Chương 3: Tất cả chỉ là mới bắt đầu

Nhờ sự giúp đỡ của dì Từ, từ sáng sớm Ôn Mạc đã thuận lợi đi đến miếu Thiên Hậu ở cảng Đài Trach. Nhớ lại, trước khi thoát ra khỏi đảo Địa Ngục, cô và Ôn Nhất đã hẹn ngày 1/12 sẽ gặp nhau tại nơi này.

Cây bồ đề ở kế bên miếu Thiên Hậu cũng đã hơn trăm tuổi, lúc mẹ Ôn Mạc còn sống, mỗi khi bà Hạ bức ép, cha không làm được gì hơn ngoài việc im lặng, mẹ cô lại bế cô ra đây hóng mát như cho gió thổi bay đi hết những nổi buồn ấy.

Cứ như thế, dòng người ở bến cảng Đài Trạch ra vào tập nập nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Ôn Nhất. Cậu cứ như biến mất khỏi cuộc đời cô như chính cách mẹ cô cũng rời khỏi cô như vậy. Ôn Mạc lòng lại càng cảm thấy bồn chồn.

"Không lẽ...bọn họ đã gϊếŧ cậu ấy rồi."

Hàng loạt dòng suy nghĩ hỗn tạp cứ xâm chiếm, càng làm cho Ôn Mạc cảm thấy sợ hãi và tội lỗi. Vì cô, chỉ vì cô nhất thời chỉ biết suy nghĩ cho bản thân mà đã gián tiếp gϊếŧ chết bạn mình.

"Tất cả là tại mình... là tại mình... quá ích kỷ."

Trời bắt đầu đổ cơn mưa, đã trôi qua hơn năm giờ đồng hồ, mưa càng lúc càng nặng hạt, dòng người qua lại cũng ngày một thưa thớt. Từ xa, dì Từ che ô chạy đến bên Ôn Mạc, bà lo lắng trấn an.

"Đại tiểu thư, về nhà thôi...có lẽ hôm nay bạn của tiểu thư sẽ không đến đâu."

Ôn Mạc xoay mặt nhìn dì Từ, cả người cô đã ướt đẫm nước mưa nhưng vẫn không thể che dấu nỗi đôi mắt đã đỏ hoe.

"Dì Từ...có phải Ôn Nhất cũng bỏ con mà đi không?"

Dì Từ che ô cho cô, dùng khăn lau đi những giọt mưa và cả những giọt nước mắt đọng lại trên gương mặt bé nhỏ, bà nhẹ nhàng giải thích.

"Có lẽ, cậu bạn ấy đã đến được nơi an toàn rồi, tiểu thư không nên tự trách bản thân."

Dì Từ nói thêm.

"Ông chủ và bà chủ sắp về rồi, nếu không nhìn thấy tiểu thư sợ rằng sẽ sinh nghi, chúng ta mau quay về thôi."

Ôn Mạc nhìn xuống gốc cây bồ đề, ở đó có rất nhiều những bông hoa nhỏ mọc lên, nơi đất này rất khó lên hoa không ngờ lại có thể mọc lên những nhành hoa nghị lực như vậy. Có lẽ, dù Ôn Nhất cậu ấy còn sống hay không, Ôn Mạc có đứng ở đây khóc thì cũng chẳng được gì, điều quan trọng nhất là phải vực dậy tinh thần, trả thù cho mẹ, trả thù cho Ôn Nhất.

"Ôn Nhất, hôm nay không gặp được cậu thì mỗi năm đến ngày này tớ sẽ ra đây đợi cậu, chờ cậu."

Ôn Mạc nắm tay dì Từ, không thể vì bản thân cô mà làm liên luỵ dì Từ được.

"Dì à, chúng ta về nhà thôi."

Dì Từ mỉm cười nhìn cô, rồi cả hai cùng lên xe về nhà.

*

Kể từ hôm đấy, mỗi ngày Ôn Mạc đều bận bịu ngồi học chữ, đôi khi cô lại cùng dì Từ đi dạo vườn hoa, chăm sóc cây, cô hiểu rõ cha cô nhất. Ông Ôn rất trọng những người ham học, chỉ có cách này mới có thể tiếp cận được cha.

Có một lần, Ôn Mạc lấy lý do hỏi ý nghĩa bài thơ "Tương tư khúc" của Đới Thúc Luân Thời Đường.

Giếng nước sâu mà giây thì ngắn.

Xiêm y buồn người chẳng điểm trang.

Dùng dao chém nước, nước liền.

Kéo kia cắt đứt mối tình được không?

Theo dòng nước loạn hồng trôi mãi.

Tâm tình em một phiến vì chàng.

Xin làm mây núi Vu Sơn.

Nhập sâu vào cõi mộng hồn người thương.

Đây là một bài thơ mà mẹ cô lúc sinh thời vô cùng yêu thích, ông Ôn nhìn cô hồi lâu rồi cất giọng hỏi.

