"Cái gì, con nhỏ đó mất trí nhớ?"
Ôn Hảo la lớn, bà Hạ vội bịt miệng cô ta.
"Im lặng...chuyện này mẹ cũng vừa mới biết, bên bệnh viện vừa gửi giấy xét nghiệm."
"Cha đã biết chưa mẹ?"
Ôn Đình hỏi. Bà Hạ lắc đầu, nhếch miệng cười.
"Vẫn chưa, nhưng sớm muộn gì ông ấy cũng biết thôi."
"Mẹ nghĩ đi nghĩ lại thì việc này cũng là việc tốt. Dù mẹ nó đã mất nhưng xét về địa vị thì nó vẫn là con của chính thất, nếu bây giờ chúng ta cứ thuận theo ý trời vậy."
*
Ông Ôn vừa đi làm về đã nghe tiếng khóc của bà Hạ, ông ta liền chạy đến hỏi.
"Bà làm sao vậy?"
Bà ta khóc thút thít, không nói gì chỉ đưa tờ giấy sức khoẻ của Ôn Mạc cho ông Ôn xem.
Ông Ôn cầm tờ giấy đọc rất lâu, mặt ông trầm xuống, không nói gì. Bà Hạ biết ông đang xót con gái, vội tỏ ra đau khổ.
"Là tại em không tốt, Tiểu Mạc đã không còn mẹ lẽ ra em phải quan tâm chăm sóc con bé nhiều hơn...là do em..."
Bà ta vừa khóc vừa dùng tay tát lên má mình, ông Ôn vội can ngăn.
"Đừng...em, chuyện này không ai muốn, có lẽ đây là số mệnh của Tiểu Mạc."
Bà Hạ dần bình tĩnh lại, bà ta nhìn ông Ôn với ánh mắt đầy đau thương.
"Anh sẽ tha thứ cho em chứ, sẽ không trách em chứ."
"Em đã làm gì sai đâu mà phải xin tha thứ."
Bà ta ôm chầm lấy ông Ôn, trong lúc ông Ôn không để ý bà ta hướng ánh mắt nhìn về bức ảnh mẹ Ôn Mạc treo trong phòng khách.
"Chị Thẩm, đừng trách bản thân tại sao mẹ con chị lại thua tôi bởi vì từ đầu số mệnh của hai mẹ con chị đã định trước không có cửa thắng tôi rồi."
*
3 ngày sau
Hôm nay, Ôn Mạc được xuất viện, vừa vào nhà bà Hạ cùng mấy đứa em cùng cha khác mẹ kia đã chạy đến hỏi thăm, họ đang thăm dò xem có phải thật sự Ôn Mạc đã mất trí nhớ.
"Mạc Nhi con sao rồi, có thấy không khoẻ chỗ nào không?"
Ôn Đình tỏ vẻ lo lắng nắm lấy tay cô.
"Chị...chị còn nhớ em là ai không?"
Cô không trả lời câu hỏi của họ chỉ khẽ lắc đầu xem như là lời đáp. Dì Từ nói.
"Tiểu thư vừa về đêsn nhà, sức khoẻ không được tốt hiện không thể nói chuyện được, bà chủ và các vị tiểu thư hôm khác có thể đến hỏi thăm sức khoẻ tiểu thư sau."
Bà Hạ cười cười, tỏ ý hiểu chuyện.
"Được được, vậy dì mau dìu Tiểu Mạc về phòng tịnh dưỡng trước đi."
"Vâng bà."
Rồi dì Từ dìu cô lên phòng, hai người vừa đi khỏi, Ôn Hảo liền vui vẻ cô tay chạy đến ôm lấy cánh tay bà Hạ, giọng điệu phấn khích.
"Mẹ, vậy là chuyện con nhỏ đó mất trí nhớ là sự thật rồi."
Bà Hạ cũng vui mừng nhưng với bản tính đa nghi, đâu dễ gì bà ta có thể dễ dàng Ôn Mạc bị mất trí nhớ.
"Trước mắt chúng ta cần phải theo dõi nó trước đã rồi đưa ra kết luận cũng chưa muộn."
*
Kể từ buổi hôm đó, bà Hạ cùng hai đứa con gái liên tục thay phiên nhau đến gặp cô nói chuyện, họ hỏi nào là chuyện năm xưa, chuyện về mẹ cô, về cha,... nhưng vẫn không thấy bất kỳ một hành động nào khác thường từ cô nên từ đó họ đều đinh ninh là Ôn Mạc đã thật sự bị mất trí nhớ.
Ôn Đình mỗi ngày đều tìm cô nói chuyện, cô ta bảo rằng cô từ nhỏ đã bị mẹ bỏ rơi, mẹ cô là một người đàn bà bội bạc đã làm vợ của cha mà còn lén lút qua lại với người đàn ông khác, Ôn Đình xem cô như là một tờ giấy trắng từ từ nói những điều tồi tệ để cô nghe theo rồi trở thành con rối của cô ta.
Cô ta quả thật là cao tay nhưng đáng tiếc công sức của cô ta từ lâu đã đổ sông đổ biển vì vốn dĩ Ôn Mạc không hề mất trí nhớ.
*
7 năm sau.
Tại bar Thiên Đường.
Bar Thiên Đường thuộc quản lý của nhà họ Hạo, nhà họ Hạo từ lâu đã nổi tiếng trong giới doanh nhân là bao chủ các quán Bar ăn chơi của cả Thành phố Đài Trạch, vị công tử nhà họ Hạo Lâm là người phong lưu, đào hoa, mọi người ở cái thành phố Đài Trạch này truyền tai nhau rằng muốn tìm Hạo Lâm thì đến quán Bar mà tìm.
Y Nha có gu thời trang ăn mặc rất đẹp và thời thượng có lẽ vì mẹ cô là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng thế giới nên từ nhỏ Y Nha đã ảnh hưởng phong cách ăn mặc từ mẹ cô. Mỗi khi đêm xuống, Y Nha lại lái xe đến đón Ôn Mạc đi hộp đêm, cô khoác vai Ôn Mạc cười cười, giọng điệu đầy phấn khích.
"Tiêu Mạc, hôm trước cậu bảo muốn gặp Hạo thiếu gia đúng không? Tớ cho cậu một tin vui, Hạo Lâm đang ở Bar Thiên Đường đấy..."
"Thế nào, thấy tớ cừ không...không ai mà Y Nha này không tìm hiểu được cả."
Ôn Mạc nhìn cô đưa tay lên ra hiệu cảm ơn.
"Á...vui quá đi, Tiểu Nha nhà ta là nhất."
Y Nha thắc mắc hỏi.
"Ủa mà cậu muốn gặp Hạo Lâm để làm gì vậy? Đừng có nói là...cậu muốn cua hắn ta đó nha."
Cô lập tức lắc đầu.
"Không có, không có...chỉ là có một số điều cần nói thương lượng với cậu ta thôi."
Y Nha vui vẻ.
"Vậy thì tốt, hắn ta chỗ nào trên dưới cũng đều không tốt, cậu không nên dính vào làm gì."