à, em tin anh được không? Anh thật sự không biết tại sao lại như thế này cả, anh nhớ rõ ràng người đêm qua cùng anh làʍ t̠ìиɦ là em mà… anh thật sự không biết tại sao lại là Thu Lan nữa… anh xin thề anh chưa bao giờ đem lòng phản bội em cả… từ trước đến nay anh chỉ yêu một mình em thôi chưa từng có ý định nhìn ngó đến người con gái khác mà.”

Hứa Thu Lan cố tình kéo cái chăn lên che cơ thể của mình lại nhưng là cố ý để lộ vết máu trên ga giường ra ngoài để Vương Mỹ Ngọc nhìn thấy.

“Mỹ Ngọc à, mình sẽ không vì chuyện này mà bắt anh Lý Trần chịu trách nhiệm với mình đâu, mình hy vọng hai người đừng vì chuyện này mà cãi vã nữa được không? Mình sẽ xem như chuyện này chưa từng xảy ra, chúng ta cùng bỏ qua một lần được không hả?”

Lý Trần nhìn thấy vết máu trên ga giường đập vào mắt thì đưa một tay lên đỡ trán “Thu Lan đêm qua là đêm đầu tiên của em sao?”

Hứa Thu Lan giả vờ chấp nhận chịu thiệt thòi “Không sao đâu anh, hiện nay người ta cũng chẳng còn quan trọng chuyện trinh tiết gì đó, em chỉ cần xem như là chuyện chưa từng xảy ra thôi là được rồi, chỉ xin Mỹ Ngọc đừng hiểu lầm mình và anh Lý Trần, mình thật sự không biết tại sao lại như thế này nữa.”

Vương Mỹ Ngọc tức giận gạt tay của Lý Trần ra “Thôi đủ rồi, hai người nên đến với nhau luôn đi vì tôi cảm thấy các người rất hợp với nhau đó.”

Vương Mỹ Ngọc nói rồi liền đẩy Lý Trần qua một bên rồi bỏ chạy ra khỏi nhà, Lý Trần nóng lòng muốn đuổi theo nhưng mà ngặt nỗi lúc này trên người chẳng có một mảnh vải che thân nên không nào tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ mà chạy ra ngoài được hết.

Lúc Vương Mỹ Ngọc chạy ra khỏi chung cư thì xe của Bùi Thành Hiên vẫn còn đậu bên dưới, khi nãy anh nhận được một cuộc điện thoại của đối tác muốn trao đổi một số điều khoản hợp đồng nên vẫn đứng đó nghe điện thoại.

Khi Bùi Thành Hiên vừa cúp máy tính lên xe rời khỏi thì nhìn thấy Vương Mỹ Ngọc mặt mũi đau khổ nhăn nhó đang chạy ra ngoài với bộ dạng rất vội vàng, cô vấp chân suýt ngã rồi cũng may anh nhanh chân bước đến đỡ lấy.

Bùi Thành Hiên nhíu mày tỏ vẻ quan tâm lên tiếng hỏi “Mỹ Ngọc em bị làm sao vậy hả? Có chuyện gì mà trông em vội thế, em muốn đi đâu anh đưa em đi.”

Mắt của Vương Mỹ Ngọc ngân ngấn nước ngẩng đầu lên nhìn Bùi Thành Hiên rồi nước mắt tràn ra với vẻ mặt uất ức “Con muốn rời khỏi chỗ này, chú đưa con rời khỏi đây được không hả?”



Bùi Thành Hiên gật đầu rồi nắm tay của Vương Mỹ Ngọc đi qua xe của anh mở cửa cho cô ngồi vào “Em muốn đi đâu anh sẽ đưa em đi.”

Lúc Bùi Thành Hiên lái xe đi rồi mới lên tiếng hỏi Vương Mỹ Ngọc “Mỹ Ngọc đã xảy ra chuyện gì mà em vừa về nhà trọ thì đã u buồn như thế hả?”