"Trẻ con không nên hỏi thơ về tình yêu."

"Nhưng đây là bài thơ mẹ rất thích, cha cũng biết mà."

Ông Ôn chầm ngâm, không đáp, mặc cho Ôn Mạc hỏi về chuyện điều tra về cái chết của mẹ, ông Ôn cũng từ chối.

"Chuyện này, để từ từ tính sao đi, hiện tại công việc làm ăn của gia đình chúng ta đang gặp một chút khó khăn, nếu chuyện này bị đồn ra ngoài sẽ rất bất lợi."

Ôn Mạc như không tin vào tai mình, người mà mẹ hết mực yêu thương, người cha mà cô luôn cảm thấy an toàn khi ở bên giờ đây lại không màn sống chết của mẹ con cô, vì sự nghiệp, hay vì trọng trách trên vai quá lớn khiến ông dù muốn cũng không được.

"Con hiểu rồi."

Ôn Mạc lặng lẽ bước ra khỏi phòng làm việc, cô không trách ông nhưng nếu đứng ngoài tỏ ra không quan tâm cô lại càng trách bản thân mình nhiều hơn, để có thể điều tra sự việc của mẹ, trả thù cho Ôn Nhất điều đầu tiên là phải tránh tai mắt từ bà Hạ...và còn cả Ôn Hảo và Ôn Đình.

Nói về Ôn Đình, từ khi cô trở về nhà đến nay cô ta đối xử với cô rất tốt, có quần áo đẹp đều nhường cô mặc, còn hay làm bánh cho Ôn Đình ăn, còn Ôn Hảo thời gian gặp mặt phải đếm trên đầu ngón tay nên cô cũng chẳng biết gì về cô ta, chỉ biết một điều rằng Ôn Hảo rất khinh thường cô.

*

Tại vườn hoa nhà họ Ôn.

Dì Từ bảo cô ngồi đợi ở vườn hoa chơi còn dì thì đem hoa vào cho bà chủ. Từ xa, cô nhìn thấy Ôn Đình, hôm nay cô ta ăn mặc rất đẹp, một cái váy màu trắng với hoạ tiết hoa. Vừa nhìn thấy Ôn Mạc, cô ta liền vui vẻ chạy đến.

"Chị Mạc..."

Không chờ Ôn Mạc trả lời, cô ta đã hỏi tiếp.

"Bánh hôm qua em làm cho chị, chị thấy ngon không?"

Ôn Mạc cười đáp.

"Cảm ơn em, bánh ăn rất ngon."

"Chị thích là được rồi, để bữa khác em lại làm bánh cho chị ăn."

Ôn Đình đổi chủ đề.

"Hôm nay, mẹ và cha dẫn em đi chơi nhưng mà sức khoẻ em không được tốt nên phải về sớm, thật tiếc quá đi."

Ôn Mạc cười cười.

"Vậy thì tiếc quá."

Cô ta nắm tay cô, gương mặt tỏ vẻ buồn chán, còn hẹn cô.

"Chị Đình, trường em chuẩn bị đi dã ngoại, cô giáo có bảo có thể cùng người nhà đi chung. Chị đi không?"

Nghe qua có vẻ không được tốt lắm, trước mắt cô vẫn rất đề phòng Ôn Đình. Cô từ chối.

"Dạo này chị chuẩn bị nhập học lại nên cũng có nhiều việc cần phải chuẩn bị, hay em đưa Ôn Hảo đi chung với em đi."

Ôn Đình bĩu môi.

"Chị Hảo không bao giờ đồng ý đi chơi với em cả, giờ chỉ còn chị Mạc, chị cũng không muốn đi chơi với em sao?"

Ông Ôn và bà Hà vừa đi ngang đã nghe thấy tiếng khóc của Ôn Đình. Ôn Thương Nghiệp vội dỗ dành đứa con gái cưng.

"Làm sao vậy con?"

Bà Hạ cũng nhìn cô chằm chằm tưởng rằng cô mới làm sứt mẻ chỗ nào của đứa con gái bé nhỏ của bà ta. Ôn Đình vội xua tay.

"Dạ không có gì, chỉ là vì Ôn Đình muốn chị Mạc có thể đi chơi, vui chơi nhiều hơn nên mởi rủ chị đi dã ngoại cùng với con nhưng con không biết chị Mạc không thích điều này...là Tiểu Đình không tốt..."

"Sao lại là lỗi của con...Tiểu Mạc hay là con đi chơi với em nó một bữa đi."

Ông Ôn quay sang cô bảo, bà Hạ cũng thay vào nói.

"Mạc Mạc...Tiểu Đình còn nhỏ chỉ muốn có chị đi cùng cho vui...hay là con đi chung với em nó đi...ha."

Đứng trước sự bảo vệ từ cả hai người, Ôn Mạc không thể từ chối được nữa.

"Dạ cha, dì."