Chương 4: Mất trí nhớ

Vùng núi Hoa Sơn.

Hôm nay là ngày Ôn Mạc sẽ đi dã ngoại cùng với lớp của Ôn Đình. Cả ngày hoạt động náo nhiệt làm cô cũng mệt mỏi không thôi. Tối đến cả lớp nghỉ ngơi tại khách sạn, Ôn Mạc đang ăn tối thì bạn học của Ôn Đình chạy đến tìm cô nói.

"Chị ơi, Tiểu Đình đi lấy nước hơn một tiếng rồi chưa về, chị mau đi tìm cậu ấy đi ạ."

Cô vội chạy đi tìm Ôn Đình, không quên dặn dò bọn trẻ.

"Chị đi tìm Đình Đình, các em đi báo cho cô chủ nhiệm giúp chị nha."

Cả bọn đồng thanh.

"Dạ chị."

Lúc này Ôn Đình muốn hại cô hay không, cô không còn nghĩ nhiều đến vấn đề này nữa. Nếu lỡ không may Ôn Đình thật sự gặp nạn thì dù lý lẽ như nào thì cô vẫn thật đáng trách. Dù như thế nào, trước tiên cô phải tìm thấy Ôn Đình trước đã.

Địa hình vùng núi Hoa Sơn không quá nguy hiểm, nhưng đặc biệt lại có kha khá tảng đá to và một dòng suối gần đó, theo phán đoán của Ôn Mạc thì Ôn Đình đã đi ra dòng suối lấy nước nên cô cũng men theo con đường đi đến chỗ con suối.

Trong đêm tối mịt, Ôn Mạc cầm cái đèn soi hết khe suối này đến khe suối khác, rồi lại dọc theo con đường vừa đi lúc nãy nhưng vẫn không thấy ai. Cô định quay đi tìm người giúp đỡ thfi bỗng có hai bàn tay dùng sức đẩy cô xuống suối. Ôn Mạc bất ngờ, không phòng ngự kịp liền bị đẩy ngã xuống nước.

"Ầm..."

Cả người cô nhanh chóng bị dòng nước cuốn đi, may sao những kỹ năng cô học được tại đảo Địa Ngục có thể giúp Ôn Mạc thoát được, không may đầu cô bị đập vào một tảng đá to nơi va trúng liền chảy máu, Ôn Mạc cảm thấy choáng váng nhưng ý trí sinh tồn đã vực cô trở lại.

Ôn Mạc vội nhìn xung quanh tìm kiếm chỗ có thể leo lên, cô nhanh chóng tìm được khúc gỗ to còn xót lại của buổi cắm trại ở trên mặt nước. Ôn Mạc tựa theo khúc gỗ rồi bám víu lên trên mặt đất. Sau một hồi loay hoay, cuối cùng cô cũng thành công trèo lên mặt đất.

Do trấn thương ở đầu khá nặng, cô ngất đi lúc nào không hay.

*

Vừa mở mắt ra, âm thanh ồn ào xung quanh cô lập tức xộc vào tai, tiếng khóc của Ôn Đình vang khắp phòng bệnh. Cô ta vừa nhìn thấy cô tỉnh lại, liền chạy đến nắm lấy tay cô.

"Chị...chị tỉnh lại rồi..."

"Hic...là Tiểu Đình có lỗi, vì chị đi tìm em nên mới xảy ra chuyện, là do em..."

Ông Ôn thở dài, cắt ngang lời cô ta.

"Hừm...được rồi Tiểu Đình, chuyện này dù sao cũng không ai mong muốn, chị con vừa mới tỉnh dậy để chị con nghỉ ngơi đi."

Bà Hạ nhẹ nhàng vuốt tay cô an ủi.

"Tiểu Đình, để con bị như vậy...dì thay Tiểu Đình xin lỗi con, mong con đừng trách con bé, chỉ là hôm đó con bé lo chạy đi chơi quên mất giờ về, làm con phải lo lắng rồi."