Vương Mỹ Ngọc nhìn Bùi Thành Hiên bằng ánh mắt tủi thân rồi lên tiếng đáp “Thì ra là Lý Trần không hề tốt đẹp như những gì con đã nghĩ, anh ấy đã làʍ t̠ìиɦ với bạn cùng phòng của con vào đêm qua, bọn họ còn không biết xấu hổ đến giờ vẫn nằm ngủ bên cạnh nhau trên giường đó chú.”

Sau khi Vương Mỹ Ngọc bỏ đi thì Lý Trần chỉ có thể bất lực đứng nhìn theo mà thôi, tất cả đều bày ra trước mắt của Vương Mỹ Ngọc như thế rồi bây giờ anh có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch được oan ức này của bản thân.

Lý Trần ôm đầu ngồi gục xuống trên sàn gào lên “Tại sao??? Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này chứ? Rõ ràng người đêm qua cùng mình là Mỹ Ngọc cơ mà?!”

Hứa Thu Lan nhìn những biểu cảm vô cùng hoảng loạn của Lý Trần thì cũng thừa biết là anh chẳng nhớ được những chuyện đã xảy ra vào đêm qua là cô ta cố tình câu dẫn anh trước còn anh chỉ là một con nai nhỏ ngây thơ bị cô ta dễ dàng đưa vào bẫy của mình mà thôi.

Hứa Thu Lan nhìn Lý Trần đau khổ khi Vương Mỹ Ngọc bỏ đi thì liền nhếch môi mỉm cười tỏ vẻ đắc thắng thầm nghĩ trong đầu “Lý Trần anh và Vương Mỹ Ngọc đã không còn cơ hội nào để làm lành với nhau nữa được rồi anh nên ngoan ngoãn chấp nhận em là bạn gái của anh rồi sớm cưới em về làm vợ của anh là vừa.”

Những toan tính đều thành công ngoài mong đợi, ban đầu Hứa Thu Lan chỉ muốn dùng chuyện tìиɧ ɖu͙© để uy hϊếp Lý Trần tiếp tục qua lại với cô ta nhưng mà thật không ngờ là Vương Mỹ Ngọc lại đột ngột về nhà và nhìn thấy hai người lõα ɭồ nằm ngủ bên cạnh nhau và tức giận bỏ đi.

Tuy là kế hoạch thành công rồi nhưng Hứa Thu Lan vẫn giả vờ mình là người bị hại lên tiếng an ủi Lý Trần “Anh đừng đau buồn quá, lúc này Mỹ Ngọc đang rất tức giận, cậu ấy cần thời gian để bình tâm lại anh đừng nóng vội tìm cậu ấy như thế sẽ chỉ càng khiến cậu ấy giận thêm mà thôi, chờ qua một thời gian Mỹ Ngọc suy nghĩ lại em nghĩ cậu ấy sẽ tha thứ cho anh và bỏ qua cho em thôi mà.”

Lý Trần ngẩng đầu lên nhìn Hứa Thu Lan, vết máu trên ga giường lại đập vào mắt anh lần nữa, anh cảm thấy bản thân mình đã gây ra chuyện tồi tệ hủy hoại trinh tiết của một cô gái nên vô cùng áy náy.

“Anh xin lỗi em Thu Lan… anh thật sự không thể nhớ được là tối đêm qua đã xảy ra chuyện gì nữa anh chỉ nhớ là sau khi ăn cơm xong anh bắt đầu cảm thấy cơ thể mình bất ổn nóng vô cùng rồi sau đó anh chẳng còn nhớ gì nữa… anh thật sự không biết tại sao bản thân mình lại đi cưỡng ép em làm cái chuyện vô nhân tính kia nữa… anh thật sự không biết.”

