Sau khi nói chuyện của Vương Ngữ Ninh thì xong bây giờ Hứa Dịch mới chú ý đến một chi tiết nhỏ, cậu ta còn khoa trương khi phải dụi mắt mấy lần khi nhìn thấy thứ gì đó đang lấp lánh trên ngón tay của Đào Linh Nhi. Sau đó còn cầm tay của cô ấy lên, trực tiếp há hốc, nói:
- Bạn học Đào à, cho dù muốn ngược cẩu cũng đừng chơi lớn như vậy chứ?
Lúc này thì Vương Ngữ Ninh mới chú ý đến những gì mà Hứa Dịch nói, còn theo quán tính mà nhìn lên ngón tay của người chị dâu mình. Hóa ra là nhẫn cầu hôn à?
Ủa khoan? Cầu hôn á? Vương Ngữ Tùng cầu hôn Đào Linh Nhi á? Nhưng khi nào? Sao cô không biết!
Đến đây thì Vương Ngữ Ninh còn khoa trương hơn cả Hứa Dịch, cô liền nắm lấy tay của chị dâu đến sát vào mắt mình, không dám tin mà hỏi:
- Ông anh già cầu hôn chị rồi?
- Đúng vậy, anh ấy đã cầu hôn tớ rồi.
- Nhưng lúc nào? Sao em không biết?
Dừng một chút, Vương Ngữ Ninh lại ngồi thẳng lưng, nhíu mày trầm tư rồi lại đột ngột nói:
- Không đúng, rõ ràng là mấy hôm nay lão ấy đâu có biểu hiện là sẽ cầu hôn? Sao lại cầu hôn rồi? Em còn chưa được xem mà… Em muốn quay phim lại mà, ủa alo? Gì kì vậy!
Nhưng Đào Linh Nhi cũng chỉ biết cười một cái, rồi nói rằng tối qua khi đi hẹn hò thì Vương Ngữ Ninh đã cầu hôn cô ấy rồi.
[…]
Kể lại thì phải nói đến ngày hôm qua, lúc này thì Vương Ngữ Ninh và Hoắc Dạ đã về nhà tình thương mến thương với nhau, nên chỉ còn lại Đào Linh Nhi và Vương Ngữ Tùng là đi chơi riêng.
Đến cuối cùng thì hai người họ quyết định là sẽ đi xem phim, khi phim đã hết thì họ lại đến thủy cung để hẹn hò. Dù rằng cả hai người đều không có kinh nghiệm yêu đương, nhưng buổi hẹn hò cũng xem như là suôn sẻ không đến nổi tệ hại như những gì mà Vương Ngữ Tùng suy đoán.
Trong lúc đang xem màn trình diễn của đàn cá trong chiếc l*иg lớn ở phía trước thì có hai nhân viên một nam, một nữ đang mặc bộ váy cô dâu và đồ của chú rể nhảy xuống hồ.
Khi này thì hội trường liền có chút ồn ào, vì bình thường họ sẽ không làm như thế, lúc này thì Đào Linh Nhi còn cười vui vẻ, nói:
- Chắc là có ai đó đang tính cầu hôn bạn gái đây nè. Xem ra hôm nay chúng ta có lộc xem rồi.
Nhưng câu nói của Đào Linh Nhi liền làm cho Vương Ngữ Tùng cứng hết cả người, trong lúc đó thì hai nhân viên kia vẫn nhiệt quyết với một màn nhảy trong nước, cuối cùng thì lại có một ống gì đó được đưa xuống, mọi người dường như đã nín thở để chờ đợi điều gì đó sẽ xảy ra.
Còn Vương Ngữ Tùng thì bây giờ cực kỳ khẩn trương, anh còn nhẹ nhàng cài voan trắng lên tóc của Đào Linh Nhi, sau đó thì liền làm. Như không có chuyện gì xảy ra mà chạy mất. Lúc này thì hai nhân viên kia đã kéo ra một dải lụa màu trắng, bên trên dải lụa là một hàng chữ rất to, và cô cũng nhìn rất rõ, nó viết là…
[Đào Linh Nhi, em là ánh trắng nhỏ của anh, là ánh dương quang của anh… Có thể gả cho anh không?]
Bây giờ thì Đào Linh Nhi mới nhìn sang hai bên để tìm Vương Ngữ Tùng nhưng không thấy anh đâu, chạm vào tóc mình thì mới biết anh đã cài chiếc voan trắng này từ bao giờ. Nhưng ngay khi cô đưa mắt lên sân khấu thì đã nhìn thấy Vương Ngữ Tùng đang đứng ở đó với một bó hoa rất lớn ở trên tay, một tay ôm hoa, một tay cầm micro, mặc dù ở khá xa nhưng cô vẫn có thể thấy được sự run rẩy của anh, bất chợt Đào Linh Nhi lại muốn bật cười.
Lúc này Vương Ngữ Tùng liền nói:
- Đào Linh Nhi, anh thích em từ lần đầu tiên em đặt chân đến nhà anh. Đã nhiều năm rồi, anh vẫn thích em… Em là Bạch Nguyệt Quang mà anh không thể quên, nhưng em cũng là Vầng Thái Dương mà anh không muốn quên… Cảm ơn em vì đã xuất hiện. Cũng cảm ơn em vì đã yêu anh…
Dứt lời thì Vương Ngữ Tùng liền đặt micro xuống, rồi trực tiếp chạy đến chỗ của cô đang đứng, đưa hoa cho cô, rồi lại quỳ một chân xuống đất, lấy ra chiếc hộp nhung mà anh đã sớm chuẩn bị đưa ra trước mặt cô, dịu dàng nói:
- Linh Nhi, em có đồng ý gả cho anh hay không?
Hiển nhiên Đào Linh Nhi liền gật đầu đồng ý, cô bây giờ thật sự đã xúc động muốn chết rồi. Nhưng ngay khi Vương Ngữ Tùng đeo xong nhẫn cho cô thì anh còn trực tiếp ôm lấy cô, rồi ở trước mặt rất nhiều người mà hôn lên mắt của cô, rồi sau đó là hôn lên môi của cô.
[…]
Vì quá bất ngờ nên Đào Linh Nhi còn chưa xem kĩ chiếc nhẫn, mãi cho đến khi về đến nhà thì cô mới tá hỏa khi biết chiếc nhẫn này có một viên kim cương rất to, hiển nhiên cái mà khiến cho Hứa Dịch và Vương Ngữ Ninh kinh ngạc cũng chính là viên kim cương đó.
Vốn dĩ Đào Linh Nhi muốn để nó ở nhà, nhưng Vương Ngữ Tùng lại muốn cô mang theo nó mỗi ngày, nên cô cũng đành chấp nhận.
Lúc Vương Ngữ Ninh nghe xong lần cầu hôn của Vương Ngữ Tùng thì cũng gật gù, sau đó cô lại nói thêm.
- Chị dâu, vốn liếng của lão ấy để cưới vợ còn nhiều lắm. Chị đừng lo, cứ để ông ấy chi tiền đi, dù sao thì cũng độc thân ba mươi năm rồi, lẽ nào còn không có tiền cưới vợ thì đúng là đáng chết mà.
Hừm… Hình như lần này Vương Ngữ Ninh nói đúng rồi.
#Yu~