Thấy cô không trả lời, cũng không có trạng thái cảm xúc nào khác lòng bà ta dâng lên niềm vui sướиɠ, nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ lo lắng.

"Sao vậy Tiểu Mạc, con cảm thấy không khoẻ chỗ nào sao?"

Cô nhìn mà còn không biết học đang muốn diễn vở kịch gì nữa sao, đây chỉ là bước đầu hai mẹ con họ cảnh cáo cô thôi, có lẽ trong những tháng qua Ôn Mạc cứ chuyên tâm học tập, lại hay tìm cách gặp riêng ông Ôn nên bà ta liền xin nghi chỉ là nếu cả hai mẹ con họ đều muốn cô mất trí nhớ, trở thành một đứa con ngu ngơ, khờ khạo thì cô sẽ làm như điều họ muốn.

Bác sĩ vội khuyên ngăn.

"Người nhà không nên quá kích động, chấn thương phần đầu của cô Ôn cần phải quan sát thêm nên hiện chúng tôi chưa thể đưa ra kết luận chính xác, cô Ôn vẫn nên nằm viện thêm vài ngày để kịp thời kiểm tra thường xuyên."

Ông Ôn cảm kích.

"Gia đình tôi nhờ cả vào bác sĩ."

"Ngài quá lời rồi ngài Ôn, mỗi năm Ôn gia đều là cổ đông lớn của bệnh viện chúng tôi, chăm sóc cô Ôn cũng là nghĩa vụ của bác sĩ chúng tôi."

*

Mỗi tối, dì Từ lại đến chăm sóc cho cô, cũng có cơ hội nói chuyện với nhau. Ôn Mạc nhờ dì Từ tìm cách giúp cô đóng giả mất trí nhớ.

"Con muốn vậy thật sao?"

Dì Từ hỏi, cô nhanh chóng gật đầu. Dì Từ từ nhỏ đã làm trong nhà họ Ôn, đến khi mẹ của cô được gả vào Ôn gia dì cũng là người ngày đêm ở bên hầu hạ.

"Thật không giấu gì tiểu thư, trong bệnh viện này có một người có thể giúp được tiểu thư."

Chính là bác sĩ Lâm, viện trưởng khoa thần kinh của bệnh viện, bác sĩ Lâm là người quen cũ của mẹ cô lúc sinh thời, có lẽ nếu thuyết phục được ông ấy...

"Dù sao sự việc năm đó của mẹ tiểu thư cũng có liên quan một ít đến bác sĩ Lâm."

Chuyện này Ôn Mạc cũng từng nghe mẹ cô kể, mẹ cô và bác sĩ Lâm từng là bạn học, cả hai rất thân thiết...cho đến khi mẹ gả vào nhà họ Ôn thì mới biết được bác sĩ Lâm có tình cảm với mẹ từ rất lâu rồi, nhưng người đã có gia đình làm sao có thể làm những chuyện trái với luân thường đạo lý, mẹ Ôn Mạc từ đó không còn gặp lại bác sĩ Lâm nưxa, chuyện này không may bị bà Hạ phát hiện, bà ta lấy cái cớ mẹ Ôn Mạc qua lại với bác sĩ Lâm mà vu oan mẹ cô bội tình bội nghĩa, ông Ôn tức giận đuổi hai mẹ con cô ra khỏi nhà họ Ôn. Từ đó, hai mẹ con cô sống ở biệt thư sâu trong rừng cho đến khi mẹ cô bị gϊếŧ hại. Có lẽ, vì cái chết của mẹ mà cha cô cũng dễ chịu với cô hơn từ khi Ôn Mạc trở về nhà.

Đúng như dự đoán của dì Từ, bác sĩ Lâm đồng ý giúp đỡ với một điều kiện.

"Tôi sẽ giúp nhưng tôi khôg muốn liên quan gì đến nhà họ Ôn nữa."