Hứa Thu Lan giả vờ hiểu chuyện lên tiếng “Không sao đâu anh, em nghĩ là lúc đó lý trí của anh đang bất ổn nên mới gây ra những chuyện như thế này cho em mà thôi, em không giận anh đâu chúng ta đều đủ tuổi trưởng thành cả rồi nên em cũng không bắt anh phải chịu trách nhiệm gì với em hết chỉ hy vọng rằng Mỹ Ngọc có thể bỏ qua cho anh, hai người lại vui vẻ hạnh phúc bên nhau như lúc trước.”



Nghe Hứa Thu Lan nói những lời này Lý Trần càng cảm thấy bản thân mình có lỗi với cô nhiều hơn, anh đã hủy hoại sự trong trắng của cô ấy rồi vậy mà cô ấy vẫn nghĩ cho anh, anh đúng là không bằng súc vật mà.

Lý Trần tỏ vẻ cảm kích Hứa Thu Lan “Anh cảm ơn em đã không giận anh, chờ anh làm lành được với Mỹ Ngọc rồi thì sẽ cảm tạ em sau nha, bây giờ anh phải đi rồi.”

Hứa Thu Lan gật đầu “Dạ anh nên về nghỉ ngơi cho bình tâm lại trước đi ạ, em tin mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết êm đẹp thôi ạ.”

Lý Trần đi ra ngoài phòng khách nhặt quần áo của mình trên ghế sofa mặc vào người, anh nhìn thấy tϊиɧ ɖϊ©h͙ vẫn còn vung vãi trên ghế thì nhất thời đưa tay đỡ trán, lần này anh gây ra chuyện lớn thật rồi không biết làm sao để Vương Mỹ Ngọc tha thứ cho anh nữa đây.

Chờ Lý Trần đi rồi thì Hứa Thu Lan mới bước xuống giường đi ra ngoài phòng khách, cô ta vẫn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nhặt những quần áo của mình lên rồi mỉm cười lẩm bẩm một mình “Lý Trần à lần này anh đừng có mơ mà Vương Mỹ Ngọc tha thứ cho anh nữa, nó sẽ hận cả đời vì dám phản bội nó ha ha ha.”

Đường tới Trúc Sơn hơi xa nên Bùi Thành Hiên phải lái xe đến lúc trời sụp tối thì mới đến được biệt thự trên sườn núi của mình, đây là khu biệt thự nghỉ dưỡng có an ninh rất tốt nên chủ nhà thường chỉ đến vào dịp cuối tuần mà thôi.

Hôm nay là tối chủ nhật rồi nên có rất nhiều gia đình đang di chuyển lại vào khu vực thành phố thì ngày mai bắt đầu đi làm đi học chỉ có anh là Vương Mỹ Ngọc là đi nghỉ dưỡng ngược đời nhất mà thôi.

Phong cảnh ở Trúc Sơn thì khỏi phải bàn cãi rồi đẹp như tranh vẽ vô cùng sinh động, đây là lần đầu tiên Vương Mỹ Ngọc có cơ hội đến Trúc Sơn chơi nên trông cô có vẻ hào hứng phấn khởi hẳn.

Bùi Thành Hiên nhìn sự vui vẻ của Vương Mỹ Ngọc thì lên tiếng nói với cô “Nếu em thích Trúc Sơn như thế thì sau này cuối tuần chúng ta sẽ cùng nhau đến đây chơi được không hả?”

Vương Mỹ Ngọc liền gật đầu “Dạ được ạ, chúng ta đưa theo Nhã Đan đi cùng nữa được không chú? Phong cảnh nơi này đẹp quá cũng có thể góp phần làm cho tâm trạng của Nhã Đan tốt hơn đó.”

Đây cũng là điều mà Bùi Thành Hiên quý mến nhất ở Vương Mỹ Ngọc, dù có làm gì thì cô vẫn nghĩ đến Nhã Đan xem cô bé là một người quan trọng trong tim mình chứ không như những người khác vì bé bị tự kỷ mà xa lánh không thích bé.